watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Besame Moucho

t mặt chị Phượng đã bình thường trở lại, không còn tức giận như lúc nãy nữa. Chị Phượng bỗng nhìn Lợi cười cười và hỏi :
– Sao em lại uống café vào buổi tối? Bộ không sợ mất ngủ sao?
– Dạ, không sao đâu. Tại em uống quen rồi!
– Em không sợ ghiền café giống y như là ông Hùng nhà chị ghiền bài à ? Chị Phượng cười thích thú.
Bất chợt, chị bỗng lặng yên lắng nghe bản nhạc phát ra từ hệ thống dàn máy Akai và loa của quán.
– Này Lợi, em biết bài hát này không? Chị Phượng khẽ hát theo nho nhỏ rồi hỏi Lợi.
Bài hát nào chứ bài hát này thì quả là rất quen thuộc với Lợi vì nó hay xuống nhà thằng An ở Long Toàn học đàn và thằng An vẫn thường vừa đàn vừa hát bài này cho Lợi nghe. Đây là bài Besame Moucho, một bản nhạc trẻ của nước Ý.
– Em biết bài này, chị Phượng!
– Vậy em có biết hát không? Chị thích bài này lắm!
– Hát thì em bó tay rồi. Còn chị, chị biết không vậy ?
– Chị cũng chả biết nhung mà chị biết nhảy. Chút nữa về nhà, chị mở bài này lên nhảy cho em xem rồi chị sẽ tập cho em nhảy.



Thấy chị Phượng bình thường, vui vẻ như là trong tâm chẳng hề vướng bận điều gì cả ; Lợi toan bắt chuyện nói với chị về anh Hùng – chồng chị nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Đến 10 giờ, hai chị em mới chạy xe về nhà tại Quận 11 ; chị Phượng mở khóa cửa đi trước vào nhà, còn Lợi đi sau dắt xe vào dựng ở phòng khách. Chị lên lầu, vào phòng ngủ thay quần áo. Lợi ra nhà sau, múc nước rửa mặt mũi chân tay rồi trở lên phòng khách. Nó nhìn tới nhìn lui thì thấy ngoài gian lầu ra thì thấy tầng trệt không có chiếc giường nào để ngủ cả, ngoại trừ là trãi chiếu dưới đất hay là nằm dài trên ghế salon. Lợi cởi áo chemise và quần tây mắc lên mắc áo gắn trên tường và chỉ còn mặc áo thun ngắn tay xanh dương và quần đùi kaki vàng sẫm. Nghe văng vẳng giai điệu nhẹ nhàng du dương của bản nhạc Besame Moucho từ trên lầu vẳng xuống, Lợi cảm thấy người chị cô cậu của mình thật khó hiểu vì chồng thì đi đánh bài thâu đêm suốt sáng còn vợ thì ở nhà mở nhạc nghe thật là sung sướng? Dĩ nhiên, chính và vậy và do mới có 16 tuổi đầu nên Lợi không tài nào hiểu được là cõi lòng chị Phượng đang tan nát vì tính tình ngang ngược ương bướng của anh Hùng – chồng chị. Trên thế gian này, dám hỏi rằng có người con gái nào đã lấy chồng rồi mà đêm động phòng hoa chúc lại cô độc đơn hình lẽ bóng như chị Phượng đây chăng? Có thể nhại lại một câu thơ của nhân gian như vầy : “Người ta đi biển có đôi ; Ai như chị Phượng lẻ loi một mình”.
– Lợi, em làm gì ở dưới vậy ? Lên đây chơi với chị một chút đi! – Giọng chị Phượng từ trên lầu vọng xuống.



Lợi chậm rãi theo cầu thang đi lên lầu ; đến hết 12 bậc thang là nó đã đứng ngay trước cửa phòng ngủ của người chị họ hắt ra ngoài ánh sáng chói chang của ngọn đèn neon. Đây là một căn phòng diện tích khoảng 12 m2, không có vật dụng gì nhiều ngoại trừ một cái tủ bằng nhôm màu hồng và trên 3 m2 nền gạch bông lót sàn đặt một tấm đệm dày 1,5 tấc trãi drap màu xanh dương rất đẹp mắt. Giống như ở những căn hộ khác ở Sài Gòn, do thường không có muỗi nên chị Phượng cũng không có cột mùng ; trên đệm chỉ sắp xếp gối nằm, gối ôm, mền đắp và vài con chó bông, gấu bông. Trên tường, bên cạnh hộp công tắc cầu dao là một cái quạt điện hiệu Asia được gắn chặt vào vách, quay tới quay lui tạo gió mát mẻ vô cùng.
– Chị ơi, nhà có chiếu mền gì không đặng em trãi chổ ngủ dưới phòng khách?
– Ngủ nghê gì giờ này hổng biết. Ở đây tập nhảy với chị rồi chút nữa, chị đi kiếm chổ cho mà ngủ.
Lợi để ý thấy chị Phượng thật tự nhiên và thoải mái trong cách ăn mặc, chắc là chị đã quen như thế này từ lúc nhỏ ; chị gọn gàng trong một cái áo thun sát nách màu hồng và một cái quần short cắt lại từ một cái quần tây ngắn củn cởn đến nửa đùi. Chị đến bên máy casette để ở bên cạnh đầu tấm đệm, mở lại bản nhạc Besame Moucho rồi chị bắt đầu nhún nhảy theo giai điệu bài tình ca trẻ. Vì là diễn viên múa cho nên Lợi không thể không thừa nhận chị nhảy không những rất giỏi mà còn rất đẹp, mềm dẽo, thướt tha vô cùng, thật chẳng khác gì Hằng Nga múa khúc nghê thường. Bất chợt, chị Phượng kéo tay Lợi và nói :
– Nè, ra chị tập nhảy cho!
– Thôi đi chị ơi, ai đời tập nhảy mà lại mặc áo thun với quần đùi thế này?
– Chị em mình đang ở nhà cơ mà! Em làm như là có cả ngàn người đang nhìn ngó mình vậy!
Nghe chị Phượng nói, Lợi mới sực nhớ ra là nó ngốc thật nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn cảm thấy ngại ngùng như thế nào ấy ; có lẽ là do cách ăn mặc của chị Phượng quá sốc chăng ? Sợ chị buồn càng buồn hơn, nó yên lặng làm theo chỉ dẫn của cô diễn viên múa ; đặt tay trái lên vai chị và tay phải ôm lấy vòng eo chị, trong khi đó thì chị Phượng cũng đã làm mẫu trước cho nó. Mặc dù đây là lần đầu tiên Lợi tập nhảy đầm nhưng nó nhận thấy chị Phượng chỉ cho nó điệu nhảy Rumba này khá dễ dàng. Mới đầu, chưa quen nên bước chân nó còn ngượng ngùng nhưng chỉ 5 phút sau thì bước nhảy 12 – 345 của nó bắt đầu linh lợi, khéo léo hơn và ăn khớp với bước nhảy của chị. Hai chị em vui vẻ, dìu nhau trong vòng tay và lướt đi qua lướt đi lại trên nền gạch bông.
– Nè, chị vui quá đi! Vậy em ở lại ngủ với chị luôn nghe. Hồi nãy, chị chỉ nói chơi thôi, chứ nhà chẳng còn chiếu mền đâu.
– Chết, không được đâu chị! Vậy để em xuống ngủ nơi salon phòng khách cũng được. Ngộ nhỡ lát nữa anh Hùng về thì sao?
– Thôi đi cho chị xin! Ông tướng ấy mà về thì chị đi đầu xuống đất ngay. Đến tối mai chưa chắc đã về chưa nữa là.
Mãi liến thoắng nói nên khi bước nhảy lùi lại, do không để ý phía sau là tấm đệm nên chị Phượng bị vướng chân, ngã ngữa người xuống đệm đồng thời kéo Lợi theo té úp lên người chị. Bất thình lình, khi còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì nó đã nhận ra nó đang nằm trên tấm thân chị Phượng nõn nà, mềm mại như bông và nếu ở hoàn cảnh khác, chắc là có “chuyện lớn” xảy ra rồi … Lợi hoảng hồn, cuống quýt, vội vã ngồi dậy rồi đỡ chị lên.
– Em xin lỗi chị, em không cố ý đâu!
– Chị biết rồi. Do chị bất cẩn mà! Nhưng nếu em có cố ý đi nữa thì cũng đâu có sao, phải không em? – Giọng chị Phượng nữa đùa nữa thiệt.
Bất chợt, hai chị em yên lặng, không ai nói với ai lời nào cả, dường như cả hai đều đang thả hồn với những suy nghĩ mông lung vớ vẩn. Hai ánh mắt chợt bắt gặp nhau rồi như có một ma lực vô hình nào đó khiến hai chị em phải nhìn xoáy vào nhau. Thú thật là lúc này, Lợi không thể nào kiềm chế được xúc cảm trước nhan sắc tuyệt mỹ của người chị bà con cô cậu và bất chấp tội lỗi loạn luân, nó khẽ xích người ngồi sát vào người chị Phượng rồi hôn nhẹ lên mái tóc uốn lọn xiton óng ả, mượt mà của chị. Chị Phượng không phản ứng chi cả, người chị khẽ rung lên. Vốn là con nhà có ăn có học nên chị Phượng nhận biết được việc làm của thằng em họ là không nên ; chị vẫn tỉnh táo, bình thường chứ chị không lầm lẫn Lợi thành anh Hùng – chồng chị. Dù sao đi nữa, dù muốn dù không, trong đêm động phòng hoa chúc cô đơn vắng lặng thế này, phải nói hành vi của Lợi làm cho chị cảm thấy hạnh phúc, sung sướng và cõi lòng chị đang giá băng lạnh lẽo bỗng được sưởi ấm bởi mặt trời tình ái. Đôi
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận