Truyện sex con dâu lại không mặc quần lót
ười trêu: “Bị hiếp dâm chắc cũng sướng mà… Hi hi”
Tạ đã quen với kiểu đùa có phần dung tục của vợ nên chỉ cười lắc đầu bó tay, đoạn đường còn lại, hai vợ chồng lại bàn về những việc nên và không nên khi Diễm Trinh về sống cùng bố chồng.
***
Ông Tấn, 55 tuổi, là một nhà nông lành nghề, vợ mất khi sinh đứa con thứ 2 nên suốt 18 năm nay ông một mình nuôi hai đứa con ăn học. Ông có thân hình hơi gầy nhưng da thịt săn chắc, làn da đen cháy nắng, mái tóc ngắn hoa râm, vầng tráng ông hơi nhăn cộng thêm hai lông mày như đanh lại tạo nét nghiêm nghị khó gần. Ông ngồi bên chiếc bàn tròn trước thềm nhà, tay cầm ly trà nóng hổi hớp một ngụm, mắt ông liếc đứa con gái xinh đẹp đang từ ngoài cổng đi vào và quát: “Từ từ hai đứa nó về tới, mày làm gì cứ ra vô như con khùng vậy?”
Yến ngồi xuống thềm nhà, trề môi đáp: “Ba cũng trông anh hai về mà la con!”
“Trông cái đầu mày! Tao… tưới vườn mỏi tay nên vô ngồi nghỉ chứ bộ!”
Yến lè lưỡi không thèm cãi với cha mình nữa, nàng ngồi đưa mắt lắng tai trông chờ tiếng xe về.
“A! Anh hai về ba ơi!”
Chiếc xe hơi quẹo vào đậu trong sân nhà, Tạ và Diễm Trinh xuống xe chào cha và em, trò chuyện một lúc rồi cùng nhau chuyển đồ của Diễm Trinh vào nhà.
Từ khi yêu nhau, hầu như dịp tết và lễ nào Diễm Trinh cũng cùng Tạ về nhà nên nàng cũng không còn cảm giác xa lạ bỡ ngỡ, Tạ ở cùng nàng từ thứ 7 đến hết ngày chủ nhật rồi chở Yến về Sài Gòn làm thủ tục nhập học. Đứng tiễn chồng và em chồng đi, Diễm Trinh mới bắt đầu bùng lên cảm giác cô đơn, những tháng ngày sống cùng ông bố chồng quê mùa khó tính của nàng bắt đầu…
Mặt trời vành vạnh tìm cách vươn lên đỉnh cao của bầu trời, Diễm Trinh nằm trên giường ôm mền mơ màng trong mộng.
“ĐỤ MẸ CON YẾN ĐÂU RỒI SAO GIỜ NÀY CÒN CHƯA NẤU CƠM!”
Tiếng quát bất thình lình làm Diễm Trinh giật mình bật dậy khỏi giường và chạy ra bếp, đây là buổi sáng đầu tiên nàng sống một mình cùng ba chồng, thói quen dậy trễ còn chưa kịp bỏ khiến nàng không kịp dậy nấu cơm cho ba chồng theo lời em chồng dặn dò.
Diễm Trinh lật đật chạy vào bếp thì thấy ba chồng nàng đang đứng vo gạo. Nàng nói giọng run run: “Xin lỗi ba, con ngủ quên mất.”
Nghe tiếng con dâu, lão Tấn quay lại nhìn nàng rồi trợn tròn mắt quay phắt đầu nhìn vào nồi gạo.
Thấy biểu hiện lạ của ba chồng, Diễm Trinh vội nhìn xuống người rồi mới phát hiện ra mình còn đang mặc đầm ngủ, chiếc đầm tím mỏng tang làm bật lên làn da trắng hồng rạng rỡ của nàng, lại còn một dây áo trễ xuống vai làm bầu ngực tròn căng lộ ra gần hết, thấy cả một phần quầng vú hồng hào, ấy là chưa kể đôi chân trắng mỡn dài miên man trông hết sức gợi tình. Cảnh tượng hớ hênh khiến Diễm Trinh thẹn đỏ cả mặt, lại còn tự an ủi mình rằng cũng may là đêm nay mặc đầm dài qua đùi, chứ chọn chiếc ngắn hơn thì ba chồng sẽ thấy luôn là nàng không mặc quần lót.
Lão Tấn cũng thẹn không kém, sau một hồi đầu nổ đom đóm, ông nói: “Tao quên là con Yến đi rồi, bây đi rửa mặt đi.”
Diễm Trinh dạ một tiếng rồi quay đi.
“À mà… nhớ thay đồ, mặc vậy… kì lắm!” Lão Tấn nói thêm với giọng nhỏ dần.
Diễm Trinh cười thầm, thì ra ba chồng mặt lạnh như tiền của nàng cũng biết mắc cỡ…
Diễm Trinh vào nhà tắm rửa mặt, chải lại mái tóc vàng óng mượt, thay đồ rồi trở lại gian bếp. Thấy ba chồng đang loay hoay cắt rau củ, nàng tiến lại nói: “Ba để con làm cho.”
Kèm theo âm thanh dịu dàng của Diễm Trinh là hương da quyến rũ nhẹ nhàng phả vào mũi lão Tấn khiến lão có chút mê mang sảng khoái. Lão Tấn tránh ra cho con dâu làm, nhìn nàng đã thay chiếc đầm ngủ bằng một chiếc áo thun cùng quần jean ngắn, trong nét mặt nghiêm khắc của lão dường như dâng lên chút vẻ tiếc nuối…
Cơm nước xong xuôi, lão Tấn xách cuốc đi ra vườn, Diễm Trinh đòi theo phụ nhưng lập tức bị bố chồng đuổi vào nhà, đành nằm trên võng xếp xem tivi.
Nằm một lúc lâu, điệm thoại Diễm Trinh rung lên, nàng lấy ra thì thấy tin nhắn của con bạn thân tên Thảo: “Ngày đầu làm dâu miệt vườn thế nào rồi người đẹp?”
Diễm Trinh nhắn lại: “Đang buồn muốn chết đây! Nay không đi dạy à?”
Thảo đáp: “Có mà chưa tới tiết. Ba chồng ra sao, kể xem!”
Diễm Trinh nhắn: “Trước tao kể rồi mà, ổng khó tính lắm, mặt lúc nào cũng đanh lại…”
Thảo chọc: “Khó thì cho đút vào một phát là ngoan như cún ngay mà!”
Diễm Trinh đỏ mặt nhìn quanh rồi đáp: “Tao thấy mày giống nhân vật bạn thân của nữ chính trong mấy truyện người lớn rồi nhá! Toàn bày trò bậy bạ!”
Thảo đáp: “Tao thấy hay mà, nữa tao có chồng cũng kiếm cách xực cha chồng một lần cho biết! Mày định ở đấy bao lâu?”
“Chừng 1 tháng, nếu chồng tao không thuyết phục được ổng lên Sài Gòn thì tính cách khác chứ ở đây có mà chết buồn!”
“Thôi tao đến tiết dạy rồi, khi khác nói tiếp, bye!”
“Bye!”
Nhắn tin với Thảo xong, Diễm Trinh quét dọn sơ quanh nhà rồi ngồi hóng gió trước thềm.
Trái ngược với Sài Gòn chật chội và sôi động, ở vùng thôn quê này, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách gần 300 mét nên rất yên tĩnh và vắng vẻ, không gian xung quanh chỉ thuần một màu xanh mướt của cây cối cùng một bầu trời trong xanh ngập nắng.
Lòng Diễm Trinh ngập nỗi cô đơn và nỗi nhớ, ở Sài Gòn, mỗi lần chồng đi công trình xa thì nàng hoặc là đi ăn uống cùng con bạn thân, hoặc là một mình dạo phố mua sắm, mà mỗi khi dạo phố thì nàng thích chọn những bộ cánh thật hở hang gợi cảm cho những gã trai ngang đường nhìn lé cả mắt.
