Loạn luân với chị Hậu
n ngăn lại thành hai phòng, phòng bên trái của Hùng còn phòng bên phải của chị Hậu ; mỗi lúc dì Phương ngủ ở nhà thì dì nằm ở chiếc giường bố đặt ở cuối nhà. Ngăn cách giữa gian trước và hai phòng ngủ là chiếc bàn thờ ông bà, bố mẹ cũng ở ngay vị trí này có một cái đèn dầu lớn luôn luôn được treo vào một cái móc thong từ nơi trần nhà xuống cứ đêm đến là tỏa sáng khắp cả ngôi nhà. Đêm định mệnh của chị và em trai xảy ra cách đây không lâu, cũng như mọi hôm, lúc khoảng tám giờ là dì Phương đã ra khỏi nhà từ lâu để đến gia nhập vào sòng tứ sắc mua vui, Hùng cũng đã đi quán mua về hai xị rượu cùng với khô đuối tất cả khoảng 40.000đ bày lên đivăng chờ chị Hậu tắm rửa xong là bắt đầu nhập cuộc. Chị Hậu rất thích Hùng vừa đàn vừa hát bài Tình khúc của Ngô Thụy Miên “…trời đã sang đông, thôi anh xin làm im vắng…”, hễ vào được hai ba ly là y như rằng chị bắt nó phải hát đi hát lại bài hát ấy hai ba lần cho chị nghe và tối nay cũng vậy, khi nó dạo đàn xong và bắt đầu hát thì chị vui vẻ vừa cười vừa gõ nhịp hát theo ; có thể nói rằng lúc bấy giờ chị không còn tỏ ra chút xíu gì gọi là lưu luyến, bịn rịn nhớ nhung đến anh chồng tệ bạc đã dứt tình ruồng rẫy chị nữa, chị hoàn toàn trở lại như thời con gái năng động, hoạt bát trước kia với tâm trạng thực sự thoải mái, phấn chấn một cách lạ thường. Hùng cũng tỏ ra vui lây với chị vì thời gian qua chính cái vẻ ngoải buồn bã, u sầu của chị là nguyên nhân làm cho gian nhà vốn vắng lặng thêm tẻ nhạt, trầm uất chẳng khác chi chốn âm ty địa ngục nhưng nay lại được hồi sinh khới sắc như xưa. Tử ngày anh Lâm bỏ đi, thấy chị gái mình ngày càng héo hon não nề, nó thực sự cảm thấy thương xót, tội nghiệp cho chị vô cùng và do vậy mà khác hẳn với lúc trước, nó thường xuyên ưu ái quan tâm đến chị gái nó nhiều hơn bằng cách đôi lúc an ủi động viên chị, giúp đỡ chị công việc rẫy nương như trồng bắp, tỉa đậu, bào khoai mì, chẻ củi….và ngày nào cũng như ngày nào, nó cũng đều xuống suối gò lưng xách nước đem lên đổ đầy lu trong nhà tắm cho chị ; cũng chính vì vậy mà tình cảm chị em vốn thân thiết từ xưa đến giờ lại càng thêm phần gần gũi, quấn quýt keo sơn gắn bó chẳng khác gì cá với nước, tựa bóng với hình.
Thấy em trai tận tình thương yêu chăm sóc mình, chị Hậu dẫu sao cũng nguôi ngoai được phần lớn nỗi buồn khi bị chồng ruồng bỏ dứt áo ra đi và đáp lại, những ngày qua chị cũng dành khá nhiều thời gian lo lắng cho thằng em trai mười tám tuổi đầu của chị từ miếng ăn giấc ngủ đàng hoàng hơn đến những tâm tư tình cảm riêng của nó trân trọng hơn…Có một lần hai chị em vào rừng xắn măng, lúc nằm nghỉ trưa trong rừng đang vui vẻ nói chuyện với nhau bỗng dưng chị phát hiện ra nó đang nhìn mình bằng cặp mắt thật khác lạ so với lúc bình thường và ánh mắt ấy sao mà nhanh chóng làm cho trái tim chị bồi hồi, rung động như là sắp sửa yêu đương ; khi nhận ra chị đã phát hiện ra mình đang nhìn chị thì nó mới ngó lơ đi, giả đò nói lảng sang chuyện khác, đấy chính là lần đầu tiên cả chị lẫn em đều cùng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng mà lại chẳng hiểu vì sao? Sau khi uống hết hai xị rượu đế, vì thấy vẫn còn mồi vả lại hai chị em ai nấy đểu tỏ ra tỉnh queo còn cảm thấy thòm thèm cho nên chị Hậu liền gọi di động đến bà chủ quán đầu xóm nhờ con mang đến nhà giùm một xị rượu đựng trong bịt nilông cùng với cục nước đá để “chữa cháy”. Trong nỗi niềm hưng phấn rộn ràng, chị uống xong ly mắt trâu rượu trong vắt rồi ngồi xích vào người Hùng, âu yếm ngã đầu lên vai nó cất cao giọng hát “ cao cao bên cửa sồ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau…”, chính xác đây là lần đầu tiên mới có dịp gần gũi, chung đụng với thân thể chị gái như thế này và có thể nói rằng tâm trạng Hùng lúc bấy giờ sao mà biến đổi rối loạn một cách kỳ lạ nhưng nó vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc để bình thản ngồi đàn cho chị hát “….khi mặt trận bình yên, anh lính về thăm xóm, cô gái vừa tan ca…”. Khoảng mười giờ hơn, xị rượu thứ ba mới cạn hết trôi vào bao tử hai chị em, lúc này chị Hậu đã cảm thấy ngà ngà, đầu óc lâng lâng rồi, chị nói :
-Hùng, chị hết thấy đường rồi. Hùng đưa chị vào phòng ngủ đi!
Hùng vẫn còn tỉnh tào hơn, nó gác cây đàn nằm qua một bên trên chiếc đivăng rồi quàng cánh tay phải qua hai bờ vai đô con của chị dìu đỡ chị rời khỏi bàn nhậu và khi đứng dậy, để cho khỏi té thì chị cũng đã choàng tay ôm vòng qua lưng nó ; hai chị em chậm rãi từng bước một rời khỏi gian nhà trước đi vào căn phòng ngủ của chị Hậu bên tay phải trong cảnh mờ mờ tranh tối tranh sáng. Vào đến nơi thì phài nói rằng cái mùi hăng hăng dìu dịu nhè nhẹ của mùi trái bồ kết hòa lẫn mùi xà bông Camay cùng mùi da thịt phụ nữ thực sự chẳng hiểu vì sao xộc vào khứu giác nó lan tỏa lên trung ương thần kinh khiến tâm trạng nó không bao lâu đã bị biến động hoàn toàn bởi những ý nghĩ cuồng loạn, rối bời không thể nổi gỡ ra cho nổi. Khác với chiếc giường của Hùng ở phòng bên chỉ trãi chiếu, giường chị Hậu có trãi một tấm nệm cũ tuy rằng không được dày cho lắm nhưng cũng khá ấm êm, mềm mại trên phủ lớp drap màu trắng đã ngã sang màu cháo lòng dù là vậy nhưng rất sạch sẽ, đàng hoàng. Khi Hùng dìu đỡ chị gái nằm xuống giường thì bất ngờ không biết cố tình hay vô ý mà chị lại không buông tay ra khỏi người nó thành thử ra lại kéo nó xuống luôn nằm rạp lên trên người chị và chỉ trong giây phút thôi, không cần phải đắn đo nghĩ suy, bỗng dưng nó cúi xuống âu yếm hôn từng cái một lên mái tóc êm ái, mượt mà của người chị gái hai mươi hai tuổi thân yêu thương mến. Nó vừa hôn chị vừa hổn hển thở dốc còn chị nó tuy men rượu đã bắt đầu hoành hành trong người nhưng dẫu sao thì chị cũng nhanh chóng nhận định được hành động lúc bấy giờ của thằng em quả là không nên và không những thế mà còn là tội lỗi, loạn luân nhưng một chị Hậu khác trong cơ thể chị đã khống chế bắt buộc chị phải lặng yên đồng tìmh với những gì thằng em đang làm. Thấy chị cứ trơ ra chẳng khác gi tượng đất như là thực sự chẳng hề có một thái độ, hành vi nào gọi là đồng cảm đồng tâm cả khiến cho Hùng cũng dần dần giảm đi hứng thú vả lại tự nhận thấy hành động của mình chính xác một trăm phần trăm là ngang nhiên xâm phạm, chiếm đoạt chị, là không tôn trọng chị, là làm tổn thương đến chị thành thử ra nó thôi không hôn chị nữa, nó ngồi dậy và trong lúc sắp sửa tạm biệt chị để đi về phòng thì lại đến lượt chị Hậu bỗng dưng ngồi bật dậy ôm chầm lấy em trai. Lúc này, Hùng cảm thấy dường như khắp cả người nó đểu bị kích thích một cách mạnh mẽ vô cùng đến nỗi hoàn toàn không có gì có thể chống đỡ lại cho được ; nó vòng hai cánh tay lực lưỡng ôm vòng qua vầng lưng mềm mại của chị nó và chị thì với vẻ ngượng ngùng, xấu hổ úp mặt vào vai nó…
-Chị ơi, chị có thể…cho phép Hùng thay anh Lâm…yêu chị được…không?-Húng dạn dĩ thốt lên bên tai chị.
-Ôi chao…sao mà như thế…được nhỉ? Hùng…có kín…miệng không vậy?- Lẽ đương nhiên nó rất thừa hiểu câu hỏi của chị vốn dĩ có ý muốn nó đừng có bép xép nhiều chuyện kể hành nói tỏi.
-Hùng nè…đêm nay dẫu cho…hai chị em…mình có làm gì…với nhau đi chăng nữa thì cũng phải cẩn thận không cho bất kỳ một người nào…biết cả nhất là
Thấy em trai tận tình thương yêu chăm sóc mình, chị Hậu dẫu sao cũng nguôi ngoai được phần lớn nỗi buồn khi bị chồng ruồng bỏ dứt áo ra đi và đáp lại, những ngày qua chị cũng dành khá nhiều thời gian lo lắng cho thằng em trai mười tám tuổi đầu của chị từ miếng ăn giấc ngủ đàng hoàng hơn đến những tâm tư tình cảm riêng của nó trân trọng hơn…Có một lần hai chị em vào rừng xắn măng, lúc nằm nghỉ trưa trong rừng đang vui vẻ nói chuyện với nhau bỗng dưng chị phát hiện ra nó đang nhìn mình bằng cặp mắt thật khác lạ so với lúc bình thường và ánh mắt ấy sao mà nhanh chóng làm cho trái tim chị bồi hồi, rung động như là sắp sửa yêu đương ; khi nhận ra chị đã phát hiện ra mình đang nhìn chị thì nó mới ngó lơ đi, giả đò nói lảng sang chuyện khác, đấy chính là lần đầu tiên cả chị lẫn em đều cùng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng mà lại chẳng hiểu vì sao? Sau khi uống hết hai xị rượu đế, vì thấy vẫn còn mồi vả lại hai chị em ai nấy đểu tỏ ra tỉnh queo còn cảm thấy thòm thèm cho nên chị Hậu liền gọi di động đến bà chủ quán đầu xóm nhờ con mang đến nhà giùm một xị rượu đựng trong bịt nilông cùng với cục nước đá để “chữa cháy”. Trong nỗi niềm hưng phấn rộn ràng, chị uống xong ly mắt trâu rượu trong vắt rồi ngồi xích vào người Hùng, âu yếm ngã đầu lên vai nó cất cao giọng hát “ cao cao bên cửa sồ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau…”, chính xác đây là lần đầu tiên mới có dịp gần gũi, chung đụng với thân thể chị gái như thế này và có thể nói rằng tâm trạng Hùng lúc bấy giờ sao mà biến đổi rối loạn một cách kỳ lạ nhưng nó vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc để bình thản ngồi đàn cho chị hát “….khi mặt trận bình yên, anh lính về thăm xóm, cô gái vừa tan ca…”. Khoảng mười giờ hơn, xị rượu thứ ba mới cạn hết trôi vào bao tử hai chị em, lúc này chị Hậu đã cảm thấy ngà ngà, đầu óc lâng lâng rồi, chị nói :
-Hùng, chị hết thấy đường rồi. Hùng đưa chị vào phòng ngủ đi!
Hùng vẫn còn tỉnh tào hơn, nó gác cây đàn nằm qua một bên trên chiếc đivăng rồi quàng cánh tay phải qua hai bờ vai đô con của chị dìu đỡ chị rời khỏi bàn nhậu và khi đứng dậy, để cho khỏi té thì chị cũng đã choàng tay ôm vòng qua lưng nó ; hai chị em chậm rãi từng bước một rời khỏi gian nhà trước đi vào căn phòng ngủ của chị Hậu bên tay phải trong cảnh mờ mờ tranh tối tranh sáng. Vào đến nơi thì phài nói rằng cái mùi hăng hăng dìu dịu nhè nhẹ của mùi trái bồ kết hòa lẫn mùi xà bông Camay cùng mùi da thịt phụ nữ thực sự chẳng hiểu vì sao xộc vào khứu giác nó lan tỏa lên trung ương thần kinh khiến tâm trạng nó không bao lâu đã bị biến động hoàn toàn bởi những ý nghĩ cuồng loạn, rối bời không thể nổi gỡ ra cho nổi. Khác với chiếc giường của Hùng ở phòng bên chỉ trãi chiếu, giường chị Hậu có trãi một tấm nệm cũ tuy rằng không được dày cho lắm nhưng cũng khá ấm êm, mềm mại trên phủ lớp drap màu trắng đã ngã sang màu cháo lòng dù là vậy nhưng rất sạch sẽ, đàng hoàng. Khi Hùng dìu đỡ chị gái nằm xuống giường thì bất ngờ không biết cố tình hay vô ý mà chị lại không buông tay ra khỏi người nó thành thử ra lại kéo nó xuống luôn nằm rạp lên trên người chị và chỉ trong giây phút thôi, không cần phải đắn đo nghĩ suy, bỗng dưng nó cúi xuống âu yếm hôn từng cái một lên mái tóc êm ái, mượt mà của người chị gái hai mươi hai tuổi thân yêu thương mến. Nó vừa hôn chị vừa hổn hển thở dốc còn chị nó tuy men rượu đã bắt đầu hoành hành trong người nhưng dẫu sao thì chị cũng nhanh chóng nhận định được hành động lúc bấy giờ của thằng em quả là không nên và không những thế mà còn là tội lỗi, loạn luân nhưng một chị Hậu khác trong cơ thể chị đã khống chế bắt buộc chị phải lặng yên đồng tìmh với những gì thằng em đang làm. Thấy chị cứ trơ ra chẳng khác gi tượng đất như là thực sự chẳng hề có một thái độ, hành vi nào gọi là đồng cảm đồng tâm cả khiến cho Hùng cũng dần dần giảm đi hứng thú vả lại tự nhận thấy hành động của mình chính xác một trăm phần trăm là ngang nhiên xâm phạm, chiếm đoạt chị, là không tôn trọng chị, là làm tổn thương đến chị thành thử ra nó thôi không hôn chị nữa, nó ngồi dậy và trong lúc sắp sửa tạm biệt chị để đi về phòng thì lại đến lượt chị Hậu bỗng dưng ngồi bật dậy ôm chầm lấy em trai. Lúc này, Hùng cảm thấy dường như khắp cả người nó đểu bị kích thích một cách mạnh mẽ vô cùng đến nỗi hoàn toàn không có gì có thể chống đỡ lại cho được ; nó vòng hai cánh tay lực lưỡng ôm vòng qua vầng lưng mềm mại của chị nó và chị thì với vẻ ngượng ngùng, xấu hổ úp mặt vào vai nó…
-Chị ơi, chị có thể…cho phép Hùng thay anh Lâm…yêu chị được…không?-Húng dạn dĩ thốt lên bên tai chị.
-Ôi chao…sao mà như thế…được nhỉ? Hùng…có kín…miệng không vậy?- Lẽ đương nhiên nó rất thừa hiểu câu hỏi của chị vốn dĩ có ý muốn nó đừng có bép xép nhiều chuyện kể hành nói tỏi.
-Hùng nè…đêm nay dẫu cho…hai chị em…mình có làm gì…với nhau đi chăng nữa thì cũng phải cẩn thận không cho bất kỳ một người nào…biết cả nhất là