watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Truyện sex cuộc sống loạn luân


Truyện sex cuộc sống loạn luân
Hắn tên là Lâm, hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng nông thôn miền tây Nam bộ. Cũng như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của hắn trôi qua êm đềm bên hàng dừa, thửa ruộng, bờ ao…cái đặc trưng của miền sông nước. Gia đình hắn cũng thuộc dạng ổn định về kinh tế nên hắn cũng được ăn học đàng hoàng.

13 tuổi, hắn được ba mẹ ráp cho bộ máy vi tính thuộc dạng tương đối tốt, nhờ có kết nối mạng nên hắn lò mò vào các trang web đen để đọc truyện, xem phim người lớn (tất nhiên thuộc diện bí mật). Thể loại hắn yêu thích nhất là thể loại loạn luân rất nặng, nghĩa là một sự sinh hoạt tình dục loạn xà ngầu giữa 1 người con trai và tất cả đàn bà trong một dòng tộc, kể cả các bà tuổi u70. Và hắn thầm ước được như các nhân vật trong những truyện hắn từng đọc như: Hoàng trong Hoan Lạc Thánh Giáo, Bảo trong Thú Đội Lốp Người, Trung trong Hạnh Phúc Một Gia Đình, Minh trong Chuyện Nhà Bà Mai, Dũng trong Truyện Nhà Cô Nga v.v…và hắn rình trộm mọi người trong gia đình hắn tắm, bao gồm mẹ hắn, chị hắn, 2 người dì của hắn, bà ngoại hắn. Trong một lần về quê nội, hắn cũng rình bà nội, cô tư và cô út hắn tắm. Hắn ngầm so sánh những cái l.ồn hắn thấy được, người thì ít lông, người thì thâm đen, người thì đỏ hồng…, đặc biệt hắn so sánh l.ồn bà ngoại và l.ồn bà nội hắn, bà ngoại thì nhiều lông hơn, nhưng lông l.ồn bạc nhiều hơn, l.ồn bà nội thì chỉ lưa thưa vài cộng, nhưng vẫn còn lông đen, chỉ vài ba sợi bạc trên 2 mép l.ồn. Và hắn cảm thấy thỏa mãn ít nhất là trong lúc đó. Hắn ghi chép rất rõ về đặc điểm của từng người một và trong hoàn cảnh nào hắn thấy được l.ồn của họ. Hắn còn lấy trộm của mỗi người ít nhất 1 cái quần silip để làm kỹ niệm trong bộ sưu tập của mình.
Phần 1: Khởi nghiệp

Và một biến cố lớn xãy ra với gia đình hắn, ba hắn bị tai nạn giao thông, nằm ngáp ngáp, mẹ hắn phải chạy vại khắp nơi mong cứu được ba hắn, nhưng gia đình thì lâm vào cảnh cùng quẩn, nợ nần chồng chất mà ba hắn vẫn ra đi. Ngày ba hắn đi, mọi người khóc khô nước mắt, phần vì thương tiếc ba hắn, phần vì lo cho món nợ khổng lồ mà người ở lại phải gánh không biết rồi chị em hắn sẽ ra sao? Đó là câu hỏi lớn mà cả gia đình hắn cần phải giải đáp. Cả nhà lây lất sống gần một năm trời, thì chị hắn bỏ học lên Sài Gòn tìm việc làm, khổ một điều là lương công nhân mỗi tháng được hơn ba triệu thì chỉ vừa đủ trang trãi cho cuộc sống đô thành, chả phụ giúp gì được cho gia đình nhưng ít ra cũng đỡ bớt gánh nặng miệng ăn cho mẹ hắn. Lại những ngày tháng nặng nề trôi qua, hắn cấp sách đến trường nhưng quãng đường như dài hơn, cặp sách như nặng hơn, và đặc biệt con chữ như xa lạ hơn, hắn học không vô được, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về mẹ về chị mà nước mắt lưng tròng, hắn thương mẹ tảo tần, thương chị vất vã mà hắn đành bất lực không phụ gì được, bản chất con quỷ dâm loạn trong đầu hắn cũng biến mất, hắn chỉ xót thương như tình cảm máu mũ ruột rà. Hắn trở nên lầm lì hơn, ít giao tiếp hơn, hắn hoàn toàn khép kín.
Một hôm, khi về đến nhà, hắn thấy mẹ hắn đang ngồi nói chuyện với một người, khi vào nhà nhìn kỹ hắn mới biết đó là dì ba hàng xóm với nhà hắn, dì qua Campuchia làm từ rất lâu rồi, nhìn dì rất đẹp và có vẻ rất sang trọng. Hắn chào mọi người rồi bước thẳng vô phòng, mẹ hắn gọi:

– Lâm ơi, ăn cơm đi con

– Dạ, để lát con ăn mẹ ơi, con mệt quá

– Ừ, vậy nghĩ cho khỏe đi con

Rồi hắn nằm im, hắn định ngũ, nhưng không ngũ được, máy vi tính thì bán từ lâu rồi, hắn không biết làm gì, chợt hắn chú ý tới cuộc nói chuyện của mẹ hắn và dì ba

