Loạn luân với chị Hậu
…dì Phương. Dì sẽ…cạo đầu…tụi mình đấy!
Cuối cùng, mặc dù chị không đề cập gì đến chuyện chị có đồng ý yêu Hùng hay không thế nhưng nó lại ngầm hiểu rằng chị đã bật đèn xanh đồng ý cho phép nó rồi thì phải, dẫu biết vậy nhưng nó cũng hỏi :
-Hùng…hôn chị…nghe?
Với cử chỉ ngường ngượng, chị Hậu cúi mặt xuống như là để vừa né tránh nó vừa đón nhận nó trong lúc ấy thì Hùng chủ động âu yếm, nhẹ nhàng hôn lần lên mái tóc óng ả, mượt mà từ đấy lần xuống hai bên mang tai, vầng tràn, cặp mắt, hai gò má, vầng cổ, vầng gáy…Chợt chị bảo nó đi ra gian nhà ngoài vặn bớt tim ngọn đèn dầu lớn treo chính giữa nhà vì chị cảm thấy còn sáng quá, nó nhauh nhảu bước mấy bước ra ngoài vặn bớt tim đèn xuống, nhân đó nó cũng coi cửa nhà đã được cột khóa cẩn thận hay chưa rồi háo hức trở vào phòng ngủ chị Hậu, vòng tay ôm lấy chị. Không gian lúc này có phần mờ mờ tối hơn lúc nãy nhưng cũng không phải là tối mịt đến nỗi không thấy được dung mạo của nhau ; chẳng hiểu sao hiện giờ khi chuẩn bị lâm trận thì cả chị lẫn em đều cùng run rẫy, sợ hãi đối với chính ngay bản thân hai đứa bởi vì chúng biết là chúng sắp sửa làm chuyện trái đạo lý luân thường trời không dung đất chẳng tha. Thế nhưng dầu sao đi nữa thì chúng vẫn cứ nhất quyết hành động giống y như là đã lỡ lọt vào hang cọp rồi thì phải bắt cho được cọp con, vì thế chị Hậu vừa lung túng, vụng về vừa say sưa, đắm đuối hôn trả lại từng cái một vào mắt vào mũi Hùng. Chị hết nghiêng mặt qua bên này lại quay sang bên kia bởi vì chị thừa biết rằng đôi môi thằng em sao mà cứ mãi miết lỳ lợm mày mò tìm kiếm đôi môi chị và lẽ đương nhiên, chị hiểu một nụ hôn môi sẽ rất là quan trọng cho cả hai chị em gấp bội lần so với những cái hôn thông thường vào tóc, vào trán, vào mắt…; nó đánh dấu cho một hành động buông thả, sỗ sàng của một cặp tình nhân tha thiết yêu đương, ân ái, làm tình cùng với nhau chứ không còn là hai chị em ruột thịt nữa. “Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững ngang trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng dứt tiếng mưa ngâu…”, có lẽ giờ đây tiếng mưa ngâu đang rả rich từng giọt trong cõi lòng Hùng cũng như chị Hậu và “cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau”, tuy rằng ở đây chẳng hề có cái cửa sổ nào cả nhưng lại có nguyên cả một gian phòng ngủ kín đáo, im vắng cho hai chị em thỏa sức thong thả yêu nhau mà không hề có bất kỳ trở lực ngoại cảnh nào để ngăn cách, cản trở chúng và có thể nói là muốn làm gì thì làm. Bất chợt, chị khe khẽ lên tiếng :
-Hùng có… đóng cửa…cẩn thận…chưa?
-Em…đóng rồi…chị!
Ở vùng đất khỉ ho cò gáy này không bao giờ xảy ra trộm cướp cho chị lo lắng vì dân chúng không ai có lắm tài sản, chị chỉ đắn đo một điều là chẳng may dỉ Phương vể nhà lúc này thì không những hai chị em mất hết cả hứng thú mà còn chuốc thêm nhiều phiền phức. Sau khi nghe em trai trả lời, chị mới thực sự yên tâm để trút bỏ hết gánh nặng tâm lý đè nặng cõi lòng chị, với cử chỉ e thẹn ngượng ngùng, chị từ từ nghiêng đầu và khẽ hé mở đôi môi dày mọng của mình đón nhận lấy hai vành môi của Hùng ; đấy chính là thời khắc quan trọng nhất khi hai chị em bắt đầu trao tặng cho nhau nụ hôn đầu đời của mình. Phải nói rằng cả chị lẫn em đều thực sự quằn quại, run rẫy một cách kịch liệt và dữ dội chẳng khác chi một trận mưa rừng vào ban đêm, tuy chị Hậu trước giờ cũng từng hôn nhau với anh Lâm-chồng chị nhưng chị nhận thấy rõ ràng là nụ hôn đêm nay giữa chị với em trai hoàn toàn khác hẳn với những nụ hôn giữa chị với chồng, quả thật nó rất trân trọng đặc biệt làm sao ấy khiến chị không sao lý giải cho được. Còn đối với Hùng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được hôn môi một người con gái tuy rằng đó không phải ai đâu xa lạ mà chính là người chị ruột hơn nó bốn tuổi, một nụ hôn từ trước đến giờ nó chưa lần nào nghĩ tới ; hơi men trong cơ thể hai chị em lúc bấy giờ đã dần dần hạ xuống nhưng chưa tắt hẳn vì đã chuyển hóa thành một động lực mạnh mẽ để kích thích cho men tình càng lúc càng tăng dần lên trong cõi lòng cũng như lan tỏa ra khắp châu thân hai đứa. Cảm giác tội lỗi. loạn luân, lén lút, vụng trộm vẫn manh nha tồn tại trong tiềm thức chúng không những không làm chúng ý thức được chuyện nên hay không nên mà trái lại còn thúc giục, đưa đẩy cà hai chị em hôn nhau mỗi lúc thêm nồng nàn, say sưa, đắm đuối, ngất ngây (khi Hùng kể tới đây thì cũng đủ làm cho Lợi máu nóng dồn lên cả mặt còn hơn cả là lúc được mục kích chứng kiến). Cả chị lẫn em tuy không hẹn cùng nhau nhưng đều cảm nhận được rằng nụ hôn đầu đời của hai đứa sao mà khoan khoái, thú vị, tuyệt vời lên đến tận đỉnh điểm của cõi tình xác thịt nhục dục hoàn toàn không bút mực nào có thể vẽ nên được, không ngôn từ nào có thể diễn tả cho nổi. Phải nói trong chuyện lỗi lầm, ngang trái này của hai chị em thì dì Phương là người có lỗi nhiều nhất, dì năm nay đã bốn mươi mốt tuổi rồi nhưng chứng nào tật nấy, máu đỏ đen trong người dì không lúc nào ngừng chuyển động trong huyết quản dì cho nên từ hai năm trời nay, hầu như lúc nào dì cũng bỏ mặc hai đứa cháu ruột của dì ở nhà muốn làm chi thì làm dẫn đến sự im vắng, tĩnh mịch tối đen của căn nhà đêm nay đã làm nảy sinh ra một cuộc tình loạn luân, oan nghiệt ngút tận mây xanh đất chẳng dung, trời không tha. Giả sử như buối tối ngày hôm nay dì có mặt ngủ ở nhà thì dẫu cho có ăn gan hùm mật gấu đi chăng nữa thì chị Hậu cũng như Hùng chẳng hề có đứa nào dám lên tiếng hó hé đùa giỡn với nhau chứ đừng nói chi là làm chuyện yêu đương, ân ái chẳng khác chi vợ chồng se tơ kết tóc này! Đêm nay, chắc chắn một trăm phần trăm là hai ông bà Nguyệt lão mặc dù không nhận được chỉ thị của ông trời nhưng lại đã vô tình xếp nhầm đặt lộn hai chị em vào cuộc tình duyên với nhau rồi thì phải? Vì thế trên thế gian này mới đâm chồi nảy lộc thêm một cuộc tình bất hủ có một không hai tuy ngập tràn xấu xa nhưng thật tuyệt vời, nên thơ hóa mộng ; hai đứa trao tặng cho nhau nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời càng lúc càng mãi miết kéo dài, kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ đến hồi kết thúc và trong nỗi niềm đê mê, ngây
ngất chẳng biết tự lúc nào mà Hùng đã âu yếm dìu đỡ chị Hậu ngã người nằm xuống tấm nệm ấm êm trãi trên giường ngủ đến nỗi cả hai đều cùng không hay chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.
