Truyện sex dâm đụ nhau với dì
ó mấy tiếng đồng hồ không ngửi mà sao nó thơm thế. Ấy là bố đã ngoạm cả đêm mà vẫn không át đi cái hơi hướm của dì. Tôi run run dùng hai ngón cái banh hai mu lồn dì ra, nhìn sững vào cái lỗ nhoen nhoét nước.
Dì có vẻ xức động nên kêu khe khẽ : đừng nhìn em nữa, em thẹn chết ! Tôi ngẩn ngơ, chả hiểu tai có bị ù chăng mà nghe dì xưng “ em “ với tôi ngọt xớt. Để thưởng công cho dì, tôi vói một tay bóp vào vú, còn cái lưỡi thì thè dài ra mà vét dọc lên cái lỗ nẻ của trời cho.
Dì quặn người, nhấc cao mông lên và bật ra một tiếng “ sướng “. Tôi tỉnh cả người nên càng bóp mạnh vú và miệng đụng tầy huầy vào cái lồn thơm phức đang để tè he ra. Hai chân dì tự động co lên và đạp vòng vòng như đun xe đạp nước.
Lồn dì lầy lội như con đường sau cơn mưa to, cống bị tắc tị nên không rút nước kịp. Hòa với tiếng rẹc rẹc của hai giò, miệng dì lại nháo nhào kêu lên : anh bú dì đã quá, còn bóp vú làm dì rối đầu rối óc hết trơn.
Đúng là các bà khi bị bóp vú, bú lồn thì hết còn tỉnh táo gì được nữa. Dì đã xạng rộng hai giò ra để tôi nút mà dì vẫn có vẻ chưa ưng. Dì nháo nhác vạch chỗ này, chìa chỗ nọ, cái miệng ron rỏn : mình bú ở cái chỗ em đang banh ra đi, chỗ đó mới làm em nứng điên nứng đảo. Mình đừng ngại, em dâng hết, hiến hết cho mình, nạy bằng bật hết trốc vẩy ra rồi mình địt cho em chết đi cho được việc.
Tôi nghe bắt ù cả hai tai, tự nghĩ chẳng lẽ dì điên thật rồi sao ? Chứ nữ giới dẫu có nứng lồn cũng đâu đến nỗi bạo mồm bạo miệng đến vậy. Để củ soát thử xem dì nói thực hay phịa, tôi nhay nhay chỗ phần mềm nơi lồn dì như người nhay miếng thịt trâu, dì ối ối kêu lên, chỗ háng giựt như bị châm điện và càng hét inh hét ỏi : con bà nó, nứng lồn quá, nứng chỉ mong được mình thưởng cho một phát mới hạ hỏa.
Được thể, tôi kết hợp việc khảy khều hai đầu vú với việc liếm bú lồn dì, bà hẩy nẩy lên và bưng lấy mông mà kêu : cả đêm ba bú chỉ mong được đụ, giờ mình lại hành thì dì chịu sao đang. Em năn nỉ mình nắc em một cú đi, rồi có muốn bú, liếm, vét, lau hãy tiếp tục.
Tôi nghe mà tỉnh cả người, nhưng cục hận vẫn còn vơ vẩn quanh tôi nên tôi nói kháy : cả đêm còn chịu được mà mới liếm bú chút đỉnh đã đòi đéo địt, rõ chán bà này. Dì bíu níu lấy cánh tay tôi, mắt van lơn, miệng trề ra coi thấy thảm : em nói thiệt mà mình, em nứng khổ nứng sở lên rồi, đêm qua giá ba cứng được thì em cũng đã đè ông ra mà hiếp cho đỡ lỏng xương lỏng cốt của em.
Chưa chi dì mếu máo như trẻ nít. Dì chộp hai tay vào vú vặt như trút nỗi hận vào cái nơi phát xuất cục sướng, đang làm lộn hồn lộn vía dì. Bà loạng choạng không còn biết đâu là đúng là sai, thay vì lôi tôi bò lên bụng thì bà lại dùng hai tay đùn mặt tôi vào chỗ lồn mới đọa.
Thành ra dù thương và tội cho dì, nhưng tôi cũng thuận đà hành cho dì xí lắc léo luôn. Tôi bắt quyết bằng hai tay, chộp và đùn cái lồn dì cao thành một nạm rồi ghé răng vào mà cắn, nhằn và búng lưỡi lách tách, lách tách.
Dì bị ma mị vì tiếng kêu óc ách của đầu lưỡi mà kêu cha kêu mẹ : ối ! sao mà nứng cực nứng địa dzị trời ! Và dì đổ oạch ra, thí cô hồn vì biết có khều khào nài nỉ thì tôi cũng hổng khe. Đến lúc này tôi lại thấy thích thú mới chết ! Tôi oạp khẽ thì nước nhờn ở lồn dì đổ ặc ra, nó vừa dính lằng nhằng lại kết thành dây thành sợi.
Tôi đã nhấc miệng ra rồi mà còn kéo theo một đường keo nhớp mới khủng khiếp. Tôi càu nhàu : sướng đéo gì mà khí dẻo kẹo như xin gơm. Dì đang vật vã cũng ré cười lên được. Dì hớp hớp không khí cố rặn ra từng tiếng khích bác : ví nó giống xin gơm thì tọng và nuốt đi.
Sợ gì kia chớ, tôi trợn trạo nuốt rụp rụp. Lại một phen dì rú lên chê trách : nói giỡn mà mình cũng làm thiệt. Khiếp ! người đâu thứ gì cũng nuốt được, khí lồn tanh bỏ xừ mà cũng nuốt ngon ơ ! Tôi khủng khỉnh đáp lời : phải, tanh đâu chẳng thấy chớ bổ vô cùng. Người ta bảo nuốt khí lồn kéo dài tuổi thọ đó bà nội. Chớ hổng nghe mấy con nhỏ làm điếm một hai đòi bú cặc để được nuốt tinh trùng cho đỡ bịnh sao ?
Dì ngỡ chắc là tôi vừa đi chơi đĩ về nên kinh nghiệm, dì mắng ôi là mắng : đồ ngu, lồn sẵn không đụ, đi đụ lăng nhăng vướng bịnh cho thì ôm giái mà khóc. Sẵn trớn tôi phàn nàn : lồn đâu mà sẵn, mẹ họ, chờ muốn khô cổ luôn mà có được đéo liền tù tì bao giờ mà kháo.
Dì vỗ bẹp bẹp vào háng, ngón tay quơ đụng tùm lum vào mặt mũi tôi. Bị tôi la : người ta đang bú mà phá đám, ờ thì lồn ở chỗ đó mà bố cuỗm xài một mình có thí cho miếng nào đâu, ai chẳng khát ứ nhựa.
Vỡ lẽ ra, dì thấy tội cho tôi ơi là tội. Dì tíu tít xoa đầu xoa tóc tôi mà nịnh : em biết rồi, đừng thở than nữa, em ráng gồng cho mình bú lồn đền, chừng nào mình nứng thì cứ tự nhiên như người trong nhà đè em ra địt văng ti lê cũng chẳng sao.
Tôi thích nhé nên cám ơn dì bằng cách nằm co hai đùi lại, vói lên bóp chằng chịt vào hai vú, còn miệng thì bú rột rột vào cái lồn.
Dì mạnh miệng nói như thế, chứ dì không giữ được lời hứa với tôi. Bởi mỗi khi hứng chí tôi cắn nhàu một miếng vào cái phần mềm ở chỗ hang hẹp giữa đùi dì là y như bà ré lên một tiếng và giãy tê tê. Tôi càng thích ý thiếm xực miếng nữa, hay ơ ghen, ơ ghen vài ba bận là dì nói líu nói lượu chả ra làm sao.
Tôi giỡn chơi hỏi dì ngắn gọn “ gì rứa “ thì dì phăng phăng đáp độp một phát “ nứng “, và hai bàn chân cà vào nhau, xát mạnh như người phủi giò bị lấm trước khi lên giường. Tôi tinh nghịch banh hai mép thịt dầy ra thổi phù một hơi rồi nút chách chách là dì quơ giò xắt thuốc và ngọng la ngọng liệt : úi, chết, chết thẳng cẳng rồi !
Biết là dì nứng hâm nứng rực, nứng cực nứng hung, nên tôi uốn cong lưỡi rà một đường tuyệt nghệ và vét láng e, dì ngã vật ra, giãy đùng đùng, quíu ôm lấy cái lồn mà gào như chữa lửa : thôi, dì hàng rồi, mày làm gì bể ráo nạo cả ra, lông dựng đứng hết lên, chỉ muốn rào rào gục rụng hết.
Tôi cười hí hí, dì nổi quạu : đú họ, mày làm dì nứng lồn rồi quạc ra cười coi bộ sướng lắm hử. Ỷ có cái củ lẳng muốn đâm ai thì đâm nên làm bộ chó, thử mày là đàn bà bị bú nút mới thấy nỗi khổ ra sao. Tôi vẫn một mửng trêu : chịu khó tí xíu nữa đi, để con bú cho nứng rục thì chơi dì mới hả.
Đúng là hai dì cháu bị lậm ba món ăn chơi nên nói năng loạn xạ. Ba hồi mình mình em em, ba hồi dì dì con con, ba hồi lại coi nhau cá mè một lứa. Kệ, ai hơi đâu chấp những con người cuồng lên vì bị sờ, bóp, bú, liếm, cắn nhay.
Tôi rất mực thông cảm nên dì chửi mắng hay rủa xả gì cũng chịu, miễn là tôi bám được vú lồn dì mà quần cho bà chết ngắc củ tử là xong ngay. Nói nào ngay, dù không cố ý, song nghĩ đến tình trạng nguyên một đêm nằm chờ dì vô đụ một phát mà không thấy, nên sự ghen tương cũng khiến tôi phải trút hận vào bà mới được.
Có lẽ dì cũng mờ ớ đoán được nguyên do nên phần lớn dì ráng nhịn và chịu cho êm. Vả chăng nó có líu ríu làm dì khùng điên chút đỉnh thì trái lại nó cũng tặng dì những phen nứng cứng người, cứng hông chớ bộ.
Hơn nữa hồi này tôi cũng có vai vế lớn, tôi đã biết cách làm cho dì rớt xích, lọi giò gà chớ chơi sao. Cho nên dì lắt lay mà nửa như muốn tôi ngưng, nửa như muốn tôi nữa, thế mới gọi là rắc rối cái đoạn tình trường.
Thỉnh thoảng tôi thường hỏi kháy dì : con làm dì có nứng tột độ như khi bố gặm dì không ? Lúc ấ
Dì có vẻ xức động nên kêu khe khẽ : đừng nhìn em nữa, em thẹn chết ! Tôi ngẩn ngơ, chả hiểu tai có bị ù chăng mà nghe dì xưng “ em “ với tôi ngọt xớt. Để thưởng công cho dì, tôi vói một tay bóp vào vú, còn cái lưỡi thì thè dài ra mà vét dọc lên cái lỗ nẻ của trời cho.
Dì quặn người, nhấc cao mông lên và bật ra một tiếng “ sướng “. Tôi tỉnh cả người nên càng bóp mạnh vú và miệng đụng tầy huầy vào cái lồn thơm phức đang để tè he ra. Hai chân dì tự động co lên và đạp vòng vòng như đun xe đạp nước.
Lồn dì lầy lội như con đường sau cơn mưa to, cống bị tắc tị nên không rút nước kịp. Hòa với tiếng rẹc rẹc của hai giò, miệng dì lại nháo nhào kêu lên : anh bú dì đã quá, còn bóp vú làm dì rối đầu rối óc hết trơn.
Đúng là các bà khi bị bóp vú, bú lồn thì hết còn tỉnh táo gì được nữa. Dì đã xạng rộng hai giò ra để tôi nút mà dì vẫn có vẻ chưa ưng. Dì nháo nhác vạch chỗ này, chìa chỗ nọ, cái miệng ron rỏn : mình bú ở cái chỗ em đang banh ra đi, chỗ đó mới làm em nứng điên nứng đảo. Mình đừng ngại, em dâng hết, hiến hết cho mình, nạy bằng bật hết trốc vẩy ra rồi mình địt cho em chết đi cho được việc.
