Biên Giới Tình Yêu
Kết thúc cuộc tình bốn mươi tám với người tình thứ bốn mươi ba -chị Linh Đan, chị bạn dì ruột đồng thời cũng là một bệnh nhân bị chấn thương sau tai nạn giao thông, quả thật không ngờ Lợi lại tiếp tục sa đà vào một cuộc tình tội lỗi loạn luân nữa cũng nồng nàn, đắm say chẳng khác gì chuyện tình đã qua giữa nó với chị Đan. Lần này, nhân tình của nó là chị Trần Thị Thanh Thương, em ruột chị Nương (truyện Mưa bong bóng), chị bạn dì họ ngoại năm nay mới có hai mươi hai ba tuổi nghĩa là hơn nó chỉ có sáu tuổi ; câu chuyện tình này gắn liền với một đám cưới mà cô dâu chính là chị còn chú rể là một tay thương gia giàu có Đài Loan chưa hề biết mặt. Tại sao chú rể lại còn ở trong vòng bí mật không dám ra mắt nhà gái? Lý do cũng hết sức đơn giản là ông ta còn đang thu xếp công việc điều hành một công ty chưa đâu vào đâu cả thì làm sao dám bỏ để sang Việt Nam cưới vợ? –Đó là lời giải thích của cặp vợ chồng “ông tơ bà nguyệt” người Sài Gòn xuống An Giang gặp gỡ bố mẹ chị Thương để dạm hỏi chị với lễ dạm ngỏ 10.000 USD ; đương lúc khó khăn, thời vụ thất bát, thằng con trai thứ-em kế chị Thương lại vừa mới bị bắt vào tù vì tội buôn lậu hàng trắng qua biên giới, tiến thoái lưỡng nan được cái do chị Thương dễ tính, bố mẹ tính sao ưng vậy không dám cải cho nên bố mẹ chị nhanh chóng nhận lời, đưa chị lên thành phố làm thủ tục xin đăng ký kết hôn và xuất cảnh sau đó tập trung gia đình tổ chức lễ vu quy con gái, dĩ nhiên là không quên mời bà con, bạn bè đến dự. Mới thuật sơ qua thì thấy hoàn cảnh chị Thương sao mà bi đát, thê thảm tương tợ chẳng khác gì chị Sáu Minh-chị gái Lợi trước kia (truyện Trước giờ bay) ; cũng là lấy chồng rồi xuất cảnh qua sống kiếp làm dâu cho đến già sụ nơi một vùng đất xa lạ khỉ ho cò gáy nào đó, như chúng ta đã biết do phần số còn mỉm cười với chị Minh cho nên chị còn cơ may hồi hương trở về với gia đình, bố mẹ, anh chị em chứ chưa chắc gì qua bển mà có cơ hội hiếm có như vậy đôi khi còn bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập rồi sau đó là phải làm vợ chung cho cả nhà. Lẽ ra đám cưới này, Lợi cùng với bố đi dự nhưng giờ chót do bị mệt trong người cho nên bố đành phải ở nhà, để nó đi một mình xuống An Giang trên chiếc xe Cub cánh én 70 (nó mới đổi xe vì dạo trước nó đi xe 50) cùng với chị Nương ở Châu Pha ; cũng như một số bà con họ hàng khác, trước khi đám cưới rỡ ràng diễn ra hai ngày, nó đã có mặt tại nhà chị Thương. Theo tập tục ở vùng quê biên giới này (nơi đây chỉ cách biên giới khoảng chừng mươi cây số đường chim bay), trước khi xuất giá theo chồng, cô con gái phải bỏ ra một khoảng thời gian là bảy ngày lúc ban đêm vào rừng ngủ một mình trong cái chòi lán nhỏ mái lợp lá dừa ; làm như vậy cốt yếu là để cho tâm hồn và thân thể mình trinh bạch trước thiên nhiên hoang dã được đất trời chứng giám. Hầu như tất cả mọi người không riêng gì gia đình chị Thương, ai nấy đều rộn rã, náo nức trước cái không khí tưng bừng náo nhiệt của đám cưới vùng quê ; ở nơi đây hoàn toàn không có chổ đặt nấu trước mà cả xóm xúm lại, đầu tiên là tuyển chọn bếp trưởng rồi kế đến là các thành viên bếp, sau đó cả nhóm sẽ bàn chọn món ăn và khi thống nhất sẽ giao cho một thành viên bếp chịu trách nhiệm nấu một món. Thường là gà nấu cary hay bò lagu, tôm lăn bột chiên, cá chép chiên xù, heo sữa quay, lẫu mắm,….; bàn ghế, rạp cưới, cổng hoa thì hàng xóm láng giềng góp công chung sức mỗi nhà một thứ chỉ trong vòng một ngày từ sáng đến chiều đều hoàn thành đầy đủ, vậy là lễ vu quy của chị Thương sẵn sàng đón tiếp đại diện họ nhà trai vào ngày mai đến rước dâu về Sài Gòn đặng làm thù tục xuất cảnh sang Đài Loan.
