Loạn luân tội lỗi với chị
Loạn luân tội lỗi với chị
Chắc hẳn các bạn vẫn chưa thể nào quên được chị Hoa (truyện Chị Hoa) và chị Hải (truyện Chị Hải) là hai chị em bạn dì ruột của Lợi vốn dĩ đã từng là người tình của nó ; nay lại đến lượt người con gái thứ tư trong gia đình dì Nguyệt tiếp tục nhắm mắt đưa chân sảy bước sa chân vào cuộc tình loạn luân tuy rằng tội lỗi mù quáng nhưng thật nồng nàn, đắm say với nó trong một hoàn cảnh đưa đẩy rất hiếm hoi, đặc biệt. Chị gái họ này tên Đào Thị Trúc Quỳnh, mặc dù năm nay đã hai mươi chín tuổi đầu thế nhưng có lẽ do duyên số chưa định cho nên đến bây giờ chị vẫn phòng không gối chiếc trong khi bạn nữ của chị đa số đã lập gia đình, thậm chí có người đã có đến hai đứa con. Được bố mẹ sinh ra rồi lớn lên trưởng thành nơi chốn đô thành Sài Gòn xa hoa tráng lệ, khác hẳn với các cô gái cùng nơi chôn nhau cắt rốn ngổ ngáo và táo tợn, tính tình chị Quỳnh thực sự nghiêm trang, một là một hai là hai, rất nề nếp gia phong đồng thời có phần hơi nhút nhát, quê mùa chứ còn vốn kiến thức xã hội của một cô gái đã tốt nghiệp khoa kế toán trường Đại học Tài chính thành phố Hồ Chí Minh như chị quả là không thua kém ai. Hiện chị đang làm kế toán trưởng tại Ngân hàng Saigonbank, từ trước tới giờ chị và Lợi hai chị em cũng đã có một vài lần gặp gỡ quen biết nhau nhưng chưa đến mức độ thân thiết mãi cho đến khi cùng với mẹ đi dự đám cưới con trai một người bà con họ ngoại ở vùng đất Daknông, chúng mới thực sự có dịp gần gũi với nhau đến mức phải vượt cả hàng rào lễ giáo để trở thành người tình của nhau một cách quá đỗi bất ngờ không đứa nào có thể lường trước cho được. Sau khi đám cưới tổ chức xong, bà Thạnh ở lại một vài ngày sau mới về cho nên một mình con trai bà đón xe trở lại Bà Rịa cùng một thời điểm với người chị bạn dì của nó cũng quay trở về Sài Gòn tiếp tục đi làm trở lại ; chuyến xe chở hai chị em khởi hành lúc hai giờ sáng và quả thật không ngờ khi xe vừa rời bến thì khoảng ba mưới phút sau, chuyến xe ấy đã trở thành chuyến xe bão táp thay đổi định mệnh cuộc đời cả chị lẫn em. Xin mô tả chút xíu về nhan sắc chị một chút nhé! Nước da chị Quỳnh ngăm ngăm đen màu bánh mật đúng như người ta thường nói “nước da nâu nhìn lâu mới đẹp” lộ rõ nét săn chắc, khỏe mạnh nơi tấm thân yêu kiều, diễm lệ cân đối gọn gàng từ hai bờ vai mảnh mai, vầng lưng tôm đầy đặn, hai gò ngực vun tròn, vùng bụng thóp vào, hai vòng eo thon thả xuống đến cặp đùi căng mẩy, cặp giò thon dài cuối cùng là hai bàn chân nuột nà tất cả được bàn tay lão luyện, tinh vi, tài tình của tạo hóa tạc nên một pho tượng Thần Vệ nữ đầy nét sống động, tinh tế. Mái tóc dài của chị nếu không kẹp gọn lên thì bồng bềnh chẳng khác gì một áng mây êm ái phủ xõa xuống trùm lấy nguyên cả vầng lưng, mái tóc ấy chỉ nhìn phớt qua thôi cũng đủ thấy rõ mức độ mượt mà, óng ả, êm ái như nhung tựa lụa và không thua kém chi tơ tằm ; vầng trán chị tuy thấp nhưng bù lại ở nơi khuôn mặt trái xoan thanh nhã của chị đó là cặp mắt đen láy, sáng ngời, long lanh vút cong đôi mi sắc lẽm còn hơn cả dao cau và nội bấy nhiêu đó thôi cũng đã sẵn sàng cứa nát trái tim của bất kỳ gã đàn ông con trai nào trót lỡ trồng cây si chị. Sống mũi chị thuộc kiểu dọc dừa ống mật bổ đôi tuy thấp và nhỏ nhắn nhưng lại được sắp xếp gọn gàng, cân đối với hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền và nằm trên chiếc cằm lẹm nho nhỏ xinh xinh, điểm đặc biệt nhất ở nơi chị đó chính là hai bờ môi khá dày mọng, thắm đỏ tựa chừng đóa hoa hàm tiếu nở rộ dưới ánh sáng mặt trời khi chị cười luôn để lộ hai hàm răng ngà trắng đều cùng với hai lúm đồng tiền nơi hai bên khóe miệng. Có thể kết luận rằng đấy chính là những gì mà chỉ trong vòng một đêm về sáng duy nhất, giữa vùng rừng núi hoang vu mênh mông thăm thẳm đã trở thành sở hữu của Lợi, một thằng con trai tuy mới có mười tám tuổi đầu thôi mà từng trãi qua năm mươi bốn cuộc tình với rất nhiều người đàn bà, con gái thân thuộc có, xa lạ có mà nguyên nhân đẩy đưa nó và chị Quỳnh đến việc gắn kết, quan hệ với nhau đó là một bọn phản động người Fulrô hung bạo, dã man, tàn ác, dâm đãng. Do chính quyền cách mạng vừa mới đây có bắt giữ một số tên trong băng nhóm của chúng bởi vì vi phạm cưa gỗ trái phép lại còn chống đối, đả thương người thi hành công vụ cho nên chúng đề ra kế hoạch thực hiện bắt cóc con tin để buộc chính quyền trao đổi thả người của chúng ra. Không ngờ, chiếc xe 30 chổ mà trên xe có con bà Thạnh cùng chị bạn dì của nó –hai trong số hai mươi bảy hành khách lại chính là đích ngắm của chúng, sau khi xe vừa rời bến, hai tên Fulro giả dạng khách đi xe đã rút súng ra áp đảo tài xế chạy theo chỉ dẫn của chúng ; lẽ đương nhiên, tài xế bắt đắc dĩ phải nghe lời chúng và mọi người trên xe ai nấy đều sợ hãi, yên lặng thin thít không dám thốt lên một lời nào cả, sau đó thì việc đầu tiên chúng làm là tịch thu hết tất cả điện thoại di động của hành khách trên xe vì chúng cho rằng đấy chính là phương tiện liên lạc thông báo cho công an biết hành tung của chúng. Do vậy mà điện thoại của Lợi và chị Quỳnh cũng cùng chung số phận với bao hành khách đi xe, thay vì rong ruỗi trên đường quốc lộ để vào trong miền Nam, chiếc xe lại chạy vào một con đường đất đỏ ngoằn nghèo giữa hai bên là những cánh rừng cao su mênh mông, bạt ngàn mà hoàn toàn không hề biết là sẽ đi đâu về đâu? Ước chừng khoảng năm tiếng đồng hồ sau, lúc trời đã sáng bửng, theo lệnh chúng chiếc xe mới ngừng lại ở một khu nhà sàn của người dân tộc K’Ho –nơi đóng quân của bọn Fulrô ; mọi người trên xe lần lượt bị chúng xua xuống chẳng khác gì một bầy cừu, sau đó chúng nhốt tất cả vào một cái nhà sàn rộng mà nơi này đã có sẵn hơn ba chục con tin già có trẻ có, nam nữ lẫn lộn xung quanh gần cả chục thằng bồng súng canh chừng ban ngày cũng như ban đêm khiến cho hy vọng trốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này dẫu cho manh nha trong cõi lòng một người nào đó cũng phải nhanh chóng tiêu tan thành mây ra khói hết. Cũng may là ba bữa trong ngày là sáng, trưa và tối chúng đều cho con tin ăn uống no nê, ngon lành nào là thịt rừng nướng ăn với cơm ống nứa và canh rau tập tang lại còn được chúng dẫn đi xuống suối tắm rửa, giặt giũ…chứ nếu không thì thảm cảnh xảy ra tồi tệ đến mức nào ; một ngày, hai ngày, ba ngày đằng đẵng trôi qua mãi đến đêm thứ năm, tên chỉ huy bỗng dưng nổi máu điên lên khi thấy phía chính quyền cách mạng không chấp nhận yêu cầu trao đổi của hắn, hắn ra lệnh cho lính dưới trướng tập trung tất cả con tin ra sân trước nhà rông để bày trò hành lạc dâm đãng tập thể cho hắn mục kích nhằm thỏa mãn thú tính của hắn. Hắn ra lệnh cho các con tin tự do bắt cặp đôi nam nữ với nhau dù là xa lạ hay quen biết, ruột thịt rồi sau đó, hắn bắt những cặp này phải làm tình, ân ái, yêu đương với nhau trước mặt hắn và bọn lính ; cặp nào trái lệnh không thực hiện theo lời hắn thì người nam sẽ bị lính bắn chết ngay và người nữ sẽ bị từng tên lính thay phiên nhảy vào làm nhục, hãm hiếp hội đồng. Cũng như một số cô gái trẻ khác trong nhóm con tin, chị Quỳnh khóc như mưa và để có thể qua mặt được chúng, chị và Lợi-thằng em họ bạn dì ruột của chị bất đắc dĩ đành phải bắt cặp với nh