watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Truyện sex dâm đụ nhau với dì

cho rồi, chứ nhìn mày câng câng tao ghét thậm, ghét tệ.
Bố chuế nặng nên gạt tắp gạt tít : vớ vẩn, dẹp, dẹp, không đề cập đến việc đó nữa. Vậy là tôi càng bị chết cứng với cái tên Cu nghe đầy ấn tượng do Dì đặt cho. Tôi chỉ e ngày nào bố và dì đi hỏi vợ cho tôi mà cứ răng rắc kể với sui gia về thằng Cu là tôi thì chắc là vỡ mặt đến tàn đời mất.
Ngẫm ra cũng vì thói quen, xưa rày gọi vật nào theo tên đặt ấy thành thông lệ và bị ám ảnh. Giả như lúc đầu người ta gọi ăn là lồn, hay ngược lại lồn là ăn, có khi bây giờ người ta sẽ đánh giá ý nghĩa sai chạy nhau rất khác. Có thể nói đến lồn người ta sẽ thấy nó chẳng có tì vết và ngược lại nói ăn người ta lại cho là cấm kỵ cần phải tránh.
Từ đó tôi suy ra lắm thứ chuyện. Thử ai có quyền lệnh cho tạm thời trong mấy hôm đảo ngược gọi các danh xưng chồng chéo nhau thì chắc cũng thú vị lắm nghen. Thí dụ ta nghe ngoài đường ngoài phố bô bô nhắn nhau : này Cặc ơi về sơi Lồn đi kẻo nguội thì hẳn hết ai còn nghĩ ra ý tục như hiện giờ.
Thế nên tôi cứ rủng rỉnh cười khi cùng Dì và bố đang ở bên nhau. Dè đâu bố đang sẵng, lại nghĩ là tôi cười nhạo bố, nên cụ chửi cho một thôi một hồi : thằng mất dạy, mày nghe Dì nói thế, mày khinh bố mày lắm hả, sao mày cười vui thế.
Còn Dì thấy tôi bị mắng oan thì bênh ra mặt : ông đúng là thua me gỡ bài cào. Nó đang thích ý vì cái tên cu, cặc, buồi, giái thì nó hí hửng, mắc gì đến việc của ông mà ông lôi nó vào khện đau khện đớn như vậy.
Tôi thấy mát cả lòng, vờ quay lưng che không để bố thấy, nháy nhó Dì mấy cái, ý hẹn hò chốc nữa sang phòng tôi sẽ đục Dì thưởng công cãi án sau. Dì vẫn lớn tiếng ý nói với bố mà tôi lại hiểu là đề cập đến tôi : cần gì phải hẹn hò, lúc nào ông chả là chủ nhân của cái món đó, mắc cỡ hay thẹn thì ông có từ bỏ nó được đâu.
Vậy là sinh khí gia đình đang ùn ùn bốc hỏa bỗng dưng tan biến hết. Bố khởi xướng trước : xếp ba cái mớ linh tinh đó lại, gia đình mình quay quần lên giường nằm đấu hót chuyện khác nghe vui hơn. Rồi bố ra mặt kẻ cả sắp xếp vị trí, phần tôi nằm phía sát vách, Dì nằm giữa, còn bố nằm ngoài.
Dì mại hơi “ em chả “ : sao lại nằm hổ lốn với nhau như thế, nhưng bố đã gạt đi mà bảo : bà quên là tôi đã dặn dò bà phải lo săn sóc cả hai bố con tôi rồi sao. Dì đuối lý nên đành phải làm theo ý bố. Tôi ngầm thích trong bụng vì lối phân công nằm thế này tôi dễ lợi dụng vờ va chạm để hít được hơi hướm và quờ quạng đụng đến người của Dì.
Tôi đinh ninh Dì cũng nghĩ hệt như tôi, song nói là phải nói để tội vạ đâu bố lãnh tất vì không phải tự Dì muốn vậy. Tuy đã khá quen cái sự đề huề vậy mà nằm cạnh nhau ai cũng tự nhiên đâm ké né. Tôi thủ phận quay mặt vô vách để tránh nhìn cảnh Dì và bố luyện âm dương thần chưởng, còn bố thì huênh hoang là chủ nhân ông nên chưa gì đã gác luôn đùi băng ngang bụng Dì tỉnh bơ.
Hẳn nhiên tôi có chút hờn ghen đấy chứ, song biết sao được vì trên danh chính ngôn thuận Dì là của bố, còn tôi chỉ được ghé phần chấm mút kia mà. Nỗi khổ của những kẻ nằm cạnh các người yêu nhau bứt rứt là như thế.

Đã cố hết sức lờ mà cảnh ông bà nghịch nhau khiến ai chịu cho nổi. Phương chi thỉnh thoảng lại nghe Dì róng riết : ui ! cắn đau em thế và tiếng xoa xoạch xoạch giòn tan, tôi muốn khùng cả người. Trái lại, khi nghe bố hổn hển thở như cố rặn hơi ra thì tôi lại cũng bắt điên luôn. Hai ông bà tí toáy gì mà khúc khích, khọt khẹc cười mãi.
Có một hồi tôi vờ đã ngủ say, trở xoay mình, giời ạ ! bố đã lột Dì ra hồi nào và ông đang bú oạp oạp lên vú Dì, còn Dì phê nhắm tít cả mắt lại còn thấy gì nữa đâu, làm tôi muốn co chân đạp cho bà một phát, tức điên lên !
 
