Dì nứng lồn với cháu trai
bắn rát giờ bị chảy trông vô cùng thiểu não. Tôi nằm lịm đi chờ đợt kiểm kê chiến lời phẩm. Đến khi giờ mới nghe dì chất vấn : tao đang lơ mơ mà mày làm gì huỳnh huỵch như vác gạo, rồi nằm thở phì phì ra thế.
Tôi cất tiếng không ra vì thấy đồn lũy gì vỡ tung vỡ tóe, kẽm gai bị bứt rũ, và dầu nhớt ở đâu dây bôi đầy trên gò, ụ. Tôi phì cười khi tự so sánh như vầy. Cả vùng mông và kẽ đít dì dính lầy nhầy chất bọt trắng. Dì thấy ram ráp, thò tay sờ và kêu toáng lên : sao mày lại ói nữa rồi. Dì la thất thanh, mò mò xem hầm ngầm có bị xâm phạm gì chưa, thấy chỗ đó vẫn khô ran thì chẳng nói gì thêm.
Tôi biết dì lỡm tôi, thực ra dì cố dạy cho tôi bài thứ hai về tình dục nên dì vờ như ngủ quên, nhưng bà thủ thế kỹ càng. Bà chỉ cho phép trọng pháo tôi men đến gần phòng tuyến thôi, rồi cho lệnh oanh kích tự do đến khi thả sạch bom, bắn hết đạn thì dứt. Vì sau đó dì hỏi mắc mỏ tôi : thế nào, dã chiến đêm cũng đạt mục tiêu đấy chứ.
Tôi mắc cỡ bằng chết. Nhưng lại vô cùng tâm phục, khẩu dì. Đúng dì là bà mẹ thực sự, biết thằng con ngẳng thì nhứ nhá cho xem nhưng khoanh vòng hạn chế không cho nó bén mảng vào cấm địa. Nhìn tướng nó ngây ngô dì ngầm chỉ cho nó thế bò trườn, bắn tỉa hoặc bắn từng dây để nó tìm ra kinh nghiệm. Tôi vô vàn cảm động và thấu ơn dì, chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi lí nhí : con cám ơn mẹ. Dì không ừ hử mà chỉ tủm tỉm cười. Xong tôi thấy dì ngồi lên, lấy cái áo chùi lúc nãy, bợ lấy mông và khe đít, miệng lẩm bẩm : tao phải đi rửa cái, dính dáp tanh tanh quá.
Dì lăng quăng quay ngược quay xuôi, lúc chìa phía sau, lúc hở phía trước. Tôi nhìn búi cỏ ở háng dì và thấp thoáng cái vỏ sò lông úp sấp mà lòng hân hoan sung sướng. Ngước lên, hai vú dì vẫn nây nẩy rung rinh, cái núm giùng giùng đánh nhịp.
Mấy hôm nay, tôi ngượng ngùng lánh mặt dì. Tâm tư tôi lúc nào cũng chộn rộn nhiều thứ, lúc thế này lúc thế khác. Tôi mượn cớ này hay cớ kia để tách riêng dấm dúi với mặc cảm tư. Dì gọi tôi ra ăn, tôi cũng kêu no, mời dì sơi trước. Bữa đầu dì còn tin nên để mặc tôi, sang bữa thứ hai, thứ ba thì dì biết thằng cháu có điều cấn cái.
Đột nhiên dì xộc vào phòng, cũng may tôi đang ôn bài vở. Dì ghé ngồi xuống cạnh, tôi lấy cớ cận ngày phải nộp bài, xin dì để tôi lo. Tôi cũng hứa sẽ tiếp chuyện ngay khi học hành xong. Dì nhìn dò xét rồi cũng rút lui nhanh chóng. Dì đi rồi, tôi thở phào, tự gay gắt giận mình và lòng thấy không yên.
Dì gần như là mẹ ruột, liệu tôi bãi buôi với dì có hợp đạo lý chăng. Đành rằng dì với tôi mới chỉ sơ sài dạy cho nhau bài học tình ái, nhưng vậy cũng gọi quá quắt dữ dằn. Từ một đứa trai ngây ngô, mới lớn, dì cho tôi biết sự buộc ràng giữa nam nữ ra sao, bài học vỡ lòng dễ đâu ai cho không, biếu không khơi khơi vậy.
Còn nói chi dì lại để thằng cháu vò vê đôi vú, chỗ mà tạo hóa ban cho người nữ trước khi trở thành mẹ đã là nơi đưa người nam bén rễ yêu đương. Cho dù khi đã sinh con rồi thì cặp vú vẫn là nơi mời gọi da diết nhất. Người chồng bình tĩnh sao sao khi nhìn vợ bỏ buông vú cho con cũng thấy lòng rung động.
Người bình tĩnh thì chen tay ăn có thi với con thơ, cho nó ngậm một bên còn bên kia thì bố măn bóp lăn xe. Người láu táu thì chia hai giang sơn của mẹ, bố con giành nhau một tiền đồn mà nút bú. Thằng bé cùng lắm chỉ giựt lôi vú mẹ, còn anh chồng lại chẳng thể nương tay. Miệng ngậm mút, còn hai tay bợ bê vú vợ, lấn sang sân của thằng bé tỉnh bơ, con bú mà bố thì bóp cả hai xì xụt.
Lúc đó mới thấy thương đàn bà. Bà vợ nào sau khi vượt cạn đều chè bè khệnh khạng như con lợn xề, vú bày ra nhông nhổng cho chồng, cho con. Thằng cha mút mát, bóp biếc lâu giở trò giở xiếc. Mút vê vú vợ là y như giậm giựt tay chân, vợ vừa lim dim chợp mắt, đeo thằng con nhùng nhằng trên ngực thì ông bố đã táy máy tò mò.
Mấy ai thọc được tay vào lưng quần vợ mà chịu yên bề chí thú. Mấy ngón tay quỉ quái nắn bóp tùm lum, xoa lông, móc lỗ, chị nào chịu đời cho xuể. La thì chẳng dám la, mắng thì chẳng dám mắng mà để yên cho lão chọc thì đến sầu riêng, bưởi bòng gì cũng rụng, chứ nói chi thịt da con người.
Thế nên khi mấy đầu ngón chưn mụ ngo ngoe ve vẩy là y như thập thò đám du kích đã bén mảng vào đến hàng rào. Chỉ cần một quả bắn thăm dò chưa kịp be bờ đã hàng loạt đạn trọng pháo tương vào không dứt. Chị vừa phải giữ con vừa phải dâng địa đạo cho bầy pháo chùm bắn phá tự do. Lão đùn, lão đẩy, lão nhún, lão bò, tay bíu vào cột mốc mục tiêu để nã òm oàng trái đạn.
Chị có nhăn mặt thì chồng lại nỉ non : chiều anh tí, nhìn em anh không nín nhịn nổi. Ôi chao, bao nhiêu bà vợ trên trần gian này liệu mấy đêm được chồng thả ngủ yên. Có bà mắt nhắm mắt mở, chưa kịp hiểu ra thì đã nghe chày vô dọng binh binh vào miệng cối, vã mồ hôi, cay con mắt mà lão vẫn không ưng, bê càng, nâng cối dịch đi xê lại, làm đủ trò đủ cách.
Cứ bảo tại chồng thương nên người xấu xa đi, nhưng với lão xấu gì cũng được miễn đừng thiếu cái lỗ cho lão chui vào. Lão còn khen rối rít để được chị vừa lòng cho lão chấm mút, cho dù dăm lần lão vẫn chẳng trung thành với chị vác gậy đi chọc lỗ thiên hạ.
Với dì, tôi lại còn mang ơn sâu đậm thêm. Tôi đã phá vỡ sự im lặng tình cảm của dì. Tôi bóp xéo xẹo vú dì, ngậm đến đầu ti phình to như hạt bưởi, hạt nhãn. Tôi nhằn khiến hai quầng nhão nhoét dầy cui, còn vòi vĩnh dì cho tôi đi xa hơn mới chịu. Dì cố thủ trở thành một người xa lìa đàn ông mà tôi luôn quẩn quanh làm dì bị lung lay ý chí.
