Truyện sex con dâu lại không mặc quần lót
hiếu món ăn.
Diễm Trinh đang bày mâm cơm thì nghe tiếng bước chân của ba chồng, lão từ từ đi đến cửa bếp, liếc vào xem chừng rồi mới đi vào. Diễm Trinh cười thầm vì biết là ba chồng liếc chừng xem mình có quên thay đồ như hôm trước không.
Ông Tấn ít nói, thỉnh thoảng mới hỏi Diễm Trinh vài câu, Diễm Trinh cũng không bắt chuyện nhiều vì những chủ đề nàng nói sợ ba chồng cũng không hiểu.
Ăn xong, ông Tấn ra vườn làm, Diễm Trinh lần nữa xin theo phụ nhưng ông không cho. Tạ từng kể với Diễm Trinh rằng tuy tính tình khó khăn nhưng ba chồng ít khi cho Yến làm việc nặng, ông quan niệm rằng đàn bà con gái thì ở nhà lo việc nhà cửa bếp núc.
Biết vậy nhưng Diễm Trinh vẫn nằng nặc đòi theo vì lí do ở không hoài buồn chán, ông Tấn đành xuống nước bảo Diễm Trinh tưới vườn rau sau nhà.
Mấy năm trước Tạ đã lắp cho nhà hệ thống tưới tiêu tự động nên không còn phải xách từng xô đi tưới, riêng vườn rau thì cũng chỉ cần bật cầu dao và kéo vòi đi tưới. Ông Tấn chỉ con dâu vị trí bật cầu dao rồi kéo vòi ra hướng dẫn nàng tưới rau.
“Bây phải bóp vòi cho nước bắn ra như vầy chứ đừng tưới trực tiếp nát rau hết.” Lão Tấn vừa nói vừa bóp ống nước cho nước bắn tản ra làm mẫu.
“Dạ ba cho con thử.”
Diễm Trinh học theo ba chồng, nhưng tay nàng không khỏe bằng lão nên phải một tay cầm vòi, một tay đưa tới định bấm đầu vòi. Diễm Trinh lóng ngóng bóp vòi mà hai ngón tay chặn trước vòi khiến nước bắn ngược lại ướt cả mặt và áo nàng khiến nàng giật mình kêu lên.
Lão Tấn trợn mắt định quát nhưng dù sao cũng là con dâu chứ không phải con ruột nên lão kềm lại. Lão nhìn gương mặt ướt mem của con dâu rồi vô tình đưa mắt xuống người nàng. Diễm Trinh mặc bộ đồ thun trắng bó sát, vòi nước bắn mạnh nên áo nàng đã ướt mem, áo trắng hóa thành áo trong làm lộ ra làn da trắng muốt, phần trên của cặp ngực căng tròn cũng phơi ra theo lớp áo ngực đen.
Có áo ngực nên Diễm Trinh cũng chẳng buồn che lại, nàng tiếp tục học cách cầm vòi, đâu hay biết rằng bố chồng lại lần nữa nổ đom đóm mắt mà quay sang hướng khác.
Ông Tấn cả đời sống ở quê, chưa từng xem qua phim người lớn, chưa từng thử gái làng chơi, những cảnh phim hôn nhau chỉ quay chân với đầu không quay khúc giữa trên tivi đối với ông cũng đã là phim sex, còn ngày xưa làm tình với vợ cũng chỉ làm trong đêm tối hay ánh đèn dầu và hơn nữa là thân hình vợ ông làm sao sánh bằng thân hình tuyệt mỹ của con dâu, thân hình nàng đẹp đến nỗi sức tưởng tượng của ông còn chưa đủ trình để tưởng tượng ra. Với Diễm Trinh thì có áo ngực là kín đáo còn với lão nông dân quê mùa như ông Tấn thì cảnh ướt át trên thân hình xinh đẹp của nàng vừa rồi là cả một cảnh tiên.
“Bây vô thay áo đi rồi tưới tiếp, để như vậy đâu có được. Tao đi làm đây!” Không dám quay lại nhìn con gái vì sợ lộ ra phần quần đang độn lên giữa hai chân, ông Tấn lạc giọng nói rồi đi thẳng ra vườn.
Nhìn theo ba chồng, Diễm Trinh cười khẽ, biểu hiện của ba chồng giống hệt một số chàng trai trẻ mắc cỡ khi nhìn thấy thân hình gợi cảm của nàng.
Đêm khuya.
Diễm Trinh nằm trên giường, nàng chuẩn bị ngủ sau khi gọi điện trò chuyện với chồng, nhưng xa chồng thì ngoài nỗi nhớ còn có nỗi thiếu thốn tình dục. Nhà chồng ở vùng sâu nên không có mạng internet, thử dùng 3G thì sóng chập chờn có cũng như không, ý định lên mạng chat sex tan vỡ, Diễm Trinh vuốt dọc theo âm đạo đang biểu tình, đành dùng trí tưởng tượng mà thủ dâm.
“Ngón tay thì không có cảm giác…” Diễm Trinh nghĩ thầm, nàng đắng đo một chút rồi đi xuống bếp.
Lão Tấn đang nằm trong phòng thì nghe tiếng chân, vốn cảnh giác nên lão ngồi dậy ra xem. Thấy cửa bếp sáng đèn, lão Tấn từ tước bước đến nhìn vào.
Cảnh tượng trong bếp khiến tim lão Tấn đập còn hơn cả gặp ma, nàng dâu xinh đẹp của lão đang khom mình trước tủ lạnh, chiếc đầm ngủ đen trượt xuống eo phơi bày ra cặp mông tròn trịa trắng múp trên đôi chân thon dài, nàng không mặc quần lót nên giữa hai chân còn thấy cả một vệt đỏ hồng tựa như đôi môi cùng một nhúm lông chĩa xuống.
Diễm Trinh lúc này mới đứng dậy, nàng đóng cửa tủ lạnh, trên tay cầm một trái dưa leo cỡ trung bình. Nàng quay ra thì thấy ba chồng mình đang đứng chết trân, vội hoảng hồn lấy tay kéo đầm xuống che phần dưới lại.
“B… ba.” Nàng nói, rồi nàng liếc xuống trái dưa leo nói như giải thích: “Con lấy dưa leo đắp mặt.”
Lão Tấn như tỉnh hồn, quay mặt đi hướng khác và nói: “Tao tưởng có trộm.” Khi lão nói, Diễm Trinh có thể thấy giữa hân chân ba chồng có thứ đang từ từ độn lên.
Nói xong, lão Tấn đi như chạy về phòng, Diễm Trinh đứng trông theo một lúc rồi tắt đèn bếp, cầm trái dưa leo quay về phòng mình.
Về đến phòng, mặt Diễm Trinh vẫn còn đỏ bừng, nàng lại đứng trước gương xoay lưng cúi người kéo đầm lên eo mô phỏng lại tư thế trong bếp khi nãy để kiểm tra xem bố chồng đã nhìn thấy những gì. Quay đầu lại nhìn cặp mông tròn lẳng, cặp đùi miên man và cả phần âm đạo kẹo ở giữa lộ ra rõ ràng trên gương, Diễm Trinh ôm mặt xấu hổ nằm sấp lên giường lắc đầu như thể muốn đập đầu vô gối mà chết cho hết xấu hổ, nàng nghĩ thầm: “Lại còn cầm theo trái dưa leo, nữa đêm mà lấy dưa leo thì thằng khùng cũng biết mình lấy làm gì, chết rồi, đẹp mặt với ba chồng rồi! Hu hu”
“Nhưng mà nhìn mặt ổng hồi nãy thấy cũng tức cười, hi hi!” Diễm Trinh lại nói thầm để tự an ủi, hình ảnh quần ba chồng từ từ cộm lên lại hiện ra trong nàng. Sẵn đang trong cơn thiếu tình, hình ảnh ba chồng từ từ hiện rõ và được phân vai thành nhân vật nam chính trong câu chuyện sex mà nàng tự suy diễn…
Diễm Trinh bắt đầu vẽ lại trong trí tưởng tượng hình ảnh gian bếp, nàng lấy cảnh lộ hàng mà mình vừa diễn lại trong gương đặt vào vị trí trước tủ lạnh trong bếp, lại lấy hình ảnh ba chồng đứng như cột nhà đặt trước cửa bếp.
Nàng như một đạo diễn đang xây dựng hiện trường, khác ở chỗ, lần này Diễm Trinh không đứng dậy sớm mà vẫn khom người cặm cụi lục lọi, còn ba chồng nàng không đứng yên mà từ từ tiến lại gần. Ba chồng ở trần, mặc độc một chiếc quần cụt không quần lót, mỗi bước di chuyển của ông là quần ông lại cộm cao hơn một chút, đôi mắt trên gương mặt khắc khổ si mê nhìn vào giữa cặp mông hớ hênh của nàng dâu mỹ miều…
Va chạm…
Như thuyền cập vào bến…
Con cặc chỉa ra trong quần ba chồng áp vào khe mông con dâu…
Diễm Trinh vẽ lên gương mặt xinh đẹp của chính mình trong tưởng tượng một nét thoảng giật mình, nàng thẳng người dậy…
Ba chồng ôm eo, kéo
kéo nàng lui ra và đóng cửa tủ lạnh…
Diễm Trinh quay đầu lại, kêu khẽ khi thấy gương mặt ba chồng: “Ba…”
Ba chồng không nói, chỉ giơ ngón tay trỏ lên trước miệng suỵt khẽ một tiếng, Diễm Trinh vẽ thêm cho hình tượng ba chồng một nét hấp dẫn lãng mạn…
“Ba… đừng…”
Ba chồng ôm chặt eo không cho nàng thoát ra, nàng tưởng tượng thêm tiếng sột soạt khi ba chồng kéo quần lão xuống…
“Ba… không được…”
Đoạn tưởng tượng tạm ngưng, Diễm Trinh mở mắt, trái dưa leo trên tay nàng đã bớt lạnh nhiều, nàng mở tủ lấy ra một bao cao su, xé b
Diễm Trinh đang bày mâm cơm thì nghe tiếng bước chân của ba chồng, lão từ từ đi đến cửa bếp, liếc vào xem chừng rồi mới đi vào. Diễm Trinh cười thầm vì biết là ba chồng liếc chừng xem mình có quên thay đồ như hôm trước không.
Ông Tấn ít nói, thỉnh thoảng mới hỏi Diễm Trinh vài câu, Diễm Trinh cũng không bắt chuyện nhiều vì những chủ đề nàng nói sợ ba chồng cũng không hiểu.
Ăn xong, ông Tấn ra vườn làm, Diễm Trinh lần nữa xin theo phụ nhưng ông không cho. Tạ từng kể với Diễm Trinh rằng tuy tính tình khó khăn nhưng ba chồng ít khi cho Yến làm việc nặng, ông quan niệm rằng đàn bà con gái thì ở nhà lo việc nhà cửa bếp núc.
Biết vậy nhưng Diễm Trinh vẫn nằng nặc đòi theo vì lí do ở không hoài buồn chán, ông Tấn đành xuống nước bảo Diễm Trinh tưới vườn rau sau nhà.
Mấy năm trước Tạ đã lắp cho nhà hệ thống tưới tiêu tự động nên không còn phải xách từng xô đi tưới, riêng vườn rau thì cũng chỉ cần bật cầu dao và kéo vòi đi tưới. Ông Tấn chỉ con dâu vị trí bật cầu dao rồi kéo vòi ra hướng dẫn nàng tưới rau.
“Bây phải bóp vòi cho nước bắn ra như vầy chứ đừng tưới trực tiếp nát rau hết.” Lão Tấn vừa nói vừa bóp ống nước cho nước bắn tản ra làm mẫu.
“Dạ ba cho con thử.”
Diễm Trinh học theo ba chồng, nhưng tay nàng không khỏe bằng lão nên phải một tay cầm vòi, một tay đưa tới định bấm đầu vòi. Diễm Trinh lóng ngóng bóp vòi mà hai ngón tay chặn trước vòi khiến nước bắn ngược lại ướt cả mặt và áo nàng khiến nàng giật mình kêu lên.