Tôi nghe bắt ù cả hai tai, tự nghĩ chẳng lẽ dì điên thật rồi sao ? Chứ nữ giới dẫu có nứng lồn cũng đâu đến nỗi bạo mồm bạo miệng đến vậy. Để củ soát thử xem dì nói thực hay phịa, tôi nhay nhay chỗ phần mềm nơi lồn dì như người nhay miếng thịt trâu, dì ối ối kêu lên, chỗ háng giựt như bị châm điện và càng hét inh hét ỏi : con bà nó, nứng lồn quá, nứng chỉ mong được mình thưởng cho một phát mới hạ hỏa.
Được thể, tôi kết hợp việc khảy khều hai đầu vú với việc liếm bú lồn dì, bà hẩy nẩy lên và bưng lấy mông mà kêu : cả đêm ba bú chỉ mong được đụ, giờ mình lại hành thì dì chịu sao đang. Em năn nỉ mình nắc em một cú đi, rồi có muốn bú, liếm, vét, lau hãy tiếp tục.
Tôi nghe mà tỉnh cả người, nhưng cục hận vẫn còn vơ vẩn quanh tôi nên tôi nói kháy : cả đêm còn chịu được mà mới liếm bú chút đỉnh đã đòi đéo địt, rõ chán bà này. Dì bíu níu lấy cánh tay tôi, mắt van lơn, miệng trề ra coi thấy thảm : em nói thiệt mà mình, em nứng khổ nứng sở lên rồi, đêm qua giá ba cứng được thì em cũng đã đè ông ra mà hiếp cho đỡ lỏng xương lỏng cốt của em.
Chưa chi dì mếu máo như trẻ nít. Dì chộp hai tay vào vú vặt như trút nỗi hận vào cái nơi phát xuất cục sướng, đang làm lộn hồn lộn vía dì. Bà loạng choạng không còn biết đâu là đúng là sai, thay vì lôi tôi bò lên bụng thì bà lại dùng hai tay đùn mặt tôi vào chỗ lồn mới đọa.
Thành ra dù thương và tội cho dì, nhưng tôi cũng thuận đà hành cho dì xí lắc léo luôn. Tôi bắt quyết bằng hai tay, chộp và đùn cái lồn dì cao thành một nạm rồi ghé răng vào mà cắn, nhằn và búng lưỡi lách tách, lách tách.
Dì bị ma mị vì tiếng kêu óc ách của đầu lưỡi mà kêu cha kêu mẹ : ối ! sao mà nứng cực nứng địa dzị trời ! Và dì đổ oạch ra, thí cô hồn vì biết có khều khào nài nỉ thì tôi cũng hổng khe. Đến lúc này tôi lại thấy thích thú mới chết ! Tôi oạp khẽ thì nước nhờn ở lồn dì đổ ặc ra, nó vừa dính lằng nhằng lại kết thành dây thành sợi.
Tôi đã nhấc miệng ra rồi mà còn kéo theo một đường keo nhớp mới khủng khiếp. Tôi càu nhàu : sướng đéo gì mà khí dẻo kẹo như xin gơm. Dì đang vật vã cũng ré cười lên được. Dì hớp hớp không khí cố rặn ra từng tiếng khích bác : ví nó giống xin gơm thì tọng và nuốt đi.
Sợ gì kia chớ, tôi trợn trạo nuốt rụp rụp. Lại một phen dì rú lên chê trách : nói giỡn mà mình cũng làm thiệt. Khiếp ! người đâu thứ gì cũng nuốt được, khí lồn tanh bỏ xừ mà cũng nuốt ngon ơ ! Tôi khủng khỉnh đáp lời : phải, tanh đâu chẳng thấy chớ bổ vô cùng. Người ta bảo nuốt khí lồn kéo dài tuổi thọ đó bà nội. Chớ hổng nghe mấy con nhỏ làm điếm một hai đòi bú cặc để được nuốt tinh trùng cho đỡ bịnh sao ?
Dì ngỡ chắc là tôi vừa đi chơi đĩ về nên kinh nghiệm, dì mắng ôi là mắng : đồ ngu, lồn sẵn không đụ, đi đụ lăng nhăng vướng bịnh cho thì ôm giái mà khóc. Sẵn trớn tôi phàn nàn : lồn đâu mà sẵn, mẹ họ, chờ muốn khô cổ luôn mà có được đéo liền tù tì bao giờ mà kháo.
Dì vỗ bẹp bẹp vào háng, ngón tay quơ đụng tùm lum vào mặt mũi tôi. Bị tôi la : người ta đang bú mà phá đám, ờ thì lồn ở chỗ đó mà bố cuỗm xài một mình có thí cho miếng nào đâu, ai chẳng khát ứ nhựa.
Vỡ lẽ ra, dì thấy tội cho tôi ơi là tội. Dì tíu tít xoa đầu xoa tóc tôi mà nịnh : em biết rồi, đừng thở than nữa, em ráng gồng cho mình bú lồn đền, chừng nào mình nứng thì cứ tự nhiên như người trong nhà đè em ra địt văng ti lê cũng chẳng sao.
Tôi thích nhé nên cám ơn dì bằng cách nằm co hai đùi lại, vói lên bóp chằng chịt vào hai vú, còn miệng thì bú rột rột vào cái lồn.
Dì mạnh miệng nói như thế, chứ dì không giữ được lời hứa với tôi. Bởi mỗi khi hứng chí tôi cắn nhàu một miếng vào cái phần mềm ở chỗ hang hẹp giữa đùi dì là y như bà ré lên một tiếng và giãy tê tê. Tôi càng thích ý thiếm xực miếng nữa, hay ơ ghen, ơ ghen vài ba bận là dì nói líu nói lượu chả ra làm sao.
Tôi giỡn chơi hỏi dì ngắn gọn “ gì rứa “ thì dì phăng phăng đáp độp một phát “ nứng “, và hai bàn chân cà vào nhau, xát mạnh như người phủi giò bị lấm trước khi lên giường. Tôi tinh nghịch banh hai mép thịt dầy ra thổi phù một hơi rồi nút chách chách là dì quơ giò xắt thuốc và ngọng la ngọng liệt : úi, chết, chết thẳng cẳng rồi !
Biết là dì nứng hâm nứng rực, nứng cực nứng hung, nên tôi uốn cong lưỡi rà một đường tuyệt nghệ và vét láng e, dì ngã vật ra, giãy đùng đùng, quíu ôm lấy cái lồn mà gào như chữa lửa : thôi, dì hàng rồi, mày làm gì bể ráo nạo cả ra, lông dựng đứng hết lên, chỉ muốn rào rào gục rụng hết.
Tôi cười hí hí, dì nổi quạu : đú họ, mày làm dì nứng lồn rồi quạc ra cười coi bộ sướng lắm hử. Ỷ có cái củ lẳng muốn đâm ai thì đâm nên làm bộ chó, thử mày là đàn bà bị bú nút mới thấy nỗi khổ ra sao. Tôi vẫn một mửng trêu : chịu khó tí xíu nữa đi, để con bú cho nứng rục thì chơi dì mới hả.
Đúng là hai dì cháu bị lậm ba món ăn chơi nên nói năng loạn xạ. Ba hồi mình mình em em, ba hồi dì dì con con, ba hồi lại coi nhau cá mè một lứa. Kệ, ai hơi đâu chấp những con người cuồng lên vì bị sờ, bóp, bú, liếm, cắn nhay.
Tôi rất mực thông cảm nên dì chửi mắng hay rủa xả gì cũng chịu, miễn là tôi bám được vú lồn dì mà quần cho bà chết ngắc củ tử là xong ngay. Nói nào ngay, dù không cố ý, song nghĩ đến tình trạng nguyên một đêm nằm chờ dì vô đụ một phát mà không thấy, nên sự ghen tương cũng khiến tôi phải trút hận vào bà mới được.
Có lẽ dì cũng mờ ớ đoán được nguyên do nên phần lớn dì ráng nhịn và chịu cho êm. Vả chăng nó có líu ríu làm dì khùng điên chút đỉnh thì trái lại nó cũng tặng dì những phen nứng cứng người, cứng hông chớ bộ.
Hơn nữa hồi này tôi cũng có vai vế lớn, tôi đã biết cách làm cho dì rớt xích, lọi giò gà chớ chơi sao. Cho nên dì lắt lay mà nửa như muốn tôi ngưng, nửa như muốn tôi nữa, thế mới gọi là rắc rối cái đoạn tình trường.
Thỉnh thoảng tôi thường hỏi kháy dì : con làm dì có nứng tột độ như khi bố gặm dì không ? Lúc ấ