“Ở đây thì còn chẳng có trai để mà chọc, có mỗi ba chồng mặt lạnh như đá…” Diễm Trinh thầm nghĩ, nàng lại nhớ đến những dòng tin nhắn của Thảo: “Khó thì cho đút vào một phát là ngoan như cún ngay mà!”
Diễm Trinh cũng từng xem vài phim người lớn với nhân vật là ông ba chồng già lụ khụ cùng nàng dâu dâm đãng, chỉ sau một bữa ăn, một lần tắm là họ quấn lấy nhau như tình nhân trông vô cùng kích thích. “Nhưng đó là phim, và ông ba chồng trong phim thì rất dâm dê dễ dụ, còn ba chồng của mình thì mặt như sắt…” Diễm Trinh lại nghĩ thầm, khi xem những phim như vậy thì nàng cũng rất muốn được trải nghiệm thử nhưng nàng biết đời không như phim, nàng sợ cái viễn cảnh mê hoặc không được mà còn bị lão ba chồng tát cho vài phát rồi gọi chồng nàng về viết đơn ly dị ngay lập tức.
Ấy không có nghĩa là Diễm Trinh không tự tin vào sự quyến rũ của mình, mà do nàng chưa tiếp xúc nhiều với ba chồng, chỉ thường được nghe chồng kể về sự khó khăn cố chấp của lão, lại còn một mình nuôi con gần 20 năm thì đủ chứng minh sức chịu đựng và cả lòng thương con của lão phải to lớn nhường nào, đâu dễ gì dụ được lão chơi vợ của con trai mình.
Diễm Trinh cười, lắc đầu xua tan cái ý tưởng loạn luân của mình rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho ba chồng.
***
Sáng ngày thứ hai ở một mình với ba chồng, Diễm Trinh miễn cưỡng dậy sớm để nấu bữa sáng, nhà xa chợ nên có khi cả tuần mới ra chợ một lần rồi mua đồ trữ trong tủ lạnh, lại có luống rau sau nhà cùng cá dưới ao nên cũng không lo t
Tạ đã quen với kiểu đùa có phần dung tục của vợ nên chỉ cười lắc đầu bó tay, đoạn đường còn lại, hai vợ chồng lại bàn về những việc nên và không nên khi Diễm Trinh về sống cùng bố chồng.
***
Ông Tấn, 55 tuổi, là một nhà nông lành nghề, vợ mất khi sinh đứa con thứ 2 nên suốt 18 năm nay ông một mình nuôi hai đứa con ăn học. Ông có thân hình hơi gầy nhưng da thịt săn chắc, làn da đen cháy nắng, mái tóc ngắn hoa râm, vầng tráng ông hơi nhăn cộng thêm hai lông mày như đanh lại tạo nét nghiêm nghị khó gần. Ông ngồi bên chiếc bàn tròn trước thềm nhà, tay cầm ly trà nóng hổi hớp một ngụm, mắt ông liếc đứa con gái xinh đẹp đang từ ngoài cổng đi vào và quát: “Từ từ hai đứa nó về tới, mày làm gì cứ ra vô như con khùng vậy?”
Yến ngồi xuống thềm nhà, trề môi đáp: “Ba cũng trông anh hai về mà la con!”
“Trông cái đầu mày! Tao… tưới vườn mỏi tay nên vô ngồi nghỉ chứ bộ!”
Yến lè lưỡi không thèm cãi với cha mình nữa, nàng ngồi đưa mắt lắng tai trông chờ tiếng xe về.
“A! Anh hai về ba ơi!”
Chiếc xe hơi quẹo vào đậu trong sân nhà, Tạ và Diễm Trinh xuống xe chào cha và em, trò chuyện một lúc rồi cùng nhau chuyển đồ của Diễm Trinh vào nhà.
Từ khi yêu nhau, hầu như dịp tết và lễ nào Diễm Trinh cũng cùng Tạ về nhà nên nàng cũng không còn cảm giác xa lạ bỡ ngỡ, Tạ ở cùng nàng từ thứ 7 đến hết ngày chủ nhật rồi chở Yến về Sài Gòn làm thủ tục nhập học. Đứng tiễn chồng và em chồng đi, Diễm Trinh mới bắt đầu bùng lên cảm giác cô đơn, những tháng ngày sống cùng ông bố chồng quê mùa khó tính của nàng bắt đầu…
Mặt trời vành vạnh tìm cách vươn lên đỉnh cao của bầu trời, Diễm Trinh nằm trên giường ôm mền mơ màng trong mộng.
“ĐỤ MẸ CON YẾN ĐÂU RỒI SAO GIỜ NÀY CÒN CHƯA NẤU CƠM!”
Tiếng quát bất thình lình làm Diễm Trinh giật mình bật dậy khỏi giường và chạy ra bếp, đây là buổi sáng đầu tiên nàng sống một mình cùng ba chồng, thói quen dậy trễ còn chưa kịp bỏ khiến nàng không kịp dậy nấu cơm cho ba chồng theo lời em chồng dặn dò.
Diễm Trinh lật đật chạy vào bếp thì thấy ba chồng nàng đang đứng vo gạo. Nàng nói giọng run run: “Xin lỗi ba, con ngủ quên mất.”
Nghe tiếng con dâu, lão Tấn quay lại nhìn nàng rồi trợn tròn mắt quay phắt đầu nhìn vào nồi gạo.
Thấy biểu hiện lạ của ba chồng, Diễm Trinh vội nhìn xuống người rồi mới phát hiện ra mình còn đang mặc đầm ngủ, chiếc đầm tím mỏng tang làm bật lên làn da trắng hồng rạng rỡ của nàng, lại còn một dây áo trễ xuống vai làm bầu ngực tròn căng lộ ra gần hết, thấy cả một phần quầng vú hồng hào, ấy là chưa kể đôi chân trắng mỡn dài miên man trông hết sức gợi tình. Cảnh tượng hớ hênh khiến Diễm Trinh thẹn đỏ cả mặt, lại còn tự an ủi mình rằng cũng may là đêm nay mặc đầm dài qua đùi, chứ chọn chiếc ngắn hơn thì ba chồng sẽ thấy luôn là nàng không mặc quần lót.
Lão Tấn cũng thẹn không kém, sau một hồi đầu nổ đom đóm, ông nói: “Tao quên là con Yến đi rồi, bây đi rửa mặt đi.”
Diễm Trinh dạ một tiếng rồi quay đi.
“À mà… nhớ thay đồ, mặc vậy… kì lắm!” Lão Tấn nói thêm với giọng nhỏ dần.
Diễm Trinh cười thầm, thì ra ba chồng mặt lạnh như tiền của nàng cũng biết mắc cỡ…
Diễm Trinh vào nhà tắm rửa mặt, chải lại mái tóc vàng óng mượt, thay đồ rồi trở lại gian bếp. Thấy ba chồng đang loay hoay cắt rau củ, nàng tiến lại nói: “Ba để con làm cho.”
Kèm theo âm thanh dịu dàng của Diễm Trinh là hương da quyến rũ nhẹ nhàng phả vào mũi lão Tấn khiến lão có chút mê mang sảng khoái. Lão Tấn tránh ra cho con dâu làm, nhìn nàng đã thay chiếc đầm ngủ bằng một chiếc áo thun cùng quần jean ngắn, trong nét mặt nghiêm khắc của lão dường như dâng lên chút vẻ tiếc nuối…
Cơm nước xong xuôi, lão Tấn xách cuốc đi ra vườn, Diễm Trinh đòi theo phụ nhưng lập tức bị bố chồng đuổi vào nhà, đành nằm trên võng xếp xem tivi.
Nằm một lúc lâu, điệm thoại Diễm Trinh rung lên, nàng lấy ra thì thấy tin nhắn của con bạn thân tên Thảo: “Ngày đầu làm dâu miệt vườn thế nào rồi người đẹp?”
