watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Nhiều vợ địt sướng vãi chim

8211; Vậy cô có muốn là người bạn của tôi không ?

– Nếu được vậy thì hay quá. Tôi không biết mặt mũi của ông nhưng tôi muốn đặt một cái tên cho ông, có được không ?
Tôi cười dòn :

– Tôi rất hân hạnh.

– Để tôi suy nghĩ xem … tôi thích cái tên … Dũng ! ông thấy sao ?

– Hay lắm. Nhưng còn tên của cô thì sẽ là gì, theo ý muốn của cô ?

– Hồi nào giờ, tôi ưa thích caí tên Phượng, vậy tôi muốn ông gọi tôi bằng cái tên đó.

– Tên đẹp lắm, mong sẽ có dịp gặp lại cô Phượng … trong bóng tối.
 
Đêm hôm đó con Hoài cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Những gì mới xảy ra thật là quá bất ngờ và lạ lùng. Tánh khí ham chơi và thích chuyện mới lạ, ly kỳ làm đứa con gái rất thích thú, nó có cảm tượng đang được tham gia vào một truyện phim ! nhưng nó không đủ kinh nghiệm để nhận ra những điểm vô lý trong kịch bản của phim đó.
Những ngày tiếp theo đó nó cứ lâng lâng nhớ đến những gì xảy ra trong căn nhà tối om. Nó nhớ đến giọng nói tiếng Huế của người đàn ông. Qua cuộc nói chuyện, nó biết ông ta không phải là người tầm thường, chắc chắn ông ta là một người có kiến thức rộng. Những gì trao đổi với ông ta làm nó rất thích thú, những ý tưởng của ông ta về nhiều đề tài tế nhị làm nó đỏ mặt nhưng lại thấy rất ưng ý. Nó bắt đầu tò mò quan tâm đến những đề tài đó nhưng không có ai giúp nó. Ba Mẹ nó tuy rất phóng khoáng nhưng họ ít có mặt ở nhà, vì vậy nên cũng ít gần gũi với nó. Bây giờ được gặp một người lớn sẵn sàng trao đổi với nó, giúp nó có thêm kiến thức thì làm sao mà nó không vui mừng ?
Con Hoài có dịp tìm đến căn nhà. Nó lân la hỏi thì chỉ biết đó là một ngôi nhà được một người đàn ông ở Sài Gòn thuê nhưng ông ta ít có mặt, hoạ hoằn cả tháng mới lên một lần. Con bé chờ đợi cả mấy tuần nhưng vẫn không thấy tăm hơi gì nên nó bắt đầu thất vọng.
Tối hôm đó nó đạp xe về nhà và khi đi ngang qua khu đường vắng như thường lệ thì nó chợt thấy một mảnh giấy trắng mà ai đó dán lủng lẳng lên cành cây thông như một trò chơi. Con bé tò mò dừng xe, đến gần để xem. Mảnh giấy vỏn vẹn có câu : « Cô bạn tên Phượng của tôi đâu rồi ? »
Con Hoài mừng quá, nó hấp tấp đẩy xe đạp rẻ vào con đường mòn… tim nó đập mạnh khi nó đến trước căn nhà quen thuộc.

Một giọng ấm áp vang lên :

– Hay quá, cô bạn của tôi đã đến rồi. Mời cô vào.
Đứa con gái nhanh nhẹn bước vào. Bên trong không có ánh đèn nào nhưng ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ cũng cho nó thấy bóng người đàn ông đang đứng chờ nó. Gặp nhau lại cả hai đều mừng rỡ.
Tôi ngạc nhiên không ngờ là mình lại có thứ cảm xúc đó với một đứa con gái miệng còn hôi sữa ! Có lẽ là vì tánh nó rất linh hoạt năng động mà lại vui vẻ tích cực, một thứ mà tôi rất cần trong giai đoạn đầy sóng gió này của cuộc đời tôi. Với lại tôi nghỉ là tánh dâm càng ngày càng mãnh liệt của Chị Tâm làm tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và tôi đang cần những gì thô sơ, tự nhiên hơn …
Suốt cả giờ đồng hồ, hai đứa chúng tôi, một già một trẻ hàn huyên một cách tâm đắc. Con Hoài kể cho tôi nghe chuyện nó với thằng bồ của nó và hỏi ý kiến của tôi. Tôi khuyên nó dù gì chẳng nữa cũng nên đề phòng vì hai đứa còn trẻ quá. Tôi hỏi nó là hai đứa đã đi đến đâu thì con Hoài cũng vụng về kể hết cho tôi nghe. Nó kể khi nó để cho thằng Tuấn rờ ngực nó lần đầu cách đây mấy tuần, nó cũng lúng túng nói về lần đi ci-nê được thằng Tuấn rờ chổ kín của nó và cảm giác khổng lồ khi bàn tay thằng con trai đụng vào chỗ đó. Nó cũng phân tích cho tôi nghe là nó phân vân không hiểu tại sao thằng bồ của nó lại có vẻ rành rọt như vậy.

Tôi cười :

– Thì tôi đã nói với Phượng là bọn trẻ ngày nay cái gì cũng tiến bộ lắm mà !

Con Hoài lắc đầu :

– Không phải vậy đâu, ở đây có cái gì đó làm tôi nghi ngờ …

– Cô nói thêm cho tôi biết.

– Tôi có cảm giác như là hai bàn tay của Tuấn không giống nhau : bàn tay đang để trên ngực của tôi thì vụng về còn bàn tay đang xoa bóp « chỗ ấy » của tôi thì lại có vẻ rất thành thạo.
Tôi thầm khen con bé tuy còn trẻ nhưng đã có khả năng suy đoán không đ


đến nỗi nào !
Nói về chuyện đó làm tôi cũng bắt đầu hơi hứng tình nên tôi cố ý hâm nóng thêm câu chuyện làm con Hoài sau một lúc cũng thấy rạo rực. Được nói chuyện thầm kín với một người biết lắng nghe làm đứa con gái rất thích thú. Không hiểu sao, nó lại thấy rất tin tưởng nơi người đàn ông lạ này, hơn thế nữa ông ta lại có một cái gì đó thu hút nó một cách lạ kỳ. Nó cảm nhận ông ta là một người từng trải mà lại rất thoáng. Lối suy nghĩ của ông ta rất hợp với nó, một lối suy nghĩ thẳng thắn không quanh co. Nó cũng rất thích vì ông ta xem nó như một người lớn chứ không phải là một đứa con nít như bao người khác. Hơn nữa dù sao ông ta cũng là ân nhân của nó mà thì bão sao nó không tin nơi ông ta !
Nhớ đến điều đó, con Hoài áy náy :

– Ông Dũng là người ơn của tôi, mà tôi lại chưa biết phải đền ơn ông bằng cách nào. Tôi nghỉ không biết nên nói lại với Ba Mẹ tôi hay không để họ đền cho ông một số tiền tương xứng ?

Tôi vội vã khoát tay :

– Đừng. Không nên chút nào. Cô Phượng mà đền tôi bằng tiền là tôi giận cô đó nhe !

– Nhưng mà tôi muốn đền ơn ông bằng mọi cách !

Tôi im lặng suy nghĩ. Con bé đang mở đường cho tôi thì tại sao tôi không thừa cơ tiến tới ?

Tôi mới cười cười :

– Cô muốn đền ơn tôi ? tôi có một ý tưởng …

Con Hoài vồn vã :

– Vậy thì hay quá, ông Dũng nói cho tôi nghe đi !

– Nói thẳng ra sợ cô giận tôi mà thôi.

– Tuy mới quen ông nhưng tôi rất thích cách trò chuyện thẳng thắn của ông. Ông không cần nói vòng nói vo với tôi.

– Thật ra thì nảy giờ nói chuyện về cô làm tôi cũng háo hức. Tôi nói nếu cô không bằng lòng thì cứ gạt qua bên nhe ?

– Đồng ý mà. Ông cứ nói đi.

– Nghe cô kể chuyện trong rạp ci-nê tôi ao ước … được như cậu Tuấn mà vuốt ve cái « mimi » của cô …

– Cái « mimi » là gì ?

Câu hỏi vừa qua cửa miệng là con Hoài đả hiểu câu nói của tôi. Tuy trong bóng tối nhưng tôi cũng đoán là nó đang mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nó đứng bật dậy …

Tôi nhẹ nhàng nói :

– Thôi chắc là cô Phượng giận tôi rồi. Cô biểu tôi cứ nói thẳng cho cô mà. Thôi cô cứ tự tiện ra về, tôi không dám giữ cô.
Con Hoài lúng túng đi ra phía cửa. Ra ngoài, nó nắm lấy yên xe đạp mà chần chứ … câu nói của người đàn ông làm nó choáng váng, nó không ngờ ông Dũng lại có ý tưởng kỳ quặc đó, muốn rờ chỗ kín của nó ! Một phần phụ nữ nào đó trong nó lại hãnh diện vì được một người đàn ông quan tâm, chú ý đến mình. Bao nhiêu ý nghĩ quây cuồng trong đầu óc non nớt của nó. Tội nghiệp con Hoài, chưa bao giờ nó lại hoang mang như lúc này.
Phần tôi thì khi con Hoài bỏ đi thì tôi cũng chỉ biết lắc đầu mà cười thôi. Tôi đánh một lá bài liều lỉnh, và tôi đã thua. Thì cũng đâu có sao ! Ở đời có ai mà thắng liên tục đâu, cũng có lúc thua chứ !
Tôi sữa soạn định đi ngủ thì một tiếng động phía cửa chính làm tôi quây lại. Trong khung cửa sáng mờ mờ là bóng của đứa con gái vừa quây trở lại. Tôi mừng quá, chỉ biết nhanh chóng chạy đến bên nó mà nắm tay nó
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận