Loạn luân với dì Hương dễ thương
Loạn luân với dì Hương dễ thương
Phố huyện về khuya ánh đèn vàng vọt, sắp đến giờ điện tắt, cái máy phát điện chạy cả ngày sắp đến giờ phải nghỉ, trong phòng ngủ kẽo kẹt cái quạt tai voi thỉnh thoảng lại kêu len ken két, nó đã quá cũ, khô dầu mệt mỏi quay đều nhưng vẫn không xua đi dược cái nóng hừng hực của trời đêm tháng năm, lặng lẽ rời khỏi gường tôi bước ra con đường lổn nhổn đá sỏi. con đường về khuya loán thoáng vài người đạp xe qua lại, bâng khuâng tôi nhìn con đường lần nữa heo hút chạy suốt bờ sông, con đường quen thuộc đã gắn bó với tôi mười mấy năm rồi ,ngày mai tôi sẽ tạm biệt nó vì gia đình tôi chuyển về thành phố.
Chiều nay mẹ bảo Thuận tối nay con và em phải đi ngủ sớm vì ngày mai phải có sức để phụ mẹ khuân vác đồ, trằn trọc nóng nực tôi không sao ngủ được, vì cái phố huyện này đã gắn bó với tôi từ bấy lâu nay, ngày mai tạm biệt nó không dễ gì người ta lại có thể ra đi mà quên bẵng ngay nó được. Và cái phố huyên thân yêu ngày ấy lại là là sợi dây gắn kết vơi một con người một số phận, một câu truyện, một cái tên XÓM NÚI sau này…
Chằn trọc mãi rồi tôi cũng thiếp đi, chợt tỉnh giấc vì bên nhà cô Lài có tiếng đồ đạc va chạm nghe như có tiếng xô múc nước va vào bể nước, có lẽ cô Lài đi trực đêm về, cái bệnh viện này dãy nhà cấp bốn, ở sát lyền nhau cái âm thanh sinh hoạt ở nhà bên này, có khi nhà bên kia vẫn nghe rất rõ. Tôi nằm im lắng nghe, tiếng nước chảy rào rào lát sau như có tiếng chổi quét nghe loẹt xuẹt, rồi tiếng đông cũng im dần, không gian chỉ còn tiếng máy phát điện ì ì vọng lại trong đêm, chợt nghĩ ngày mai mình sẽ không còn được nghe những âm thanh quen thuộc này nữa, vì gia đình tôi ngày mai chuyển lên thành phố.
Mở cửa, thời mở cửa, cái từ này bây giờ nghe thì lạc hậu, nhưng ngày đó nó như cơn gió thổi vào, bùng nhanh, căn nhà trên phố cha mua đất, cất lên lộng lẫy uy nghi đẹp như con công đứng cạnh con gà so với căn nhà cũ. Cao ngất, từng phòng thênh thang, chỉ có bốn người tầng bốn chỉ làm nơi tôi và cái Lý chơi trò chốn tìm mỗi khi đùa nghịch, kín cổng, cao tường cách âm, đêm về tôi lại thèm và nhớ cái âm thanh xô bồ, chộn rỗn, đôi lúc ồn ào nơi cái khu tập thể bệnh viện phố huyện đèn đêm vàng vọt.
Năm mưòi bốn tuổi chiếu đi học về, thấy trong nhà ồn ào như đang có chuyện gì vui lắm, rảo bước chạy vào, ồ ông ngoại từ dưới đó lên, mẹ tôi cười ngất vỗ tay vào vai kéo nhẹ đến trước mặt ông và bảo.
– Ông xem càng ngày càng giống ông không.
Ông cười kéo tôi vào lòng, nhìn ông tôi hỏi:
– Ông lên có một mình à?
Ông cười hỏi lại:
– Cháu thử đoán xem?
Vừa lúc có tiếng chạy bình bịch từ cầu thang lao xuống, tôi chợt oà lên dì Hương. thì ra dì Hương và cái Lý đang vui đuổi nhau từ trên lầu một chạy xuống, trố mắt tôi nhìn, đầu óc trẻ thơ bật lên câu nói dì ơi sao dì đẹp thế…
Cái tuổi ngây thơ, ranh dới giữa trẻ con và ngưòi lớn khiến tôi tò mò, sao mẹ lại bảo tôi càng lớn càng giống ông ngoại vậy. Những ngày ông ở lại chơi, tôi cứ tò mò nhìn xem nét nào của tôi được ông truyền lại, và cái điều ấy đến mãi sau này tôi mới dần hiểu được, ông ngoại đã vào cái tuổi ngũ tuần, chả biết thế nào trời cho ông cái dáng phong trần lãng tử, đi đâu cũng áo túi giầy da, cái nón rộng vành như chàng cao bồi viễn tây đuổi bò ở xứ mễ, bao nhiêu vở kịch do ông làm đạo diễn, nổi sóng ba đào, đời ông đá đã in bao gót giầy phụ nữ ở phía sau lưng và hình như ông cũng bao lần đạp giầy vào lưng đàn bà con gái. Bà ngoại tôi vắn số mất sớm, chỉ một tay ông gà trống nuôi con để mẹ tôi vượt qua cổng trường đại học, và những tháng năm nuôi con ăn học, cô học trò cưng là bà ngoại nhỏ sau này về ở với ông sinh được dì Hương, vì vậy tuy gọi là dì nhưng chỉ hơn tôi vài tuổi, giờ đây dì Hương chuẩn bi bước vào đại học, ông lại đưa dì lên ở nhà tôi, để bước chân ông lại tiếp tục đi trên con đường chinh phục, vì bà ngoại nhỏ cách đây vài năm đã không chịu nổi cái tính trăng hoa lãng tử của ông mà bỏ ông đi với ngưòi chồng mới.
Buổi chiều chủ nhật tôi không phải đi học, đi ngang qua phòng mẹ, liếc vào khe cửa tôi thấy mẹ ôm chặt dì Hương vào lòng, mắt dì ươn ướt, tiếng mẹ thì thầm.
– Thôi em đừng buồn nữa số chị em mình đã như vậy rồi, không nên trách cha vì đời cha là như vậy.
Lắng tai nghe kỹ tôi đoán lờ mờ, vậy là ông ngoại của tôi lại sắp có thêm bà nhỏ, dì Hương lại buồn nghĩ ngợi than van, cảnh ông ngoại tôi sắp cưa sừng làm nghé, sáng mai ông ngoại trở về thành phố, tôi nép bên cổng nhìn ông như chợt ngỡ ngàng, không biết sau này mình có giống ông không, và nếu giống ông mình sẽ thành người đàn ông có ba đời vợ. Chiếc xe khuất hẳn tôi cùng cái Lý nắm tay dì Hương buớc vội lên lầu, phòng dì ở mãi tầng ba, cả môt tuần liền dì ít bước xuống phòng tôi và cái Lý, vì dì Hương bảo ở trên yên tĩnh để dì còn ôn thi đại học, mẹ cha ở dưới tầng trệt, cha ít về nhà, mẹ thì một tuần đi trực đêm đến ba bốn buổi, cái giang sơn căn nhà rộng lớn, là cả thiên đường cho tôi cái Lý và dì Hương nghịch đùa phá phách, dì Hương đã lấy lại quân bình, dì vui, lắm trò đôi lúc tôi cùng cái Lý cũng không ngờ nổi, sau này dì bảo tính dì vốn đã sôi động, nhưng ở với ông, chẳng biết nghịch đùa quậy phá cùng ai nên giờ như cá gặp nước, làm cha mẹ tôi đôi lúc cũng lắc đầu cười trừ mặc kệ. Những ngày tháng đầu mẹ còn chạy lên phòng của chúng tôi dọn dẹp, nhưng đến sau này dì bảo cứ mặc dì cháu chúng em, mẹ tôi thấy có nói cũng chẳng giải quyết được gì, nên chẳng quan tâm đến cái thế giới riềng từ lầu hai trở lên lầu bốn.
Dì vào đại học, cái khóa công nghệ sinh học chuyên ngành dì học, tôi và cái Lý đôi lúc cũng được ăn theo, được dì giảng cho những môn tư nhiên thêm phần sáng dạ, lầu ba dì ở có đến hai phòng, dì ở phòng nhỏ, phòng lớn kê ba cái bàn để ba dì cháu ngồi học, có đêm lười xuống dưới lầu, cái Lý chui vào gường dì ngủ, tôi ném cái gối lăn vội xuống nền nhà, dì lấy cái mùng giăng lên ngăn đàn muỗi đói mùa hè chui lên từ cống rãnh miệng đầy vi trùng sốt rét. Mùa đông tràn đến, căn nhà cao ngất gió bấc đập vào cánh cửa ào ào, đôi lúc gió giật cánh cửa kính rung lên bần bật, mẹ tôi đôi buổi tối leo lên thấy tôi nằm ngủ co ro, chép miệng lay tôi kêu xuống tầng dưới vào gường cho khỏi lạnh. Buổi sáng chủ nhật tôi chưa ngủ dậy đã nghe tiếng chân uỳnh uỵch khiêng vác lên lầu, trải ra mặt sàn căn phòng mấy dì cháu tôi ngồi học hai cái nệm “Kim Đan” khổ rộng, mẹ nhờ chú Tùng lái xe của bố, khoan vội mấy cái móc mùng lắp hai bóng đèn thật sáng ngay trên mặt nệm, cái dây bóng điện khi nào học xong chỉ cần móc ra góc phòng là cái nệm rông trở thành nơi ngủ.
Học nằm mãi mỏi, hôm sau dì mang từ trường trở về ba cái bàn nhỏ, loại bàn dành cho sinh viên đặt ở trên gường, buổi tối hôm nào giá lạnh chỉ cần dựa lưng vào tường, chăn bông đắp lên tới ngực bỏ cái bàn ngay ở ngang đùi là dì cháu tôi tha hồ ấm áp, nhưng sự đời không bình yên như vậy, cái chăn đắp chân chung nhau của ba dì cháu đâu có bình yên, những lúc mỏi lưng nghỉ ngơi giữa buổi học tối, nó lại trở thành vật phẩm tranh giành, giằng co, đôi lúc phần thắng nghiêng qua phía tôi và dì có lúc nhường cho cái Lý không