Loạn luân với chị dâm nứng lồn
Loạn luân với chị dâm nứng lồn
Lần thứ hai Lợi lại quay trở lại Châu Pha, một xã địa bàn nông nghiệp nằm dưới chân núi Dinh với những cánh đồng ruộng mơn mởn đương thì con gái, những vườn điều um tùm xanh ngát, những rặng táo rậm rạp,…; đây chính là nơi nó đã vướng vào cuộc tình loạn luân tội lỗi với chị họ bên ngoại tên Xuân Nương và hiện tại, đương nhiên là nó lại tiếp tục bước vào một cuộc tình mới mẻ khác một cách chóng vánh không thể nào ngờ được trên vùng đất này. Người tình Châu Pha của nó lần này là một phụ nữ ba mươi tám tuổi tên Nguyễn Thị Bình, chị đã có chồng và hai đứa con : đứa con gái đầu bằng tuổi nó, thằng con trai sau mười lăm tuổi ; vốn dĩ từ trước đến giờ, chị và nó chỉ gặp nhau lần này là lần đầu tiên vậy mà thật chẳng hiểu vì sao trái tim hai chị em lại kết nối tần số yêu nhanh đến như vậy bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian không đầy ba tiếng đồng hồ, chị và nó đã trở thành người tình của nhau. Chị Bình là một phụ nữ dân lao động nông thôn cho nên khỏi phải nói, tướng tá vóc dáng cũng như thân thể chị quả là đô con mập mạp nhưng quả thật chẳng phải vì thế mà sồ sề, thô thiển trái lại khá gọn gàng và cân đối ; rõ ràng tuy chị không còn là con gái nhưng chỉ trong vòng một đêm thôi, chị đã trao tặng cho nó biết bao nhiêu là tuyệt vời. Từ trên đi xuống, bắt đầu là hai bờ vai mềm mại, vầng lưng ong đầy đặn kế tiếp là hai gò ngực căng đầy cùng hai vòng eo thon thả ; dưới nữa đến cặp đùi no tròn cùng hai bờ mông diu lên đầy gợi cảm nhục dục với cặp giò thon dài và hai bàn chân nuột nà, trắng nõn.
Có thể nói đấy là một pho tượng thần Vệ nữ thật tự nhiên, sống động vô cùng không lời nào tả nổi cũng như là biết lấy đâu ra bút để vẽ lên sao cho giống hệt ; đối với một thằng con trai vốn dĩ đã quá chai lỳ, sành sõi trên tình trường như nó thì tưởng rằng nhan sắc bình thường của chị sẽ không bao giờ làm rung động được nó nhưng không ngờ ngược lại bởi lẽ nó chết mê chết mệt vì chị. Khuôn mặt chị tròn trịa như vầng trăng vành vạnh ngày rằm được ôm gọn lấy do một mái tóc mà khi phủ xõa dài xuống phủ kín cả lưng với vầng trán cao ngời ngợi và hai hàng chân mày chổi xể đậm nét nằm trên cặp mắt to tròn, đen láy, long lanh ngời sáng sắc lẽm như dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim thằng đàn ông con trai nào dám ngang nhiên léo hánh đến. Cái sống mũi chị thật chẳng khác gì ống mật bổ đôi nằm giữa cân đối với hai bên là hai gò má bánh bầu phinh phính nhô cao đôi gò lưỡng quyền ; tiếp ngay phía dưới, trên chiếc cằm lẹm vuông vắn là đôi môi dày mọng, mềm mại thắm đỏ một cách tự nhiên tương tợ một đóa hoa hồng nhung đang nở rộ trong khu vườn tràn ngập bướm ong dập dìu muôn lối.
Lần này có thể nói là Lợi không hề có chút xíu cảm giác nào gọi là bất mãn hay chê bai gì người phụ nữ đã có chồng và hai đứa con này cả giống như nó từng có ý nghĩ về người tình không biết tên ở vùng quê Đất Đỏ – điều này đồng nghĩa với sự hứng thú dục vọng nổi lên từ nơi tận đáy lòng nó ngay giây phút đầu tiên nó và chị gặp gỡ nhau tại nhà chị Nương-vợ anh Hoàng. Hôm ấy, anh Hoàng làm giỗ mười năm bố ruột của anh, do tính anh khi nhà có dịp gì là anh hay tụ tập bè bạn nhậu nhẹt, đàn ca, hát xướng nên gần mười mấy người tập trung đến nhà anh vào lúc chạng vạng ; trong đám người ấy có một anh dáng to con, đen đúa tên là Lanh –chồng người tình thứ bốn mươi mốt của nó giữa lúc đang nâng ly chén chú chén anh náo nhiệt, tưng bừng thì vợ anh xuất hiện báo tin cho anh phải về nhà gấp chở mẹ đi bệnh viện vì bà bị tuột huyết áp. Thay vì như người ta là khi nghe như vậy thì phải ba chân bốn cẳng chạy về gấp, đằng này do tính tình anh chẳng khác gì anh Hoàng cho nên anh ta nổi sung lên chửi vợ ngay trong bàn nhậu là dâu con gì mà không lo được cho mẹ chồng khi đau lúc bệnh ; nếu giả sử mọi người không kịp thời can ngăn thì có lẽ chị Bình đã bị no đòn bởi người chồng vũ phu vô trách nhiệm của chị. Thấy thế, chị Nương liền bảo Lợi sẵn dịp sắp sửa về Bà Rịa thì chở giùm mẹ chồng chị ta xuống bệnh viện giùm bây giờ luôn đi ; bởi trái tim luôn có lòng nhân ái cho nên nó sốt sắng cất bước dắt xe Honda rời khỏi sân nhà anh Hoàng cũng vì một lý do bất khả kháng là từ nãy đến giờ nó cũng muốn về sớm để tránh khỏi bàn nhậu om sòm long trời lở đất, đinh tai nhức óc. Sau khi depa máy xe, nó hối hả giục chị ngồi lên yên sau rồi rồ ga chạy vút đi về phía Ủy ban xã ; nhà mẹ anh Lanh ở cách nhà anh Hoàng cũng không xa mấy, cỡ nữa cây số là cùng cho nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đấy là một căn nhà cấp bốn khoảng bốn mươi mét vuông sáng choang ánh đèn điện cách đường lộ xe chạy bằng một con đường đê chừng ba mươi mét là cùng ; nó chở chị vượt qua đến tận cửa nhà và chẳng khác gì cơn lốc, chị lao nhanh vào nhà rồi chưa đến hai phút sau, chị cùng đứa con gái lớn của chị tất tả dìu bà mẹ mặc quần áo bà ba, đầu trùm khăn len kín mít bước ra.
Hai người đỡ bà ngồi lên xe sau lưng nó, chị ngồi tiếp theo ôm giữ bà, bảo con gái đi đón xe ôm xuống bệnh viện rồi giục nó chạy nhanh ra đường rẽ phải thẳng về hướng Bà Rịa. Do đường phẳng lì vả lại khá vắng nên chỉ mười lăm phút đồng hồ sau, chiếc xe Honda Cub Cánh én 50 của nó đã ngừng lại trước cửa phòng cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa ; một phụ nữ đứng gần đó nhanh chân đến giúp chị đỡ bà mẹ xuống, nó quành xe ra gởi vào nhà xe rồi quày quả trở vào ngay để xem có thể giúp chị được việc gì không. Thấy nó có vẻ sốt sắng, chị đưa nó tờ giấy nhận bệnh do bác sĩ trực cấp cứu cấp cho cùng thẻ bảo hiểm của bà mẹ nhờ nó giúp giùm cho việc đến phòng y vụ để đăng ký bệnh ; nó vui vẻ đi ngay và chỉ ba bốn phút sau, nó đã hoàn thành công việc rồi không những chỉ có thế, nó còn đi ra quầy tạp hóa bệnh viện mua giúp chị một số đồ đạc phục vụ bệnh nhân như nước suối, ống bô, giấy vệ sinh,…Nó và chị mỗi người một bên đẩy chiếc xe lăn chở bà mẹ theo chân cô nhân viên điều dưỡng lên khu nội khoa và khi bà thực sự nằm thoải mái trên chiếc giường bệnh số 1, phòng bệnh 1 tại khu này thì cũng là lúc vừa kịp con gái chị mang mùng mền cùng một số đồ đạc cá nhân như bình thủy, quần áo, dép,…cho bà nội. Sau khi y tá làm xong thao tác truyền nước biển cho bà, chị Bình dặn dò con gái ở lại chăm sóc bà cẩn thận rồi xuống lầu ra cổng bệnh viện đón xe trở về Châu Pha còn Lợi cũng chào bà rồi ra về ; khi nó dắt xe khỏi nhà giữ xe chạy gần đến khu vực bùng binh sân vận động thị xã thì nhận thấy chị qua ánh đèn pha của xe đang lơn tơn đi nơi lề đường vì chưa đón được xe. Nó ngừng lại, ngỏ ý chở chị về nhà vì bây giờ mới có tám giờ rưỡi hãy còn sớm, chị ngập ngừng giây lát rồi đồng ý ngồi lên yên sau xe nó đặng nó chở chị về.
Khi qua khỏi cầu máy nước, bất chợt đèn pha xe máy có lẽ bị máy dây nên tắt phụt đi và do vậy nó phải chạy từ từ chậm lại, dò dẫm nhích từng chút một trên đường dõi theo ánh trăng non mùng chín lúc mờ lúc tỏ. Nó căng mắt ra hết cỡ, quan sát mọi di biến động xảy ra trước mắt vì sợ gây tai nạn, có thể tông vào người đi bộ hay chó chạy ngang đường thậm chí cán phải đá… thì chỉ có nước chết ; nó phải đạp chân thắng liên tục cho nên chị ngồi sau do sợ té ngửa ra sau nên vòng tay ôm lấy bụng nó cứ