Loạn luân với chị thật tội lỗi
iện ra ở phía trước cách chừng 100m là chiếc xe Dream của hai chị em Bích Hảo-Hùng Lợi. Do thằng Phong tiên đoán trước mọi việc như thần cho nên cùng thằng Phú canh me dưới một gốc cây ven đường cho nên khi thấy xe bạn mình chở chị phóng vút qua là lập tức rà xe chạy theo bọc hậu, thắng Phú hai tay cầm sẵn hai chai dầu nhớt mở nắp đỗ nhớt tuôn tràn xuống đường ; bởi tối nay chỉ có trăng non mờ mờ vả lại trời sắp như chuyển mưa cho nên hai thằng mặc rô không sao thấy được hành động từ nơi xe thằng Phong phía trước. Dòng nhớt chảy loang trên mặt đường trơn trợt vô cùng, khi bánh trước của xe hai thằng ma cô chăn gái vừa trờ tới với tốc độ cao thì lập tức chiếc xe trợt đổ kềnh ra giữa đường ma sát trên mặt đường xẹt ra những tia lửa sáng chói, quăng hai thằng bay về phía trước khoảng hai chục mét rối nằm im bất động ; vậy coi như là kế hoạch giải thoát chị cả đã thành công mỹ mãn, đuôi bám theo hai chị em hoàn toàn đã bị cắt. Hai tài xế xe ôm-bạn đồng hành của Lợi tăng tốc chạy vượt qua mặt nó, ra hiệu với nó là về Long Điền trước, nó hiều ý liền bóp kèn trả lời đồng ý ; khi ra tới quốc lộ được khoảng chừng năm cây số thì mưa bắt đầu nhỏ từng giọt từng giọt, quýnh quáng nó liển rẽ xe vào bìa rừng cao su bên đường và thời may, nó thấy có một cái trạm chốt kiểm lâm mờ mờ ánh đèn dầu hắt ra ngoài liền chạy xe đại vào bên trong để trú mưa. Trạm có lẽ mới được cất lên cho nên vẫn hãy còn ngửi được mùi sơn nơi các bức vách gỗ, nền được đổ xi măng láng khá sạch sẽ, bên trong chỉ có kê một cái bàn làm việc cùng hai cái ghế đẩu ngoải ra chẳng hề có vật dụng gì khác nhưng bên trên có một cái cầu thang dẫn lên gác, chổ này có treo một cái đẻn dầu nhỏ nơi cột trạm và mé phía trong có kê một chiếc giường sắt trãi nệm phủ lớp drap trắng đã ngã sang màu cháo lòng cùng với một tấm bông sô màu xanh lá cây đã được xổ ra chứng tỏ có người ở lại tối trong trạm chứ chẳng phải là không. Dẫn xe vào bên trong, cài chốt cửa trong lại, hai chị em lên gác ngồi nơi giường và lúc này thì Lợi mới lấy ở trong cốp xe ra hai ổ bánh mi cùng hai chai nước suối mà nó mua lúc chập tối sau khi ăn cơm với hai thằng bạn ở chợ Bình Châu xong ; tuy cũng đã ăn cơm lúc năm giờ ruỡi nhưng giờ đây, chị Hảo sau một chuyến tháo chạy lạị cảm thấy đói bụng ghê gớm iho nên chị cầm ổ bánh em trai đưa cho nhai ngon lành. Chị vừa ăn vừa thuật lại tất cả những gì đã xảy ra cho chị trong vòng năm tháng qua kể từ lúc dại dột nghe theo lời tên Ân bán vải cho đến khi bị hắn lừa bán vào động mãi dâm …
-Giờ chị chẳng còn mặt mũi nào mà trở vể Bàu Lâm nữa đâu. Chị sợ ở chổ ấy người ta biết chuyện của chị.
-Em có xuống rồi. Chị yên tâm đi, chẳng ai biết chuyện gì đâu ngay cả ông em họ của anh Hai cũng vậy. Còn anh Hai thì đi theo bạn lên trồng café ở Lâm Đồng rồi.
Nghe em mình nói vậy, bao nhiêu nỗi lo âu bấy lâu nay đau đáu trong lòng chị bỗng dưng tan biến đi đâu hết, chị nói :
-Vậy ngày mai em chở chị ra bến xe cho chị đón xe về Bà Rịa sống cùng với ba mẹ với mấy em. Chị sẽ không bao giờ đi xa nữa đâu.
-Chị nhớ lựa lời nói với ba mẹ đấy!
-Chị biết rồi!
Thấy chị Hai minh tính toán như vậy, nó thực sự yên tâm bởi vì nếu ngày mai nó chở chị về nhà thì thế nào gia đình cũng sinh nghi hỏi ron hỏi ren ; dưới ánh sáng mờ mờ vàng vọt của ngọn đẻn dầu bỗng dưng nó nhìn chăm chăm vào chị bởi vì lúc chị còn ở nhà thường ngày chị vốn đã có sẵn nhan sắc, đêm nay lần đầu tiên chị trang điểm lại mặc váy cùng áo hai dây cho nên chị quả càng đẹp hơn bao giờ hết. Nhận ra thái độ biểu hiện của em trai, chị bắt đầu hơi chột dạ, ngường ngường đồng thời hai gò má chị lại hây hây đỏ trông thật đáng yêu làm sao còn Lợi thì mặc dù đã tự hứa với lòng là sẽ không lao vào chuyện yêu đương trăng gió cùng các chị trong gia đình nữa nhưng phải nói rằng lúc này đây có cơ hội cận kề, gần gũi chị Hảo, nó không thể nào cầm lòng được để mà tự kiềm chế nỗi niềm ham muốn, khát khao, đòi hỏi. Lúc bấy giờ, trân mưa đêm bên ngoài đang không ngớt tầm tã, mãnh liệt và dữ dội trút xuống từ nơi bầu trời đen kịt, sấm sét liên tục vang rền với những tia lửa điện ngoằn ngoèo sáng chói ; qua những kẻ vách hở, gió thốc hơi nước vào bên trong trạm kiểm lâm gây ra cảm giác lạnh lẽo vô cùng khiến cho hai chị em nhanh chóng xích người ngồi sát vào với nhau. Một tiếng sét cực lớn làm rung chuyển cả gian nhà tưởng chừng như sắp sập xuống, quá sợ hãi cả chị lẫn em đều cùng ôm chặt lấy thân thể của nhau cho phần nào giảm đi nỗi kinh hoàng ; mùi da thịt hòa lẫn mùi son phấn, mùi nước hoa xộc vào khứu giác của nó qua đường khoang mũi vì vậy trong cảm giác ngây ngất, đê mê nó chẳng nói chẳng rằng vùi mặt vào hôn lấy hôn để mái tóc mềm mại, mượt mà, êm ái, óng ả như nhung tựa lụa của chị phủ dài xuống tới giữa lưng. Từ đây nó nhanh chóng phủ xuống khuôn mặt chị liên tiếp những nụ hôn âu yếm, tình tứ đặt lên trán, lên mắt, lên mũi, lên hai gò má bánh bầu hơi nhô cao hai lưỡng quyền ; trong khi đó, lẽ đương nhiên là chị Hai nó bao giờ khước từ nó cả, chị vừa sung sướng vừa ngượng ngùng đón nhận những nụ hôn của thằng em trai út trong gia đình. Tuyệt nhiên hoàn toàn không hề có một tiếng nói, nếu có chăng là tiếng thì thầm của hai con tim hai chị em đang hòa cùng nhịp đập, chỉ sau một vài giây phút mày mò tìm kiếm lẫn nhau và chẳng khó khăn gì mấy bởi vì đôi môi dày mọng, thắm đỏ của chị Hảo đã mở rộng ra đón nhận lấy đôi môi thằng em nhỏ hơn chị những mười lăm tuổi để củng trao tặng cho nhau nụ hôn môi nồng nàn, cháy bỏng sau ba năm trời xa cách với bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ một cách đầy phấn khích, hừng hực ngọn lửa dục tình. Vậy chính xác là đêm nay, tình yêu đã nhanh chóng retour trở lại cùng với hai chị em Bích Hảo-Hùng Lợi mặc dầu nó vốn tự hứa với lòng là không bao giờ bước vào con đường cũ ngập tràn tội lỗi lầy lội ; có thể khoảng thời gian hơn cả 1000 ngày đêm xa cách chị Hai là quá lâu dài khiến cho nó không thể nào không nối lại sợi tơ tình ái với chị gần như muốn đứt lìa theo thời gian như thoi đưa. Hai thằng Phong, Phú-bạn của nó lúc bấy giở cũng đã ch
chạy vể tới Xuyên Mộc, do chổ này không mưa cho nên chúng vẫn cứ cùng nhau rong ruỗi trên đường ; lẽ đương nhiên chúng làm sao biết được hiện tại ở phía sau lưng chúng mưa ào ào trút xuống dữ dội và hai chị em thằng bạn chúng mang tiếng là vào trú mưa nhưng thực ra để yêu nhau một cách say sưa, ngất ngây, cuồng loạn trong căn trạm kiểm lâm. Còn hai thằng mặc rô đuổi theo dấu vết của chị cả lúc nãy bị ngã trên đường bởi dòng nhớt do thằng Phú đổ ra, tuy không hề bị thương tích chi cả nhưng cả hai thằng đền bị ê ẩm khắp người, quần áo lấm lem nhớt lẫn đất cát ; chúng đành phải thất thểu chạy xe dầm mưa quay về quán chịu khó ngồi nghe bà chủ “ca cải lương”, một số cô tiếp viên nghe tin chị cả trốn thoát được thì tỏ ra mừng thầm cho chị và dẫu sao ai nấy cả thảy đều mong sao được như chị bởi vì đối với bất cứ người nào, nơi đây trước sau gì cũng chỉ là ga chờ bến đợi mà thôi…Tất cả những người này chung quy lại tuyệt nhiên hoàn toàn không hề có ai biết được chuyện yêu đương, làm tình, ân ái giữa chị cả cùng vớ
-Giờ chị chẳng còn mặt mũi nào mà trở vể Bàu Lâm nữa đâu. Chị sợ ở chổ ấy người ta biết chuyện của chị.
-Em có xuống rồi. Chị yên tâm đi, chẳng ai biết chuyện gì đâu ngay cả ông em họ của anh Hai cũng vậy. Còn anh Hai thì đi theo bạn lên trồng café ở Lâm Đồng rồi.
Nghe em mình nói vậy, bao nhiêu nỗi lo âu bấy lâu nay đau đáu trong lòng chị bỗng dưng tan biến đi đâu hết, chị nói :
-Vậy ngày mai em chở chị ra bến xe cho chị đón xe về Bà Rịa sống cùng với ba mẹ với mấy em. Chị sẽ không bao giờ đi xa nữa đâu.
-Chị nhớ lựa lời nói với ba mẹ đấy!
-Chị biết rồi!
Thấy chị Hai minh tính toán như vậy, nó thực sự yên tâm bởi vì nếu ngày mai nó chở chị về nhà thì thế nào gia đình cũng sinh nghi hỏi ron hỏi ren ; dưới ánh sáng mờ mờ vàng vọt của ngọn đẻn dầu bỗng dưng nó nhìn chăm chăm vào chị bởi vì lúc chị còn ở nhà thường ngày chị vốn đã có sẵn nhan sắc, đêm nay lần đầu tiên chị trang điểm lại mặc váy cùng áo hai dây cho nên chị quả càng đẹp hơn bao giờ hết. Nhận ra thái độ biểu hiện của em trai, chị bắt đầu hơi chột dạ, ngường ngường đồng thời hai gò má chị lại hây hây đỏ trông thật đáng yêu làm sao còn Lợi thì mặc dù đã tự hứa với lòng là sẽ không lao vào chuyện yêu đương trăng gió cùng các chị trong gia đình nữa nhưng phải nói rằng lúc này đây có cơ hội cận kề, gần gũi chị Hảo, nó không thể nào cầm lòng được để mà tự kiềm chế nỗi niềm ham muốn, khát khao, đòi hỏi. Lúc bấy giờ, trân mưa đêm bên ngoài đang không ngớt tầm tã, mãnh liệt và dữ dội trút xuống từ nơi bầu trời đen kịt, sấm sét liên tục vang rền với những tia lửa điện ngoằn ngoèo sáng chói ; qua những kẻ vách hở, gió thốc hơi nước vào bên trong trạm kiểm lâm gây ra cảm giác lạnh lẽo vô cùng khiến cho hai chị em nhanh chóng xích người ngồi sát vào với nhau. Một tiếng sét cực lớn làm rung chuyển cả gian nhà tưởng chừng như sắp sập xuống, quá sợ hãi cả chị lẫn em đều cùng ôm chặt lấy thân thể của nhau cho phần nào giảm đi nỗi kinh hoàng ; mùi da thịt hòa lẫn mùi son phấn, mùi nước hoa xộc vào khứu giác của nó qua đường khoang mũi vì vậy trong cảm giác ngây ngất, đê mê nó chẳng nói chẳng rằng vùi mặt vào hôn lấy hôn để mái tóc mềm mại, mượt mà, êm ái, óng ả như nhung tựa lụa của chị phủ dài xuống tới giữa lưng. Từ đây nó nhanh chóng phủ xuống khuôn mặt chị liên tiếp những nụ hôn âu yếm, tình tứ đặt lên trán, lên mắt, lên mũi, lên hai gò má bánh bầu hơi nhô cao hai lưỡng quyền ; trong khi đó, lẽ đương nhiên là chị Hai nó bao giờ khước từ nó cả, chị vừa sung sướng vừa ngượng ngùng đón nhận những nụ hôn của thằng em trai út trong gia đình. Tuyệt nhiên hoàn toàn không hề có một tiếng nói, nếu có chăng là tiếng thì thầm của hai con tim hai chị em đang hòa cùng nhịp đập, chỉ sau một vài giây phút mày mò tìm kiếm lẫn nhau và chẳng khó khăn gì mấy bởi vì đôi môi dày mọng, thắm đỏ của chị Hảo đã mở rộng ra đón nhận lấy đôi môi thằng em nhỏ hơn chị những mười lăm tuổi để củng trao tặng cho nhau nụ hôn môi nồng nàn, cháy bỏng sau ba năm trời xa cách với bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ một cách đầy phấn khích, hừng hực ngọn lửa dục tình. Vậy chính xác là đêm nay, tình yêu đã nhanh chóng retour trở lại cùng với hai chị em Bích Hảo-Hùng Lợi mặc dầu nó vốn tự hứa với lòng là không bao giờ bước vào con đường cũ ngập tràn tội lỗi lầy lội ; có thể khoảng thời gian hơn cả 1000 ngày đêm xa cách chị Hai là quá lâu dài khiến cho nó không thể nào không nối lại sợi tơ tình ái với chị gần như muốn đứt lìa theo thời gian như thoi đưa. Hai thằng Phong, Phú-bạn của nó lúc bấy giở cũng đã ch
chạy vể tới Xuyên Mộc, do chổ này không mưa cho nên chúng vẫn cứ cùng nhau rong ruỗi trên đường ; lẽ đương nhiên chúng làm sao biết được hiện tại ở phía sau lưng chúng mưa ào ào trút xuống dữ dội và hai chị em thằng bạn chúng mang tiếng là vào trú mưa nhưng thực ra để yêu nhau một cách say sưa, ngất ngây, cuồng loạn trong căn trạm kiểm lâm. Còn hai thằng mặc rô đuổi theo dấu vết của chị cả lúc nãy bị ngã trên đường bởi dòng nhớt do thằng Phú đổ ra, tuy không hề bị thương tích chi cả nhưng cả hai thằng đền bị ê ẩm khắp người, quần áo lấm lem nhớt lẫn đất cát ; chúng đành phải thất thểu chạy xe dầm mưa quay về quán chịu khó ngồi nghe bà chủ “ca cải lương”, một số cô tiếp viên nghe tin chị cả trốn thoát được thì tỏ ra mừng thầm cho chị và dẫu sao ai nấy cả thảy đều mong sao được như chị bởi vì đối với bất cứ người nào, nơi đây trước sau gì cũng chỉ là ga chờ bến đợi mà thôi…Tất cả những người này chung quy lại tuyệt nhiên hoàn toàn không hề có ai biết được chuyện yêu đương, làm tình, ân ái giữa chị cả cùng vớ