Kể ra bố phán xử tôi lắt léo như lúc này đúng là thiệt thòi nặng cho tôi, song biết làm sao thay đổi được. Bởi vì trên danh nghĩa, dì thuộc quyền sở hữu của bố, tôi có thừa cơ sơ hở đánh cắp lén dì được chút nào hay chút ấy, chứ đường đường tôi có là cái thá gì để cầu xin bố thí nhường cho chút ơn mưa móc được đâu.
Thế nhưng thà là hai ông bà mặc tình muốn hú hí xả láng với nhau thì tự đưa nhau vào phòng riêng mà hành sự. Dẫu tôi có hậm hực hay tiếc nuối thì cũng chẳng tận mắt thấy mọi sự diễn ra, hoặc mù mờ có đoán già đoán non thì cũng chẳng biết đấy là đâu.
Đằng này một hai bố bắt cả nhà phải nằm chung một giường, gọi là thể hiện cảnh “ cả nhà ta đều thương yêu nhau “, rồi lại bắt dì nằm giữa, bố một bên, con trấn một bên, thì ngủ ngáy gì được, chưa nói là đến lên cơn mà chết.
Lại nữa, chưa gì thì bố đã tốc cái lingerie của dì lên tỉnh bơ bú vú chụt chụt thì con trai mới lớn cỡ


như tôi chịu đời sao cho thấu ? Tôi đã cố nhắm mắt vờ ngủ, nhưng hai ông tí toáy nhau, cười khúc khích thì có giời may ra mới gỡ nổi cái mối lòng thòng rối ren này.
Lắm lần nghe miệng bố lẹp xẹp cào cào trên vú dì, lại điểm thêm những tiếng ót ét của nước miếng bố chà trên quầng và núm vú, tôi sốt cả ruột, rối cà kê cà cuống cả lên. Tôi hí hí mắt nhìn trộm, té ra cụ ông làm hăng quá, cụ bà đờ ra há tít miệng tắc tắc tựa thạch sùng cái đập đuôi khi bị thạch sùng đực chồm lên đút cái thứ gì vào lỗ đít.
Tôi ê càng cáu nên rình rình lúc bố nút vú dì, phê nhắm tịt mắt lại, thì tôi thò tay cấu vào hông dì một phát. Nghĩ là bà sẽ nhận ra tín hiệu nháy nhó của tôi, ngờ đâu bả ré lên một tiếng “ ái : làm tôi bắt dựng đứng người, lặng khiếp hết trơn.
Thấy bố hoảng hốt choàng dậy hỏi tía lia : sao thế ? sao thế ? Cũng may bà dì thân yêu đầy quyền biến còn kịp nghĩ ra cái mẹo chạy tội : ấy, em vừa thấy con chuột nhí chạy qua, em sợ nó mò mò đớp em một phát, nên em mới hét lên như vậy.
Ai chứ bố tin ngay, bố trêu dì : có con chuột cống đang khoét cái vú bà và cái đuôi nó đang ngoáy giữa háng bà chứ chuột nhí đâu ra mà bà sợ. Thế rồi bố cười hề hề và hai tay bố bóp méo xệch hai vú dì lên và thi nhau mút chụt chụt từng bên làm dì quắn cong người lại.
Hai giò dì quơ khinh khủng, cái lingerie tụt lên tụt xuống, tôi nhìn mớ lông nhấp nhô và hai múi sầu riêng của dì nhá xèng mà muốn a la xô vào cắn một phát cho hết nhí nhảnh. Khốn nỗi bắp đùi bố xiềng dì kỹ quá nên tôi chẳng mần ăn gì được, tiếc ôi là tiếc.
Nằm mãi chịu trận, lòng buồn tênh, tôi vùng vằng ngồi phắt dậy càu nhàu : nằm đây khó ngủ quấ, để con cút về phòng cho yên, hai ông bà ở lại nghịch ngợm nhau cho thoải mái. Dì ơ hơ, há miệng ra, định ủi an hay cản ngăn tôi cũng nên, nhưng ba đã lớn tiếng bảo : kệ chó nó, cho nó nhìn học tập mà nó giở ương thì nó muốn đi đâu, mặc xác nó.
Tôi nhìn dì trừng trừng như ngầm trút hận đời, dì phải nhướn người lên che tầm mắt bố và nháy nhó hẹn hò tôi yên chí về đi, dì dỗ bố ngủ xong dì sẽ sang. Tôi cũng lờ mờ hiểu sự thể, nhưng cơn giận làm tôi tối mặt tối mày nên bĩu dài môi, cun cút đi ngay một lèo.
Về tới phòng, tôi giận cá chém thớt, lấy chân đá tung sách vở và quần áo bê bê khắp nơi. Rồi vẫn chưa hết bực dọc, tôi giựt đứt tung khuy áo và lôi lấy cái thắt lưng quần làm bung mấy cái chỗ vải xỏ và đánh trần đánh truồng ra mà trả thù đời.
Bây giờ nằm trơ ông cu càng tím ruột tím gan hơn. Cái thứ tiếng chót chét bố nghịch trên vú dì nghe càng rõ mồn một, trí tưởng tượng của tôi càng đậm lên khi hình dung mấy ngón tay chuối mắn của bố khều
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận