Được phá trinh mợ Linh thật phê
#8211; Lợi ơi, hình như là có con rắn mối bò lên người mợ đấy? Mợ sợ quá. Con xem nó ở đâu bắt giùm mợ đi!
Lợi cứ tưởng là mợ Linh nói thiệt và thế là nó xích người ngồi sát thân thể mợ Linh ; hai bàn tay nó rối rít hối hả mò mẫm, sờ soạng lần cả vào bên trong chiếc áo hai dây của mợ để tìm con rắn mối. Một chập sau, không thấy con gì cả nhưng Lợi vẫn chưa chịu ngừng lại ; nó không thèm tìm kiếm con rắn mối nữa mà bỗng nhiên, sau khi ngây người nhìn mặt mợ Linh một chập, nó bất chợt hôn nhẹ lên mái tóc bumbê xiton mượt mà, óng ả, mịn màng, mềm mại của mợ. Mợ Linh không né tránh, ngược lại mợ cũng bắt đầu hôn nhẹ lên tóc Lợi. Thực tình , mợ Linh không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào cả vì mợ biết trước thế nào mợ và Lợi cũng sẽ có giây phút như thế này. Khi đã chán chê mái tóc của mợ Linh rồi, Lợi mới hôn lần xuống mang tai, vầng trán của mợ Linh ; từ đó, nó hôn xuống sống mũi, gò má của mợ. Chẳng mấy chốc, Lợi đã hôn như mưa như gió lên khắp khuôn mặt khả ái của mợ Linh. Cặp mắt mợ Linh đã nhắm nghiền lại từ lúc nào chả biết, với khuôn mặt đờ đẫn như người say thuốc phiện, mợ say sưa hôn lên mũi, lên má, lên mắt thằng cháu chồng. Mợ Linh là một người phụ nữ thiếu vắng tình yêu đã lâu cho nên giờ đây, không phải là mợ chỉ cần Lợi phối giống dẫn đến thụ thai, sinh con mà mợ còn cần ở nơi Lợi cả một tình yêu ; cho nên mợ rất trân trọng đón nhận từng nụ hôn do Lợi trao tặng cho. Khi biết đôi môi của Lợi trong ánh sáng leo lét vàng vọt của ngọn đèn dầu, đang vụng về, lúng túng tìm kiếm đôi môi dày mọng, đỏ thắm của mình ; mợ Linh cũng run rẫy, ngượng ngùng không kém nhưng lại rạo rực, hồ hởi nghiêng đầu và hé mở đôi môi đón nhận nụ hôn đầu tiên do Lợi trao tặng cho. Vậy là cuộc tình loạn luân, tội lỗi giữa mợ Thái Hoàng Thị Vũ Linh và cháu Nguyễn Hùng Lợi chính thức bắt đầu trong đêm mưa dầm gió bấc. Lợi nhẩm tính là từ lúc rời khỏi Bà Rịa cho đến giờ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, vậy mà nó đã có được mợ Linh trong vòng tay ôm của nó. Lợi thực sự cảm nhận được đôi môi của mợ Linh sao mà mềm mại, dịu ngọt đến thế ; thân thể mợ sao mà đầy đặn, thơm tho đến thế ? So sánh với cô Vân Hải- người tình mới đây của nó thì mợ Linh của nó càng tuyệt vời, hấp dẫn suốt cả cuộc đời này không thể nào quên được. Hai đôi môi của hai mợ cháu càng luồn sâu vào nhau như hút hết nước bọt nơi đầu răng gốc lưỡi để mà tận hưởng hương vị tình yêu đầu đời. Cậu Bình lúc này đang ở nơi nhà một người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh do thần giao cách cảm và sự xếp đặt từ trước của anh nên anh đoán được lúc này đây, ở căn chòi rẫy tại Núi Nhọn, vợ cậu đang say sưa, đắm đuối làm tình và ân ái với Lợi, thằng cháu ruột của cậu – con của bà chị ruột. Cậu vui sướng vô cùng, chứ không hề buồn bã tức giận và dĩ nhiên, cậu rất biết ơn Lợi đã tri ân giúp đỡ hai vợ chồng cậu vượt qua cái thử thách cam go của gia đình phong kiến bên vợ. Thâm tâm cậu nghĩ rằng chỉ cần sau đêm nay, miễn là mợ Linh thụ thai chứ còn cho dù Lợi và mợ Linh có làm tình với nhau kiểu nào đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng màng. Bố mẹ và các chị trong gia đình Lợi dĩ nhiên không thể nào biết được sự xếp đặt của cậu Bình cho Lợi và mợ Linh đêm nay gần gũi, yêu nhau ở tại căn chòi rẫy dưới Núi Nhọn. Căn chòi rẫy thật nhỏ bé, kín đáo, vắng vẻ, âm thầm theo dõi diễn biến cuộc tình đầy sung sướng, ngây ngất giữa mợ Linh và Lợi trên chiếc giường gỗ trãi manh chiếu gần sờn mòn và buông sẵn cái mùng đã cũ màu nâu xỉn. Lúc bấy giờ, mợ Linh và Lợi hai mợ cháu đã run rẫy và ngượng ngùng dìu đỡ nhau nằm xuống manh chiếu ; đầu mợ Linh không quên gối lên chiếc gối tai bèo cũng không còn mới cho lắm. Tuy rất háo hức, hưng phấn nhung Lợi vẫn cố gắng hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi khám phá, thưởng thức tấm thân tuyệt mỹ của mợ Linh. Nó thực sự không dám tỏ ra hấp tấp, hùng hục, vội vàng vì sợ mợ Linh sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bị thương tổn và khi ấy mợ mà nổi giận thì thôi…Mợ Linh yên lặng, không phản ứng gì khi Lợi đang lần hai bàn tay lên hai bờ vai nỏn nà của mợ để tháo nhẹ hai sợi dây quan trọng nhất của chiếc áo ngủ mợ đang mặc. Hai sợi dây vừa rời khỏi hai vai mợ Linh thì lập tức chiếc áo ngủ của mợ bị hai bàn tay của Lợi tuột ngay xuống ngực, xuống bụng và xuống đến ngay hai vòng eo thon thả của mợ. Cuộc đời sao lại có nhiều chuyện không thể nào ngờ được, mới vừa ở ngoài Huế đi vào trong Nam, tưởng chừng là hai vợ chồng không thể nào thực hiện được việc phối giống có con vì cái quy định nghiệt ngã của một gia đình hoàng tộc ; giờ đây không những mợ Linh thực hiện được điều đó mà mợ còn có thêm một người tình để bù đắp nỗi niềm cô đơn trống vắng xác thịt những 6 năm qua của mợ. Tiếng mưa đêm rả rích bên ngoài xen lẫn tiếng uềnh oang của từng đôi ểnh ương đang bắt cặp vọng vào căn chòi rẫy kín đáo, vắng lặng, không hề có lấy một âm thanh nào cả ngoại trừ tiếng thở hổn hển của hai mợ cháu và tiếng kẽo kẹt khe khẽ của những thanh giường bị mối mọt trăn trở dưới sức nặng lăn qua lộn lại của mợ Linh và Lợi. Từ lúc lâm trận cho đến giờ, Lợi luôn nằm úp trên người mợ Linh nhưng thỉnh thoảng, mợ cũng lật người trở mình nằm đè lên thân thể thằng cháu chồng yêu dấu. Vì đã cảm thấy vướng víu khó chịu nên Lợi ngồi dậy, lần hai bàn tay tháo từng hột nút tròn lớn nơi chiếc áo pyjama xanh sọc trắng, cởi hai thân áo trước ra hai bên ; tiếp theo bàn tay phải của nó kéo ống tay áo trái ra khỏi cánh tay trái, xong rồi nó lại làm ngược lại. Lợi để chiếc áo pyjama qua một bên trên giường rồi nhẹ lần hai bàn tay ra sau lưng mợ Linh, mày mò tháo hai cái móc sắt nhỏ cài hai dây lại của chiếc nịt vú mà mợ Linh đang mặc. Mợ Linh khẽ nhổm thân trên để tạo điều kiện cho Lợi dễ dàng tháo cởi nịt vú của mình ; chẳng mấy chốc, chiếc nịt vú của mợ Linh lỏng dần và tuột lệch xuống rồi Lợi cầm gọn trong tay để lên trên chiếc áo pyjama nó vừa cởi ra. Cặp vú bưởi đẹp thần sầu của mợ Linh lồ lộ ra trước cặp mắt hau háu của Lợi. Tuy đã khá luống tuổi song hai gò ngực của mợ Linh vẫn còn giữ được nét trinh nguyên của thời con gái vì vẫn còn căng tròn, đầy đặn và tràn trề nhựa sống chẳng khác gì hai hòn hỏa diệm sơn sắp sửa ph
phun trào nham thạch. Lợi đã từng chiêm ngưỡng bộ ngực của nhiều người con gái như chị Minh, chị Hường, chị Hảo, chị Hoàng, chị Nghĩa và kể cả cô Hải thì tuyệt nhiên chẳng có ai có bộ ngực đẹp như là mợ Linh của nó cả. Rất nhẹ nhàng và chậm rãi, Lợi từ từ cúi mặt xuống giữa hai bầu vú trắng nõn của mợ Linh, vừa hôn vừa thè lưỡi ra liếm vào chổ thịt non nơi khe giữa hai bầu vú người mợ. Một chập sau, đôi môi của Lợi lần qua, khẽ ngậm và nút nhẹ lấy đầu núm vú phải của mợ ; còn bàn tay phải của nó không quên lần lên nắn bóp, mày mò bầu vú trái của mợ Linh. Tình yêu đã đến cùng với mợ Linh và Lợi – thằng cháu chồng của mợ thật diệu kỳ ; nó chẳng khác gì một cơn gió thoảng, một áng mây bay, một cánh hoa rơi hay một giấc mộng đẹp. Cả hai mợ cháu giờ đã quên hết tất cả, từ gia đình cho đến bản thân cũng như hoàn cảnh cuộc sống ; quên thời gian và không gian, quên cả trận mưa đêm bên ngoài. Hai mợ cháu chỉ còn biết có nhau với cuộc tình đêm mưa tuyệt vời đầy thú vị và sung sướng m
Lợi cứ tưởng là mợ Linh nói thiệt và thế là nó xích người ngồi sát thân thể mợ Linh ; hai bàn tay nó rối rít hối hả mò mẫm, sờ soạng lần cả vào bên trong chiếc áo hai dây của mợ để tìm con rắn mối. Một chập sau, không thấy con gì cả nhưng Lợi vẫn chưa chịu ngừng lại ; nó không thèm tìm kiếm con rắn mối nữa mà bỗng nhiên, sau khi ngây người nhìn mặt mợ Linh một chập, nó bất chợt hôn nhẹ lên mái tóc bumbê xiton mượt mà, óng ả, mịn màng, mềm mại của mợ. Mợ Linh không né tránh, ngược lại mợ cũng bắt đầu hôn nhẹ lên tóc Lợi. Thực tình , mợ Linh không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào cả vì mợ biết trước thế nào mợ và Lợi cũng sẽ có giây phút như thế này. Khi đã chán chê mái tóc của mợ Linh rồi, Lợi mới hôn lần xuống mang tai, vầng trán của mợ Linh ; từ đó, nó hôn xuống sống mũi, gò má của mợ. Chẳng mấy chốc, Lợi đã hôn như mưa như gió lên khắp khuôn mặt khả ái của mợ Linh. Cặp mắt mợ Linh đã nhắm nghiền lại từ lúc nào chả biết, với khuôn mặt đờ đẫn như người say thuốc phiện, mợ say sưa hôn lên mũi, lên má, lên mắt thằng cháu chồng. Mợ Linh là một người phụ nữ thiếu vắng tình yêu đã lâu cho nên giờ đây, không phải là mợ chỉ cần Lợi phối giống dẫn đến thụ thai, sinh con mà mợ còn cần ở nơi Lợi cả một tình yêu ; cho nên mợ rất trân trọng đón nhận từng nụ hôn do Lợi trao tặng cho. Khi biết đôi môi của Lợi trong ánh sáng