Đến khi nhận ra thì đã muộn, thấy không thể nào thay đổi, xoay chuyển được tình thế nữa vậy là chị thôi đành nhắm mắt đưa chân cùng với em trai cứ thế mà tiếp tục hôn môi nút lưỡi nhau thành tiếng chùn chụt khe khẽ vẵng lên giữa đêm hôm khuya khoắt nghe đến rợn cả người. Gian nhà tuyệt nhiên không hề có một thanh âm nào cả ngoại trừ tiếng côn trùng, giun dế rỉ rả ở bên ngoải vẳng vào, tiếng chặc lưỡi tiếc nuối của vài chú thạch sùng đang đùa giỡn bò tới trườn lui trên những cây kèo nơi trần nhà ; nơi chiếc bàn thờ khói nhang nghi ngút, chắc hẳn linh hồn hai đấng sinh thành của hai chị em từ trần lúc chị Hậu mới có mười bốn, mười lăm tuổi đang ngậm ngùi, buồn bã khi bất đắc dĩ tối nay lại phải nhìn thấy hai đứa con họ trở chứng để làm chuyện “không phải là của con người”. Có thể nói rằng lúc bấy giờ, chị Hậu và Hùng cả hai
Cuối cùng, mặc dù chị không đề cập gì đến chuyện chị có đồng ý yêu Hùng hay không thế nhưng nó lại ngầm hiểu rằng chị đã bật đèn xanh đồng ý cho phép nó rồi thì phải, dẫu biết vậy nhưng nó cũng hỏi :
-Hùng…hôn chị…nghe?
Với cử chỉ ngường ngượng, chị Hậu cúi mặt xuống như là để vừa né tránh nó vừa đón nhận nó trong lúc ấy thì Hùng chủ động âu yếm, nhẹ nhàng hôn lần lên mái tóc óng ả, mượt mà từ đấy lần xuống hai bên mang tai, vầng tràn, cặp mắt, hai gò má, vầng cổ, vầng gáy…Chợt chị bảo nó đi ra gian nhà ngoài vặn bớt tim ngọn đèn dầu lớn treo chính giữa nhà vì chị cảm thấy còn sáng quá, nó nhauh nhảu bước mấy bước ra ngoài vặn bớt tim đèn xuống, nhân đó nó cũng coi cửa nhà đã được cột khóa cẩn thận hay chưa rồi háo hức trở vào phòng ngủ chị Hậu, vòng tay ôm lấy chị. Không gian lúc này có phần mờ mờ tối hơn lúc nãy nhưng cũng không phải là tối mịt đến nỗi không thấy được dung mạo của nhau ; chẳng hiểu sao hiện giờ khi chuẩn bị lâm trận thì cả chị lẫn em đều cùng run rẫy, sợ hãi đối với chính ngay bản thân hai đứa bởi vì chúng biết là chúng sắp sửa làm chuyện trái đạo lý luân thường trời không dung đất chẳng tha. Thế nhưng dầu sao đi nữa thì chúng vẫn cứ nhất quyết hành động giống y như là đã lỡ lọt vào hang cọp rồi thì phải bắt cho được cọp con, vì thế chị Hậu vừa lung túng, vụng về vừa say sưa, đắm đuối hôn trả lại từng cái một vào mắt vào mũi Hùng. Chị hết nghiêng mặt qua bên này lại quay sang bên kia bởi vì chị thừa biết rằng đôi môi thằng em sao mà cứ mãi miết lỳ lợm mày mò tìm kiếm đôi môi chị và lẽ đương nhiên, chị hiểu một nụ hôn môi sẽ rất là quan trọng cho cả hai chị em gấp bội lần so với những cái hôn thông thường vào tóc, vào trán, vào mắt…; nó đánh dấu cho một hành động buông thả, sỗ sàng của một cặp tình nhân tha thiết yêu đương, ân ái, làm