Nhiều lúc tôi tự hỏi dì chiều tôi hay dì bị tôi lôi cuốn. Chứ ai đời dì lại dám cởi phắt quần và lót cho tôi sờ vào kho báu của dì. Tôi không dám thô bạo gọi tên cái nơi ấy bằng danh từ dân gian vẫn gọi, nhưng ngón tay, bàn tay tôi đã móc, bợ nhẵn băng thì chưa xách mé cũng như đã to tiếng gọi.
Dì dễ dãi cho thằng cháu thám hiểu bên trong người dì để tự tìm ra cỗi nguồn của bí mật phụ nữ. Thằng cháu cú lần mà nhanh chóng học biết rành ghê. Tay tôi bụm, xóc mà sao miệng tôi lại biết bú nút, một tay còn vê măn trên vú để dì loai choai quẫy đạp. Khi dục vọng che kín mắt, bít đặc tai, tôi nào còn biết nương dè. Nghe loáng thoáng tiếng dì kêu, tôi lại nghĩ đó là tiếng pháo dụ mời lân nên tôi bặm mồm, cắn môi xóc dì không mệt.
Bình thường dì từ tốn mà sao lúc ấy dì quính quáng vô biên. Một chân dì vắt đung đưa trên đùi tôi, còn một chân nhảy lịch phịch để giữ khỏi bị ngã. Dì ưỡn bụng ra lại đẩy đít lùi tùy theo mấy ngón tay tôi khoắng mò sâu trong lỗ. Tôi búng đụng cái gì thì dì búng háng tới, tôi chà chạm chỗ nào thì chị thót nhún đít ra sau.
Tiếng nước tí tách ở trường hợp này lại là một tiếng kêu của sự vừa lòng hay ẩn ức. Tôi nào rõ nhưng thấy dì quay quắt thì cứ móc, lê lết cho dì bíu ríu thế thôi. Chỉ khi dì kêu la đòi ngưng tay, nhìn dì rũ xuống tôi mới đâm hối hận. Sao tôi nỡ hành hạ dì thân yêu tàn tệ thế này.
Tôi nhìn vồng mông dì, nghiêng đầu nghía cái khe giữa đít, thấy nổi khềnh cái miệng hũ lồi lên, chèn dúm lông loăn xoăn, thiệt tôi vừa mừng vừa ân hận. Tôi có thương dì không, có quí dì không mà tôi đành làm dì mệt oải ? Dì không hề trách nhưng tôi làm sao đừng tự lên án mình.
Tôi đã lè nhè xin lỗi, d
Tôi cất tiếng không ra vì thấy đồn lũy gì vỡ tung vỡ tóe, kẽm gai bị bứt rũ, và dầu nhớt ở đâu dây bôi đầy trên gò, ụ. Tôi phì cười khi tự so sánh như vầy. Cả vùng mông và kẽ đít dì dính lầy nhầy chất bọt trắng. Dì thấy ram ráp, thò tay sờ và kêu toáng lên : sao mày lại ói nữa rồi. Dì la thất thanh, mò mò xem hầm ngầm có bị xâm phạm gì chưa, thấy chỗ đó vẫn khô ran thì chẳng nói gì thêm.
Tôi biết dì lỡm tôi, thực ra dì cố dạy cho tôi bài thứ hai về tình dục nên dì vờ như ngủ quên, nhưng bà thủ thế kỹ càng. Bà chỉ cho phép trọng pháo tôi men đến gần phòng tuyến thôi, rồi cho lệnh oanh kích tự do đến khi thả sạch bom, bắn hết đạn thì dứt. Vì sau đó dì hỏi mắc mỏ tôi : thế nào, dã chiến đêm cũng đạt mục tiêu đấy chứ.
Tôi mắc cỡ bằng chết. Nhưng lại vô cùng tâm phục, khẩu dì. Đúng dì là bà mẹ thực sự, biết thằng con ngẳng thì nhứ nhá cho xem nhưng khoanh vòng hạn chế không cho nó bén mảng vào cấm địa. Nhìn tướng nó ngây ngô dì ngầm chỉ cho nó thế bò trườn, bắn tỉa hoặc bắn từng dây để nó tìm ra kinh nghiệm. Tôi vô vàn cảm động và thấu ơn dì, chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi lí nhí : con cám ơn mẹ. Dì không ừ hử mà chỉ tủm tỉm cười. Xong tôi thấy dì ngồi lên, lấy cái áo chùi lúc nãy, bợ lấy mông và khe đít, miệng lẩm bẩm : tao phải đi rửa cái, dính dáp tanh tanh quá.
Dì lăng quăng quay ngược quay xuôi, lúc chìa phía sau, lúc hở phía trước. Tôi nhìn búi cỏ ở háng dì và thấp thoáng cái vỏ sò lông úp sấp mà lòng hân hoan sung sướng. Ngước lên, hai vú dì vẫn nây nẩy rung rinh, cái núm giùng giùng đánh nhịp.
Mấy hôm nay, tôi ngượng ngùng lánh mặt dì. Tâm tư tôi lúc nào cũng chộn rộn nhiều thứ, lúc thế này lúc thế khác. Tôi mượn cớ này hay cớ kia để tách riêng dấm dúi với mặc cảm tư. Dì gọi tôi ra ăn, tôi cũng kêu no, mời dì sơi trước. Bữa đầu dì còn tin nên để mặc tôi, sang bữa thứ hai, thứ ba thì dì biết thằng cháu có điều cấn cái.
Đột nhiên dì xộc vào phòng, cũng may tôi đang ôn bài vở. Dì ghé ngồi xuống cạnh, tôi lấy cớ cận ngày phải nộp bài, xin dì để tôi lo. Tôi cũng hứa sẽ tiếp chuyện ngay khi học hành xong. Dì nhìn dò xét rồi cũng rút lui nhanh chóng. Dì đi rồi, tôi thở phào, tự gay gắt giận mình và lòng thấy không yên.
Dì gần như là mẹ ruột, liệu tôi bãi buôi với dì có hợp đạo lý chăng. Đành rằng dì với tôi mới chỉ sơ sài dạy cho nhau bài học tình ái, nhưng vậy cũng gọi quá quắt dữ dằn. Từ một đứa trai ngây ngô, mới lớn, dì cho tôi biết sự buộc ràng giữa nam nữ ra sao, bài học vỡ lòng dễ đâu ai cho không, biếu không khơi khơi vậy.
Còn nói chi dì lại để thằng cháu vò vê đôi vú, chỗ mà tạo hóa ban cho người nữ trước khi trở thành mẹ đã là nơi đưa người nam bén rễ yêu đương. Cho dù khi đã sinh con rồi thì cặp vú vẫn là nơi mời gọi da diết nhất. Người chồng bình tĩnh sao sao khi nhìn vợ bỏ buông vú cho con cũng thấy lòng rung động.
Người bình tĩnh thì chen tay ăn có thi với con thơ, cho nó ngậm một bên còn bên kia thì bố măn bóp lăn xe. Người láu táu thì chia hai giang sơn của mẹ, bố con giành nhau một tiền đồn mà nút bú. Thằng bé cùng lắm chỉ giựt lôi vú mẹ, còn anh chồng lại chẳng thể nương tay. Miệng ngậm mút, còn hai tay bợ bê vú vợ, lấn sang sân của thằng bé tỉnh bơ, con bú mà bố thì bóp cả hai xì xụt.
Lúc đó mới thấy thương đàn bà. Bà vợ nào sau khi vượt cạn đều chè bè khệnh khạng như con lợn xề, vú bày ra nhông nhổng cho chồng, cho con. Thằng cha mút mát, bóp biếc lâu giở trò giở xiếc. Mút vê vú vợ là y như giậm giựt tay chân, vợ vừa lim dim chợp mắt, đeo thằng con nhùng nhằng trên ngực thì ông bố đã táy máy tò mò.
Mấy ai thọc được tay vào lưng quần vợ mà chịu yên bề chí thú. Mấy ngón tay quỉ quái nắn bóp tùm lum, xoa lông, móc lỗ, chị nào chịu đời cho xuể. La thì chẳng dám la, mắng thì chẳng dám mắng mà để yên cho lão chọc thì đến sầu riêng, bưởi bòng gì cũng rụng, chứ nói chi thịt da con người.
Thế nên khi mấy đầu ngón chưn mụ ngo ngoe ve vẩy là y như thập thò đám du kích đã bén mảng vào đến hàng rào. Chỉ cần một quả bắn thăm dò chưa kịp be bờ đã hàng loạt đạn trọng pháo tương vào không dứt. Chị vừa phải giữ con vừa phải dâng địa đạo cho bầy pháo chùm bắn phá tự do. Lão đùn, lão đẩy, lão nhún, lão bò, tay bíu vào cột mốc mục tiêu để nã òm oàng trái đạn.
Chị có nhăn mặt thì chồng lại nỉ non : chiều anh tí, nhìn em anh không nín nhịn nổi. Ôi chao, bao nhiêu bà vợ trên trần gian này liệu mấy đêm được chồng thả ngủ yên. Có bà mắt nhắm mắt mở, chưa kịp hiểu ra thì đã nghe chày vô dọng binh binh vào miệng cối, vã mồ hôi, cay con mắt mà lão vẫn không ưng, bê càng, nâng cối dịch đi xê lại, làm đủ trò đủ cách.
Cứ bảo tại chồng thương nên người xấu xa đi, nhưng với lão xấu gì cũng được miễn đừng thiếu cái lỗ cho lão chui vào. Lão còn khen rối rít để được chị vừa lòng cho lão chấm mút, cho dù dăm lần lão vẫn chẳng trung thành với chị vác gậy đi chọc lỗ thiên hạ.
Với dì, tôi lại còn mang ơn sâu đậm thêm. Tôi đã phá vỡ sự im lặng tình cảm của dì. Tôi bóp xéo xẹo vú dì, ngậm đến đầu ti phình to như hạt bưởi, hạt nhãn. Tôi nhằn khiến hai quầng nhão nhoét dầy cui, còn vòi vĩnh dì cho tôi đi xa hơn mới chịu. Dì cố thủ trở thành một người xa lìa đàn ông mà tôi luôn quẩn quanh làm dì bị lung lay ý chí.
Nhiều lúc tôi tự hỏi dì chiều tôi hay dì bị tôi lôi cuốn. Chứ ai đời dì lại dám cởi phắt quần và lót cho tôi sờ vào kho báu của dì. Tôi không dám thô bạo gọi tên cái nơi ấy bằng danh từ dân gian vẫn gọi, nhưng ngón tay, bàn tay tôi đã móc, bợ nhẵn băng thì chưa xách mé cũng như đã to tiếng gọi.
Dì dễ dãi cho thằng cháu thám hiểu bên trong người dì để tự tìm ra cỗi nguồn của bí mật phụ nữ. Thằng cháu cú lần mà nhanh chóng học biết rành ghê. Tay tôi bụm, xóc mà sao miệng tôi lại biết bú nút, một tay còn vê măn trên vú để dì loai choai quẫy đạp. Khi dục vọng che kín mắt, bít đặc tai, tôi nào còn biết nương dè. Nghe loáng thoáng tiếng dì kêu, tôi lại nghĩ đó là tiếng pháo dụ mời lân nên tôi bặm mồm, cắn môi xóc dì không mệt.
Bình thường dì từ tốn mà sao lúc ấy dì quính quáng vô biên. Một chân dì vắt đung đưa trên đùi tôi, còn một chân nhảy lịch phịch để giữ khỏi bị ngã. Dì ưỡn bụng ra lại đẩy đít lùi tùy theo mấy ngón tay tôi khoắng mò sâu trong lỗ. Tôi búng đụng cái gì thì dì búng háng tới, tôi chà chạm chỗ nào thì chị thót nhún đít ra sau.
Tiếng nước tí tách ở trường hợp này lại là một tiếng kêu của sự vừa lòng hay ẩn ức. Tôi nào rõ nhưng thấy dì quay quắt thì cứ móc, lê lết cho dì bíu ríu thế thôi. Chỉ khi dì kêu la đòi ngưng tay, nhìn dì rũ xuống tôi mới đâm hối hận. Sao tôi nỡ hành hạ dì thân yêu tàn tệ thế này.
Tôi nhìn vồng mông dì, nghiêng đầu nghía cái khe giữa đít, thấy nổi khềnh cái miệng hũ lồi lên, chèn dúm lông loăn xoăn, thiệt tôi vừa mừng vừa ân hận. Tôi có thương dì không, có quí dì không mà tôi đành làm dì mệt oải ? Dì không hề trách nhưng tôi làm sao đừng tự lên án mình.
Tôi đã lè nhè xin lỗi, d