Tên cướp phá trinh
Tên cướp phá trinh
Vũ trụ thần kỳ vô cùng, những gì mà chúng ta tự cho là biết chỉ mà hạt các trong sa mạc. Vạn vật đều trải qua bốn quá trình Thành-Trụ-Hoại-Không. Không có gì là trường tồn mãi mãi. Thật lâu trước kia, có một chủng loài sinh vật được cho là bất tử, là đại diện cho quy luật vận chuyển của vũ trụ này. Nhưng rồi vì nhiều nguyên nhân bí ẩn giống loài này dần biến mất, lâu đến nỗi người ta nghĩ rằng nó đã tuyệt chủng. Tuy nhiên vũ trụ có nguyên tắc của chính nó, những sứ giả khác sắp sửa ra đời…
Tại một hành tinh có sự sống mà rất lâu sau này những sinh vật trên đó gọi là Địa cầu
_ Tùng ơi! Dậy đi con, mặt trời qua đỉnh đầu rồi nè. Con với chả cái, 18 tuổi rồi mà chẳng nên thân. Cậu cả con ông trưởng làng bằng tuổi mày mà đã đỗ Tú Tài, còn thằng Dần con bác Sáu cũng lấy vợ đẻ 2 đứa con rồi. Tùng ơi là Tùng, bao giờ mày mới chịu lớn cho mẹ được nhờ đây hả Tùng?
Thằng Tùng uể oải ngồi dậy. Chờ tới lúc nó bước ra khỏi nhà thì cũng đã trưa trờ trưa trật rồi. Những người nông dân trên đất Đại Việt này có thói quen ra đồng từ rất sớm, nhất là trong thời buổi loạn lạc ai cũng ráng cầy cấy tích trữ lấy thức ăn. Chỉ có thằng Tùng là ngoại lệ, từ nhỏ đã vô ưu vô lo, ba mất sớm, mẹ quá cưng chiều nó nên từ nhỏ đã chẳng phải làm việc gì nặng nhọc cả. Nên có thể nói cuộc đời nó rất bằng phẳng, nó chỉ biết đây là nhà nó, kia là ruộng nó, còn thế giới này rộng lớn cỡ nào thì nó không quan tâm.
Cho đến một ngày
Chính xác hơn là tối ngày hôm nay.
Màn đêm vừa buông xuống, ngọn đèn dầu le lói được thắp lên trên bàn ăn với những món đạm bạc nhà nông. Mẹ nó nhìn nó thật lâu rồi nói rằng
_ Tùng à, mày cũng lớn rồi, con người ta bằng tuổi này đã có sự nghiệp, gia thất, mày nên kiếm việc gì đó để lập thân. Mẹ rồi cũng già, có nuôi mày mãi được đâu.
_ Lo gì mẹ ơi! Giờ mẹ lo, sau này có vợ để vợ lo, về già có con thì con lo. Ối dào!
_ Mày nói nghe hay! Cái thằng như mày con nào thèm cưới, với lại…
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì tiếng ồn ào bên ngoài. Mẹ con thằng Tùng mở cửa ra ngoài coi thì thấy một mảnh sáng trưng, lửa cháy ngập trời, tiếng gào khóc văng vẳng cả một vùng, còn có tiếng quát tháo, tiếng ngựa hí vang trời.
_ Cướp, cướp tới làng mình rồi Tùng ơi, trốn nhanh lên, tụi nó giết mẹ con mình hết.
Thằng Tùng cũng hoảng, nó ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn. Tiếng vó ngựa đã gần lắm rồi.
Hai mẹ con vừa chạy ra đồng, định mượn nhờ cây cối để ẩn núp.
Nhưng…
Đã muộn.
Trước mặt mẹ con thằng Tùng là bốn tên cướp cưỡi ngựa mặt mày bặm trợn, trên tay mỗi thằng cầm một đây đuốc cháy hừng hực, bên hông giắt cây đao sáng choang.
Thằng Tùng sợ tới nỗi chân run lẩy bẩy, không chống nổi sức nặng của cơ thể, “bịch” một tiếng, nó té lăn quay ra đất. Còn mẹ nó thì lạy bọn cướp như tế sao:
_ Lạy các ông tha cho tụi con, nhà con nghèo chẳng còn đồng nào, gạo chỉ còn vài đấu, xin các ông thương tình…
Một thằng trợn mắt quát:
_ Tụi bây vô lục coi cái ổ chuột này có gì xài được không
Ba thằng nhanh chóng xuống ngựa, xộc vào nhà. Chẳng mấy chốc sau đã chui ra
_Đại ca, *** có con mẹ gì hết
Một thằng phụ họa
_ Hay là tụi nó giấu trong người. ĐM tụi bây, lột hết đồ ra cho tao khám
Mẹ con thằng Tùng run lẩy bẩy cứ trơ ra đó. Bọn cướp không có kiên nhẫn, hai thằng tiến lên xé đồ mẹ con thằng Tùng. “Roẹt roẹt”, những mảng vải vốn rách bươm không sao chống lại những động tác thô bạo của bọn cướp. Thoáng chốc hai mẹ con đã không còn gì trên thân.
_ ĐM, đụng phải ổ chó rồi đại ca, *** có cái *** gì hết.
Thằng ngồi trên ngựa nhìn chằm chằm vào mẹ thằng Tùng, làn da ngày thường rám nắng giờ trở nên nổi bật dưới ánh trăng, kích thích dục vọng nguyên thủy của những con thú lâu ngày thiếu mùi đàn bà.
_ *** có con hàng này xài đỡ thôi tụi bây, ĐM tao chơi trước.
Một thằng trong nhóm đốt nhà thằng Tùng, chẳng mấy chốc cả ngôi nhà cháy rực lên, điểm thêm một màu sắc tan hoang cho vùng thôn quê Đại Việt.
Trước cặp mắt kinh hoàng của mẹ con thằng Tùng, bốn tên cướp hùng hổ xông tới đè vật mẹ thằng Tùng ra. Những bàn tay nhớp nhúa thi nhau dày vò cơ thể của bà.
Thằng Tùng kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nỗi đau giày xé tâm can nó. Nó hận sao mình quá yếu đuối, nó hận cơ thể của nó vẫn còn run lẩy bẩy tới mức dù không thằng nào động tới thì nó vẫn chẳng nhúc nhích nổi.
Còn mẹ thằng Tùng tuyệt vọng nghĩ tới số phận của hai mẹ con. Bà biết chúng sẽ chẳng bỏ qua cho hai mẹ con mình, sau khi thỏa mãn chúng sẽ giết hết. Đau lòng nhìn qua thằng Tùng, giọt nước mắt chảy dài trên má.
Trước sau gì cũng chết.
Mẹ thằng Tùng vùng dậy, sức mạnh cuối cùng trước khi chết của một con người khiến cho bọn cướp nhất thời không cản nổi. Bà chụp lấy lưỡi đao bên hông tên cướp gần nhất, mắt nhìn thằng Tùng không rời, rồi dứt khoát xoay đao cắt mạnh ngang cổ.
_ Không…
Mắt thằng Tùng như muốn nứt toác ra khi chứng kiến máu phun thành vòi từ cổ mẹ nó. Nó hận, hận bọn cướp, càng hận chính mình hơn. Trong cơn đau khổ tột cùng nhìn người mình yêu thương nhất ra đi, đầu óc nó trở nên trống rỗng.
“Ầm ầm ầm” một cái gì đó vừa mới nổ tung trong đầu thằng Tùng. Cặp mắt nó long lên sòng sọc nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Dường như mọi thứ đã dừng lại.
1 phút, 2 phút, 5 phút qua đi
Tới khi thằng Tùng bình tĩnh lại.
Dường như mọi thứ dừng lại THẬT.
Nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Dùng hết sức chống đỡ cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy, thằng Tùng đứng dậy. Trước mặt nó vẫn là mẹ thằng Tùng tự sát, máu phun thành vòi, những giọt máu lơ lửng trên không trung, những tên cướp thì bị bất ngờ mà kéo ra một khoảng cách, còn ngôi nhà thì cháy bập bùng.
Thằng Tùng không hiểu ra làm sao, nó bước lại gần những tên cướp, rút lấy cây đao của một thằng, tay run run giơ lên cao nhắm vào cổ thằng đó chặt xuống, mắt nó nhắm lại. “Phụp, keng”. Hai âm thanh liên tiếp vang lên. Tiếng thứ nhất là âm thanh chặt vào cổ một tên cướp, tiếng thứ hai là do nó hoảng quá làm rớt cây đao. Mãi một lúc lâu sau nó mới dám mở mắt. Thằng ăn cướp kia vẫn đứng đó, khác chăng là trên cổ nó có một đường cắt ngang chia đôi đầu và thân ra làm hai.
“Ọe” Thằng Tùng nôn thốc nôn tháo. Đây là lần đầu tiên nó giết người. Cho tới khi bụng quặn đau vì không còn gì để nôn nữa thì nó mới run rẩy đứng dậy đi đến thằng thứ hai.
Cứ như thế, mỗi lần giết một thằng là nó lại chống bụng nôn khan. Cho tới giết xong thằng cuối cùng nó mới thấy đỡ hơn một chút. Nhìn lại hoàn cảnh bi đát của mẹ, nó không biết làm sao, chợt một suy nghĩ nảy sinh trong đầu nó.
Thằng Tùng nhanh chóng chạy vào trong nhà vẫn chưa cháy rụi, một lát sau nó đã quay ra. Nó lấy khăn cẩn thận thấm hết máu để khỏi bị che khuất tầm nhìn, sau đó nhổ sợi tóc dài và mảnh của mẹ xâu vào cậy kim, cẩn thận khâu lại mạch máu và những chỗ bị đứt. Vết khâu của nó vụng về nhưng nhờ thời gian ngừng lại (mà nó còn chưa hiểu tại sao) mà một lúc lâu sau chỗ vết thương đã không còn nguy hiểm nữa.
Tùng mặc đồ lại cho nó và mẹ. Tình mẫu tử thiêng liêng khiến nó không nảy sinh một chút ý tưởng dâm dục nào. Sau đó nó dập tắt chỗ lửa đang cháy, rồi nhẹ nhàng đưa mẹ vào giường.
Đi ra ngoài hít một ngụm không khí, nó nhìn những đốm sáng ngoài xa, đó là nhữn