tình cùng với nhau chứ không còn là hai chị em ruột thịt nữa. “Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững ngang trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng dứt tiếng mưa ngâu…”, có lẽ giờ đây tiếng mưa ngâu đang rả rich từng giọt trong cõi lòng Hùng cũng như chị Hậu và “cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau”, tuy rằng ở đây chẳng hề có cái cửa sổ nào cả nhưng lại có nguyên cả một gian phòng ngủ kín đáo, im vắng cho hai chị em thỏa sức thong thả yêu nhau mà không hề có bất kỳ trở lực ngoại cảnh nào để ngăn cách, cản trở chúng và có thể nói là muốn làm gì thì làm. Bất chợt, chị khe khẽ lên tiếng :
-Hùng có… đóng cửa…cẩn thận…chưa?
-Em…đóng rồi…chị!
Ở vùng đất khỉ ho cò gáy này không bao giờ xảy ra trộm cướp cho chị lo lắng vì dân chúng không ai có lắm tài sản, chị chỉ đắn đo một điều là chẳng may dỉ Phương vể nhà lúc này thì không những hai chị em mất hết cả hứng thú mà còn chuốc thêm nhiều phiền phức. Sau khi nghe em trai trả lời, chị mới thực sự yên tâm để trút bỏ hết gánh nặng tâm lý đè nặng cõi lòng chị, với cử chỉ e thẹn ngượng ngùng, chị từ từ nghiêng đầu và khẽ hé mở đôi môi dày mọng của mình đón nhận lấy hai vành môi của Hùng ; đấy chính là thời khắc quan trọng nhất khi hai chị em bắt đầu trao tặng cho nhau nụ hôn đầu đời của mình. Phải nói rằng cả chị lẫn em đều thực sự quằn quại, run rẫy một cách kịch liệt và dữ dội chẳng khác chi một trận mưa rừng vào ban đêm, tuy chị Hậu trước giờ cũng từng hôn nhau với anh Lâm-chồng chị nhưng chị nhận thấy rõ ràng là nụ hôn đêm nay giữa chị với em trai hoàn toàn khác hẳn với những nụ hôn giữa chị với chồng, quả thật nó rất trân trọng đặc biệt làm sao ấy khiến chị không sao lý giải cho được. Còn đối với Hùng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được hôn môi một người con gái tuy rằng đó không phải ai đâu xa lạ mà chính là người chị ruột hơn nó bốn tuổi, một nụ hôn từ trước đến giờ nó chưa lần nào nghĩ tới ; hơi men trong cơ thể hai chị em lúc bấy giờ đã dần dần hạ xuống nhưng chưa tắt hẳn vì đã chuyển hóa thành một động lực mạnh mẽ để kích thích cho men tình càng lúc càng tăng dần lên trong cõi lòng cũng như lan tỏa ra khắp châu thân hai đứa. Cảm giác tội lỗi. loạn luân, lén lút, vụng trộm vẫn manh nha tồn tại trong tiềm thức chúng không những không làm chúng ý thức được chuyện nên hay không nên mà trái lại còn thúc giục, đưa đẩy cà hai chị em hôn nhau mỗi lúc thêm nồng nàn, say sưa, đắm đuối, ngất ngây (khi Hùng kể tới đây thì cũng đủ làm cho Lợi máu nóng dồn lên cả mặt còn hơn cả là lúc được mục kích chứng kiến). Cả chị lẫn em tuy không hẹn cùng nhau nhưng đều cảm nhận được rằng nụ hôn đầu đời của hai đứa sao mà khoan khoái, thú vị, tuyệt vời lên đến tận đỉnh điểm của cõi tình xác thịt nhục dục hoàn toàn không bút mực nào có thể vẽ nên được, không ngôn từ nào có thể diễn tả cho nổi. Phải nói trong chuyện lỗi lầm, ngang trái này của hai chị em thì dì Phương là người có lỗi nhiều nhất, dì năm nay đã bốn mươi mốt tuổi rồi nhưng chứng nào tật nấy, máu đỏ đen trong người dì không lúc nào ngừng chuyển động trong huyết quản dì cho nên từ hai năm trời nay, hầu như lúc nào dì cũng bỏ mặc hai đứa cháu ruột của dì ở nhà muốn làm chi thì làm dẫn đến sự im vắng, tĩnh mịch tối đen của căn nhà đêm nay đã làm nảy sinh ra một cuộc tình loạn luân, oan nghiệt ngút tận mây xanh đất chẳng dung, trời không tha. Giả sử như buối tối ngày hôm nay dì có mặt ngủ ở nhà thì dẫu cho có ăn gan hùm mật gấu đi chăng nữa thì chị Hậu cũng như Hùng chẳng hề có đứa nào dám lên tiếng hó hé đùa giỡn với nhau chứ đừng nói chi là làm chuyện yêu đương, ân ái chẳng khác chi vợ chồng se tơ kết tóc này! Đêm nay, chắc chắn một trăm phần trăm là hai ông bà Nguyệt lão mặc dù không nhận được chỉ thị của ông trời nhưng lại đã vô tình xếp nhầm đặt lộn hai chị em vào cuộc tình duyên với nhau rồi thì phải? Vì thế trên thế gian này mới đâm chồi nảy lộc thêm một cuộc tình bất hủ có một không hai tuy ngập tràn xấu xa nhưng thật tuyệt vời, nên thơ hóa mộng ; hai đứa trao tặng cho nhau nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời càng lúc càng mãi miết kéo dài, kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ đến hồi kết thúc và trong nỗi niềm đê mê, ngây
ngất chẳng biết tự lúc nào mà Hùng đã âu yếm dìu đỡ chị Hậu ngã người nằm xuống tấm nệm ấm êm trãi trên giường ngủ đến nỗi cả hai đều cùng không hay chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.
Đến khi nhận ra thì đã muộn, thấy không thể nào thay đổi, xoay chuyển được tình thế nữa vậy là chị thôi đành nhắm mắt đưa chân cùng với em trai cứ thế mà tiếp tục hôn môi nút lưỡi nhau thành tiếng chùn chụt khe khẽ vẵng lên giữa đêm hôm khuya khoắt nghe đến rợn cả người. Gian nhà tuyệt nhiên không hề có một thanh âm nào cả ngoại trừ tiếng côn trùng, giun dế rỉ rả ở bên ngoải vẳng vào, tiếng chặc lưỡi tiếc nuối của vài chú thạch sùng đang đùa giỡn bò tới trườn lui trên những cây kèo nơi trần nhà ; nơi chiếc bàn thờ khói nhang nghi ngút, chắc hẳn linh hồn hai đấng sinh thành của hai chị em từ trần lúc chị Hậu mới có mười bốn, mười lăm tuổi đang ngậm ngùi, buồn bã khi bất đắc dĩ tối nay lại phải nhìn thấy hai đứa con họ trở chứng để làm chuyện “không phải là của con người”. Có thể nói rằng lúc bấy giờ, chị Hậu và Hùng cả hai