Truyện sex dâm đụ nhau với dì
nên tôi thưởng luôn cho dì một hơi bóp và nút mạnh làm dì phải rên : ối, mày làm dì nứng quá. Tôi bắt mạch được nguồn hứng của dì nên tay thì vê đầu vú, tay thì nặn cái quầng, còn miệng thì thay nhau cắn, gặm và lôi cái núm đang ngậm mà hành cho dì chết thôi !
Dì bị chạm vào cái dây nứng nên lều phều nhoài người vói lấy thằng cún của tôi mà thụt cho đỡ buồn tay. Hai dì cháu dồn cục coi tức cười hết sức. Tôi vẫn nằm trên đùi dì nên lợi thế hơn, mỗi khi dì chúi tới trước nghịch chim tôi thì hai vú dì xà xà chạm lêu vêu vào mặt mũi làm tôi càng phấn khích phải biết.
Bao nhiêu nỗi sân si và hậm hực dồn vào dì bị tôi thả trôi hết, tôi một lòng một dạ làm cho dì quíu lên mới xong. Đang còn loay hoay thì ô hay dì đã dí chim tôi vào lỗ mũi dì mà hít, rồi cà cà cái đầu rùa quanh vòng môi làm tôi bắt nhợn.
Chả là chỗ da ở đó mỏng và láng nên gặp môi dì khô xếp lớp thì bị kích thích đến ghê. Tôi vừa phân vân thì đã cảm ra là dì đang ngậm chim tôi vào miệng mà liếm mút. Tôi nhoáng nhoàng hỏi : dì bú hả ? Bà lụ bụ nói gọn một tiếng “ ừ “ và thôi lo tiếp tục cái màn ăn kem ngon ơ !
Giá gặp dịp nào khác, chắc dì đã kêu ầm lên và chê là tôi ở dơ như heo, hôi như cú, tanh như cá ươn v.v… và v.v… Thế nhưng bận này dì im re, trái lại còn hí hửng như lâu lắm mới vớ được que kem đúng sở thích, mùi vị ngọt ngào, nên dì ôm chặt vào hai tay, thè lưỡi liếm vòng vòng và mút mát, ngon ơi là ngon.
Dì bú hăng quá nên cái đầu tôi đè trên đùi dì luôn bị đẩy trật qua trật lại, người dì và người tôi cũng lệch lạc cả ra, nên tôi phải tạm đình chiến để quân hai bên dàn trận lại cho thoải mái rồi đánh tiếp. Dì chấp thuận cái món trở đầu đuôi và dì chọn phần nằm dưới, tôi lồm cồm bò dài trên người dì.
Vậy là ban hợp xướng thực hiện buổi hòa tấu vô tiền khoáng hậu. Dì thổi ken xắc xô, tôi thôi ác mô ni ca. Dì hì hụp bấm ngón tay lên thân kèn, nhắp ướt lá mía và phồng môi thổi te te, làm kèn tôi dính đặc nước dãi, kêu khan khan như vịt đực. Trong khi tôi trợn môi trợn má thổi lắc léo vào háng dì làm cái lỗ nào cũng dồn ứ nước miếng nên nghe lép bép như bắp nổ.
Ấy thế mà dì thích mới chết ! Thỉnh thoảng dì đang ngất ngư nắn nót bấm phím thì bị tôi uốn cái lưỡi vét mớ bọt nơi cái lỗ, dì há toác miệng ra khen : ùm, mày bú dì nhức buốt cả đì mà sướng tận mạng. Phần tôi nào khác, dì vừa nhấn vừa mút lá mía và thổi tòe tòe làm tôi ngất ngư, phải gồng người lên mà gắt “ ôi, nứng trời thần đi “.
Dì nghe khoái lỗ nhĩ nên càng thổi khiến tôi ù cả đôi tai. Như phản xạ, tôi giúi cái kèn vào sâu cuống họng dì làm bà đang thổi bị nghẹn, khạc khạc nghe mà ớn. Tôi không ngưng được, vì sướng quá nên càng ấn giụi đầu kèn cho dì ngáp ngáp luôn. Dì phải vội bợ lấy hai bên bẹn mà đẩy tôi ra, không tắc thở mất.
Tôi cũng hành dì chớ bộ. Tôi khều vét banh cái lỗ ra, làm đỏ lửng cả mớ thịt da ở đó lên, dì quặn người lại cố rặn, quỉ đất thần sầu ui, gì đâu mà nhớt dầu đổ tràn ra có dây có nhợ. Cũng như dì, tôi phải bê hai giò dì dạng xoạc ra cho mớ khí nhễu vào miệng, chớ bỏ đi cũng uổng !
Thông thường ai chọn làm việc gì thì chỉ có thể chuyên tâm vào việc đó mà thôi. Chẳng hạn thích ăn kem thì ăn kem, còn thích thổi kèn thì thổi kèn. Chả mấy ai thần thánh gì mà ôm đồm làm cả hai cùng một lúc được. Vậy mà bà dì của tôi có khả năng làm được như thế mới đáng nể.
Cứ nhìn bà tay ôm khư khư cây kèn rồi vừa mút mát vừa phồng môi thổi, tôi thật phục sát đất. Đã vậy lại một không có một giọt kem nào bị nhễu nhão và đầu kèn cũng không bị nghẹt mới lạ. Nhìn dì nhắm tịt hai mắt, vai lắc lư, người uốn éo, hai tay bê thân kèn và say sưa trầm bổng tuôn hơi vào, tôi mới ngả mũ chào một phen.
Tôi đã từng quan sát nhạc công chơi kèn, không phải chỉ một người mà cả một bọn. Người thì chơi trumpet, người lại thích saxo, kẻ chọn clarinet, còn bậu ưa trombone, họ cũng lắc lư, uốn éo, nhắm mắt lừ đừ, nhưng có đâu như dì, nhắm là nhắm tịt, bất kể chuyện khác.
Trông dì, tôi nghĩ bà đang mộng du, mê mẩn kiểu ông fakir mê con cobra và đang muốn bắt nó phải nghe theo lời ông điều khiển. Dì bấu chặt lấy ken, mân mê cái ống thòng lòng, bấm chi bấm chit ở các ngấn làm tôi muốn phát điên lên.
Có lúc dì lại phát ra sáng kiến thổi kèn mà như chà răng, dì thọc thọc đầu kèn vào ngập họng, nghiêng người đi và giúi giúi hết má này sang má khác. Tôi nhợn chừng chừng, hai chưn muốn nhón cao cho vững thế mà không sao nhón được vì dì lôm cồm nằm đè lên sợ tôi trốn.
Tôi đành chịu trận để mặc cho bả hành, chán chê mê mỏi thì thôi. Thế nhưng quý cụ nghĩ hộ cho tôi, kèn của tôi là loại kèn gân, kèn thịt mà dì thổi kiểu gì nghe ộp ộp, thất kinh. Mấy lần tôi đã định trào nước ra, vậy mà dì đoán được nên bấm móng tay vào thân kèn chặn được và miệng dì bặp bặp thổi phù phù làm hạ cơn nghẽn nước bọt và kèn khè khè như sắp tịt lỗ thông.
Tôi hét lên : nghỉ chơi, con chịu hết nủi rồi. Dì trợn mắt ra dấu không ngưng và còn ấp úng dọa gọi bố sang nữa chớ. Tôi điếng người thiệt sự, tại dì vừa dỗ ba ngủ xong, chạy rẹc sang cho tôi đỡ ấm ức. Kiểu này mà bố sang thấy hai dì cháu đang chơi kèn bu dzích thì có mà đòn tra bạo liệt.
Vậy là tôi phải xuống nước năn nỉ : dì ơi ! tha cho con đi, con dại dột nên trêu vào ổ kiến lửa, nó đốt con sưng vều cả hòn lẫn viên rồi, dì mà du dương lúc nữa chắc con… chết ! Dì cười khục khục, vuốt dọc thân kèn, nhả miệng ra dấm dớ : anh có mà chết, người chết là tôi đây này ! Mẹ kiếp, của khỉ dài đâu mà khiếp, tôi phồng môi nhọn má thổi nó căng lên, nó cà chớn ngoáy thì tôi đến rụng rời tay chân, ở đó mà anh sợ mí sệt.
Hai dì cháu cứ đưa qua đưa lại, nhứ nhớm như cầu thủ vờn bóng trên sân cỏ làm tôi mỏi rừ cả tay. Tôi chới với quơ quoào, chẳng đụng vào đâu mới tức. Dì biết tôi đang bấn nên hỏi dồn : anh tìm gì, muốn sờ ti hả.
Tôi còn hơi sức đâu mà nói ra lời nên gật gật đầu thay thế. Dì xịch rướn tới trước một chút, nhứ cho cái vú vừa ngám tầm tay tôi mà dặn : đấy sờ tẹo đi cho hạ hỏa. Gớm mới có tí teo mà đã cuồng lên như bị cấm xài cả tháng.
Tôi vênh vang cãi : thà dì cấm cũng đi một đường, đằng này dì thổi tu tu rồi biểu con nín tăm thì bố ai chịu được. Dì lại cười hề hề, hỏi thách thức : thì ai cấm cản anh đâu mà không xài để khí dồn tại não còn kêu.
Sẵn trớn, tôi gạ luôn : dì không cấm thì ngả bàn đèn ra con mới xài được, chứ dì cứ ngồi cưỡi ắc ê thế này thì con chịu thua luôn. Dì vui vẻ ngay : ờ nhỉ, có thế mà mài lo thổi kèn, mụ người, quên đi mất. Tôi lợi dụng khí thế dì đang hăng nên đề nghị luôn : giờ dì để phiên con phục dịch cho dì, bù lại công sức dì bỏ ra từ nãy.
Bằng hai cánh tay, tôi đùn mông dì lên, loang loáng cái lồn dì khè ra, hai mu mọng tíu, lông mọc lùm xùm làm tôi nuốt vội nuốt vàng nước bọt vì ham chi là ham. Tôi khẽ khàng vời dì nằm sang cạnh bên tôi, hai vú lênh đênh và cứng ngắc vì vừa bị tôi mò nên làm cho tôi càng thêm hăm hở.
Tôi trườn đại trườn đến lên người dì, hai tay ập vào hai vú, miệng mút chút chút, cái đầu vú giòn tan phập phều nơi môi miệng. Tôi bặp và nút hơi dài, cái mỏm ti chui tọt vào nướu tôi, tôi lấy răng nhay nhay làm cái núm sượng ngắc.
Tôi bơm bơm hai bầu vú lệch là lệch lạc, dì lim dim mắt
Dì bị chạm vào cái dây nứng nên lều phều nhoài người vói lấy thằng cún của tôi mà thụt cho đỡ buồn tay. Hai dì cháu dồn cục coi tức cười hết sức. Tôi vẫn nằm trên đùi dì nên lợi thế hơn, mỗi khi dì chúi tới trước nghịch chim tôi thì hai vú dì xà xà chạm lêu vêu vào mặt mũi làm tôi càng phấn khích phải biết.
Bao nhiêu nỗi sân si và hậm hực dồn vào dì bị tôi thả trôi hết, tôi một lòng một dạ làm cho dì quíu lên mới xong. Đang còn loay hoay thì ô hay dì đã dí chim tôi vào lỗ mũi dì mà hít, rồi cà cà cái đầu rùa quanh vòng môi làm tôi bắt nhợn.
Chả là chỗ da ở đó mỏng và láng nên gặp môi dì khô xếp lớp thì bị kích thích đến ghê. Tôi vừa phân vân thì đã cảm ra là dì đang ngậm chim tôi vào miệng mà liếm mút. Tôi nhoáng nhoàng hỏi : dì bú hả ? Bà lụ bụ nói gọn một tiếng “ ừ “ và thôi lo tiếp tục cái màn ăn kem ngon ơ !
Giá gặp dịp nào khác, chắc dì đã kêu ầm lên và chê là tôi ở dơ như heo, hôi như cú, tanh như cá ươn v.v… và v.v… Thế nhưng bận này dì im re, trái lại còn hí hửng như lâu lắm mới vớ được que kem đúng sở thích, mùi vị ngọt ngào, nên dì ôm chặt vào hai tay, thè lưỡi liếm vòng vòng và mút mát, ngon ơi là ngon.
Dì bú hăng quá nên cái đầu tôi đè trên đùi dì luôn bị đẩy trật qua trật lại, người dì và người tôi cũng lệch lạc cả ra, nên tôi phải tạm đình chiến để quân hai bên dàn trận lại cho thoải mái rồi đánh tiếp. Dì chấp thuận cái món trở đầu đuôi và dì chọn phần nằm dưới, tôi lồm cồm bò dài trên người dì.
Vậy là ban hợp xướng thực hiện buổi hòa tấu vô tiền khoáng hậu. Dì thổi ken xắc xô, tôi thôi ác mô ni ca. Dì hì hụp bấm ngón tay lên thân kèn, nhắp ướt lá mía và phồng môi thổi te te, làm kèn tôi dính đặc nước dãi, kêu khan khan như vịt đực. Trong khi tôi trợn môi trợn má thổi lắc léo vào háng dì làm cái lỗ nào cũng dồn ứ nước miếng nên nghe lép bép như bắp nổ.
Ấy thế mà dì thích mới chết ! Thỉnh thoảng dì đang ngất ngư nắn nót bấm phím thì bị tôi uốn cái lưỡi vét mớ bọt nơi cái lỗ, dì há toác miệng ra khen : ùm, mày bú dì nhức buốt cả đì mà sướng tận mạng. Phần tôi nào khác, dì vừa nhấn vừa mút lá mía và thổi tòe tòe làm tôi ngất ngư, phải gồng người lên mà gắt “ ôi, nứng trời thần đi “.
Dì nghe khoái lỗ nhĩ nên càng thổi khiến tôi ù cả đôi tai. Như phản xạ, tôi giúi cái kèn vào sâu cuống họng dì làm bà đang thổi bị nghẹn, khạc khạc nghe mà ớn. Tôi không ngưng được, vì sướng quá nên càng ấn giụi đầu kèn cho dì ngáp ngáp luôn. Dì phải vội bợ lấy hai bên bẹn mà đẩy tôi ra, không tắc thở mất.
Tôi cũng hành dì chớ bộ. Tôi khều vét banh cái lỗ ra, làm đỏ lửng cả mớ thịt da ở đó lên, dì quặn người lại cố rặn, quỉ đất thần sầu ui, gì đâu mà nhớt dầu đổ tràn ra có dây có nhợ. Cũng như dì, tôi phải bê hai giò dì dạng xoạc ra cho mớ khí nhễu vào miệng, chớ bỏ đi cũng uổng !
Thông thường ai chọn làm việc gì thì chỉ có thể chuyên tâm vào việc đó mà thôi. Chẳng hạn thích ăn kem thì ăn kem, còn thích thổi kèn thì thổi kèn. Chả mấy ai thần thánh gì mà ôm đồm làm cả hai cùng một lúc được. Vậy mà bà dì của tôi có khả năng làm được như thế mới đáng nể.
Cứ nhìn bà tay ôm khư khư cây kèn rồi vừa mút mát vừa phồng môi thổi, tôi thật phục sát đất. Đã vậy lại một không có một giọt kem nào bị nhễu nhão và đầu kèn cũng không bị nghẹt mới lạ. Nhìn dì nhắm tịt hai mắt, vai lắc lư, người uốn éo, hai tay bê thân kèn và say sưa trầm bổng tuôn hơi vào, tôi mới ngả mũ chào một phen.
Tôi đã từng quan sát nhạc công chơi kèn, không phải chỉ một người mà cả một bọn. Người thì chơi trumpet, người lại thích saxo, kẻ chọn clarinet, còn bậu ưa trombone, họ cũng lắc lư, uốn éo, nhắm mắt lừ đừ, nhưng có đâu như dì, nhắm là nhắm tịt, bất kể chuyện khác.
Trông dì, tôi nghĩ bà đang mộng du, mê mẩn kiểu ông fakir mê con cobra và đang muốn bắt nó phải nghe theo lời ông điều khiển. Dì bấu chặt lấy ken, mân mê cái ống thòng lòng, bấm chi bấm chit ở các ngấn làm tôi muốn phát điên lên.
Có lúc dì lại phát ra sáng kiến thổi kèn mà như chà răng, dì thọc thọc đầu kèn vào ngập họng, nghiêng người đi và giúi giúi hết má này sang má khác. Tôi nhợn chừng chừng, hai chưn muốn nhón cao cho vững thế mà không sao nhón được vì dì lôm cồm nằm đè lên sợ tôi trốn.
