Truyện sex dâm đụ nhau với dì
khào mó, vuốt và xoáy trong cái lỗ nhoét nước ở giữa háng dì.
Bất giác tôi kêu lên như vừa bị ai đá cho một cái thật đau : nỡm, lớn đầu mà còn sờ sờ mó mó như con nít. Và tôi tưởng tôi có thể chạy ngay sang phòng bố để lôi giựt bố ra không cho ông hành tội dì nữa. Nhưng tôi kịp nghĩ sao tôi vố lối và xi cà oe như vậy nhỉ ? Mấy món đó ông mua về là để cho ông dùng, tôi quyền hạn gì dám bắt ông ngưng, bô xịt, thật là rắc rối lậm.
Ấm ức tôi nằm vò rối tung beng đầu tóc lên tự ăn vạ mình. Và tôi bực nên lôi thằng cún của tôi ra mà hỏi tội. Nắm cả hai tay, tôi ôm vòng cả bìu lẫn vòi và tôi lắc, vừa lắc vừa rủa : bộ mày thèm cái đó lắm hả, liệu mày có dám sang mà tranh cướp với ổng chăng ? Còn như mày bất lực thì liệu mà câm họng nằm im đừng hành tao nữa.
Đúng là cái thằng trơ trơ mặt lì, tôi mắng mỏ thậm tệ đến thế mà nó vẫn nhâng nhâng mở mắt thao láo nhìn tôi. Bực mình tôi thụt cho nó một hồi, chẳng dè nó đang mềm xèo thì ngỏng dựng phắt lên, lêu đêu như cây sào. Tôi càng thụt dữ thì nó càng vươn ngoác ra, đến nỗi tôi làm nó tím tê tím tái mà nó vẫn thụt vô thụt ra cái đầu như trêu ngươi tôi mới tức.
Giận ôi là giận, tôi vứt mình nằm sấp lại và cứ cái chỗ đầu nhọn của nó tôi đâm mạnh xuống nệm giường cho hả. Tôi càng đâm chúi đâm nhủi thì nó càng vắt vẻo trêu ngươi, tôi có uốn vặn người thì nó cũng trơ trơ thách thức.
Thú thật có lúc tôi nghĩ nó đau nên thấy rát rát mà nó nhất định không chịu hàng. Tôi có làm gì thì làm, nó vẫn cứng đơ như khúc củi tạ, sần sần và nóng hổi mới kinh. Tôi nghĩ bụng mày đã thế thì tao cho mày chết luôn. Vậy là tôi tưởng tượng tôi đang nằm trên bụng bà dì yêu quí nên cứ nhắm ngay cái lỗ của bà mà đâm vùi đâm giập đã đời.
Càng lúc tôi càng bị lôi cuốn vào cái trò lý thú và oái oăm này nên tôi xả láng sáng về sớm, nắc gọi là nắc phải biết. Nói nào ngay nếu tôi không hình dung đang địt dì thì chắc không hung hăng đến độ đó. Cho nên tới khi tôi nghe đầu thằng cún vùi vùi sâu vào chỗ hũng của tấm nệm thì tôi mắm môi mắm lợi mà xáng, đẽo, búa, xả, thọt, đâm, dữ tợn chứ chơi sao.
Kịp tới hồi tôi nghe bựt bựt cái nệm bị lún và thằng cu con nhờn nhợn thì tôi vô phương ngăn chặn. Ví như cái xe già nua chạy hết tốc độ, băng bừa qua ổ gà, ở voi, đường lở, tôi còn bao nhiêu xăng nhớt nhấn ga cho lướt tới hết. Và sự gì tới phải tới, cái xe bị trật tay lái, nhíp bị gãy, bạc đạn bị bể, miếng gioăng bị rách, dầu nhớt đổ tùm lum và cây láp vẫn xung thiên gõ cành cành trong ổ máy.
Đến chừng thâm tâm tôi nghe hớt hải : chết ! chết cha thiên hạ rồi ! thì ôi thôi xe vương đâu vào nồi cháo nòi chè gì đổ lênh láng ra, lệt xệt, lền lền như bánh canh, tôi thở lên hồng hộc và người rút co lại. Tôi chúi người buông lỏng cho thằng cu ói, ói miết.
