Truyện sex cuộc sống loạn luân
tiếng
– Theo chị lên phòng cất đồ đã
– Dạ
Bà bước theo bà Xuân đi đến căn phòng, mỡ cửa bước vô trong, bà Xuân nói
– Đây là phòng của chị em mình, em cứ ở với chị. Trước đây cũng có một người nữa ở chung, nhưng bây giờ chị ấy đã ra mở quán riêng rồi
– Dạ
– À, mà quên nữa, đây cũng là căn phòng làm việc của chị em mình nữa nhé
– Sao mà được hả chị
– Ý em là sao?
– Ví dụ chị làm thì em ở đâu?
– Hi, em khéo lo, cả ngày em điều ở dưới quán chứ có phải túc trực ở đây đâu
– À, em quên, ý mà lỡ….
– Lỡ gì em, à, chị hiểu rồi, nếu chị em mình cùng có khách thì giường ai nấy làm, có gì đâu mà lo
– …..
Bà không nói gì nữa, cất vội cái vali rồi cùng bà Xuân đi xuống quán, bà Xuân mang tới 2 ly café sữa và nói chuyện:
– Em nên tập làm quen với việc uống café nhé
– Dạ
– Mà chị hỏi thật nha, em đã chuẩn bị kỹ tâm lý chưa vậy?
– Dạ, em vẫn hồi hợp quá chị ba ơi
– Thôi, hôm nay, mai và mốt em cứ ngồi đây xem chị và mọi người tiếp khách như thế nào rồi học hỏi cũng như chuẩn bị tâm lý nha
– Dạ
– Em ráng làm tốt thì khoảng nợ của gia đình em sẽ trả rất nhanh thôi
– Dạ, em sẽ cố gắng chị ơi, mà già như chị em mình chắc ít khách lắm hả chị?
– Oh, em sai lầm lớn, ở đây là đắt khách nhất đó, em năm nay 42 đúng không?
– Dạ, sao lạ vậy chị?
– À, khách ở đây đặc biệt là những thanh niên còn rất trẻ, đáng tuổi con mình thôi,nhưng lại rất thích chơi gái già
– Cở tuổi con mình?….
– Ừ, có đứa thì thích mình gọi anh xưng em, nhưng cũng có đứa lại yêu cầu mình gọi con xưng là mẹ, hoặc dì, cô…
– Hả???
– Ngạc nhiên lắm sao, miễn có tiền là được hết, hihi
– Nhưng….
– Nhưng gì em, mình làm đĩ mà, bán trôn nuôi miệng, em chỉ nghĩ là làm cách nào để hài lòng khách và được bo nhiều là tốt rồi, những chuyện khác đừng quan tâm
– …..
– Chị không ép em, em nên nhớ điều đó, mặc dù chị rất cần người để phụ chị, nói thật, ở đây có 3 chị em, chị, chị Hồng và Thu mà khách thì rất đông, có khi vừa chơi xong chưa kịp rửa l.ồn thì người khác lại đúc cặc vô, có bữa khi đóng cửa đi ngủ thì cái l.ồn tang hoác như hang cua, sợ ruồi, muổi nó lọt vô thì chết, hihi. Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi quyết định, nếu em không làm thì chị sẽ đưa em về và xem như em ghé chị chơi trong mấy ngày, không sao hết, chị em vẫn là chị em, đừng ngại
– Tại em nghe chị nói mà ngoài sức tưởng tượng của em, thôi chị cho em hết hôm nay xem thế nào đã
– Ok, nói chung còn rất nhiều chuyện em chưa thể tưởng tượng nỗi đâu, trong 3 ngày nay em cứ thoải mái suy nghĩ, không cần phải quyết định liền, chị cần là cần người hợp tác với chị lâu dài và mở rộng thêm
– Dạ
Rồi cả 2 cùng ngồi yên lặng và dán mắt lên màn hình TV, bà Xuân thì có lẽ đang theo dõi bộ phim này thật sự, còn mẹ, đôi mắt cũng không rời màn hình, nhưng có vẻ mong lung lắm, và chắc chắn nếu hỏi phim đang chiếu cảnh gì thì bà không thể trả lời được, bất chợt có tiếng nói phá tan bầu không khí:
– Hello người đẹp, mới qua hả?
– Ok, chị Hồng, dậy sớm thế chị, à, giới thiệu với chị, đây là Đào, hàng xóm của em bên Việt Nam, cùng tuổi với Thu đó
– Chào em!
– Kìa Đào, Đào
– Dạ, chào chị
– Chà, suy nghĩ gì mà không nghe mọi người nói luôn vậy?
– Giới thiệu với em, đây là chị Hồng, làm chung với chị
– Dạ, em xin lỗi, chào chị Hồng
– Ok, không sao, chị hiểu
– Thu chưa dậy hả chị?
– Nó xuống liền bây giờ
– Hello mọi người, Chị Xuân mới qua hả
– Uhm, giới thiệu với em, đây là Đào, hàng xóm với chị ở Việt Nam
– Chào chị Thu
– Ok, chào chị Đào
– Hai người cùng tuổi đó
– Thế Đào qua chơi hay đi làm
– Em nó đang suy nghĩ chị Hồng ơi
– Ok, nghĩ kỹ đi em,
– Để tới chiều xem sao rồi em trả lời mấy chị
– Hihi, phải tới khuya chứ, sáng mai mới trả lời được, vì tới đêm khách mới đông, muốn biết được thế nào phải hết đêm nay
– Dạ
Nói rồi mọi người lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu xoay quanh vấn đề ở Việt Nam giờ ra sao, có thay đổi gì nhiều không, vì gần 10 năm rồi cả bà Thu và bà Hồng chưa ai về cả, bà Xuân cũng trả lời rõ ràng chi tiết để cho mọi người có cảm giác như mình cũng vừa về quê nhà vậy, bà Xuân cũng chỉ giới thiệu sơ lượt về hoàn cảnh của mọi người cho nhau nghe, vì biết càng ít sự riêng tư của nhau thì càng tốt, lằng nhằng một tí thì cũng tới giờ cơm trưa, mọi người cùng ăn cơm vui vẻ, nhưng cũng rất hiếm thấy được nụ cười trên môi của Đào nên bà Hồng cũng đùa
– Cười lên đi em, đời có cái đéo gì mà phải buồn, không khéo em lại quyết định chọn đất Cam này làm quê hương như chị và Thu đấy, ở đây sung sướng hơn nhiều.
– Dạ, em cũng mong như vậy, nhưng cũng chưa biết sao nữa
Đang ăn dỡ bửa cơm thì có người khách vào quán,bà Hồng nói
– Ra mời khách đi Xuân, ưu tiên cho em mới qua
– Dạ
Bà Xuân đứng dậy kéo trễ cổ áo xuống thêm, để lộ gần 2/3 bộ ngực ổng ẹo bước ra hỏi khách
– Lâu quá không thấy ghé thăm em vậy cưng yêu
– Mới ghé hôm qua, gặp dì Hồng, dì bảo dì Xuân về Việt Nam rồi, vài bữa nữa mới qua
– Uhm, cũng định chơi vài hôm nữa mới qua, nhưng nhớ cưng quá nên qua sớm hơn dự định,hihi, uống gì dì làm cho
– Cho café đá đi nha, nhớ bỏ vô một tí nước l.ồn nữa nhé,hihi
– Quỷ hà, nước l.ồn pha café uống đâu có ngon, phải uống nguyên chất mới ngon,hihi
Rồi bà Xuân bước vô trong pha café, một lúc sau bà đem ra đặt lên bàn mời khách, vị khách cầm ly café lên uống 1 ngụm rồi phì phèo điếu thuốc, bà Xuân nhìn anh ta mà không nhớ nổi là đã từng lên giường với anh ta bao nhiêu lần rồi, vì khách nhiều vô kể làm sao mà nhớ nổi, duy nhất có một điều là những vị khách trẻ vô đây hầu như là có cùng 1 sở thích là chơi người đáng tuổi mẹ mình và rất thích nói tục, đó là điều chắc chắn. Vị khách nhẹ nhàng đặt tay lên đùi bà Xuân, bà khẽ mĩm cười rồi cầm tay anh ta đưa dần lên mu l.ồn mình qua lớp váy, anh ta bóp thật mạnh l.ồn bà Xuân, khẽ nhăn mặt bà nói:
– Ui, nhẹ thôi con, cấn lông đau l.ồn dì quá
– Hì, tại lâu quá con nhớ, dì cởi quần silip ra đi
– Ah…,
Anh ta luồn tay vào trong váy, tuột luôn quần silip bà Xuân xuống, bà cuối người lượm quần lên và bỏ vào trong giỏ, anh ta luồn tay mò bóp ngoái móc một hồi lâu bà Xuân lên tiếng
– Con làm dì nứng l.ồn quá, mình vô trong đi
Anh ta gật đầu rồi đứng dậy đi vô trong theo bà Xuân, khi đi ngang qua chổ bà Đào và mọi người đang ngồi ăn cơm, bà Xuân nháy mắt ra hiệu cho bà Đào theo nhìn. Có vẻ luống cuống, như chưa chuẩn bị kịp tâm lý hoặc tiếc rẽ bữa ngon còn dỡ dang nên bà Đào còn do dự, như đoán được điều này, bà Hồng lên tiếng:
̵
– Theo chị lên phòng cất đồ đã
– Dạ
Bà bước theo bà Xuân đi đến căn phòng, mỡ cửa bước vô trong, bà Xuân nói
– Đây là phòng của chị em mình, em cứ ở với chị. Trước đây cũng có một người nữa ở chung, nhưng bây giờ chị ấy đã ra mở quán riêng rồi
– Dạ
– À, mà quên nữa, đây cũng là căn phòng làm việc của chị em mình nữa nhé
– Sao mà được hả chị
– Ý em là sao?
– Ví dụ chị làm thì em ở đâu?
– Hi, em khéo lo, cả ngày em điều ở dưới quán chứ có phải túc trực ở đây đâu
– À, em quên, ý mà lỡ….
– Lỡ gì em, à, chị hiểu rồi, nếu chị em mình cùng có khách thì giường ai nấy làm, có gì đâu mà lo
– …..
Bà không nói gì nữa, cất vội cái vali rồi cùng bà Xuân đi xuống quán, bà Xuân mang tới 2 ly café sữa và nói chuyện:
– Em nên tập làm quen với việc uống café nhé
– Dạ
– Mà chị hỏi thật nha, em đã chuẩn bị kỹ tâm lý chưa vậy?
– Dạ, em vẫn hồi hợp quá chị ba ơi
– Thôi, hôm nay, mai và mốt em cứ ngồi đây xem chị và mọi người tiếp khách như thế nào rồi học hỏi cũng như chuẩn bị tâm lý nha
– Dạ
– Em ráng làm tốt thì khoảng nợ của gia đình em sẽ trả rất nhanh thôi
– Dạ, em sẽ cố gắng chị ơi, mà già như chị em mình chắc ít khách lắm hả chị?
– Oh, em sai lầm lớn, ở đây là đắt khách nhất đó, em năm nay 42 đúng không?
– Dạ, sao lạ vậy chị?
– À, khách ở đây đặc biệt là những thanh niên còn rất trẻ, đáng tuổi con mình thôi,nhưng lại rất thích chơi gái già
– Cở tuổi con mình?….
– Ừ, có đứa thì thích mình gọi anh xưng em, nhưng cũng có đứa lại yêu cầu mình gọi con xưng là mẹ, hoặc dì, cô…
– Hả???
– Ngạc nhiên lắm sao, miễn có tiền là được hết, hihi
– Nhưng….
– Nhưng gì em, mình làm đĩ mà, bán trôn nuôi miệng, em chỉ nghĩ là làm cách nào để hài lòng khách và được bo nhiều là tốt rồi, những chuyện khác đừng quan tâm
– …..
– Chị không ép em, em nên nhớ điều đó, mặc dù chị rất cần người để phụ chị, nói thật, ở đây có 3 chị em, chị, chị Hồng và Thu mà khách thì rất đông, có khi vừa chơi xong chưa kịp rửa l.ồn thì người khác lại đúc cặc vô, có bữa khi đóng cửa đi ngủ thì cái l.ồn tang hoác như hang cua, sợ ruồi, muổi nó lọt vô thì chết, hihi. Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi quyết định, nếu em không làm thì chị sẽ đưa em về và xem như em ghé chị chơi trong mấy ngày, không sao hết, chị em vẫn là chị em, đừng ngại
– Tại em nghe chị nói mà ngoài sức tưởng tượng của em, thôi chị cho em hết hôm nay xem thế nào đã
– Ok, nói chung còn rất nhiều chuyện em chưa thể tưởng tượng nỗi đâu, trong 3 ngày nay em cứ thoải mái suy nghĩ, không cần phải quyết định liền, chị cần là cần người hợp tác với chị lâu dài và mở rộng thêm
– Dạ
Rồi cả 2 cùng ngồi yên lặng và dán mắt lên màn hình TV, bà Xuân thì có lẽ đang theo dõi bộ phim này thật sự, còn mẹ, đôi mắt cũng không rời màn hình, nhưng có vẻ mong lung lắm, và chắc chắn nếu hỏi phim đang chiếu cảnh gì thì bà không thể trả lời được, bất chợt có tiếng nói phá tan bầu không khí:
– Hello người đẹp, mới qua hả?
– Ok, chị Hồng, dậy sớm thế chị, à, giới thiệu với chị, đây là Đào, hàng xóm của em bên Việt Nam, cùng tuổi với Thu đó
– Chào em!
– Kìa Đào, Đào
– Dạ, chào chị
– Chà, suy nghĩ gì mà không nghe mọi người nói luôn vậy?
– Giới thiệu với em, đây là chị Hồng, làm chung với chị
– Dạ, em xin lỗi, chào chị Hồng
– Ok, không sao, chị hiểu
– Thu chưa dậy hả chị?
– Nó xuống liền bây giờ
– Hello mọi người, Chị Xuân mới qua hả
– Uhm, giới thiệu với em, đây là Đào, hàng xóm với chị ở Việt Nam
– Chào chị Thu
– Ok, chào chị Đào
– Hai người cùng tuổi đó
– Thế Đào qua chơi hay đi làm
– Em nó đang suy nghĩ chị Hồng ơi
– Ok, nghĩ kỹ đi em,
– Để tới chiều xem sao rồi em trả lời mấy chị
– Hihi, phải tới khuya chứ, sáng mai mới trả lời được, vì tới đêm khách mới đông, muốn biết được thế nào phải hết đêm nay
– Dạ
Nói rồi mọi người lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu xoay quanh vấn đề ở Việt Nam giờ ra sao, có thay đổi gì nhiều không, vì gần 10 năm rồi cả bà Thu và bà Hồng chưa ai về cả, bà Xuân cũng trả lời rõ ràng chi tiết để cho mọi người có cảm giác như mình cũng vừa về quê nhà vậy, bà Xuân cũng chỉ giới thiệu sơ lượt về hoàn cảnh của mọi người cho nhau nghe, vì biết càng ít sự riêng tư của nhau thì càng tốt, lằng nhằng một tí thì cũng tới giờ cơm trưa, mọi người cùng ăn cơm vui vẻ, nhưng cũng rất hiếm thấy được nụ cười trên môi của Đào nên bà Hồng cũng đùa
– Cười lên đi em, đời có cái đéo gì mà phải buồn, không khéo em lại quyết định chọn đất Cam này làm quê hương như chị và Thu đấy, ở đây sung sướng hơn nhiều.
– Dạ, em cũng mong như vậy, nhưng cũng chưa biết sao nữa
Đang ăn dỡ bửa cơm thì có người khách vào quán,bà Hồng nói
– Ra mời khách đi Xuân, ưu tiên cho em mới qua
– Dạ
Bà Xuân đứng dậy kéo trễ cổ áo xuống thêm, để lộ gần 2/3 bộ ngực ổng ẹo bước ra hỏi khách
– Lâu quá không thấy ghé thăm em vậy cưng yêu
– Mới ghé hôm qua, gặp dì Hồng, dì bảo dì Xuân về Việt Nam rồi, vài bữa nữa mới qua
– Uhm, cũng định chơi vài hôm nữa mới qua, nhưng nhớ cưng quá nên qua sớm hơn dự định,hihi, uống gì dì làm cho
– Cho café đá đi nha, nhớ bỏ vô một tí nước l.ồn nữa nhé,hihi
– Quỷ hà, nước l.ồn pha café uống đâu có ngon, phải uống nguyên chất mới ngon,hihi
Rồi bà Xuân bước vô trong pha café, một lúc sau bà đem ra đặt lên bàn mời khách, vị khách cầm ly café lên uống 1 ngụm rồi phì phèo điếu thuốc, bà Xuân nhìn anh ta mà không nhớ nổi là đã từng lên giường với anh ta bao nhiêu lần rồi, vì khách nhiều vô kể làm sao mà nhớ nổi, duy nhất có một điều là những vị khách trẻ vô đây hầu như là có cùng 1 sở thích là chơi người đáng tuổi mẹ mình và rất thích nói tục, đó là điều chắc chắn. Vị khách nhẹ nhàng đặt tay lên đùi bà Xuân, bà khẽ mĩm cười rồi cầm tay anh ta đưa dần lên mu l.ồn mình qua lớp váy, anh ta bóp thật mạnh l.ồn bà Xuân, khẽ nhăn mặt bà nói:
– Ui, nhẹ thôi con, cấn lông đau l.ồn dì quá
– Hì, tại lâu quá con nhớ, dì cởi quần silip ra đi
– Ah…,
Anh ta luồn tay vào trong váy, tuột luôn quần silip bà Xuân xuống, bà cuối người lượm quần lên và bỏ vào trong giỏ, anh ta luồn tay mò bóp ngoái móc một hồi lâu bà Xuân lên tiếng
– Con làm dì nứng l.ồn quá, mình vô trong đi
Anh ta gật đầu rồi đứng dậy đi vô trong theo bà Xuân, khi đi ngang qua chổ bà Đào và mọi người đang ngồi ăn cơm, bà Xuân nháy mắt ra hiệu cho bà Đào theo nhìn. Có vẻ luống cuống, như chưa chuẩn bị kịp tâm lý hoặc tiếc rẽ bữa ngon còn dỡ dang nên bà Đào còn do dự, như đoán được điều này, bà Hồng lên tiếng:
̵