Tôi đành chịu trận để mặc cho bả hành, chán chê mê mỏi thì thôi. Thế nhưng quý cụ nghĩ hộ cho tôi, kèn của tôi là loại kèn gân, kèn thịt mà dì thổi kiểu gì nghe ộp ộp, thất kinh. Mấy lần tôi đã định trào nước ra, vậy mà dì đoán được nên bấm móng tay vào thân kèn chặn được và miệng dì bặp bặp thổi phù phù làm hạ cơn nghẽn nước bọt và kèn khè khè như sắp tịt lỗ thông.
Tôi hét lên : nghỉ chơi, con chịu hết nủi rồi. Dì trợn mắt ra dấu không ngưng và còn ấp úng dọa gọi bố sang nữa chớ. Tôi điếng người thiệt sự, tại dì vừa dỗ ba ngủ xong, chạy rẹc sang cho tôi đỡ ấm ức. Kiểu này mà bố sang thấy hai dì cháu đang chơi kèn bu dzích thì có mà đòn tra bạo liệt.
Vậy là tôi phải xuống nước năn nỉ : dì ơi ! tha cho con đi, con dại dột nên trêu vào ổ kiến lửa, nó đốt con sưng vều cả hòn lẫn viên rồi, dì mà du dương lúc nữa chắc con… chết ! Dì cười khục khục, vuốt dọc thân kèn, nhả miệng ra dấm dớ : anh có mà chết, người chết là tôi đây này ! Mẹ kiếp, của khỉ dài đâu mà khiếp, tôi phồng môi nhọn má thổi nó căng lên, nó cà chớn ngoáy thì tôi đến rụng rời tay chân, ở đó mà anh sợ mí sệt.
Hai dì cháu cứ đưa qua đưa lại, nhứ nhớm như cầu thủ vờn bóng trên sân cỏ làm tôi mỏi rừ cả tay. Tôi chới với quơ quoào, chẳng đụng vào đâu mới tức. Dì biết tôi đang bấn nên hỏi dồn : anh tìm gì, muốn sờ ti hả.
Tôi còn hơi sức đâu mà nói ra lời nên gật gật đầu thay thế. Dì xịch rướn tới trước một chút, nhứ cho cái vú vừa ngám tầm tay tôi mà dặn : đấy sờ tẹo đi cho hạ hỏa. Gớm mới có tí teo mà đã cuồng lên như bị cấm xài cả tháng.
Tôi vênh vang cãi : thà dì cấm cũng đi một đường, đằng này dì thổi tu tu rồi biểu con nín tăm thì bố ai chịu được. Dì lại cười hề hề, hỏi thách thức : thì ai cấm cản anh đâu mà không xài để khí dồn tại não còn kêu.
Sẵn trớn, tôi gạ luôn : dì không cấm thì ngả bàn đèn ra con mới xài được, chứ dì cứ ngồi cưỡi ắc ê thế này thì con chịu thua luôn. Dì vui vẻ ngay : ờ nhỉ, có thế mà mài lo thổi kèn, mụ người, quên đi mất. Tôi lợi dụng khí thế dì đang hăng nên đề nghị luôn : giờ dì để phiên con phục dịch cho dì, bù lại công sức dì bỏ ra từ nãy.
Bằng hai cánh tay, tôi đùn mông dì lên, loang loáng cái lồn dì khè ra, hai mu mọng tíu, lông mọc lùm xùm làm tôi nuốt vội nuốt vàng nước bọt vì ham chi là ham. Tôi khẽ khàng vời dì nằm sang cạnh bên tôi, hai vú lênh đênh và cứng ngắc vì vừa bị tôi mò nên làm cho tôi càng thêm hăm hở.
Tôi trườn đại trườn đến lên người dì, hai tay ập vào hai vú, miệng mút chút chút, cái đầu vú giòn tan phập phều nơi môi miệng. Tôi bặp và nút hơi dài, cái mỏm ti chui tọt vào nướu tôi, tôi lấy răng nhay nhay làm cái núm sượng ngắc.
Tôi bơm bơm hai bầu vú lệch là lệch lạc, dì lim dim mắt