Mệt lử cò bự tôi rủa nó : đáng đời chưa, quân tham ăn, cho mày hóc đến cổ mới chừa. Tôi bật ngửa lăn đùng ra, mồ hôi tuôn rỉ rả, tay chưn mỏi nhừ, mắt nổ đom đóm, miệng khô, cổ khát. Tỉnh ngộ tôi mới biết là mình vừa nắc gió và hẳn nhiên giờ nệm giường bẩn, dính láp nháp đến kinh.
Tôi nghe lao xao tiếng cãi nhau từ xa vọng đến, trước còn thoang thoảng, sau gần lại và rõ dần. Tôi nhẩm trong bụng đang ngủ khì thì có đôi co với ai, sao lại ồn ào vào tận phòng mình thế chẳng biết ! Rồi lại ai đó đập bộp bộp vào lưng tôi và nói léo nhéo, y như tôi đang dây dưa vào một chuyện hơn thua gì đó.
Mở choàng mắt ra, tôi thấy dì đang la toáng loáng lên với tôi : giời ạ, nhớn tướng bằng cái bồ thế này mà ngủ cởi truồng tồng ngỗng ra, nhỡ có bà nào, bé gái nào nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi sẵn đang bực nên cự nự : người ta đang ngủ mà cũng vào phá đám !
Chợt nhớ lại chuyện hành hạ thằng em tối qua, bây giờ cái nệm còn ướt ướt, tôi vội co tay túm lấy một nùi vải che hạ bộ mà nhấm nhẳng cà khịa dì : thây đời tôi, mắc gì đến bà mà sáng sớm vào bắt bẻ đủ chuyện.
Dì cũng nhận ra cái việc bắn máy bay của tôi nên càng chì chiết dữ : lại còn đốn đời nằm sấp để nòng súng giương cò rồi nghĩ vớ nghĩ vẩn mửa bậy mửa bạ ra giường ra nệm chứ gì. Tôi càng bực hung nên sửng cồ : tại bà mà ra nông nỗi, chứ còn mắng mỏ gì tui nữa.
Bà mợ ôm lấy đầu mà kêu da diết : ông cao sanh xuống mà nghe nó mắng tôi này ! Khốn khổ cái thân tôi, ở sao cho vừa lòng cả bố con nhà nẫu, nó làm như tôi sung sướng lắm mà còn lớn tiếng xối xả. Tôi biết lỗi mình, nhưng lỡ trớn rồi cũng làm oai nốt cho đỡ dzị. Tôi nói sang sảng : chứ không ư ? mẹ kiếp nằm cạnh hai ông bà nghịch nhau như quỉ sứ, bố ai mà nhịn được.
Dì ỏn ẻn hỏi quặc lại tôi : vậy chứ anh bảo tôi phải làm sao bây giờ ? Ông ấy là chồng tôi, tôi có đánh đĩ chín phương thì cũng phải chừa một phương cho ông ấy chứ ! May mà ổng hết xí oách nên chỉ bú liếm mà anh đã sừng sộ như vậy, chứ nếu ổng còn khỏe đè nghiến tôi ra, chắc anh còn hung đến cỡ nào.
Tôi sò lơ nhưng vẫn ra vẻ ấm ức : thì biết thế, nhưng tại sao tôi nháy nhó mà bà cứ giả lơ, trách sao tôi chẳng tức điên lên được. Dì lại một phen than thở : dào ! anh phải biết tình thế cho tôi, ông ấy lù lù ra đó mà anh cứ đánh tín hiệu và khoèo vá khoèo vấy, nhỡ ông ấy biết thì sao ?
Rồi dì ra vẻ giải hòa nên mềm xèo đốc thúc : thì đây tôi vào đền nợ cho anh, muốn làm thịt, làm gỏi gì thì trả thù đi cho nhẹ người. Tôi buông cái túm vải ra, con cu lại đã ngoe nguẩy như chó con thấy chủ. Vả lại dì cũng biết ý nên để trần truồng khi vào phòng tôi nên bảo tôi đừng ngỏng chim lên có họa là liệt dương mới thế.
Tôi lừ lừ nhìn hai vú dì như cặp ụ súng phòng không, nó đùn lên và đỏ hồng ở núm làm tôi thèm rỏ dãi. Vô thức, tôi chép chép miệng và lấy cùi tay chùi mớ nước bọt vừa ứa ở đuôi mép, dì cười hì hì : bố con nhà anh tôi đến chịu thua luôn. Thấy vú là y như lân thấy đèn cù, và dì co tay ôm luôn đẩy cặp vú cao lên cho tôi ngắm hỏi nhứ : thế này anh chịu chưa !
