Những người tình loạn luân
mới về. Hận vì tình, một tuần trước ngày cưới, Thu Thảo lén gặp Phúc Dư tại phòng trọ của chàng.
“Em muốn trao trinh tiết cho anh và có với anh một đứa con.”
Phúc Dư không chần chờ gì cả, liền bế xốc Thu Thảo và đặt nàng lên bàn học. Tay chàng luồn dưới tà áo dài và kéo tuột chiếc quần satin của nàng xuống khỏi chân một cách gọ gàng cùng với cả cái quần lót. Chàng nhanh chóng mở nút kéo quần xuống và cố đút cu vào chỗ lằn xẻ giữa hai chân Thu Thảo. Khổ nổi, cố gắng tới lui cả 15 phút mà thịt vẫn chưa đâm vào thịt được, làm Phúc Dư đổ mồ hôi đầm đìa. Vậy mà rồi cuối cùng hai người cũng đã trọn vẹn ân ái với nhau. Chỉ có điều là khi tàn cuộc, Phúc Dư thấy tiếc vì mọi việc xảy ra quá nhanh, Thu Thảo dường như chả có vẻ cảm khoái gì cả.
“Nhỡ chồng em biết được thì sao?”
“Hắn có vẻ khờ lắm, em thừa sức xỏ mủi hắn.”
Quả nhiên, 9 tháng sau ngày cưới, Thu Thảo sinh hạ một đứa con gái và đặt tên cho nó là Dư Ái.
Còn về phần Phúc Dư, chàng chán nản bỏ bê việc học, chẳng màn ăn uống đến sinh bệnh. Cha mẹ Phúc Dư, vốn là điền chủ giàu có ở miền Tây Nam Việt, quá lo lắng cho con nên vội vàng mai mối cho Phúc Dư cưới gấp một cô hoa khôi đẹp nổi tiếng khắp tỉnh. Cô này chỉ mới có 16 tuổi nhưng đã có bao gia đình danh giá ngấp nghé, tên nàng là Huỳnh Dương Nhiệc.
“Anh đến dự tiệc hôm nay, chắc có quen với Đàm Loan?”
“Dĩ nhiên, anh là cha ruột của Đàm Loan mà!”
“Trời ơi!” Thu Thảo thốt lên hốt hoảng.
“Có chuyện gì vậy em?”
“Đứa con gái của chúng mình, nó chính là vợ của Đàm Loan bây giờ. Em được mời đến đây vì em là mẹ vợ của Đàm Loan. Như vậy con bé Dư Ái đã vô tình lấy thằng em cùng cha khác mẹ của nó làm chồng rồi! Trời ơi, tại sao Đàm Loan không bao giờ đả động gì đến cha của nó hết vậy?”
Ông Phúc Dư đứng lặng như trời trồng giây lát rồi mới lên tiếng:
“Định mệnh thật khắc nghiệt! Cha con anh chỉ mới tìm lại được nhau cách đây 3 năm mà thôi. Anh mất liên lạc với gia đình sau khi mẹ con nó đi vượt biên vào năm 1985. Vì xa cách nhau, anh cũng chưa có dịp đến nhà nó hay nói chuyện với vợ nó.”
***
Đàm Loan hơi ngạc nhiên khi thấy ba nó đang trò chuyện thật thân mật với mẹ vợ của nó, chắc có lẽ ai đó đã giới thiệu hai người với nhau. Vậy mà cũng đã 7 năm nay chàng ta mới có dịp gặp lại mẹ vợ của mình.
Hồi năm cuối đại học, Đàm Loan là mẫu thanh niên được các cô gái yêu thích: học giỏi, tài ba, đi làm có tiền, đẹp trai, biết ăn nói có duyên. Người mê Đàm Loan nhất là Dư Ái. Cô này lớn hơn chàng ta một tuổi và đang học MBA. Dư Ái là một trong những cô sinh viên thuộc loại hấp dẫn nhất trong trường nhưng Đàm Loan thấy không hợp với cô ta vì nàng quá tham vọng và mưu mô, nhiều khi đến lạnh lùng. Biết Đàm Loan lơ là với mình, cô ta bèn tổ chức party tại nhà và sắp xếp cho bạn bè cùng Đàm Loan uống rượu say. Khi mọi người đã ra về hết, cô ta chủ động đưa Đàm Loan vào phòng rồi khêu gợi kịch liệt cho chàng ta làm tình với mình. Cu của Đàm Loan không giương lên nổi thì cô ta bú, liếm thật tài tình cho đến khi nó đứng thẳng lên. Đàm Loan không ngồi lên được thì cô ta cưởi trên bụng chàng như cưởi ngựa. Những bắp thịt âm hộ của Dư Ái thắt bóp thật tuyệt vời chung quanh dương vật làm Đàm Loan sướng quá không cầm cự nổi đến 3 phút. Một tháng sau, cô ta hẹn gặp riêng Đàm Loan:
“Em đã có thai với anh sau cái đêm party hôm đó. Mình làm đám cưới gấp nhe anh? Nếu không thì em không có mặt mủi nào để sống, chắc phải tự tử quá!” Dư Ái vừa nói vừa thút thít.
Thấy Đàm Loan không trả lời, cô ta bồi thêm phát thứ hai:
“Nếu anh không lấy em, em sẽ kiện anh về tội hiếp dâm cho anh tàn đời rồi em mới tự tử. Thành ma, em sẽ về bóp cổ anh hàng đêm, không anh sống yên!”
Vì danh dự, Đàm Loan hấp tấp làm đám cưới với Dư Ái dù không yêu thương gì nàng. Tiền bạc không thành vấn đề vì Đàm Loan đã có công việc làm rất tốt từ trước khi tốt nghiệp. Sau khi ra trường, hai vợ chồng dọn qua miền Đông nước Mỹ để nhận những chức vụ lương cao hơn. Chín tháng sau, khi Đàm Loan vừa tròn 22 tuổi, vợ chàng sinh con trai đầu lòng. Khi đứa bé chỉ mới được 6 tháng, Dư Ái lại quyết định thuyên chuyển sang một vị trí mới của công ty bên tận Trung Quốc, hợp đồng hai năm, lương rất cao và sẽ có nhiều cơ hội tiến thân sau này.
“Chắc anh phải nghỉ việc để theo em qua đó,” Đàm Loan đề nghị.
“Đừng! Em muốn đi một mình để có thể tập trung 100% cho công việc. Mẹ em từ bên Pháp sẽ qua ở đây trong hai năm để trông chừng con cho anh.”
“Còn ba em thì sao?”
“Ổng còn phải quản lý mấy cái công ty của ổng nên chỉ có mẹ qua đây thôi. Hai năm thôi mà!”
***
Mẹ vợ của Đàm Loan, bà Hoàng Thu Thảo, có cá tính hoàn toàn khác biệt với Dư Ái. Bà ta điển hình là người phụ nữ Á Đông dịu dàng, nhu mì, biết lo cho mọi người, nấu ăn ngon, khéo léo mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ. Bà còn là một người trí thức, thích nghe nhạc, đọc sách, vẽ tranh. Và hơn hết, Hoàng Thu Thảo là một người phụ nữ duyên dáng với nụ cười, ánh mắt cùng mái tóc dễ dàng làm chết lòng bao kẻ nam nhi. Sau một năm kề cận mẹ vợ, Đàm Loan nhận ra rằng Thu Thảo mới chính là mẫu người phụ nữ mà chàng muốn cưới làm vợ. Ngặt một nỗi, Thu Thảo đã là mẹ vợ của chàng. Tuy lớn hơn Đàm Loan 20 tuổi nhưng khi ra đường, Thu Thảo trông vẫn rất trẻ đẹp và xứng đôi với chàng.
Ngày tháng qua, Đàm Loan không còn nghi ngờ gì về tình cảm của mình nữa, chàng đã đem lòng yêu người mẹ vợ xinh đẹp Hoàng Thu Thảo của mình. Tình yêu quá cấm kỵ, nhưng lần này chàng biết là nó có thể xảy ra, cũng như chuyện chung đụng xác thịt tưởng chừng không thể hình dung được giữa chàng và mẹ nuôi Thùy Hạ đã thật sự xảy ra. Đàm Loan có cảm giác rằng chính mẹ vợ Thu Thảo cũng đã cảm nhận được tình ý của chàng nên đôi lúc bà có những ánh mắt và nụ cười rất lạ, rất bí mật, kèm theo những cử chỉ ân cần, những chăm sóc chu đáo khác lúc bình thường.
“Mẹ, cuối tuần này con sẽ gởi em bé cho baby sitter để mẹ có thể nghỉ ngơi.”
“Thì mẹ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi chớ có biết đi đâu? Mẹ vẫn chưa rành đường trong thành phố ở đây.”
“Không, con sẽ dẫn mẹ đi chèo thuyền. Gần đây có cái hồ đẹp lắm.”
Giữa tháng 10, cây cối quanh hồ đã đổi màu lá thành các sắc vàng nhạt, cam rực rỡ, hay đỏ tím, mỗi cơn gió thổi qua là từng đợt lá thu lại lãng đãng rơi xuống mặt hồ. Đàm Loan nắm tay giúp mẹ vợ Thu Thảo ngồi vào thuyền rồi chèo ra giữa hồ, cây cối hừng hực sắc lá thu bao phủ chung quanh hai người khi chiếc thuyền lướt giữa các đảo nhỏ. Trên trời, đừng đàn quạ bay xào xạc, gọi nhau làm náo động cả không gian tĩnh mịch.
“Mẹ có biết chuyện Ngưu Lang Chức Nữ không?”
“Biết chứ. Sao con lại hỏỉ?”
“Ha
hỏỉ?”
“Hai người yêu nhau nhưng không bao giờ được gặp nhau, ngoại trừ một ngày duy nhất trong năm, một ngày có nhiều quạ …”
“Đúng là mối tình buồn …”
“N
“Em muốn trao trinh tiết cho anh và có với anh một đứa con.”
Phúc Dư không chần chờ gì cả, liền bế xốc Thu Thảo và đặt nàng lên bàn học. Tay chàng luồn dưới tà áo dài và kéo tuột chiếc quần satin của nàng xuống khỏi chân một cách gọ gàng cùng với cả cái quần lót. Chàng nhanh chóng mở nút kéo quần xuống và cố đút cu vào chỗ lằn xẻ giữa hai chân Thu Thảo. Khổ nổi, cố gắng tới lui cả 15 phút mà thịt vẫn chưa đâm vào thịt được, làm Phúc Dư đổ mồ hôi đầm đìa. Vậy mà rồi cuối cùng hai người cũng đã trọn vẹn ân ái với nhau. Chỉ có điều là khi tàn cuộc, Phúc Dư thấy tiếc vì mọi việc xảy ra quá nhanh, Thu Thảo dường như chả có vẻ cảm khoái gì cả.
“Nhỡ chồng em biết được thì sao?”
“Hắn có vẻ khờ lắm, em thừa sức xỏ mủi hắn.”
Quả nhiên, 9 tháng sau ngày cưới, Thu Thảo sinh hạ một đứa con gái và đặt tên cho nó là Dư Ái.
Còn về phần Phúc Dư, chàng chán nản bỏ bê việc học, chẳng màn ăn uống đến sinh bệnh. Cha mẹ Phúc Dư, vốn là điền chủ giàu có ở miền Tây Nam Việt, quá lo lắng cho con nên vội vàng mai mối cho Phúc Dư cưới gấp một cô hoa khôi đẹp nổi tiếng khắp tỉnh. Cô này chỉ mới có 16 tuổi nhưng đã có bao gia đình danh giá ngấp nghé, tên nàng là Huỳnh Dương Nhiệc.
“Anh đến dự tiệc hôm nay, chắc có quen với Đàm Loan?”
“Dĩ nhiên, anh là cha ruột của Đàm Loan mà!”
“Trời ơi!” Thu Thảo thốt lên hốt hoảng.
“Có chuyện gì vậy em?”
“Đứa con gái của chúng mình, nó chính là vợ của Đàm Loan bây giờ. Em được mời đến đây vì em là mẹ vợ của Đàm Loan. Như vậy con bé Dư Ái đã vô tình lấy thằng em cùng cha khác mẹ của nó làm chồng rồi! Trời ơi, tại sao Đàm Loan không bao giờ đả động gì đến cha của nó hết vậy?”
Ông Phúc Dư đứng lặng như trời trồng giây lát rồi mới lên tiếng:
“Định mệnh thật khắc nghiệt! Cha con anh chỉ mới tìm lại được nhau cách đây 3 năm mà thôi. Anh mất liên lạc với gia đình sau khi mẹ con nó đi vượt biên vào năm 1985. Vì xa cách nhau, anh cũng chưa có dịp đến nhà nó hay nói chuyện với vợ nó.”
***
Đàm Loan hơi ngạc nhiên khi thấy ba nó đang trò chuyện thật thân mật với mẹ vợ của nó, chắc có lẽ ai đó đã giới thiệu hai người với nhau. Vậy mà cũng đã 7 năm nay chàng ta mới có dịp gặp lại mẹ vợ của mình.
Hồi năm cuối đại học, Đàm Loan là mẫu thanh niên được các cô gái yêu thích: học giỏi, tài ba, đi làm có tiền, đẹp trai, biết ăn nói có duyên. Người mê Đàm Loan nhất là Dư Ái. Cô này lớn hơn chàng ta một tuổi và đang học MBA. Dư Ái là một trong những cô sinh viên thuộc loại hấp dẫn nhất trong trường nhưng Đàm Loan thấy không hợp với cô ta vì nàng quá tham vọng và mưu mô, nhiều khi đến lạnh lùng. Biết Đàm Loan lơ là với mình, cô ta bèn tổ chức party tại nhà và sắp xếp cho bạn bè cùng Đàm Loan uống rượu say. Khi mọi người đã ra về hết, cô ta chủ động đưa Đàm Loan vào phòng rồi khêu gợi kịch liệt cho chàng ta làm tình với mình. Cu của Đàm Loan không giương lên nổi thì cô ta bú, liếm thật tài tình cho đến khi nó đứng thẳng lên. Đàm Loan không ngồi lên được thì cô ta cưởi trên bụng chàng như cưởi ngựa. Những bắp thịt âm hộ của Dư Ái thắt bóp thật tuyệt vời chung quanh dương vật làm Đàm Loan sướng quá không cầm cự nổi đến 3 phút. Một tháng sau, cô ta hẹn gặp riêng Đàm Loan:
“Em đã có thai với anh sau cái đêm party hôm đó. Mình làm đám cưới gấp nhe anh? Nếu không thì em không có mặt mủi nào để sống, chắc phải tự tử quá!” Dư Ái vừa nói vừa thút thít.
Thấy Đàm Loan không trả lời, cô ta bồi thêm phát thứ hai:
“Nếu anh không lấy em, em sẽ kiện anh về tội hiếp dâm cho anh tàn đời rồi em mới tự tử. Thành ma, em sẽ về bóp cổ anh hàng đêm, không anh sống yên!”
Vì danh dự, Đàm Loan hấp tấp làm đám cưới với Dư Ái dù không yêu thương gì nàng. Tiền bạc không thành vấn đề vì Đàm Loan đã có công việc làm rất tốt từ trước khi tốt nghiệp. Sau khi ra trường, hai vợ chồng dọn qua miền Đông nước Mỹ để nhận những chức vụ lương cao hơn. Chín tháng sau, khi Đàm Loan vừa tròn 22 tuổi, vợ chàng sinh con trai đầu lòng. Khi đứa bé chỉ mới được 6 tháng, Dư Ái lại quyết định thuyên chuyển sang một vị trí mới của công ty bên tận Trung Quốc, hợp đồng hai năm, lương rất cao và sẽ có nhiều cơ hội tiến thân sau này.
“Chắc anh phải nghỉ việc để theo em qua đó,” Đàm Loan đề nghị.
“Đừng! Em muốn đi một mình để có thể tập trung 100% cho công việc. Mẹ em từ bên Pháp sẽ qua ở đây trong hai năm để trông chừng con cho anh.”
“Còn ba em thì sao?”
“Ổng còn phải quản lý mấy cái công ty của ổng nên chỉ có mẹ qua đây thôi. Hai năm thôi mà!”
***
Mẹ vợ của Đàm Loan, bà Hoàng Thu Thảo, có cá tính hoàn toàn khác biệt với Dư Ái. Bà ta điển hình là người phụ nữ Á Đông dịu dàng, nhu mì, biết lo cho mọi người, nấu ăn ngon, khéo léo mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ. Bà còn là một người trí thức, thích nghe nhạc, đọc sách, vẽ tranh. Và hơn hết, Hoàng Thu Thảo là một người phụ nữ duyên dáng với nụ cười, ánh mắt cùng mái tóc dễ dàng làm chết lòng bao kẻ nam nhi. Sau một năm kề cận mẹ vợ, Đàm Loan nhận ra rằng Thu Thảo mới chính là mẫu người phụ nữ mà chàng muốn cưới làm vợ. Ngặt một nỗi, Thu Thảo đã là mẹ vợ của chàng. Tuy lớn hơn Đàm Loan 20 tuổi nhưng khi ra đường, Thu Thảo trông vẫn rất trẻ đẹp và xứng đôi với chàng.
Ngày tháng qua, Đàm Loan không còn nghi ngờ gì về tình cảm của mình nữa, chàng đã đem lòng yêu người mẹ vợ xinh đẹp Hoàng Thu Thảo của mình. Tình yêu quá cấm kỵ, nhưng lần này chàng biết là nó có thể xảy ra, cũng như chuyện chung đụng xác thịt tưởng chừng không thể hình dung được giữa chàng và mẹ nuôi Thùy Hạ đã thật sự xảy ra. Đàm Loan có cảm giác rằng chính mẹ vợ Thu Thảo cũng đã cảm nhận được tình ý của chàng nên đôi lúc bà có những ánh mắt và nụ cười rất lạ, rất bí mật, kèm theo những cử chỉ ân cần, những chăm sóc chu đáo khác lúc bình thường.
“Mẹ, cuối tuần này con sẽ gởi em bé cho baby sitter để mẹ có thể nghỉ ngơi.”
“Thì mẹ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi chớ có biết đi đâu? Mẹ vẫn chưa rành đường trong thành phố ở đây.”
“Không, con sẽ dẫn mẹ đi chèo thuyền. Gần đây có cái hồ đẹp lắm.”
Giữa tháng 10, cây cối quanh hồ đã đổi màu lá thành các sắc vàng nhạt, cam rực rỡ, hay đỏ tím, mỗi cơn gió thổi qua là từng đợt lá thu lại lãng đãng rơi xuống mặt hồ. Đàm Loan nắm tay giúp mẹ vợ Thu Thảo ngồi vào thuyền rồi chèo ra giữa hồ, cây cối hừng hực sắc lá thu bao phủ chung quanh hai người khi chiếc thuyền lướt giữa các đảo nhỏ. Trên trời, đừng đàn quạ bay xào xạc, gọi nhau làm náo động cả không gian tĩnh mịch.
“Mẹ có biết chuyện Ngưu Lang Chức Nữ không?”
“Biết chứ. Sao con lại hỏỉ?”
“Ha
hỏỉ?”
“Hai người yêu nhau nhưng không bao giờ được gặp nhau, ngoại trừ một ngày duy nhất trong năm, một ngày có nhiều quạ …”
“Đúng là mối tình buồn …”
“N