watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Loạn luân với chị thật tội lỗi

t trận nhừ tử vì cái tội dám hổn hào xúc phạm đến chị cả của họ. Không vì vậy mà chị Hai của Lợi mong muốn sống đời đời kiếp kiếp ở cái động mãi dâm này mà chị lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm riêng trong lòng là hể có dịp thì chị sẽ bỏ trốn dẫu cho thịt nát xương tan ; cũng còn may cho chị là chốn này ở cách xa khu dân cư cho nên việc chị bị lửa bán tới đây gia đình chị hoàn toàn không hề hay biết. Còn phần ông chồng đốt than của chị cũng chẳng tường chị đi đâu, vốn sống với chị chẳng hề có giấy tờ đăng ký kết hôn chi cả cho nên ông không trình báo gì với bố mẹ chị, qua một tháng không thấy chị về, buồn rầu ông giao lại mảnh đất của ông cho người em họ trông coi rồi theo bạn bè lên Lâm Đồng mướn đất trồng cà phê. Lúc bị bán tới động, chị còn bị tên Ân-gã bán vải dẽo miệng lứa lấẫn luôn cả điện thoại di động của chị cho nên mọi mối quan hệ liên lạc của chị với người này người kia tất cả đều bị cắt đứt ; tuy số điện thoại nhà ở Bà Rịa chị vẫn còn nhớ nhưng chị lại không dám gọi về vì sợ gia đình hay biết được tình cảnh của chị thì nguy to, chị chỉ ao ước là làm sao có được một phép màu náo đó mà chỉ có mỗi mình Lợi-thằng em út của chị hay được thôi thì chắc chắn dù có giá nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tìm cách giải cứu cho chị thoát khỏi ách gông xiềng nô lệ mà chi đang phải gánh nặng trên vai dù cho lòng không muốn chút nào cả. Nơi đây quả thật hoàn toàn không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của chị, chẳng qua chỉ là ga chờ bến đợi trong chốc lát mà thôi và có thể nói rằng ông trời tạo ra lắm điều cay nghiệt nhưng đôi lúc cũng không thể nào phụ lòng người cho được, cuối cùng thì chị Hảo cũng đã được giải thoát rồi sau đó không cẩm lòng được, chị đã tiếp tục nối lại tình xưa với thằng em trai út trong gia đình chị…Một anh tài xe ôm ở Bà Rịa đồng nghiệp với Lợi một hôm chở khách đi Bính Châu, tình cờ đi ngang qua chổ làm của chị (ban ngày nơi đây trá hình là một quán café bình thường như mọi quán café khác), anh ta vào uống café và nhận ngay ra được chị lúc ấy đang phụ bưng bê trong quán bởi vi mấy năm trước, một vài lần anh có đến nhà ông Thạnh ăn giỗ nhưng chị thì không nhận ra anh. Anh tính hỏi chuyện chị nhưng thấy trong quán có mấy thằng mặc rô thằng nào thằng nấy dữ dằn ra mặt cho nên anh thôi, qua ngày hôm sau gặp thằng em út chị ngoài đường, anh vội vàng báo cho nó hay sự tình trên ; bán tín bán nghi nó nói :

-Ủa anh có nhìn lầm không? Chị ấy lấy chồng đốt than ở Xuyên Mộc mà sao lại trôi dạt xuống Bình Châu bán café được?

-Tui chắc chắn một trăm phần trăm là chỉ chứ tui không bao giờ lầm được. Mau mau xuống đó coi sao chứ cái quán café ấy là động chứa trá hình ấy. Khi nào đi, tui sẽ chỉ đường cho.
Sau khi nói chuyện với anh ta, nó vội vàng mở điện thoại di động bấm số 0198156948 gọi chị Hảo mấy lượt nhưng chỉ nghe trả lời ‘số máy này không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc gọi lại sau” ; qua ngày hôm sau, nó tức tốc chạy xe xuống Xuyên Mộc bởi vì nó nghĩ rằng chỉ có xuống đây thì mới rõ thực hư. Do có lần nó chở chị Ba Hường cùng bé Hiếu đến chổ khi ho cò gáy này để thăm chị cho nên nó vẫn còn nhớ đường, tới nơi lúc 9 giờ sáng thì thật là ảm đạm làm sao, căn nhà lá lụp xụp của hai vợ chồng chị Hai nó chốt cửa khóa ngoải im lìm ; một lát sau, người em họ của chồng chị ở gần đó sang nói chuyện với nó thì vỡ lẽ ra giờ nó mới tin hoàn toàn vào lời anh bạn tài xe ôm ở Bà Rịa. Từ biệt anh ra về, nó phân vân chẳng hiểu vì nguyên nhân nào mà chị nó lại bỏ chồng đi bán café ôm, lòng ngổn ngang trăm mối bộn bề và nó dứt khoát là dù cho có thế nào đi chăng nữa thì nó cũng phải xuống Bình Châu bắt chị về cho ra nhẽ. Nó điện thoại hẹn gặp hai thằng bạn cùng lứa với nó ở Long Điền tên là Phong và Phú cũng chạy xe ôm như nó, tại một quán nước gần chợ Long Điền lúc mười hai giờ trưa, ba thằng chụm lại bày mưu tính kế ; trong đó có thằng Phong rất đa mưu túc trí vả lại nó rành rõi địa bàn Bình Châu. Cuối cùng kế hoạch giải thoát chị Hảo cũng đều được cả ba thằng thống nhất phương án hành động…
Khoảng 8 giờ tối một ngày nọ, tại động chứa bà Thủy xuất hiện hai thanh niên lạ mặt ăn mặc ra dáng dân chơi ( thằng Phong và thằng Phú giả dạng), sau khi uống bốn lon bia, chúng gặp bà chủ nói rõ ý định của chúng là chở chị Hảo đi phục vụ cho đại ca chúng là tên Bảy bò cạp ; đây là một tên trùm xã hội đen khét tiếng ở Bình Châu mấy năm nay, không rõ tên thật chì biết là con thứ bảy và người hắn xâm chi chit hình con bò cạp cho nên giang hồ gọi hắn là Bảy bò cạp. Nghe nói đến tên này, bà Thủy tin ngay, mặc dù hắn không bảo kê cho quán của bà nhưng vai vế cũng như sự hào hoa, phóng đãng của hắn bà đã từng nghe qua vả lại số tiền đặt cọc cho chị Hảo đến những năm triệu đồng là một số tiền hiếm khi cô tiếp viên nào dưới trướng bà mơ thấy được. Mấy cô chân dài hí hửng kháo với nhau là tối nay chị cả được trúng mánh, riêng chị Hảo cứ bần thần, hoảng hốt không muốn đi nhưng do bà chủ nữa hăm dọa nữa nài nỉ chị cho nên chị đành phải vào trang điểm, mặc váy và áo hai dây vào rồi khoác áo khoác đi ra ngồi lên xe Dream do thằng Phong cầm lái còn thằng Phú ngồi sau chị. Lẽ đương nhiên là chị không sao biết được đây lại là hai thằng bạn của em út chị đang hành động giải thoát chị khỏi chổ buôn thân bán xác ê chề, nhục nhã này ; khi xe chạy được khá xa trên con đường vắng vẻ, thằng Phong ngừng xe lại, chị hoảng hồn vì cứ nghĩ rằng hai thằng thanh niên mặt còn búng ra sữa này bày mưu tính làm ẩu chị chăng?

-Mấy cậu tính làm gì vậy?- Giọng chị run run, lo sợ.
Cả thằng Phong lẫn thằng Phú đều tức cười trước biểu hiện của chị.

-Chị yên tâm đi! Nhiệm vụ của tụi này là chỉ chở chị đến đây thôi. Chị đứng đây chờ, một tý nữa là “đại ca” của tụi này đến chở chị đi đấy- Thằng Phong lên tiếng.
Nói xong, hai thằng phóng xe đi mất dạng theo đúng như kế hoạch, còn lại một mình chị Hảo đứng lại nơi lề đường vắng vẻ ; chị rùng mình bởi cơn gió lạnh buốt thổi tới liên tưởng chỉ lát nữa thôi chị sẽ nằm trong vòng tay một thằng đại ca xã hội đen râu tóc tua tủa mà gai ốc cứ nổi lên khắp cả người. Chừng ba phút sau, từ xa có ánh đèn xe Honda chạy tới và chị suýt nữa đã la lên vì chẳng ngờ người ngồi trên xe đỗ lại ngay trước mặt chị không ai khác cả chính là Lợi, thằng em út của chị.

-Chị ngồi lên xe mau, kẽo chúng phát hiện ra thì nguy
Vậy là chưa cần phãi giải thích thanh minh thanh nga gì với em trai, chị lật đật ngồi lên yên sau, nó rồ ga rồi cho xe chạy thằng về hướng quốc lộ ; lúc bấy giờ, tại động bà Thủy, bà ta chưa gì đã phát hiện ra âm mưu giải thoát chị cả vì cọc tiền năm mươi tờ giấy một trăm ngàn thực sự ra chỉ có tờ đầu và tờ cuối là tiền thiệt còn lại là tiền âm phủ, lúc nãy do trong quán chỉ bật đèn mờ cho nên hai thằng Phong và Phú đã thành công trong việc di chuyền chị cả ra khỏi quán. Lập tức, bà lệnh cho hai thằng mặc rô trong đó có tên đã từng làm ẩu với chị Hảo dung xe phân khối lớn để truy đuổi chị, bà nói nếu bắt được chị thỉ tùy nghi chúng muốn làm gì chị thì làm rồi chở về đây cho bà rửa hận ; hai thằng hí hửng phóng xe đi và chẳng mấy chốc, chúng đã phát h
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận