Chiếc vòng sắt trạm hình rồng
Tại phòng đợi phi trường San Francisco.
Bà Tấn ôm Bình nói:
– Con qua Việt Nam gặp bác Trọng lần này mẹ mừng lắm. Cố gắng học hỏi thêm và vui vẻ với cái Yến. Con dâu tương lai của bố mẹ đã lựa chọn cho con từ hồi nhỏ. Con phải biết nó là con gái cưng duy nhất của bác Trọng đó.
Bình xiết chặt mẹ trong vòng tay .
– Con nhớ lời mẹ dặn. Sẽ có gắng học hỏi ở bác Trọng thật nhiều. Thôi mẹ về đi. Tới giờ con lên máy bay rồi.
Bà Tấn móc túi lấy ra một góùi vải mầu đỏ. Cẩn thận mở gói vải, lấy ra một mặt mề đay bằng đất nung. Trong mặt mề đay, một con bò cạp đen, cong đuôi thật sống động được khắc nổi lên trên ngọn tháp Chàm thật tỉ mỉ. Bà Tấn đeo sợi dây chuyền và chiếc mề đay vô cổ con trai.
– Đây là bùa hộ mệnh của một ông thầy pháp người Chàm, tặng ba con hồi ba con còn đi lính. Bây giờ con theo bác Trọng khám phá phần mộ của dân Chàm. Mẹ mong nó sẽ đem lại bình an cho con.
Bình hôn lên má mẹ.
– Con cám ơn mẹ.
Chàng xách va ly đi vô cửa soát vé. Chỉ vài phút sau, chiếc máy bay cất cánh, mang theo người trai đất Việt trở về quê nhà sau bao nhiêu năm xa cách.
Máy bay bay qua vùng Vịnh. Bình nhìn qua cửa sổ, những con đường xe cộ chạy tấp nập, nhỏ dần rồi bị che khuất bởi những đám mây trắng xóa. Ghế bên cạnh Bình là một ông già người Chàm. Ông lão có khuôn mặt nhăn nheo và nước da sạm nắng. Hình như ông ta cũng về Việt Nam thăm gia đình. Máy bay bay được một lúc. Một cô chiêu đãi viên đi từ trên đi xuống, đưa thức ăn cho ông già và Bình. Khi chàng đưa tay tiếp nhận đồ ăn. Ông già chăm chú nhìn vào cổ tay Bình. Ông ta có vẻ chú ý đặc biệt vào chiếc vòng bằng sắt khắc hình con rồng của chàng. Bỗng ông ta đưa bàn tay khẳng khiu nắm lấy cổ tay Bình, nói:
– Cậu có chiếc vòng này ở đâu vậy?
Bình mỉm cười.
– Một người bạn gái tặng cháu.
Ông già lại hỏi:
– Cô ta là một nhà địa lý à?
Hơi ngạc nhiên với câu hỏi ngớ ngẩn của ông già, nhưng Bình cũng trả lờøi:
– Dạ không. Nhưng ba cô ta là một nhà khảo cổ. Ông đang tìm kiếm những ngôi cổ mộ của các vua chúa người Chàm.
Ông già thở dài. Buông tay Bình ra; lẩm bẩm nói một mình điều gì chàng không nghe rõ. Bình hơi ngạc niên, nhưng chàng thấy ông già không nói gì thêm, nên cũng tôn trọng sự yên lặng của ông ta. Chàng cầm mấy miếng bánh mì lên nhấm nháp và nghĩ về người vợ chưa cưới của mình, sau mười mấy năm xa cách…
Đèn tối dần. Mọi người bắt đầu ngủ. Bình kéo cao tấm chăn phủ lên mình. Thời gian trôi qua thực chậm chạp. Bình lấy cuốn sách nói về dân tộc Chàm mà chàng mua mấy tháng trước ra đọc. Cuốn sách thực lý thú, do một linh mục ngươi Pháp viết. Ông ta cũng là một nhà khảo cổ. Bởi vậy, những điều ghi lại trong cuốn sách này làm Bình thật thích thú. Chàng say sưa đọc sách cho tới khi máy bay đáp xuống phi trường mới biết.
Từ phi trường, Bình kêu xe Taxi ra thẳng nhà ga xe lửa, lấy giấy đi Phan Rang liền. Ngồi trên xe lửa. Nhìn qua cửa sổ, thấy khung cảnh bên ngoài chạy vùn vụt về phía sau, làm chàng rộn lên niềm vui sướng, vì chẳng bao lâu có thể gặp mặt Yến rồi.
Tiếng còi xe lửa mỗi lần rúc lên lại làm cho Bình nôn nóng hơn. Cảnh ruộng đồng miền Nam xanh ngát, thoáng thoáng qua trước mắt làm Bình nhớ lại thời thơ ấu, lúc còn cắp sách ê a tới trường làng học..………
Chẳng bao lâu, núi đồi chập chùng của miền Trung lại vùn vụt lướt qua cánh cửa sổ xe lửa. Quê hương chàng đẹp quá. Bình nhủ thầm; đám cưới xong, thế nào chàng cũng phải với người yêu đi khắp vùng đất nước, để bù lại những ngày tị nạn, xa quê hương, nơi xứ lạ quê người buồn thảm.
Xe lửa đã chạy tới vùng đất xưa kia là của dân tộc Chàm. Bình đưa chiếc vòng có hình con rồng ở cổ tay lên coi. Con rồng tự nhiên nhúc nhích trên cổ tay chàng. Bình hoảng hốt rụi mắt, nhìn chăm chú vào chiếc vòng. Ánh sáng lóe lên làm chàng chóa mắt. Nhưng ngay sau đó, chiếc vòng lại trở lại bình thường. Qua giây phút kinh ngạc, Bình đưa tay lên xoa nhè nhẹ chiếc vòng quái gở. Hình ảnh con rồng vẫn im lìm trên chiếc vòng sắt lạnh tanh.
Bây giờ là những cồn cát chạy dài như bất tận, vùn vụt qua cửa sổ xe lửa. Tiếng còi tầu lâu lâu lại rú lên. Và chẳng bao lâu, tiếng xe lửa xình xịch chậm lại. Rồi dừng hẳn ở trạm.
Bình bước xuống xe. Nhìn ngơ ngác. Xa xa tháp Chàm đứng trơ trơ trong nắng chiều ảm đạm.
Bình đợi một lúc lâu. Đi đi lại lại trong nhà ga. Một người đàn ông đi từ phía sau Bình vượt qua mặt chàng vội vã. Bình nắm lấy tay ông ta kêu lên:
– Bác Trọng.
Người đàn ông quay lại. Nhíu mày nhìn Bình. Có tiếng cười của người con gái vang lên phía sau. Bình quay lại, thấy một cô gái đứng bên cạnh người đàn ông trông thật quen mặt. Chàng biết ngay cô gái ấy là Yến, người vợ chưa cưới của chàng, đang đứng bên cạnh Giáo Sư Trọng. Ông bố vợ tương lai.
Yến cười hi hí, nói:
– Anh Bình phải không. Ba em là ông này chứ không phải ông đó đâu.
Nói xong nàng lại cười như chế diễu.
Bình ngơ ngác một lúc, vội vàng buông người đàn ông lạ ra, nói:
– Xin lỗi ông. Xin lỗi ông, tôi lầm người rồi.
Giáo sư Trọng vui vẻ dang rộng hai tay đi về phía Bình .
– Bình đó phải không. Bác mừng thấy cháu tới đây.
Bình cúi đầu chào giáo sư Trọng:
– Dạ, thưa bác, cháu mới tới .
Hai người ôm lấy nhau mừng rỡ.
Yến vẫn giữ nụ cười ranh mãnh trên môi, nàng nói:
– Anh đã chắc chắn ông này là ba của em chưa?
Bình buông giáo sư Trọng ra, nói với Yến:
– Yến đó phải không. Đọc thư, xem hình, không bằng gặp mặt. Nằm mơ cũng không ngờ mình có diễm phúc được kết hôn với một người đẹp như em.
Yến thẹn thùng kêu lên khe khẽ, ẩn mình lưng sau bố.
Giáo Sư Trọng chỉ chiếc xe jeep đậu gần đó nói:
– Thôi, chúng ta về.
Ba người leo lên xe. Chiếc xe chạy về phía trước, để lại cát bụi mù mịt đằng sau. Một lúc sau, xe chạy trên con đường đất ngoằn ngoèo sỏi đá. Xa xa, Bình đã nhìn thấy mấy chiếc lều vải lớn dưới chân đồi. Và phía trên đỉnh đồi là ngọn tháp Chàm gạch đỏ loang lổ.
Xe đậu lại bên khu lều.
Giáo sư Trọng nói:
– Hãy về lều của cháu ăn cái gì lót bụng. Rồi chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Bác hy vọng với cái nhìn của người du học ở nước ngoài về, chắc chắn có nhiều kỹ thuật tân kỳ hơn cho ngành khảo cổ nghèo nàn trong nước mình.
Bình mỉm cười thưa:
– Dạ, cháu đâu dám. Chỉ mong bác dậy bảo thêm cho thôi.
Ba người xuống xe, đi vô lều. Anh tài xế xách chiếc va ly của Bình theo sau. Sau bữa ăn tối, Bình nghĩ miên man về những điều giáo sư Trọng nói. Quả thực, những gì chàng học ở trong trường bên Mỹ khác hẳn với thực tế ở Việt Nam.
Bình nằm trên giường, lăn qua, trở lại. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ của chiếc lều mờ ảo. Chiếc mề đay đeo trên cổ Bình tuột ra khỏi áo. Bình cầm lên coi. Con bò cạp trong chiếc mề đay tự nhiên lại nhúc nhích như con rồng trên chiếc vòng đeo tay của chàng, khi còn ngồi trên xe lửa. Có tiếng hú của loài chim cú và tiếng vỗ cánh bay phành phạch. Bình giật mình nhổm dậy, dụi mắt.
Chiếc mề đay trở lại bình thường.
Bình từ từ nằm xuống. Bỗng tại cửa lều. Một bàn tay