Thay lời đáp, tôi nuốt nước bọt nhừ nhừ. Miệng dì đả đớt : tội thằng bé chưa, cả đêm nhịn đói, giờ thấy vú nên khát ứa cả dãi. Nói chưa xong dì đã ngồi luôn vào cạnh giường và kháo tôi : nằm lên đùi dì ngậm tí đi cho trơn cổ, để thèm thuồng nó khô rang thì khổ.
Tôi ngả bàn đèn ngay, vói tay tớp lấy cả hai vú và há rộng miệng mút lấy mút để. Dì căng nghiêng người cho một bên vú đầy ắp vào mồm tôi, mắt lim dim khi hai bàn tay tôi vò vò hai bầu vú như phụ nặn cho sữa chảy ra mà bú hả hê. Tôi đê mê nên vừa bú vừa dùng răng giựt cái đầu vú của dì làm dì hổn hển vì nó thốn thốn gợi dục, đầu tóc tôi xục xịch ở háng, những sợi tóc rậm đâm nhoi nhói vào chỗ kín khiến dì cứ phải xê dịch để tránh bị đâm vào hai mu và cái lỗ.
Hai vú dì ngày càng căng, càng nặng, ngậm đã hay mà tay bóp còn hay hơn. Một mặt tôi nhồi nhồi, một mặt cái miệng lúc liếm, lúc cắn, lúc nhay, lúc mút, làm dì bấn lên lính quính. Thỉnh thoảng tôi còn ậm ọe hỏi trêu dì : bố bú dì thấy sướng hay con bú dì ưng hơn ?
Bàn tay dì đang xoa xoa mớ tóc trên trán tôi thì chợt ngưng lại. Dì nghiêng một bên tai như nghe ngóng, phán đoán, hẳn muốn lấy lòng tôi nên xổ toẹt : hẳn nhiên là anh bú dì thấy xao động hơn vì anh trẻ mà lại có “ nghề “ nữa !
Chả biết dì dùng tiếng “ nghề “ để ám chỉ việc gì, nhưng tự ái thằng con giai nào được khen mà chả thích
Bất giác tôi kêu lên như vừa bị ai đá cho một cái thật đau : nỡm, lớn đầu mà còn sờ sờ mó mó như con nít. Và tôi tưởng tôi có thể chạy ngay sang phòng bố để lôi giựt bố ra không cho ông hành tội dì nữa. Nhưng tôi kịp nghĩ sao tôi vố lối và xi cà oe như vậy nhỉ ? Mấy món đó ông mua về là để cho ông dùng, tôi quyền hạn gì dám bắt ông ngưng, bô xịt, thật là rắc rối lậm.
Ấm ức tôi nằm vò rối tung beng đầu tóc lên tự ăn vạ mình. Và tôi bực nên lôi thằng cún của tôi ra mà hỏi tội. Nắm cả hai tay, tôi ôm vòng cả bìu lẫn vòi và tôi lắc, vừa lắc vừa rủa : bộ mày thèm cái đó lắm hả, liệu mày có dám sang mà tranh cướp với ổng chăng ? Còn như mày bất lực thì liệu mà câm họng nằm im đừng hành tao nữa.
Đúng là cái thằng trơ trơ mặt lì, tôi mắng mỏ thậm tệ đến thế mà nó vẫn nhâng nhâng mở mắt thao láo nhìn tôi. Bực mình tôi thụt cho nó một hồi, chẳng dè nó đang mềm xèo thì ngỏng dựng phắt lên, lêu đêu như cây sào. Tôi càng thụt dữ thì nó càng vươn ngoác ra, đến nỗi tôi làm nó tím tê tím tái mà nó vẫn thụt vô thụt ra cái đầu như trêu ngươi tôi mới tức.
Giận ôi là giận, tôi vứt mình nằm sấp lại và cứ cái chỗ đầu nhọn của nó tôi đâm mạnh xuống nệm giường cho hả. Tôi càng đâm chúi đâm nhủi thì nó càng vắt vẻo trêu ngươi, tôi có uốn vặn người thì nó cũng trơ trơ thách thức.
Thú thật có lúc tôi nghĩ nó đau nên thấy rát rát mà nó nhất định không chịu hàng. Tôi có làm gì thì làm, nó vẫn cứng đơ như khúc củi tạ, sần sần và nóng hổi mới kinh. Tôi nghĩ bụng mày đã thế thì tao cho mày chết luôn. Vậy là tôi tưởng tượng tôi đang nằm trên bụng bà dì yêu quí nên cứ nhắm ngay cái lỗ của bà mà đâm vùi đâm giập đã đời.
Càng lúc tôi càng bị lôi cuốn vào cái trò lý thú và oái oăm này nên tôi xả láng sáng về sớm, nắc gọi là nắc phải biết. Nói nào ngay nếu tôi không hình dung đang địt dì thì chắc không hung hăng đến độ đó. Cho nên tới khi tôi nghe đầu thằng cún vùi vùi sâu vào chỗ hũng của tấm nệm thì tôi mắm môi mắm lợi mà xáng, đẽo, búa, xả, thọt, đâm, dữ tợn chứ chơi sao.
Kịp tới hồi tôi nghe bựt bựt cái nệm bị lún và thằng cu con nhờn nhợn thì tôi vô phương ngăn chặn. Ví như cái xe già nua chạy hết tốc độ, băng bừa qua ổ gà, ở voi, đường lở, tôi còn bao nhiêu xăng nhớt nhấn ga cho lướt tới hết. Và sự gì tới phải tới, cái xe bị trật tay lái, nhíp bị gãy, bạc đạn bị bể, miếng gioăng bị rách, dầu nhớt đổ tùm lum và cây láp vẫn xung thiên gõ cành cành trong ổ máy.
Đến chừng thâm tâm tôi nghe hớt hải : chết ! chết cha thiên hạ rồi ! thì ôi thôi xe vương đâu vào nồi cháo nòi chè gì đổ lênh láng ra, lệt xệt, lền lền như bánh canh, tôi thở lên hồng hộc và người rút co lại. Tôi chúi người buông lỏng cho thằng cu ói, ói miết.
Mệt lử cò bự tôi rủa nó : đáng đời chưa, quân tham ăn, cho mày hóc đến cổ mới chừa. Tôi bật ngửa lăn đùng ra, mồ hôi tuôn rỉ rả, tay chưn mỏi nhừ, mắt nổ đom đóm, miệng khô, cổ khát. Tỉnh ngộ tôi mới biết là mình vừa nắc gió và hẳn nhiên giờ nệm giường bẩn, dính láp nháp đến kinh.
Tôi nghe lao xao tiếng cãi nhau từ xa vọng đến, trước còn thoang thoảng, sau gần lại và rõ dần. Tôi nhẩm trong bụng đang ngủ khì thì có đôi co với ai, sao lại ồn ào vào tận phòng mình thế chẳng biết ! Rồi lại ai đó đập bộp bộp vào lưng tôi và nói léo nhéo, y như tôi đang dây dưa vào một chuyện hơn thua gì đó.
Mở choàng mắt ra, tôi thấy dì đang la toáng loáng lên với tôi : giời ạ, nhớn tướng bằng cái bồ thế này mà ngủ cởi truồng tồng ngỗng ra, nhỡ có bà nào, bé gái nào nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi sẵn đang bực nên cự nự : người ta đang ngủ mà cũng vào phá đám !
Chợt nhớ lại chuyện hành hạ thằng em tối qua, bây giờ cái nệm còn ướt ướt, tôi vội co tay túm lấy một nùi vải che hạ bộ mà nhấm nhẳng cà khịa dì : thây đời tôi, mắc gì đến bà mà sáng sớm vào bắt bẻ đủ chuyện.
Dì cũng nhận ra cái việc bắn máy bay của tôi nên càng chì chiết dữ : lại còn đốn đời nằm sấp để nòng súng giương cò rồi nghĩ vớ nghĩ vẩn mửa bậy mửa bạ ra giường ra nệm chứ gì. Tôi càng bực hung nên sửng cồ : tại bà mà ra nông nỗi, chứ còn mắng mỏ gì tui nữa.
Bà mợ ôm lấy đầu mà kêu da diết : ông cao sanh xuống mà nghe nó mắng tôi này ! Khốn khổ cái thân tôi, ở sao cho vừa lòng cả bố con nhà nẫu, nó làm như tôi sung sướng lắm mà còn lớn tiếng xối xả. Tôi biết lỗi mình, nhưng lỡ trớn rồi cũng làm oai nốt cho đỡ dzị. Tôi nói sang sảng : chứ không ư ? mẹ kiếp nằm cạnh hai ông bà nghịch nhau như quỉ sứ, bố ai mà nhịn được.
Dì ỏn ẻn hỏi quặc lại tôi : vậy chứ anh bảo tôi phải làm sao bây giờ ? Ông ấy là chồng tôi, tôi có đánh đĩ chín phương thì cũng phải chừa một phương cho ông ấy chứ ! May mà ổng hết xí oách nên chỉ bú liếm mà anh đã sừng sộ như vậy, chứ nếu ổng còn khỏe đè nghiến tôi ra, chắc anh còn hung đến cỡ nào.
Tôi sò lơ nhưng vẫn ra vẻ ấm ức : thì biết thế, nhưng tại sao tôi nháy nhó mà bà cứ giả lơ, trách sao tôi chẳng tức điên lên được. Dì lại một phen than thở : dào ! anh phải biết tình thế cho tôi, ông ấy lù lù ra đó mà anh cứ đánh tín hiệu và khoèo vá khoèo vấy, nhỡ ông ấy biết thì sao ?
Rồi dì ra vẻ giải hòa nên mềm xèo đốc thúc : thì đây tôi vào đền nợ cho anh, muốn làm thịt, làm gỏi gì thì trả thù đi cho nhẹ người. Tôi buông cái túm vải ra, con cu lại đã ngoe nguẩy như chó con thấy chủ. Vả lại dì cũng biết ý nên để trần truồng khi vào phòng tôi nên bảo tôi đừng ngỏng chim lên có họa là liệt dương mới thế.
Tôi lừ lừ nhìn hai vú dì như cặp ụ súng phòng không, nó đùn lên và đỏ hồng ở núm làm tôi thèm rỏ dãi. Vô thức, tôi chép chép miệng và lấy cùi tay chùi mớ nước bọt vừa ứa ở đuôi mép, dì cười hì hì : bố con nhà anh tôi đến chịu thua luôn. Thấy vú là y như lân thấy đèn cù, và dì co tay ôm luôn đẩy cặp vú cao lên cho tôi ngắm hỏi nhứ : thế này anh chịu chưa !
Thay lời đáp, tôi nuốt nước bọt nhừ nhừ. Miệng dì đả đớt : tội thằng bé chưa, cả đêm nhịn đói, giờ thấy vú nên khát ứa cả dãi. Nói chưa xong dì đã ngồi luôn vào cạnh giường và kháo tôi : nằm lên đùi dì ngậm tí đi cho trơn cổ, để thèm thuồng nó khô rang thì khổ.
Tôi ngả bàn đèn ngay, vói tay tớp lấy cả hai vú và há rộng miệng mút lấy mút để. Dì căng nghiêng người cho một bên vú đầy ắp vào mồm tôi, mắt lim dim khi hai bàn tay tôi vò vò hai bầu vú như phụ nặn cho sữa chảy ra mà bú hả hê. Tôi đê mê nên vừa bú vừa dùng răng giựt cái đầu vú của dì làm dì hổn hển vì nó thốn thốn gợi dục, đầu tóc tôi xục xịch ở háng, những sợi tóc rậm đâm nhoi nhói vào chỗ kín khiến dì cứ phải xê dịch để tránh bị đâm vào hai mu và cái lỗ.
Hai vú dì ngày càng căng, càng nặng, ngậm đã hay mà tay bóp còn hay hơn. Một mặt tôi nhồi nhồi, một mặt cái miệng lúc liếm, lúc cắn, lúc nhay, lúc mút, làm dì bấn lên lính quính. Thỉnh thoảng tôi còn ậm ọe hỏi trêu dì : bố bú dì thấy sướng hay con bú dì ưng hơn ?
Bàn tay dì đang xoa xoa mớ tóc trên trán tôi thì chợt ngưng lại. Dì nghiêng một bên tai như nghe ngóng, phán đoán, hẳn muốn lấy lòng tôi nên xổ toẹt : hẳn nhiên là anh bú dì thấy xao động hơn vì anh trẻ mà lại có “ nghề “ nữa !
Chả biết dì dùng tiếng “ nghề “ để ám chỉ việc gì, nhưng tự ái thằng con giai nào được khen mà chả thích