Diễm Trinh nhắn lại: “Đang buồn muốn chết đây! Nay không đi dạy à?”
Thảo đáp: “Có mà chưa tới tiết. Ba chồng ra sao, kể xem!”
Diễm Trinh nhắn: “Trước tao kể rồi mà, ổng khó tính lắm, mặt lúc nào cũng đanh lại…”
Thảo chọc: “Khó thì cho đút vào một phát là ngoan như cún ngay mà!”
Diễm Trinh đỏ mặt nhìn quanh rồi đáp: “Tao thấy mày giống nhân vật bạn thân của nữ chính trong mấy truyện người lớn rồi nhá! Toàn bày trò bậy bạ!”
Thảo đáp: “Tao thấy hay mà, nữa tao có chồng cũng kiếm cách xực cha chồng một lần cho biết! Mày định ở đấy bao lâu?”
“Chừng 1 tháng, nếu chồng tao không thuyết phục được ổng lên Sài Gòn thì tính cách khác chứ ở đây có mà chết buồn!”
“Thôi tao đến tiết dạy rồi, khi khác nói tiếp, bye!”
“Bye!”
Nhắn tin với Thảo xong, Diễm Trinh quét dọn sơ quanh nhà rồi ngồi hóng gió trước thềm.
Trái ngược với Sài Gòn chật chội và sôi động, ở vùng thôn quê này, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách gần 300 mét nên rất yên tĩnh và vắng vẻ, không gian xung quanh chỉ thuần một màu xanh mướt của cây cối cùng một bầu trời trong xanh ngập nắng.
Lòng Diễm Trinh ngập nỗi cô đơn và nỗi nhớ, ở Sài Gòn, mỗi lần chồng đi công trình xa thì nàng hoặc là đi ăn uống cùng con bạn thân, hoặc là một mình dạo phố mua sắm, mà mỗi khi dạo phố thì nàng thích chọn những bộ cánh thật hở hang gợi cảm cho những gã trai ngang đường nhìn lé cả mắt.
“Ở đây thì còn chẳng có trai để mà chọc, có mỗi ba chồng mặt lạnh như đá…” Diễm Trinh thầm nghĩ, nàng lại nhớ đến những dòng tin nhắn của Thảo: “Khó thì cho đút vào một phát là ngoan như cún ngay mà!”
Diễm Trinh cũng từng xem vài phim người lớn với nhân vật là ông ba chồng già lụ khụ cùng nàng dâu dâm đãng, chỉ sau một bữa ăn, một lần tắm là họ quấn lấy nhau như tình nhân trông vô cùng kích thích. “Nhưng đó là phim, và ông ba chồng trong phim thì rất dâm dê dễ dụ, còn ba chồng của mình thì mặt như sắt…” Diễm Trinh lại nghĩ thầm, khi xem những phim như vậy thì nàng cũng rất muốn được trải nghiệm thử nhưng nàng biết đời không như phim, nàng sợ cái viễn cảnh mê hoặc không được mà còn bị lão ba chồng tát cho vài phát rồi gọi chồng nàng về viết đơn ly dị ngay lập tức.
Ấy không có nghĩa là Diễm Trinh không tự tin vào sự quyến rũ của mình, mà do nàng chưa tiếp xúc nhiều với ba chồng, chỉ thường được nghe chồng kể về sự khó khăn cố chấp của lão, lại còn một mình nuôi con gần 20 năm thì đủ chứng minh sức chịu đựng và cả lòng thương con của lão phải to lớn nhường nào, đâu dễ gì dụ được lão chơi vợ của con trai mình.
Diễm Trinh cười, lắc đầu xua tan cái ý tưởng loạn luân của mình rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho ba chồng.
***
Sáng ngày thứ hai ở một mình với ba chồng, Diễm Trinh miễn cưỡng dậy sớm để nấu bữa sáng, nhà xa chợ nên có khi cả tuần mới ra chợ một lần rồi mua đồ trữ trong tủ lạnh, lại có luống rau sau nhà cùng cá dưới ao nên cũng không lo t