Lão Tấn trợn mắt định quát nhưng dù sao cũng là con dâu chứ không phải con ruột nên lão kềm lại. Lão nhìn gương mặt ướt mem của con dâu rồi vô tình đưa mắt xuống người nàng. Diễm Trinh mặc bộ đồ thun trắng bó sát, vòi nước bắn mạnh nên áo nàng đã ướt mem, áo trắng hóa thành áo trong làm lộ ra làn da trắng muốt, phần trên của cặp ngực căng tròn cũng phơi ra theo lớp áo ngực đen.
Có áo ngực nên Diễm Trinh cũng chẳng buồn che lại, nàng tiếp tục học cách cầm vòi, đâu hay biết rằng bố chồng lại lần nữa nổ đom đóm mắt mà quay sang hướng khác.
Ông Tấn cả đời sống ở quê, chưa từng xem qua phim người lớn, chưa từng thử gái làng chơi, những cảnh phim hôn nhau chỉ quay chân với đầu không quay khúc giữa trên tivi đối với ông cũng đã là phim sex, còn ngày xưa làm tình với vợ cũng chỉ làm trong đêm tối hay ánh đèn dầu và hơn nữa là thân hình vợ ông làm sao sánh bằng thân hình tuyệt mỹ của con dâu, thân hình nàng đẹp đến nỗi sức tưởng tượng của ông còn chưa đủ trình để tưởng tượng ra. Với Diễm Trinh thì có áo ngực là kín đáo còn với lão nông dân quê mùa như ông Tấn thì cảnh ướt át trên thân hình xinh đẹp của nàng vừa rồi là cả một cảnh tiên.
“Bây vô thay áo đi rồi tưới tiếp, để như vậy đâu có được. Tao đi làm đây!” Không dám quay lại nhìn con gái vì sợ lộ ra phần quần đang độn lên giữa hai chân, ông Tấn lạc giọng nói rồi đi thẳng ra vườn.
Nhìn theo ba chồng, Diễm Trinh cười khẽ, biểu hiện của ba chồng giống hệt một số chàng trai trẻ mắc cỡ khi nhìn thấy thân hình gợi cảm của nàng.
Đêm khuya.
Diễm Trinh nằm trên giường, nàng chuẩn bị ngủ sau khi gọi điện trò chuyện với chồng, nhưng xa chồng thì ngoài nỗi nhớ còn có nỗi thiếu thốn tình dục. Nhà chồng ở vùng sâu nên không có mạng internet, thử dùng 3G thì sóng chập chờn có cũng như không, ý định lên mạng chat sex tan vỡ, Diễm Trinh vuốt dọc theo âm đạo đang biểu tình, đành dùng trí tưởng tượng mà thủ dâm.
“Ngón tay thì không có cảm giác…” Diễm Trinh nghĩ thầm, nàng đắng đo một chút rồi đi xuống bếp.
Lão Tấn đang nằm trong phòng thì nghe tiếng chân, vốn cảnh giác nên lão ngồi dậy ra xem. Thấy cửa bếp sáng đèn, lão Tấn từ tước bước đến nhìn vào.
Cảnh tượng trong bếp khiến tim lão Tấn đập còn hơn cả gặp ma, nàng dâu xinh đẹp của lão đang khom mình trước tủ lạnh, chiếc đầm ngủ đen trượt xuống eo phơi bày ra cặp mông tròn trịa trắng múp trên đôi chân thon dài, nàng không mặc quần lót nên giữa hai chân còn thấy cả một vệt đỏ hồng tựa như đôi môi cùng một nhúm lông chĩa xuống.
Diễm Trinh lúc này mới đứng dậy, nàng đóng cửa tủ lạnh, trên tay cầm một trái dưa leo cỡ trung bình. Nàng quay ra thì thấy ba chồng mình đang đứng chết trân, vội hoảng hồn lấy tay kéo đầm xuống che phần dưới lại.
“B… ba.” Nàng nói, rồi nàng liếc xuống trái dưa leo nói như giải thích: “Con lấy dưa leo đắp mặt.”
Lão Tấn như tỉnh hồn, quay mặt đi hướng khác và nói: “Tao tưởng có trộm.” Khi lão nói, Diễm Trinh có thể thấy giữa hân chân ba chồng có thứ đang từ từ độn lên.
Nói xong, lão Tấn đi như chạy về phòng, Diễm Trinh đứng trông theo một lúc rồi tắt đèn bếp, cầm trái dưa leo quay về phòng mình.
Về đến phòng, mặt Diễm Trinh vẫn còn đỏ bừng, nàng lại đứng trước gương xoay lưng cúi người kéo đầm lên eo mô phỏng lại tư thế trong bếp khi nãy để kiểm tra xem bố chồng đã nhìn thấy những gì. Quay đầu lại nhìn cặp mông tròn lẳng, cặp đùi miên man và cả phần âm đạo kẹo ở giữa lộ ra rõ ràng trên gương, Diễm Trinh ôm mặt xấu hổ nằm sấp lên giường lắc đầu như thể muốn đập đầu vô gối mà chết cho hết xấu hổ, nàng nghĩ thầm: “Lại còn cầm theo trái dưa leo, nữa đêm mà lấy dưa leo thì thằng khùng cũng biết mình lấy làm gì, chết rồi, đẹp mặt với ba chồng rồi! Hu hu”
“Nhưng mà nhìn mặt ổng hồi nãy thấy cũng tức cười, hi hi!” Diễm Trinh lại nói thầm để tự an ủi, hình ảnh quần ba chồng từ từ cộm lên lại hiện ra trong nàng. Sẵn đang trong cơn thiếu tình, hình ảnh ba chồng từ từ hiện rõ và được phân vai thành nhân vật nam chính trong câu chuyện sex mà nàng tự suy diễn…
Diễm Trinh bắt đầu vẽ lại trong trí tưởng tượng hình ảnh gian bếp, nàng lấy cảnh lộ hàng mà mình vừa diễn lại trong gương đặt vào vị trí trước tủ lạnh trong bếp, lại lấy hình ảnh ba chồng đứng như cột nhà đặt trước cửa bếp.
Nàng như một đạo diễn đang xây dựng hiện trường, khác ở chỗ, lần này Diễm Trinh không đứng dậy sớm mà vẫn khom người cặm cụi lục lọi, còn ba chồng nàng không đứng yên mà từ từ tiến lại gần. Ba chồng ở trần, mặc độc một chiếc quần cụt không quần lót, mỗi bước di chuyển của ông là quần ông lại cộm cao hơn một chút, đôi mắt trên gương mặt khắc khổ si mê nhìn vào giữa cặp mông hớ hênh của nàng dâu mỹ miều…
Va chạm…
Như thuyền cập vào bến…
Con cặc chỉa ra trong quần ba chồng áp vào khe mông con dâu…
Diễm Trinh vẽ lên gương mặt xinh đẹp của chính mình trong tưởng tượng một nét thoảng giật mình, nàng thẳng người dậy…
Ba chồng ôm eo, kéo
kéo nàng lui ra và đóng cửa tủ lạnh…
Diễm Trinh quay đầu lại, kêu khẽ khi thấy gương mặt ba chồng: “Ba…”
Ba chồng không nói, chỉ giơ ngón tay trỏ lên trước miệng suỵt khẽ một tiếng, Diễm Trinh vẽ thêm cho hình tượng ba chồng một nét hấp dẫn lãng mạn…
“Ba… đừng…”
Ba chồng ôm chặt eo không cho nàng thoát ra, nàng tưởng tượng thêm tiếng sột soạt khi ba chồng kéo quần lão xuống…
“Ba… không được…”
Đoạn tưởng tượng tạm ngưng, Diễm Trinh mở mắt, trái dưa leo trên tay nàng đã bớt lạnh nhiều, nàng mở tủ lấy ra một bao cao su, xé b