– Thôi, dượng đi yên phần dượng, chỉ khổ cho dì và mọi người

– Dạ, nợ đòi suốt chị ba à

– Chị hiểu…

– ……

– À, đi làm với chị không

– Làm gì chị, chị cho em theo với, chứ ở đây chắc em chết quá, em khổ quá chị ba ơi

Hắn nghe tiếng mẹ hắn khóc, cổ hộng hắn sao đắng quá, nước mắt hắn chựt tuôn ra

– Được rồi, thôi được rồi, chị biết

– Chị ráng xấp xếp cho em đi làm với chị với

– Ừ, nhưng mà…

– Nhưng sao hả chị

Hắn nghe im lặng,chắc dì ba đang bang khoăn điều gì đó

– Đừng nói chị rủ em đi buôn ma túy nha, mẹ hắn lên tiếng

– Không đâu em à

– Vậy chị nói đi, cực khổ cở nào em cũng chịu được

– …….

– Sao vậy chị, hay là chị không tin em? Nếu chị không tin thì thôi vậy, chứ em hết đường rồi

– Không phải em à

– Vậy chị nói đi, việc gì mà chị băng khoăn vậy?

– Được rồi, chị nói rồi em suy nghĩ nha, ngày mai chị ghé rồi em trả lời chị cũng được

– Dạ, chị nói đi

– Đi làm,… làm….

– Làm gì mà chị cứ ấp úng hoài vậy?

– Làm đĩ em à

– Hả….

Lại một sự im lặng

– Thôi được rồi, chị về đây, em có quyết định hay không thì mai trả lời chị

Dì ba ra về, hắn vẫn nằm im đó, thay vì bước ra ngăn cản mẹ, hắn lại tưởng tượng tới cảnh mẹ hắn trần truồng đưa l.ồn cho một ông nào đó đụ, con cặc hắn lại cứng lên, hắn nứng cực độ khi nghĩ mẹ hắn làm đĩ, là một con đĩ.

Cả ngày hôm ấy, không khí trong ngôi nhà rất nặng nề, chả ai nói với ai câu nào, mỗi người có hướng suy nghĩ riêng của mình,nhưng quyết định chính vẫn là mẹ. Sau khi ăn cơm chiều xong, mẹ hắn lấy xe và bảo đi tới nhà dì ba Xuân, ngoại chỉ ừ mà không nói gì thêm nữa. Chắc cũng khá lâu mẹ hắn mới về, vào phòng hắn mẹ nói:

– Con ở nhà ngoan, ráng nghe lời ngoại và mấy dì, mẹ đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

– Dạ, mà mẹ đi làm gì vậy mẹ, ở đâu?

– Mẹ đi Campuchia với dì ba

– Dạ, mẹ đi khỏe nha

– Ừ, thôi học bài đi con

Nói rồi mẹ bước ra khỏi phòng, hắn thầm nghĩ “vậy là mẹ quyết định đi làm đĩ thật rồi”

Rồi cũng tới ngày mẹ hắn lên đường, 3h khuya hôm đó mẹ hắn đã đi cùng dì ba, sáng thức dậy thì mẹ hắn đã đi rồi

– Mẹ con đi rồi hả ngoại

– Ừ, nó đi từ hồi khuya

Hắn không nói gì nữa, lầm lũi bước đi, thấy vẻ mặt buồn thiu của hắn, ngoại thầm nghĩ “hay là nó đã biết mẹ nó đi làm đĩ, thôi kệ, như vậy chắc nó thương mẹ nó hơn”. Ngoại hắn chép miệng rầu rĩ rồi lại tiếp tục với công việc thường ngày.
Nói về mẹ hắn, chiếc xe đưa 2 chị em qua biên giới Campuchia vào lúc 7h sáng, lâu lắm rồi bà mới có được bữa ăn sáng và nhâm nhi ly café sữa thế này, ngồi bên bà Xuân bà khẽ nói:

– Vậy là chị em mình đã rời khỏi Việt Nam rồi hả chị?

– Ừ, nhưng vẫn còn ở biên giới thôi, khoảng 1 tiếng nữa mình mới tới nơi.

– Dạ, sao em hồi hợp quá chị ơi

– Có gì đâu, rồi cũng quen thôi mà

Hai người không nói gì thêm nữa, tiếp tục ăn uống và lên đường. Xe dừng lại trước cửa một quán café, bia tổng hợp

– Ok, tới rồi em

– Dạ,

– Nào vào đi, đây vừa là chổ làm, vừa là chổ ở, được chính quyền cấp phép hẳn hoi, không như ở Việt Nam mình mà hoạt động lén lút đâu

– Dạ

Rồi mẹ lặng lẽ xách giỏ xách vô trong nhà cùng với dì ba, bước vô trong bà ngỡ ngàng với kiểu trang trí sang trọng của nó, đang sớ rớ thì bà Xuân lên
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận