Nhiều vợ địt sướng vãi chim
…
– Em thì cũng sung sướng vô cùng vì hồi nẩy chị chịu làm vợ em. Em chờ câu nói nầy của chị từ lâu rồi … Chị nói lại cho em nghe đi.
Chị cười nhỏ :
– Vậy sao ? ừ … thì từ giờ chị là vợ của em đó.
– Giả dụ … nếu em và Maria chia tay với nhau thì chị có chịu về làm vợ em thật sự không ?
Chị hôn vào cổ tôi :
– Chuyện hoang đường quá ! còn biết bao nhiêu là rào cản trước mắt !
Tôi nói đùa cho vui vậy mà thực tế lại sẩy ra một cách bất ngờ ! Maria viết cho tôi một lá thư trong đó nàng thẳng thắn nói cho tôi biết là nàng không bằng lòng chút nào chuyện tôi về Việt Nam làm việc. Và Maria đưa ra một tối hậu thư : nếu tôi không quây trở lại Pháp thì nàng cho rằng cuộc sống lứa đôi của chúng tôi không còn ý nghĩa nữa và đã đến lúc chúng tôi nên chia tay nhau một cách êm thấm.
Nhận được thư tôi bối rối vô cùng. Phải nói là dạo sau này, mọi chuyện giữa tôi và Maria không còn được suôn sẻ như trước. Có lẽ sau 15 năm sống chung thì ngọn lữa đam mê đã không còn mãnh liệt như xưa nữa. Những giá trị sống của hai đứa chúng tôi cũng từ từ cách biệt nhau. Maria thích thể thao còn tôi thì thích ngồi nhà đọc sách, xem tivi. Maria thích ăn diện shopping, đi vũ trường với bạn gái còn tôi thì lại không ưa chỗ đông người. Chúng tôi chỉ hợp với nhau về sex. Bây giờ hai đứa con của chúng tôi đã lớn, một đứa 15 tuổi, một đứa 14 tuổi, chúng nó có tinh thần tự túc, tự lập cao, ít phụ thuộc vào ba mẹ trên phương diện tâm lý, tinh thần.
Tôi bối rối vì làm sao tôi có thể bỏ được công chuyện vừa mới hình thành ở Việt Nam ! bao nhiêu công sức, tiền bạc ! lại nữa là sau bao nhiêu năm xa cách quê hương, được trở về sống tại đây thật là một điều làm tôi rất sung sướng. Tôi cũng biết mình không thể nào sống quanh năm suốt tháng ờ cái đất nước nầy vì thật sự là tôi không còn là một người Việt Nam chánh cống nữa. Tôi mong muốn được bắt cá hai tay, vừa sống và làm việc ở Việt Nam vừa có thể trở về Âu Châu để thăm gia đình và xạc lại bình điện !
Bây giờ Maria bắt tôi phải lựa chọn … thật là một điều cực kỳ khó khăn cho tôi.
Tôi mệt mỏi quá, chạy lên Đà-Lạt vài ba ngày để nghĩ xả hơi. Tôi hỏi Chị Tâm có ý kiến gì để vui chơi thư giãn cuối tuần không thì chị nói :
– Lâu quá chị không có dịp xuống trang trại thằng Phong. Hay là mình xuống đó sống vài ngày cắt hết liên hệ với thế giới bên ngoài. Chị sẽ có dịp chăm sóc cho em ?
Nghe chị nói mà tôi giật thót tim ! hình ảnh của chị Hiền lập lờ hiện ra trong trí của tôi. Dạo sau này vừa bận công việc mới, vừa mãi lo phục vụ cho Chị Tâm nên tôi quên tuốt người phụ nữ đã từng chia sẻ những giây phút ái ân mặn nồng với tôi, người phụ nữ hiền lành thật thà đã từng đem lại cho tôi niềm hạnh phúc đơn sơ.
Tôi hối hả nói tránh đi :
– Thôi, xuống đó buồn chết. Em không hứng thú chút nào.
– Vậy hả ! thôi thì mình đi xem ci-nê đi. Rạp Hoà Bình vừa có phim mới.
Chiều hôm đó, tôi và Chị Tâm mua vé xong rồi thì chúng tôi vào rạp, kiếm một gốc kín đáo để ngồi. Thật ra hôm đó rạp cũng khá vắng khách. Khi đèn vừa tắt đi thì có hai khách lần mò trong bóng tối, đến ngồi hàng ghế ngay trước chúng tôi. Đó là một cặp trai gái trẻ tuổi, họ cứ cười khúc khích …
Tôi mỉm cười nói thật nhỏ vào tai Chị Tâm :
– Nè, hình như là con Hoài, con gái của chị thì phải …
Chị Tâm giật mình :
– Ủa thiệt hay sao ?
Chị rón rén nghiêng đầu ghé mắt nhìn rồi thì thào vào tai tôi :
– Ừ, đúng là con Hoài, mà sao nó đi ci-nê với thằng con trai nào, chị không biết ?
Tôi nói :
– Nó đâu còn là con nít đâu, nó đã 16, 17 tuổi rồi mà. Nó đi xem phim với bạn trai của nó, có gì đâu mà phải xin phép chị ?
Chị Tâm nhăn mặt :
– Em « tây » quá nên không quan tâm chứ ở Việt Nam, con cái dù đã lớn chồng ngồng nhưng đi đâu cũng phải báo cho cha mẹ.
Chợt chị luống cuống xuống giọng nói thật nhỏ :
– Mà … mà … lở nó nhìn thấy chị và … em … không ổn chút nào. Mình đổi chỗ đi em !
– Chị thiệt là kỳ ! trong bóng tối thì làm sao ai nhận ra ai ! Tụi nó ngồi cách mình đến gần 2 thước lận mà ! Mà đây cũng là cơ hội vàng để chị được cận kề con gái của chị để kiểm tra những gì nó làm.
Tôi phải thuyết phục hết sức mình mới làm chị siêu lòng phần nào. Chị ngồi lại nhưng chị co rút người như trốn tránh, sợ con gái mình nhìn thấy mình.
Sau một lúc, tánh tò mò của chị lại nổi dậy, chị hỏi nhỏ tôi :
– Sao thấy hai đứa tụi nó im re vậy ? Tụi nó đang làm gì vậy ?
– Thì tụi nó đang xem phim chứ gì !
– Em thử nhìn xem tụi nó đang làm gì.
Tôi nực cười nhưng cũng rón rén xích lại gần hàng ghế đằng trước nghiêng đầu để thám thính. Qua khe hở giữa hai ghế tôi bắt chợt thấy bàn tay của thằng c
con trai đang rờ vú của con bé.
Tôi trở lại nói nhỏ vào tai Chị Tâm :
– Thằng bồ nó đang bóp vú nó.
– Trời ơi, con Hoài chưa đầy 16 tuổi mà ! Không được đâu …
– Rỏ ràng là chị vô duyên ! con chị là thiếu nữ rồi mà chị cứ xem nó như là con nít còn nằm trong nôi.
– Em … canh chừng tụi nó giùm chị. Nếu thằng đó làm chuyện bậy bạ gì khác thì chị làm lớn chuyện, không để yên cho nó đâu.
Tôi lại mò mẫn đến sau lưng cặp trai gái trẻ tuổi … Hai đứa ngồi trơ ra như hai tượng gỗ nhìn trân trân lên màn hình, nhưng tôi cam đoan là chúng nó không mấy theo dõi phim truyện đang chiếu vì tay phải của thằng con trai đang vụng về nhào nặng gò vú phải của con bé. Nhìn chúng nó, tôi biết ngay là hai đứa còn quá lơ mơ trong trò chơi này, rõ ràng là chúng nó hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Có lẻ hai đứa vừa mới khám phá ra trò chơi người lớn này.
Nhìn một lúc, chợt một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu óc dâm đãng của tôi : biết con Hoài đang bay bổng trên mây, không còn biết cảnh giác gì đến những gì xẩy ra quanh mình nữa, tôi rón rén thò tay của mình vòng qua khe hở giữa hai ghế và đặt lên gò vú trái của nó. Tôi cảm nhận là con bé rùng mình nhưng nó không phản ứng gì : đúng như tôi dự đoán, đứa con gái quá ngu ngốc cứ tưởng là chính thằng bồ của nó đang rờ bóp hai vú của nó ! ! ! Tôi thích thú bóp nhè nhẹ vú của con Hoài … thật ra biết nó là con của Chị Tâm cũng làm tôi do dự lúc đầu nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó bị cuốn đi trước sự kích thích của tình huống lạ đời. Vú đứa con gái 16 tuổi nhỏ xíu xìu xiu nhưng lại căn cứng như trái chanh làm tôi bắt đầu nứng cặc …
Máu liều lại nổi lên, tôi rút tay ra khỏi ngực con Hoài rồi kín đáo mò xuống phía dưới … tôi cảm nhận là con Hoài khẩn trương tột độ, tất cả cơ thịt trên người nó đang căn lên … tôi cũng căng thẳng không kém, vì biết mình đang làm chuyện điên rồ, dám thò tay ra mà bóp vú « ké » một đứa con gái, hơn nữa lại làm chuyện đó gần như trước mặt người mẹ « nạn nhân ». Tôi nghe ngóng, chỉ cần con bé có bất cứ động tác phản đối nào là tôi sẽ rút lui ngay. Nhưng con Hoài thật là ngu xuẩn, nó cứ trân ra đó mà run rẩy trong ý tưởng sai lầm là thằng bồ nó hôm nay sao lại quá bạo dạn ! Đứa con gái cứ trân người ra đó trong khi bàn tay của tôi từ từ luồn dưới tà áo dài nữ sinh, rồi mạnh dạ
– Em thì cũng sung sướng vô cùng vì hồi nẩy chị chịu làm vợ em. Em chờ câu nói nầy của chị từ lâu rồi … Chị nói lại cho em nghe đi.
Chị cười nhỏ :
– Vậy sao ? ừ … thì từ giờ chị là vợ của em đó.
– Giả dụ … nếu em và Maria chia tay với nhau thì chị có chịu về làm vợ em thật sự không ?
Chị hôn vào cổ tôi :
– Chuyện hoang đường quá ! còn biết bao nhiêu là rào cản trước mắt !
Tôi nói đùa cho vui vậy mà thực tế lại sẩy ra một cách bất ngờ ! Maria viết cho tôi một lá thư trong đó nàng thẳng thắn nói cho tôi biết là nàng không bằng lòng chút nào chuyện tôi về Việt Nam làm việc. Và Maria đưa ra một tối hậu thư : nếu tôi không quây trở lại Pháp thì nàng cho rằng cuộc sống lứa đôi của chúng tôi không còn ý nghĩa nữa và đã đến lúc chúng tôi nên chia tay nhau một cách êm thấm.
Nhận được thư tôi bối rối vô cùng. Phải nói là dạo sau này, mọi chuyện giữa tôi và Maria không còn được suôn sẻ như trước. Có lẽ sau 15 năm sống chung thì ngọn lữa đam mê đã không còn mãnh liệt như xưa nữa. Những giá trị sống của hai đứa chúng tôi cũng từ từ cách biệt nhau. Maria thích thể thao còn tôi thì thích ngồi nhà đọc sách, xem tivi. Maria thích ăn diện shopping, đi vũ trường với bạn gái còn tôi thì lại không ưa chỗ đông người. Chúng tôi chỉ hợp với nhau về sex. Bây giờ hai đứa con của chúng tôi đã lớn, một đứa 15 tuổi, một đứa 14 tuổi, chúng nó có tinh thần tự túc, tự lập cao, ít phụ thuộc vào ba mẹ trên phương diện tâm lý, tinh thần.
Tôi bối rối vì làm sao tôi có thể bỏ được công chuyện vừa mới hình thành ở Việt Nam ! bao nhiêu công sức, tiền bạc ! lại nữa là sau bao nhiêu năm xa cách quê hương, được trở về sống tại đây thật là một điều làm tôi rất sung sướng. Tôi cũng biết mình không thể nào sống quanh năm suốt tháng ờ cái đất nước nầy vì thật sự là tôi không còn là một người Việt Nam chánh cống nữa. Tôi mong muốn được bắt cá hai tay, vừa sống và làm việc ở Việt Nam vừa có thể trở về Âu Châu để thăm gia đình và xạc lại bình điện !
Bây giờ Maria bắt tôi phải lựa chọn … thật là một điều cực kỳ khó khăn cho tôi.
Tôi mệt mỏi quá, chạy lên Đà-Lạt vài ba ngày để nghĩ xả hơi. Tôi hỏi Chị Tâm có ý kiến gì để vui chơi thư giãn cuối tuần không thì chị nói :
– Lâu quá chị không có dịp xuống trang trại thằng Phong. Hay là mình xuống đó sống vài ngày cắt hết liên hệ với thế giới bên ngoài. Chị sẽ có dịp chăm sóc cho em ?
Nghe chị nói mà tôi giật thót tim ! hình ảnh của chị Hiền lập lờ hiện ra trong trí của tôi. Dạo sau này vừa bận công việc mới, vừa mãi lo phục vụ cho Chị Tâm nên tôi quên tuốt người phụ nữ đã từng chia sẻ những giây phút ái ân mặn nồng với tôi, người phụ nữ hiền lành thật thà đã từng đem lại cho tôi niềm hạnh phúc đơn sơ.
Tôi hối hả nói tránh đi :
– Thôi, xuống đó buồn chết. Em không hứng thú chút nào.
– Vậy hả ! thôi thì mình đi xem ci-nê đi. Rạp Hoà Bình vừa có phim mới.
Chiều hôm đó, tôi và Chị Tâm mua vé xong rồi thì chúng tôi vào rạp, kiếm một gốc kín đáo để ngồi. Thật ra hôm đó rạp cũng khá vắng khách. Khi đèn vừa tắt đi thì có hai khách lần mò trong bóng tối, đến ngồi hàng ghế ngay trước chúng tôi. Đó là một cặp trai gái trẻ tuổi, họ cứ cười khúc khích …
Tôi mỉm cười nói thật nhỏ vào tai Chị Tâm :
– Nè, hình như là con Hoài, con gái của chị thì phải …
Chị Tâm giật mình :
– Ủa thiệt hay sao ?
Chị rón rén nghiêng đầu ghé mắt nhìn rồi thì thào vào tai tôi :
– Ừ, đúng là con Hoài, mà sao nó đi ci-nê với thằng con trai nào, chị không biết ?
Tôi nói :
– Nó đâu còn là con nít đâu, nó đã 16, 17 tuổi rồi mà. Nó đi xem phim với bạn trai của nó, có gì đâu mà phải xin phép chị ?
Chị Tâm nhăn mặt :
– Em « tây » quá nên không quan tâm chứ ở Việt Nam, con cái dù đã lớn chồng ngồng nhưng đi đâu cũng phải báo cho cha mẹ.
Chợt chị luống cuống xuống giọng nói thật nhỏ :
– Mà … mà … lở nó nhìn thấy chị và … em … không ổn chút nào. Mình đổi chỗ đi em !
– Chị thiệt là kỳ ! trong bóng tối thì làm sao ai nhận ra ai ! Tụi nó ngồi cách mình đến gần 2 thước lận mà ! Mà đây cũng là cơ hội vàng để chị được cận kề con gái của chị để kiểm tra những gì nó làm.
Tôi phải thuyết phục hết sức mình mới làm chị siêu lòng phần nào. Chị ngồi lại nhưng chị co rút người như trốn tránh, sợ con gái mình nhìn thấy mình.
Sau một lúc, tánh tò mò của chị lại nổi dậy, chị hỏi nhỏ tôi :
– Sao thấy hai đứa tụi nó im re vậy ? Tụi nó đang làm gì vậy ?
– Thì tụi nó đang xem phim chứ gì !
– Em thử nhìn xem tụi nó đang làm gì.
Tôi nực cười nhưng cũng rón rén xích lại gần hàng ghế đằng trước nghiêng đầu để thám thính. Qua khe hở giữa hai ghế tôi bắt chợt thấy bàn tay của thằng c
con trai đang rờ vú của con bé.
Tôi trở lại nói nhỏ vào tai Chị Tâm :
– Thằng bồ nó đang bóp vú nó.
– Trời ơi, con Hoài chưa đầy 16 tuổi mà ! Không được đâu …
– Rỏ ràng là chị vô duyên ! con chị là thiếu nữ rồi mà chị cứ xem nó như là con nít còn nằm trong nôi.
– Em … canh chừng tụi nó giùm chị. Nếu thằng đó làm chuyện bậy bạ gì khác thì chị làm lớn chuyện, không để yên cho nó đâu.
Tôi lại mò mẫn đến sau lưng cặp trai gái trẻ tuổi … Hai đứa ngồi trơ ra như hai tượng gỗ nhìn trân trân lên màn hình, nhưng tôi cam đoan là chúng nó không mấy theo dõi phim truyện đang chiếu vì tay phải của thằng con trai đang vụng về nhào nặng gò vú phải của con bé. Nhìn chúng nó, tôi biết ngay là hai đứa còn quá lơ mơ trong trò chơi này, rõ ràng là chúng nó hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Có lẻ hai đứa vừa mới khám phá ra trò chơi người lớn này.
Nhìn một lúc, chợt một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu óc dâm đãng của tôi : biết con Hoài đang bay bổng trên mây, không còn biết cảnh giác gì đến những gì xẩy ra quanh mình nữa, tôi rón rén thò tay của mình vòng qua khe hở giữa hai ghế và đặt lên gò vú trái của nó. Tôi cảm nhận là con bé rùng mình nhưng nó không phản ứng gì : đúng như tôi dự đoán, đứa con gái quá ngu ngốc cứ tưởng là chính thằng bồ của nó đang rờ bóp hai vú của nó ! ! ! Tôi thích thú bóp nhè nhẹ vú của con Hoài … thật ra biết nó là con của Chị Tâm cũng làm tôi do dự lúc đầu nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó bị cuốn đi trước sự kích thích của tình huống lạ đời. Vú đứa con gái 16 tuổi nhỏ xíu xìu xiu nhưng lại căn cứng như trái chanh làm tôi bắt đầu nứng cặc …
Máu liều lại nổi lên, tôi rút tay ra khỏi ngực con Hoài rồi kín đáo mò xuống phía dưới … tôi cảm nhận là con Hoài khẩn trương tột độ, tất cả cơ thịt trên người nó đang căn lên … tôi cũng căng thẳng không kém, vì biết mình đang làm chuyện điên rồ, dám thò tay ra mà bóp vú « ké » một đứa con gái, hơn nữa lại làm chuyện đó gần như trước mặt người mẹ « nạn nhân ». Tôi nghe ngóng, chỉ cần con bé có bất cứ động tác phản đối nào là tôi sẽ rút lui ngay. Nhưng con Hoài thật là ngu xuẩn, nó cứ trân ra đó mà run rẩy trong ý tưởng sai lầm là thằng bồ nó hôm nay sao lại quá bạo dạn ! Đứa con gái cứ trân người ra đó trong khi bàn tay của tôi từ từ luồn dưới tà áo dài nữ sinh, rồi mạnh dạ