Truyện sex dâm đụ nhau với dì
bể mẹ nó đi cho rồi, còn gì bận sau sẽ tiếp. Lo chi cho mệt, chỉ sợ bả cấm vận chớ còn thả giàn thì đẽo cho bả xác xơ để hết xỉa xói tôi.
Nghĩ thế nên tôi trút cơn tức, xục con cu băng ngang băng xiên, đục, dùi, ngoáy, nạy vô hết các thành vách của lồn dì mà nạo mớ bùi nhùi lẫn cồi cục xáo tung lên hết trơn. Dì quíu ôm cứng lấy hông tôi mà hối : ui, sao mày đụ tao hăng thế, bữa nay mày làm tao nứng tuột dên luôn.
Dì nổi điên nổi khùng, nói hổng trúng đâu trật đâu, giục tôi hổng kịp làm : bóp vú, bóp vú, bóp mạnh vô, nắc, nắc thấy con đĩ mẹ nó đi cho tao, cu ơi, mày đụ dì sướng quá, dì muốn nổi cơn cắn xé cho mày chết cha mày luôn.
Tôi nghe cũng ớn ớn, lỡ bả điên nặng làm thiệt thì chắc bố hành tôi chết. Nên nắc vẫn nắc mà tôi lại ỏn ẻn năn nỉ dì : đừng liều nha dì, rỉ rả để con đụ cho dì hả hê, dì mà làm gỏi con thì lấy cu đâu đục cho dì sướng.
Bà có vẻ thấm nên cũng rỉ rả đáp : ờ thì tại mày làm dì nứng cực độ nên dì nói lăng xăng cho đỡ buồn mồm, chớ mày đè dì chèn nhẹt thế này thì tay đâu mà dì xé mày ra hở, khéo lo cái thằng cu nhà tôi ! Đến lúc này tôi mới nghiệm ra các bà hay đáo để, sướng mà lại hăm tứ tung tà la, thì ra khi người ta đến tận cùng cực điểm của khoái lạc, chả còn ai tự hào mình sáng suốt nữa nhỉ ? Cái chân lý này vô cùng âm ỉ, nếu không đè được dì ra nắc thì làm sao tôi nhận ra !
Tôi sướng điên theo nên hầm hồ khoe với dì : bà nói một câu nghe được nên đây thưởng cho bà nè. Nói rồi tôi lia cái càng xóc mớ bùi nhùi và xáo lật từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, làm dì lồm cồm đu theo cái nhíp xe cho khỏi té và rên ư ử : chết, chết, tê lồn quá, nhỏ ui, cu ui, cặc ui, giái ui !
Đúng là loạn, thiên hạ loạn hết cả nút. Tôi nhìn dì lêu vêu trên cái càng “ pho líp “ mà lắc thêm cho nhỏng tíu mũi dùi, làm dì vôi vàng bíu chặt hai tay tôi mà nói lượu nói lọ : xóc mày cứ xóc, nhưng phải nắc, đừng ngưng, tao đang lộn mề lộn mật ra đây này, mày mà ngưng chắc tao ê đì mất.
Lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng dì hết còn bình thường. Tôi phân vân không biết là tại dì hay tại tôi. Thuở nào tới giờ tôi có biết mẹ gì đâu, nay học tập nơi dì tôi mới biết đàn ông đàn bà đụ nhau đã tới chừng nào, nhưng cũng đâu nghĩ là các bà nứng hung dữ dzị.
Tôi hỏi dì thẳng rẳng : răng mà bà nháo nhào lên kỳ cục vậy. Dì bật cười tùng xòe : răng mọc đâu nơi con cu mày, may nó láng e mà đục tao còn bể lồn bể mu ra hết, chớ nó vừa chơi vừa cắn tóe loe máu ra thì chắc tao đi đoong từ phia rồi, cu ui.
Các cụ nghe có ớn da gà hộ cho thằng em này không ? Luật bù trừ nó hay ho thế đó, bao giờ chúng cũng đi cặp đôi với nhau : tỷ như nắc thì phải sướng, sướng thì phải rên, rên thì mới thích, thích thì nắc nữa, nắc nữa thì lại sướng, sướng thì lại ển lồn cao lên, lồn nâng cao thì cặc vùi sâu hoắm, sâu hoắm thì càng đã, càng đã… mà thôi, nói trớt quớt hoài đến khi nào cho dứt !
Đột nhiên tôi nhận dì có vẻ dễ sợ. Hai giò dì quặp nghiến lấy hông tôi, xiết muốn xụm luôn mấy rẽ xương sườn mà nghiến răng nghiếng lợi rủa : thằng tía mày, cu ơi là cu, mày đụ tới quá đi, tao ển lồn cao tận mức mà vẫn nứng cách chi. Rồi dì cà khịa : mày mà đụ tao không ngon lành, đừng trách, tao xẻo giái quăng cho chó nhá !
Tôi rùng mình, các cụ ạ ! Trời ơi, có một mẩu để làm dzốn mà mẫu lại xẻo cụt lủn thì nước non gì nữa. Nên tôi lo gò lưng, sấp người mà chém, đẽo, xả, dện, khỉa, khượi cho bả yên lòng. Tôi bóp nẫu cả hai quả vú và lồm cồm bê xốc dì lên mà giã bưng bưng.
Tưởng chừng có lúc con cu tôi bị hóc, nhưng nào dè là vì dì cố nín thở để kế tiếp rặn è è xả dầu xả nhớt ra lè lặc. Tôi nói bâng quơ : ói gì mà ói khiếp ! Dì đang rặn cũng cố dỏn miệng cãi cho được : dzô dziên, đụ người ta muốn mẻ mu, thủng lồn mà cấm đái tháo thì ai làm được hè. Nói rồi tôi nghe hai mu lồn dì bặp thôi là bặp, thiếu điều dì muốn lôi hết gân cốt ở cu tôi ra.
Tôi hét lên : từ tốn chút coi, làm chi mà như ngựa vía. Dì nào vừa : lãng nhen, đụ người ta bắt té re mà biểu đừng nôn nao, sao làm cha thiên hạ vậy mày. Bộ mày ỷ có con cu đục tao nứng thì hành hẹ sao tao cũng phải chịu hay sao ?
Tôi muốn nhân cơ hội rút mẹ cu ra nghỉ cho rồi, nhưng dì kịp đoán được ý đã vật tôi đổ ụp lên người bà mà xiết lắc cho tôi chết luôn. Bả bặm trợn chạy tội : dì xin lỗi, dì nói bậy để anh giận, ráng đụ dì hồi nữa đi, dì đang nứng cháy bu gi hết trơn.
Nghe dì than não nuột quá nên tôi đành gạt cơn lẫy sang bên mà cưa dì xoèn xoẹt cho xong việc.
Mỗi người sinh ra nơi cõi thế gian này đều được mẹ cha chọn đặt cho một cái tên đẹp và hay để mang theo suốt đời cho đến ngày ra đi. Tôi cũng không tránh khỏi cái ước lệ này và tên mà bố mẹ tôi đặt cho cũng đầy ý nghĩa và đẹp lắm chứ. Thế nhưng từ ngày Dì về, trải qua những lần Dì đưa tôi vào cõi vu sơn khoái lạc thì Dì nhất định cải danh tôi bằng một cái tên nghe chẳng hay ho chút nào.
Ai đời bất kỳ ở đâu, dù chỉ còn hai mẹ con, hoặc trước đám đông, Dì luôn réo gọi tôi là “ Cu hỡi Cu ơi ! vào Dì nhờ cái này một tẹo “. Thế có vỡ mặt bầu cua của tôi ra với bàn dân thiên hạ không chứ ! Đã bao phen tôi năn nỉ Dì đừng gọi tôi như thế nữa, hoặc giả nếu muốn thì chỉ âu yếm khi tôi cùng bà xà nẹo mí nhau trên giường thôi, nhưng bà không chịu nghe.
Trái lại tôi có bực mình cấm cảu vấn tội thì Dì cũng chống chế cãi bay cãi biến đi được : dào ! chỉ vẽ chuyện, gọi như thế động phạm gì mà phải tránh né. Tôi nhăn nhó như bị bắt ăn quả ớt hiểm, Dì cười hề hề nhạo : thì anh chả có con cu là gì, gọi thế để nhắc nhở là con cu anh thuộc duy nhất về Dì, ngoải ra không xẻ chia cho ai khác.
Tôi lại cố thuyết phục : không dành riêng cho Dì chẳng lẽ lại dành cho hết thảy các gái sao, thế nhưng gọi nhau lúc chỉ có mình với ta được rồi, ai đời ở đâu cũng dùng danh xưng ấy người ta tủm tỉm cười làm quê mặt biết mấy.
Dì vẫn giữ nguyên ý kiến : gọi Cu là văn minh lắm rồi còn gì, đáng lẽ phải gọi toạc ra thằng Cặc mới đúng vị, anh còn trách Dì là sao. Rồi Dì ví von hỏi trỏng ngược lại : hay là anh muốn Dì gọi anh là thằng Lồn thì anh mới ưng !
Tôi tái cả người, sụp van vỉ Dì cả nón : giời ạ ! Dì mà gọi con bằng cái tên Dì vừa nói thì thà con độn thổ chết quách sướng hơn, chứ suốt ngày Dì ông ổng to miệng : Lồn ơi, mày ở đâu, về Dì bảo, thì bỏ bố ! Dì cười khoái trá, mắt hấp háy, coi chỉ muốn đục !
Đã vậy Dì cũng xăng phú luôn cả bố. Có bữa quen miệng, Dì cứ “ Cu ơi, Cu hỡi “ thì bị bố cự : con nó có tên anh đặt đàng hoàng, sao em lại gọi nó là Cu với Giái thì còn ra thể thống gì nữa ! Ai ngờ Dì trả treo luôn với bố: cái anh này mới xưa thậm xưa tệ, người ta có quí mới gọi nhau bằng những danh hiệu riêng tư và sâu lắng như thế chứ.
Bố còn ngẩn tò te thì Dì phăng phăng hạ bố đo ván luôn : chẳng hạn như anh đó, lúc yêu ôm ấp em hôn hít, anh chả một hai kêu Lồn của anh ơi, anh yêu Lồn quá trời là gì. Tôi thấy bố đỏ gay mặt nói lảng : cái bà này ăn nói lộn xộn, điêu toa có hạng, ai gọi thế bao giờ mà cũng đặt điều đặt chuyện.
Dì nào vừa, đâu dễ chịu thua bố nên Dì xoen xoét khai hết ra : phải ! tôi đặt điều thế đấy, chứ còn ai chõ mõm vào liếm liếm còn hí ha hí hửng kêu nhăng kêu nhít : Lồn ơi, tao muốn cắn mày một nhát để rách bố nó đi
Nghĩ thế nên tôi trút cơn tức, xục con cu băng ngang băng xiên, đục, dùi, ngoáy, nạy vô hết các thành vách của lồn dì mà nạo mớ bùi nhùi lẫn cồi cục xáo tung lên hết trơn. Dì quíu ôm cứng lấy hông tôi mà hối : ui, sao mày đụ tao hăng thế, bữa nay mày làm tao nứng tuột dên luôn.
Dì nổi điên nổi khùng, nói hổng trúng đâu trật đâu, giục tôi hổng kịp làm : bóp vú, bóp vú, bóp mạnh vô, nắc, nắc thấy con đĩ mẹ nó đi cho tao, cu ơi, mày đụ dì sướng quá, dì muốn nổi cơn cắn xé cho mày chết cha mày luôn.
Tôi nghe cũng ớn ớn, lỡ bả điên nặng làm thiệt thì chắc bố hành tôi chết. Nên nắc vẫn nắc mà tôi lại ỏn ẻn năn nỉ dì : đừng liều nha dì, rỉ rả để con đụ cho dì hả hê, dì mà làm gỏi con thì lấy cu đâu đục cho dì sướng.
Bà có vẻ thấm nên cũng rỉ rả đáp : ờ thì tại mày làm dì nứng cực độ nên dì nói lăng xăng cho đỡ buồn mồm, chớ mày đè dì chèn nhẹt thế này thì tay đâu mà dì xé mày ra hở, khéo lo cái thằng cu nhà tôi ! Đến lúc này tôi mới nghiệm ra các bà hay đáo để, sướng mà lại hăm tứ tung tà la, thì ra khi người ta đến tận cùng cực điểm của khoái lạc, chả còn ai tự hào mình sáng suốt nữa nhỉ ? Cái chân lý này vô cùng âm ỉ, nếu không đè được dì ra nắc thì làm sao tôi nhận ra !
Tôi sướng điên theo nên hầm hồ khoe với dì : bà nói một câu nghe được nên đây thưởng cho bà nè. Nói rồi tôi lia cái càng xóc mớ bùi nhùi và xáo lật từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, làm dì lồm cồm đu theo cái nhíp xe cho khỏi té và rên ư ử : chết, chết, tê lồn quá, nhỏ ui, cu ui, cặc ui, giái ui !
Đúng là loạn, thiên hạ loạn hết cả nút. Tôi nhìn dì lêu vêu trên cái càng “ pho líp “ mà lắc thêm cho nhỏng tíu mũi dùi, làm dì vôi vàng bíu chặt hai tay tôi mà nói lượu nói lọ : xóc mày cứ xóc, nhưng phải nắc, đừng ngưng, tao đang lộn mề lộn mật ra đây này, mày mà ngưng chắc tao ê đì mất.
Lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng dì hết còn bình thường. Tôi phân vân không biết là tại dì hay tại tôi. Thuở nào tới giờ tôi có biết mẹ gì đâu, nay học tập nơi dì tôi mới biết đàn ông đàn bà đụ nhau đã tới chừng nào, nhưng cũng đâu nghĩ là các bà nứng hung dữ dzị.
Tôi hỏi dì thẳng rẳng : răng mà bà nháo nhào lên kỳ cục vậy. Dì bật cười tùng xòe : răng mọc đâu nơi con cu mày, may nó láng e mà đục tao còn bể lồn bể mu ra hết, chớ nó vừa chơi vừa cắn tóe loe máu ra thì chắc tao đi đoong từ phia rồi, cu ui.
Các cụ nghe có ớn da gà hộ cho thằng em này không ? Luật bù trừ nó hay ho thế đó, bao giờ chúng cũng đi cặp đôi với nhau : tỷ như nắc thì phải sướng, sướng thì phải rên, rên thì mới thích, thích thì nắc nữa, nắc nữa thì lại sướng, sướng thì lại ển lồn cao lên, lồn nâng cao thì cặc vùi sâu hoắm, sâu hoắm thì càng đã, càng đã… mà thôi, nói trớt quớt hoài đến khi nào cho dứt !
Đột nhiên tôi nhận dì có vẻ dễ sợ. Hai giò dì quặp nghiến lấy hông tôi, xiết muốn xụm luôn mấy rẽ xương sườn mà nghiến răng nghiếng lợi rủa : thằng tía mày, cu ơi là cu, mày đụ tới quá đi, tao ển lồn cao tận mức mà vẫn nứng cách chi. Rồi dì cà khịa : mày mà đụ tao không ngon lành, đừng trách, tao xẻo giái quăng cho chó nhá !
Tôi rùng mình, các cụ ạ ! Trời ơi, có một mẩu để làm dzốn mà mẫu lại xẻo cụt lủn thì nước non gì nữa. Nên tôi lo gò lưng, sấp người mà chém, đẽo, xả, dện, khỉa, khượi cho bả yên lòng. Tôi bóp nẫu cả hai quả vú và lồm cồm bê xốc dì lên mà giã bưng bưng.
Tưởng chừng có lúc con cu tôi bị hóc, nhưng nào dè là vì dì cố nín thở để kế tiếp rặn è è xả dầu xả nhớt ra lè lặc. Tôi nói bâng quơ : ói gì mà ói khiếp ! Dì đang rặn cũng cố dỏn miệng cãi cho được : dzô dziên, đụ người ta muốn mẻ mu, thủng lồn mà cấm đái tháo thì ai làm được hè. Nói rồi tôi nghe hai mu lồn dì bặp thôi là bặp, thiếu điều dì muốn lôi hết gân cốt ở cu tôi ra.
Tôi hét lên : từ tốn chút coi, làm chi mà như ngựa vía. Dì nào vừa : lãng nhen, đụ người ta bắt té re mà biểu đừng nôn nao, sao làm cha thiên hạ vậy mày. Bộ mày ỷ có con cu đục tao nứng thì hành hẹ sao tao cũng phải chịu hay sao ?
Tôi muốn nhân cơ hội rút mẹ cu ra nghỉ cho rồi, nhưng dì kịp đoán được ý đã vật tôi đổ ụp lên người bà mà xiết lắc cho tôi chết luôn. Bả bặm trợn chạy tội : dì xin lỗi, dì nói bậy để anh giận, ráng đụ dì hồi nữa đi, dì đang nứng cháy bu gi hết trơn.
Nghe dì than não nuột quá nên tôi đành gạt cơn lẫy sang bên mà cưa dì xoèn xoẹt cho xong việc.
Mỗi người sinh ra nơi cõi thế gian này đều được mẹ cha chọn đặt cho một cái tên đẹp và hay để mang theo suốt đời cho đến ngày ra đi. Tôi cũng không tránh khỏi cái ước lệ này và tên mà bố mẹ tôi đặt cho cũng đầy ý nghĩa và đẹp lắm chứ. Thế nhưng từ ngày Dì về, trải qua những lần Dì đưa tôi vào cõi vu sơn khoái lạc thì Dì nhất định cải danh tôi bằng một cái tên nghe chẳng hay ho chút nào.
Ai đời bất kỳ ở đâu, dù chỉ còn hai mẹ con, hoặc trước đám đông, Dì luôn réo gọi tôi là “ Cu hỡi Cu ơi ! vào Dì nhờ cái này một tẹo “. Thế có vỡ mặt bầu cua của tôi ra với bàn dân thiên hạ không chứ ! Đã bao phen tôi năn nỉ Dì đừng gọi tôi như thế nữa, hoặc giả nếu muốn thì chỉ âu yếm khi tôi cùng bà xà nẹo mí nhau trên giường thôi, nhưng bà không chịu nghe.
Trái lại tôi có bực mình cấm cảu vấn tội thì Dì cũng chống chế cãi bay cãi biến đi được : dào ! chỉ vẽ chuyện, gọi như thế động phạm gì mà phải tránh né. Tôi nhăn nhó như bị bắt ăn quả ớt hiểm, Dì cười hề hề nhạo : thì anh chả có con cu là gì, gọi thế để nhắc nhở là con cu anh thuộc duy nhất về Dì, ngoải ra không xẻ chia cho ai khác.
Tôi lại cố thuyết phục : không dành riêng cho Dì chẳng lẽ lại dành cho hết thảy các gái sao, thế nhưng gọi nhau lúc chỉ có mình với ta được rồi, ai đời ở đâu cũng dùng danh xưng ấy người ta tủm tỉm cười làm quê mặt biết mấy.
Dì vẫn giữ nguyên ý kiến : gọi Cu là văn minh lắm rồi còn gì, đáng lẽ phải gọi toạc ra thằng Cặc mới đúng vị, anh còn trách Dì là sao. Rồi Dì ví von hỏi trỏng ngược lại : hay là anh muốn Dì gọi anh là thằng Lồn thì anh mới ưng !
Tôi tái cả người, sụp van vỉ Dì cả nón : giời ạ ! Dì mà gọi con bằng cái tên Dì vừa nói thì thà con độn thổ chết quách sướng hơn, chứ suốt ngày Dì ông ổng to miệng : Lồn ơi, mày ở đâu, về Dì bảo, thì bỏ bố ! Dì cười khoái trá, mắt hấp háy, coi chỉ muốn đục !
Đã vậy Dì cũng xăng phú luôn cả bố. Có bữa quen miệng, Dì cứ “ Cu ơi, Cu hỡi “ thì bị bố cự : con nó có tên anh đặt đàng hoàng, sao em lại gọi nó là Cu với Giái thì còn ra thể thống gì nữa ! Ai ngờ Dì trả treo luôn với bố: cái anh này mới xưa thậm xưa tệ, người ta có quí mới gọi nhau bằng những danh hiệu riêng tư và sâu lắng như thế chứ.
Bố còn ngẩn tò te thì Dì phăng phăng hạ bố đo ván luôn : chẳng hạn như anh đó, lúc yêu ôm ấp em hôn hít, anh chả một hai kêu Lồn của anh ơi, anh yêu Lồn quá trời là gì. Tôi thấy bố đỏ gay mặt nói lảng : cái bà này ăn nói lộn xộn, điêu toa có hạng, ai gọi thế bao giờ mà cũng đặt điều đặt chuyện.
Dì nào vừa, đâu dễ chịu thua bố nên Dì xoen xoét khai hết ra : phải ! tôi đặt điều thế đấy, chứ còn ai chõ mõm vào liếm liếm còn hí ha hí hửng kêu nhăng kêu nhít : Lồn ơi, tao muốn cắn mày một nhát để rách bố nó đi