Đương nhiên là hoàn toàn không hề có ai có thể ngờ được rằng mối lương duyên Việt-Đài này lại dính líu đến một vụ buôn người sang biên giới Campuchia để bán cho nhà chứa làm gái mại dâm ; thực ra chỉ là một chú rể ảo ở bên xứ Đài do bọn đầu nậu Tám Chi ở Sài Gòn sai khiến đàn em đóng giả ông mai bà mối chịu khó lần mò đến các vùng quê xa xôi bỏ tiền ra “cưới” những cô gái tuy chân lấm tay bùn nhưng có chút sắc hương sau đó lừa bán sang bên kia biên giới kiếm lời. Chúng phất lên giàu trông thấy vì mỗi một phi vụ như vậy chỉ một vốn thôi nhưng chúng thu lại được những bốn lời và từ trước đến giờ chúng đã thất nhân thất đức làm đến ba vụ rồi và tới chị Thương là người thứ tư bởi một điều là tuy rất quê mùa, chân chất nhưng phải xếp chị vào hạng gái sắc nước hương trời nhất nhì vùng quê biên giới An Giang này. Chúng ta hãy tả sơ sơ một vài nét về diện mạo, nhan sắc, tướng tá, vóc dáng chị vậy nhé! Với làn da ngăm ngăm màu café sữa, tuy thấp bé và nhỏ con (khi ngang hàng với Lợi, chị chỉ đứng đến vai nó là cùng) nhưng mái tóc dài phủ kín cả lưng lúc nào cũng đen mướt, óng ả, mượt mà, mềm mại ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, thon thả khiến cho nếu có bất kể gã đàn ông con trai nào bất chợt trông thấy cũng phải lặng lẽ mà xao xuyến con tim. Vầng trán chị thấp và bù vào đấy là cặp mắt nhung to tròn đen láy, long lanh, ươn ướt hai hàng mi lá răm vút cong đầy cá tính hấp dẫn ; cái sống mũi thấp gọn gàng cân đối nằm giữa hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền tiếp đến, trên chiếc cằm lẹm khuyết sâu vào là đôi môi dày mọng gợi cảm đều đặn như hai nữa vành trái tim úp lại vào nhau thắm đỏ một cách tự nhiên không cần dùng đến son môi. Mặc dù người thấp nhỏ nhưng so với các cô gái cùng trang lứa thì da thịt chị cũng không những không thua kém chi mấy trái lại còn có phần trội hơn họ là đằng khác ; từ hai bờ vai đầy đặn, vầng lưng ong mềm mại, hai gò ngực vun tròn cùng hai vòng eo thon thả hai bên, phần bụng thóp vào trãi xuống cặp đùi căng mẩy, hai bờ mông quyến rũ gợi cảm, cặp giò thon dài khêu tình tận cùng là hai bàn chân trắng muốt. Đó chính là toàn bộ giá trị 30.000 USD của “món hàng sống” khi mà sang bên kia biên giới Campuchia nước bạn, bọn Tám Chi sẽ có được! Đúng như dự kiến, đám vu quy của chị Thương được tổ chức rất đúng giờ, trang trọng linh đình trong bầu không khí náo nhiệt rộn rã làm dậy lên nhịp sống tĩnh lặng êm đềm của một vùng quê yên ả ; bên cạnh chú rể thay thế, chị hân hoan tươi cười đi từng bàn chào khách và cũng giống như những vùng miền khác, nhạc sống chính là “món ăn” không thể nào thiếu đi được trong thực đơn ngày cưới, hết chàng trai này đến cô gái khác thậm chí có cả mấy ông mấy bà sồn sồn tươi cười lên góp vào tràng pháo tiễn đưa cô dâu bằng tiếng hát giọng hò của mình. Đúng ba giờ chiều, tuy tiệc cưới vẫn còn tiếp diễn, trong lúc mọi người vẫn còn đang ăn nhậu ì xèo thì chiếc xe du lịch 7 chổ sang trọng bóng loáng đã từ từ chuyển bánh bắt đầu thực hiện phi vụ lừa đảo bán người ; do rượu ở đây rất nặng lại hoàn toàn không hề có lấy một giọt bia cho nên Lợi không dám uống và sau khi chị Thương được rước đi rồi, nó ra vườn sau nhà thót lên cái võng giăng giữa hai cây ổi đánh một giấc ngon lành. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, nắng chiều vàng nhạt dần dần buông xuống, nó bỗng thức giấc bởi âm thanh píp píp phát ra từ chiếc máy điện thoại di động để trong túi quần : vậy là có ai đó nhắn tin cho nó.
Nó lấy máy ra xem thì rất đỗi ngạc nhiên vì thấy nơi mà