Được phá trinh mợ Linh thật phê
cậu chọn làm công việc phối giống trực tiếp cho mợ là ai rồi. Ban đầu, mợ giãy nãy cự nự là ai đời mợ cháu sao lại đi làm chuyện đó được ? Cậu Bình phân bua với mợ chứ chả nhẽ mợ lại đi với mấy cha say xỉn trong xóm? Nghĩ đi nghĩ lại, suy tới tính lui, cuối cùng mợ Linh thấy chỉ còn có Lợi là người mà hai cậu mợ trông mong mà thôi, chứ chả nhẽ tay không lại hồi hương ? Vì tình yêu của mình dành cho người chồng thân yêu và cũng vì tương lai cuộc sống hai vợ chồng sau này, mợ Linh chấp nhận chờ đến ngày thứ bảy này Lợi sẽ xuống…Thực tình, dù muốn dù không, mợ Linh vẫn phải thừa nhận là thằng cháu chồng rất dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn. Mợ không dám nói ra vì sợ cậu Bình la, chứ thật ra từ lúc biết là Lợi sắp sửa đến với mình, tuy không phải hạng người dâm loàn nhưng mợ cứ cảm thấy bần thần, xốn xang trong người. Đó cũng là điều tất yếu của con người, ai cũng phải vậy cả thôi! Vì sau tai nạn giao thông, cậu Bình bị trục trặc sinh lý thành thử trong thời gian 6 năm qua, hai vợ chồng cũng không gần gũi nhau ; sự thiếu vắng xác thịt kéo dài khiến cho mợ Linh chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào khi sắp sửa được gần gũi thằng cháu chồng nhỏ hơn mợ những 17 tuổi…
Chiều ngày thứ bảy, gia đình Lợi tưng bừng vui vẻ, sum họp đầy đủ vì là ngày giỗ ông nội. Lợi ngồi cùng bàn tiệc với chị Hảo, chị Hường, chị Chi ; khi vừa uống xong hai ly bia, với hơi men chuếnh choán chứ chưa phải là say, bỗng dưng Lợi bỗng chợt nhớ đến những lời tâm sự của cậu Bình với nó vào hôm chủ nhật tuần rồi. Nhìn mọi người trong nhà quây quần huyên náo, Lợi chạnh lòng bồi hồi và xót xa vì hình ảnh mợ Linh đang mỏi mòn chờ đợi nó. Thần giao cách cảm cho nó biết được chính xác điều này vì cậu Bình không nói dối nó, vì cậu đã lên đường đi Sài Gòn vào lúc sáng. Thế là như có lửa trong người, khi nghe bố hỏi là có đứa nào chịu đi mang đồ ăn xuống rẫy cho vợ chồng cậu Bình không thì Lợi lật đật xung phong nhận lời ngay. Sau khi chị Hảo gói xôi, thịt gà luộc, chả giò, chả lụa trong hai cái gamen cho vào giỏ cùng với bánh mì, rau sống ; Lợi để tất cả vào giỏ trước xe Honda Dame của bố và không quên mang theo áo mưa, nó nổ máy xe nhắm hướng Xuyên Mộc chạy thẳng. Khi qua khỏi Đất Đỏ, trời bắt đầu sụp tối và lác đác đổ mưa. Vì thấy chỉ còn có khoảng 12 cây số nữa là đến chòi rẫy nên Lợi không đụt mà mặc áo mưa đi tới, đi tới. Nó càng đi thì trời càng đổ mưa thật lớn, dai dẳng, tưởng chừng như chằng bao giờ dứt. Khi Lợi quẹo vào căn chòi rẫy thì thấy cửa chòi đóng kín mít. Nó thầm nghĩ “Ủa, chả nhẽ cậu mợ mình thử mình hay sao vậy ta ?”. Nó cất tiếng gọi :
-Mợ ơi, mở cửa giùm cháu!
Lúc bấy giờ, một mình mợ Linh đang nằm trên chiếc giường gỗ, nghe tiếng thằng cháu chồng gọi lớn bên ngoài liền vùng dậy ngay và bước ra mở cửa. Lợi người ướt sũng nước mưa, dắt xe Honda vào chòi và gạt tó xuống, dựng xe ở mé bên phải chòi. Mợ Linh cử chỉ mừng rỡ vô cùng, vội đi lấy một cái khăn lớn cùng một bộ pyjama của cậu Bình cho Lợi lau khô và thay quần áo bị ướt. Lợi cởi áo mưa trãi ra trên yên chiếc xe Honda Dame ; sau đó nó cởi chiếc áo chemise xanh dương và tiếp theo là quần tây lẫn cả quần đùi bên trong. Nó lau khô người rồi mặc bộ pijama xanh sọc trắng mợ Linh đưa cho rồi nó hỏi một câu mà nó biết là thừa :
-Ủa, cậu đi soi ếch rồi hả mợ ?
-Ếch đâu mà ếch. Ổng đi Sài Gòn từ hồi sáng lận! Mợ Linh vừa cười vừa nói.
– Bữa nay đám giỗ ông nội, bố mẹ sai cháu mang ít thức ăn xuống để cậu mợ dùng.
Mợ Linh lấy giỏ thức ăn từ nơi giỏ trước xe Honda ra rồi mang đến bàn ăn cơm. Mợ vào bếp lấy ra một cái nồi và vài cái dĩa rồi xếp xôi, thịt gà, chả giò, chả lụa, bánh mì, rau sống cẩn thận đâu ra đó. Trong bụng mợ Linh giờ đang cờ phất trống rung liên hồi. Cô biết Lợi hỏi cậu Bình chẳng qua chỉ là để hỏi và Lợi nghe lời bố mẹ mang thức ăn xuống đây chỉ là lý do thứ yếu của Lợi mà thôi. Mợ bồi hồi, rạo rực không thể nào tả xiết, tuy vậy mợ vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
– Nè Lợi, lúc chiều mưa nhanh quá, cô không kịp cuốn mùng chiếu trên chõng cho con và giăng tấm bạt che vách. Vậy lát nữa, con có ngủ thì qua ngủ chung với mợ vậy!
Rõ ràng đó chính là lý do rất hợp pháp do mợ Linh chắc chắn cố tình tạo nên để hai mợ cháu ngủ chung với nhau một cách quang minh chính đại, không ai có thể nghĩ ra một uẩn khúc nào cả. Mợ Linh nói rồi đến bên giường gỗ và chui vào mùng trước. Lúc bấy giờ, Lợi mới để ý thấy mợ Linh mặc một cái áo ngủ loại vừa quần vừa áo kiểu hai dây mà không hoàn toàn sợ lạnh gì cả. Nó thầm nghĩ là mợ Linh thừa biết nó sẽ xuống và mợ ăn mặc như vậy để kích thích nó đây. Suy cho cùng ra, nếu cậu Bình không nhờ Lợi cái chuyện động trời này thì thế nào nó cũng tìm cách gần gũi với mợ Linh cho bằng được mới nghe. Sỡ dĩ như vậy vì nhan sắc mợ Linh trên thế gian này khó có thể có người phụ nữ bằng tuổi nào sánh bằng. Mái tóc bumbê xiton mịn màng, óng ả như nhung ngắn gần đến hai bờ vai đầy đặn, khêu gợi ôm lấy một khuôn mặt trái xoan tuy nhiều góc cạnh nhưng thật sắc sảo, mặn mà. Vầng trán của mợ thấp nhưng bù lại, mợ có cặp mắt to đen láy, long lanh như mặt nước hồ thu gợn sóng và cong vút hai hàng mi sắc lẻm như dao cau cứa nát trái tim bao kẻ si tình khờ dại. Sống mũi dọc dừa cao và thanh nhã nằm cân đối giữa hai gò má trắng hồng nhô cao hai lưỡng quyền. Vầng cổ của mợ cao, lộ rõ ba ngấn và trên chiếc cằm lẹm xinh xắn là hai bờ môi dày mọng thắm đỏ kết thành hình trái tim đều đặn thật gợi cảm và quyến rũ ; khi cười luôn mời gọi hai hàm răng trắng đều như ngà. Vóc dáng, thân thể mợ Linh tuy cao ráo nhưng không gầy guộc, ốm o mà trái lại rất có da có thịt, nảy nở và săn chắc là đằng khác. Từ hai bờ vai gợi cảm đến bộ ngực đẹp thần sầu của mợ Linh, vầng lưng mềm mại và đầy đặn, vòng bụng thóp vào và hai vòng eo thon thả ; từ cặp đùi gợi dục và cặp mông no tròn, cặp giò thon dài và hai bàn chân trắng ngần, mềm mại, tất cả đều tạc nên những đường nét tuyệt mỹ và khêu gợi trên pho tượng Thần Vệ nữ yêu kiều, diễm lệ, kiêu sa và đài các. Chỉ cần tưởng tượng ra như thế thôi là Lợi cũng đã đủ cảm thấy cu trong quần cương cứng lên rồi. Trong căn chòi, mợ Linh đã đốt sẵn một ngọn đèn dầu nhỏ cháy sáng leo lét và treo nơi chiếc đinh đóng vào cột chòi. Sau khi đóng cửa chòi cẩn thận, Lợi đến bên giường gỗ, khẽ vén mùng chui vào. Mợ Linh nằm ở mé trong giường và nhường mé ngoài cho nó. Lợi miên man suy nghĩ không biết phải bắt đầu với mợ Linh như thế nào đây ; mợ Linh cũng đang đắm chìm trong dòng tư tưởng tương tự như thằng cháu chồng nên hai mợ cháu cứ yên lặng, hồi hộp, chờ đợi. Hai người gần như nghe rõ tiếng hai trái tim của họ đang thổn thức, bồi hồi trong phút giây mong muốn một tình yêu.
-Nè Lợi, mợ cứ tưởng là con không xuống vì trời mưa lớn quá. Mợ buồn ghê vậy đó!
– Hôm trước nghe cậu nói, tuy con chưa có hứa với cậu nhưng vì con biết mợ chờ con nên con phải xuống kẻo mợ chờ.
Bỗng nhiên, mợ Linh cảm thấy hình như có con rắn mối lành lạnh, nhơn nhớt bò qua bàn tay mợ. Lập tức, cô nghĩ ngay ra một kế để thằng cháu chồng của mợ đụng chạm với thân thể mợ. Mợ ngồi dậy, nói giọng hốt hoảng :
&
Chiều ngày thứ bảy, gia đình Lợi tưng bừng vui vẻ, sum họp đầy đủ vì là ngày giỗ ông nội. Lợi ngồi cùng bàn tiệc với chị Hảo, chị Hường, chị Chi ; khi vừa uống xong hai ly bia, với hơi men chuếnh choán chứ chưa phải là say, bỗng dưng Lợi bỗng chợt nhớ đến những lời tâm sự của cậu Bình với nó vào hôm chủ nhật tuần rồi. Nhìn mọi người trong nhà quây quần huyên náo, Lợi chạnh lòng bồi hồi và xót xa vì hình ảnh mợ Linh đang mỏi mòn chờ đợi nó. Thần giao cách cảm cho nó biết được chính xác điều này vì cậu Bình không nói dối nó, vì cậu đã lên đường đi Sài Gòn vào lúc sáng. Thế là như có lửa trong người, khi nghe bố hỏi là có đứa nào chịu đi mang đồ ăn xuống rẫy cho vợ chồng cậu Bình không thì Lợi lật đật xung phong nhận lời ngay. Sau khi chị Hảo gói xôi, thịt gà luộc, chả giò, chả lụa trong hai cái gamen cho vào giỏ cùng với bánh mì, rau sống ; Lợi để tất cả vào giỏ trước xe Honda Dame của bố và không quên mang theo áo mưa, nó nổ máy xe nhắm hướng Xuyên Mộc chạy thẳng. Khi qua khỏi Đất Đỏ, trời bắt đầu sụp tối và lác đác đổ mưa. Vì thấy chỉ còn có khoảng 12 cây số nữa là đến chòi rẫy nên Lợi không đụt mà mặc áo mưa đi tới, đi tới. Nó càng đi thì trời càng đổ mưa thật lớn, dai dẳng, tưởng chừng như chằng bao giờ dứt. Khi Lợi quẹo vào căn chòi rẫy thì thấy cửa chòi đóng kín mít. Nó thầm nghĩ “Ủa, chả nhẽ cậu mợ mình thử mình hay sao vậy ta ?”. Nó cất tiếng gọi :
-Mợ ơi, mở cửa giùm cháu!
Lúc bấy giờ, một mình mợ Linh đang nằm trên chiếc giường gỗ, nghe tiếng thằng cháu chồng gọi lớn bên ngoài liền vùng dậy ngay và bước ra mở cửa. Lợi người ướt sũng nước mưa, dắt xe Honda vào chòi và gạt tó xuống, dựng xe ở mé bên phải chòi. Mợ Linh cử chỉ mừng rỡ vô cùng, vội đi lấy một cái khăn lớn cùng một bộ pyjama của cậu Bình cho Lợi lau khô và thay quần áo bị ướt. Lợi cởi áo mưa trãi ra trên yên chiếc xe Honda Dame ; sau đó nó cởi chiếc áo chemise xanh dương và tiếp theo là quần tây lẫn cả quần đùi bên trong. Nó lau khô người rồi mặc bộ pijama xanh sọc trắng mợ Linh đưa cho rồi nó hỏi một câu mà nó biết là thừa :
-Ủa, cậu đi soi ếch rồi hả mợ ?
-Ếch đâu mà ếch. Ổng đi Sài Gòn từ hồi sáng lận! Mợ Linh vừa cười vừa nói.
– Bữa nay đám giỗ ông nội, bố mẹ sai cháu mang ít thức ăn xuống để cậu mợ dùng.
Mợ Linh lấy giỏ thức ăn từ nơi giỏ trước xe Honda ra rồi mang đến bàn ăn cơm. Mợ vào bếp lấy ra một cái nồi và vài cái dĩa rồi xếp xôi, thịt gà, chả giò, chả lụa, bánh mì, rau sống cẩn thận đâu ra đó. Trong bụng mợ Linh giờ đang cờ phất trống rung liên hồi. Cô biết Lợi hỏi cậu Bình chẳng qua chỉ là để hỏi và Lợi nghe lời bố mẹ mang thức ăn xuống đây chỉ là lý do thứ yếu của Lợi mà thôi. Mợ bồi hồi, rạo rực không thể nào tả xiết, tuy vậy mợ vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
– Nè Lợi, lúc chiều mưa nhanh quá, cô không kịp cuốn mùng chiếu trên chõng cho con và giăng tấm bạt che vách. Vậy lát nữa, con có ngủ thì qua ngủ chung với mợ vậy!
Rõ ràng đó chính là lý do rất hợp pháp do mợ Linh chắc chắn cố tình tạo nên để hai mợ cháu ngủ chung với nhau một cách quang minh chính đại, không ai có thể nghĩ ra một uẩn khúc nào cả. Mợ Linh nói rồi đến bên giường gỗ và chui vào mùng trước. Lúc bấy giờ, Lợi mới để ý thấy mợ Linh mặc một cái áo ngủ loại vừa quần vừa áo kiểu hai dây mà không hoàn toàn sợ lạnh gì cả. Nó thầm nghĩ là mợ Linh thừa biết nó sẽ xuống và mợ ăn mặc như vậy để kích thích nó đây. Suy cho cùng ra, nếu cậu Bình không nhờ Lợi cái chuyện động trời này thì thế nào nó cũng tìm cách gần gũi với mợ Linh cho bằng được mới nghe. Sỡ dĩ như vậy vì nhan sắc mợ Linh trên thế gian này khó có thể có người phụ nữ bằng tuổi nào sánh bằng. Mái tóc bumbê xiton mịn màng, óng ả như nhung ngắn gần đến hai bờ vai đầy đặn, khêu gợi ôm lấy một khuôn mặt trái xoan tuy nhiều góc cạnh nhưng thật sắc sảo, mặn mà. Vầng trán của mợ thấp nhưng bù lại, mợ có cặp mắt to đen láy, long lanh như mặt nước hồ thu gợn sóng và cong vút hai hàng mi sắc lẻm như dao cau cứa nát trái tim bao kẻ si tình khờ dại. Sống mũi dọc dừa cao và thanh nhã nằm cân đối giữa hai gò má trắng hồng nhô cao hai lưỡng quyền. Vầng cổ của mợ cao, lộ rõ ba ngấn và trên chiếc cằm lẹm xinh xắn là hai bờ môi dày mọng thắm đỏ kết thành hình trái tim đều đặn thật gợi cảm và quyến rũ ; khi cười luôn mời gọi hai hàm răng trắng đều như ngà. Vóc dáng, thân thể mợ Linh tuy cao ráo nhưng không gầy guộc, ốm o mà trái lại rất có da có thịt, nảy nở và săn chắc là đằng khác. Từ hai bờ vai gợi cảm đến bộ ngực đẹp thần sầu của mợ Linh, vầng lưng mềm mại và đầy đặn, vòng bụng thóp vào và hai vòng eo thon thả ; từ cặp đùi gợi dục và cặp mông no tròn, cặp giò thon dài và hai bàn chân trắng ngần, mềm mại, tất cả đều tạc nên những đường nét tuyệt mỹ và khêu gợi trên pho tượng Thần Vệ nữ yêu kiều, diễm lệ, kiêu sa và đài các. Chỉ cần tưởng tượng ra như thế thôi là Lợi cũng đã đủ cảm thấy cu trong quần cương cứng lên rồi. Trong căn chòi, mợ Linh đã đốt sẵn một ngọn đèn dầu nhỏ cháy sáng leo lét và treo nơi chiếc đinh đóng vào cột chòi. Sau khi đóng cửa chòi cẩn thận, Lợi đến bên giường gỗ, khẽ vén mùng chui vào. Mợ Linh nằm ở mé trong giường và nhường mé ngoài cho nó. Lợi miên man suy nghĩ không biết phải bắt đầu với mợ Linh như thế nào đây ; mợ Linh cũng đang đắm chìm trong dòng tư tưởng tương tự như thằng cháu chồng nên hai mợ cháu cứ yên lặng, hồi hộp, chờ đợi. Hai người gần như nghe rõ tiếng hai trái tim của họ đang thổn thức, bồi hồi trong phút giây mong muốn một tình yêu.
-Nè Lợi, mợ cứ tưởng là con không xuống vì trời mưa lớn quá. Mợ buồn ghê vậy đó!
– Hôm trước nghe cậu nói, tuy con chưa có hứa với cậu nhưng vì con biết mợ chờ con nên con phải xuống kẻo mợ chờ.
Bỗng nhiên, mợ Linh cảm thấy hình như có con rắn mối lành lạnh, nhơn nhớt bò qua bàn tay mợ. Lập tức, cô nghĩ ngay ra một kế để thằng cháu chồng của mợ đụng chạm với thân thể mợ. Mợ ngồi dậy, nói giọng hốt hoảng :
&