leo lét vàng vọt của ngọn đèn dầu, đang vụng về, lúng túng tìm kiếm đôi môi dày mọng, đỏ thắm của mình ; mợ Linh cũng run rẫy, ngượng ngùng không kém nhưng lại rạo rực, hồ hởi nghiêng đầu và hé mở đôi môi đón nhận nụ hôn đầu tiên do Lợi trao tặng cho. Vậy là cuộc tình loạn luân, tội lỗi giữa mợ Thái Hoàng Thị Vũ Linh và cháu Nguyễn Hùng Lợi chính thức bắt đầu trong đêm mưa dầm gió bấc. Lợi nhẩm tính là từ lúc rời khỏi Bà Rịa cho đến giờ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, vậy mà nó đã có được mợ Linh trong vòng tay ôm của nó. Lợi thực sự cảm nhận được đôi môi của mợ Linh sao mà mềm mại, dịu ngọt đến thế ; thân thể mợ sao mà đầy đặn, thơm tho đến thế ? So sánh với cô Vân Hải- người tình mới đây của nó thì mợ Linh của nó càng tuyệt vời, hấp dẫn suốt cả cuộc đời này không thể nào quên được. Hai đôi môi của hai mợ cháu càng luồn sâu vào nhau như hút hết nước bọt nơi đầu răng gốc lưỡi để mà tận hưởng hương vị tình yêu đầu đời. Cậu Bình lúc này đang ở nơi nhà một người bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh do thần giao cách cảm và sự xếp đặt từ trước của anh nên anh đoán được lúc này đây, ở căn chòi rẫy tại Núi Nhọn, vợ cậu đang say sưa, đắm đuối làm tình và ân ái với Lợi, thằng cháu ruột của cậu – con của bà chị ruột. Cậu vui sướng vô cùng, chứ không hề buồn bã tức giận và dĩ nhiên, cậu rất biết ơn Lợi đã tri ân giúp đỡ hai vợ chồng cậu vượt qua cái thử thách cam go của gia đình phong kiến bên vợ. Thâm tâm cậu nghĩ rằng chỉ cần sau đêm nay, miễn là mợ Linh thụ thai chứ còn cho dù Lợi và mợ Linh có làm tình với nhau kiểu nào đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng màng. Bố mẹ và các chị trong gia đình Lợi dĩ nhiên không thể nào biết được sự xếp đặt của cậu Bình cho Lợi và mợ Linh đêm nay gần gũi, yêu nhau ở tại căn chòi rẫy dưới Núi Nhọn. Căn chòi rẫy thật nhỏ bé, kín đáo, vắng vẻ, âm thầm theo dõi diễn biến cuộc tình đầy sung sướng, ngây ngất giữa mợ Linh và Lợi trên chiếc giường gỗ trãi manh chiếu gần sờn mòn và buông sẵn cái mùng đã cũ màu nâu xỉn. Lúc bấy giờ, mợ Linh và Lợi hai mợ cháu đã run rẫy và ngượng ngùng dìu đỡ nhau nằm xuống manh chiếu ; đầu mợ Linh không quên gối lên chiếc gối tai bèo cũng không còn mới cho lắm. Tuy rất háo hức, hưng phấn nhung Lợi vẫn cố gắng hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi khám phá, thưởng thức tấm thân tuyệt mỹ của mợ Linh. Nó thực sự không dám tỏ ra hấp tấp, hùng hục, vội vàng vì sợ mợ Linh sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bị thương tổn và khi ấy mợ mà nổi giận thì thôi…Mợ Linh yên lặng, không phản ứng gì khi Lợi đang lần hai bàn tay lên hai bờ vai nỏn nà của mợ để tháo nhẹ hai sợi dây quan trọng nhất của chiếc áo ngủ mợ đang mặc. Hai sợi dây vừa rời khỏi hai vai mợ Linh thì lập tức chiếc áo ngủ của mợ bị hai bàn tay của Lợi tuột ngay xuống ngực, xuống bụng và xuống đến ngay hai vòng eo thon thả của mợ. Cuộc đời sao lại có nhiều chuyện không thể nào ngờ được, mới vừa ở ngoài Huế đi vào trong Nam, tưởng chừng là hai vợ chồng không thể nào thực hiện được việc phối giống có con vì cái quy định nghiệt ngã của một gia đình hoàng tộc ; giờ đây không những mợ Linh thực hiện được điều đó mà mợ còn có thêm một người tình để bù đắp nỗi niềm cô đơn trống vắng xác thịt những 6 năm qua của mợ. Tiếng mưa đêm rả rích bên ngoài xen lẫn tiếng uềnh oang của từng đôi ểnh ương đang bắt cặp vọng vào căn chòi rẫy kín đáo, vắng lặng, không hề có lấy một âm thanh nào cả ngoại trừ tiếng thở hổn hển của hai mợ cháu và tiếng kẽo kẹt khe khẽ của những thanh giường bị mối mọt trăn trở dưới sức nặng lăn qua lộn lại của mợ Linh và Lợi. Từ lúc lâm trận cho đến giờ, Lợi luôn nằm úp trên người mợ Linh nhưng thỉnh thoảng, mợ cũng lật người trở mình nằm đè lên thân thể thằng cháu chồng yêu dấu. Vì đã cảm thấy vướng víu khó chịu nên Lợi ngồi dậy, lần hai bàn tay tháo từng hột nút tròn lớn nơi chiếc áo pyjama xanh sọc trắng, cởi hai thân áo trước ra hai bên ; tiếp theo bàn tay phải của nó kéo ống tay áo trái ra khỏi cánh tay trái, xong rồi nó lại làm ngược lại. Lợi để chiếc áo pyjama qua một bên trên giường rồi nhẹ lần hai bàn tay ra sau lưng mợ Linh, mày mò tháo hai cái móc sắt nhỏ cài hai dây lại của chiếc nịt vú mà mợ Linh đang mặc. Mợ Linh khẽ nhổm thân trên để tạo điều kiện cho Lợi dễ dàng tháo cởi nịt vú của mình ; chẳng mấy chốc, chiếc nịt vú của mợ Linh lỏng dần và tuột lệch xuống rồi Lợi cầm gọn trong tay để lên trên chiếc áo pyjama nó vừa cởi ra. Cặp vú bưởi đẹp thần sầu của mợ Linh lồ lộ ra trước cặp mắt hau háu của Lợi. Tuy đã khá luống tuổi song hai gò ngực của mợ Linh vẫn còn giữ được nét trinh nguyên của thời con gái vì vẫn còn căng tròn, đầy đặn và tràn trề nhựa sống chẳng khác gì hai hòn hỏa diệm sơn sắp sửa ph
phun trào nham thạch. Lợi đã từng chiêm ngưỡng bộ ngực của nhiều người con gái như chị Minh, chị Hường, chị Hảo, chị Hoàng, chị Nghĩa và kể cả cô Hải thì tuyệt nhiên chẳng có ai có bộ ngực đẹp như là mợ Linh của nó cả. Rất nhẹ nhàng và chậm rãi, Lợi từ từ cúi mặt xuống giữa hai bầu vú trắng nõn của mợ Linh, vừa hôn vừa thè lưỡi ra liếm vào chổ thịt non nơi khe giữa hai bầu vú người mợ. Một chập sau, đôi môi của Lợi lần qua, khẽ ngậm và nút nhẹ lấy đầu núm vú phải của mợ ; còn bàn tay phải của nó không quên lần lên nắn bóp, mày mò bầu vú trái của mợ Linh. Tình yêu đã đến cùng với mợ Linh và Lợi – thằng cháu chồng của mợ thật diệu kỳ ; nó chẳng khác gì một cơn gió thoảng, một áng mây bay, một cánh hoa rơi hay một giấc mộng đẹp. Cả hai mợ cháu giờ đã quên hết tất cả, từ gia đình cho đến bản thân cũng như hoàn cảnh cuộc sống ; quên thời gian và không gian, quên cả trận mưa đêm bên ngoài. Hai mợ cháu chỉ còn biết có nhau với cuộc tình đêm mưa tuyệt vời đầy thú vị và sung sướng m