watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Chuyện Tình Của Tu Sĩ

i đến dạy những course buổi tối về xây cất và quản trị ,điều hành về kinh doanh xây cất cho chính người bản xứ .Thỉnh thoãng ra phố một vài học viên da trắng gặp tôi họ cúi đầu chào gọi “Sir” khiến cho đồng hương tóc đen mở to mắt ngạc nhiên .



(* dựa theo chuyện có thật : môt bà nọ mới định cư đươc 3 năm ở Băc Mỹ mở một tiệm, rồi hai , rồi ba , rồi dây chuyền Tiệm Phở ở nhiều thành phố khác nhau , đươc trường củ (ESL) mời về giãng dạy course kinh doanh restaurant).



Ví phỏng đường đời bằng phẵng cả ,
Anh hùng , hào kiêt có hơn ai .



Hai câu thơ xưa của cụ Nguyễn Công Trứ thế mà đúng phong phóc . Đừng nghỉ rằng công ty xây cất của tôi cứ như thế mà đi lên, lượm tiền bỏ vào túi qua công trình này đến công trình khác . Còn nhưng Công ty khác trong thành phố , nhất là nhưng công ty của người bản xứ , họ đâu có để yên cho một tên vô danh tiểu tốt tung hoành trong ngành xây dựng của họ . Họ cũng kèn cựa , phá giá , kiếm chuyện tùm lum .(Cắt bớt truyện để dẩn nhanh hơn vào đề tài chính)



Chuyên này thì tôi may mắn lo toan từ lúc đầu . Tôi noi’ với những người thợ bản xứ chuyên môn về Điện , Ống nươc , Hơi đốt , Lò Sưởi , Mộc ,Hồ ,Máy Lạnh…Mấy anh cho môt vài thằng em tóc đen (VN) theo làm phụ viêc ,tôi sẽ chia cho mấy anh cái hợp đồng này . Oke.
Xong toi khuyến khích anh em mình chiu cực ngày làm ,tối đi học thêm nghề mình đang làm . Có thiếu tiền thì tôi phụ chút đĩnh tiền học phí . 6 tháng , 1 năm sau phải có cái Bằng Chuyên Nghiệp Hành Nghề như luât định , anh em đến làm Thợ Chánh cho tôi , tôi trã lương cao hơn chổ khác môt chút .



Như vậy , chúng tôi luôn luôn có hơn môt chút tình cãm với nhau , và nhất là hoàn toàn tin tưởng nhau trong việc làm ,nên công ty tôi nôi tiếng về chât lượng xay cât đẹp , bền , chắc chắn hoàn tất hợp đồng đúng thời hạn , nhât là giá thành luôn thấp hơn những công ty khác môt chút Tôi có lời không ? có chứ ,ít thôi vì tôi quan niêm làm cho nhiều lắm tôi cũng chỉ có một cái bao tử đẻ chứa cơm mỗi ngày ,nên tôi chia bơt cơm cho người khác nữa .



Nhờ thế về măt lâu dài , hữu xạ tự nhiên hương khách hàng kéo đến tôi không dứt và liên tiêp nhiều năm công ty tôi đoạt đươc nhiều giải danh dự của thành phố và tôi đươc biểu dương là Di Dân Thành Công , Công Dân Danh Dự của thành phố của Tiểu Bang



Không cạnh tranh nổi , nhưng những tay tư bản đâu có để cho tôi yên . Họ đề nghị mua đứt công ty của tôi với môt giá cao , còn tôi họ mời làm Giám Đốc có phần hùn với công ty của họ . Sau khi bàn bạc với vợ tôi , tôi chấp thuân đề nghị của họ .Vì cac con đã lớn ,vào Đại Học . Vợ chồng tôi bươc vào tuổi trung niên , vợ tôi đi dạy học làm vui chẵng vì sinh kế , chúng tôi đã dành được một khoãng tiền nhỏ để có thể về hưu non nếu muốn.



Bây giờ bán công ty buồn thật đó , nhưng không còn cực nhọc quần quật từ sáng đén tối như trước , mà tôi xách căp hồ sơ đi ky’ hợp đồng và thanh tra công trường như đi du lịch xuyên bang khắp nơi .



Và đây hình như định mạng đã sắp xếp đén thời điễm tôi găp em , nên dù trong đời tôi chỉ yêu một người , biết thân thể chỉ môt người , đó là vợ tôi . Nhưng tôi sẽ gặp em , phải gặp em vì định mạng đã sắp đặt như thế .



*
* *



Tôi và em như hai đoàn tàu xe lữa chạy trên hai đương rầy riêng biệt , nhưng môt lỗi lầm định mạng nào đó xãy ra , khiến hai đường rầy chập lại và hai đoàn tàu phải chạy đụng vào nhau .



Tôi được mời đén tiểu bang Wild Rose (Hoa hồng Dại) cách Redcherry bốn giờ bay để khảo sát vài kế hoạch xây dựng . Công việc có thể kéo dài nhiều tháng vì sau khi hơp đồng đươc ký kết thì tôi sẽ thanh tra tiến trình và tốc độ thi công của các công trường hầu chuẩn bị cho những hợp đồng trong tương lai . Tôi đựoc ở trong một hotel sang trọng để tiện nghỉ ngơi làm việc , cũng như đươc cấp cho một chiếc xe de luxe mới nhất để đi lại .



Lúc đầu , vào những dịp cuối tuần vợ con tôi cũng bay qua để thăm viếng tôi và dạo cãnh Wild Rose hoăc tôi bay về Redcherry để nghỉ ngơi bên vợ con . Nhưng dần dần rồi cũng thưa đi , có khi một tháng tôi mới về nhà một lần vì cong viêc cùa vợ tôi và của tôi , nhất là của tôi , đều cần thời gian có mặt tại chổ để nghiên cứu .



Có lúc rãnh rỗi cuối tuần tôi đọc báo Việt Ngữ của người Việt tại địa phương và ddể giải trí tôi đến tham gia sinh hoạt Tết Trung Thu của Cộng Đồng Người Việt Raincity (thành phố Mưa) . Chương trình văn nghệ do cac sinh viên VN của Đại học Rainbow trình diển cho thieu nhi thật là hay . Tối đó khi ra về , tôi chở dùm ba bốn em trai , gái sinh viên về nhà các em vì trời đã khuya và đổ mưa .
Môt hôm tôi vào Thư viên để tìm kiếm số liệu “building code” của địa phương thì gặp một cô gái đang ngồi học bài . Cô nhìn tôi , đến chào tôi , tự giới thiệu . Tôi chơt nhớ ra cô sinh vien MC chương trình Tết Trung thu mà các bạn cô gọi đua` là Nguyễn Cao Kỳ Cục và cô là một trong những sinh viên tôi đưa vè nhà buổi tối hôm đó .
Cô tên là Vân



*
* *



Vân gọi tôi bằng chú .



Vân mắt to môi hồng , tóc xõa ngang vai , như dể bị chìm khuất vào đám đông . Nhưng khi đứng riêng ra thì Vân nổi bật lên nhờ dạn dỉ và có duyên ăn nói . Sau này , tôi khám phá bản tính Vân rất hiền lành ,thành thật, nghỉ tốt cho người khác , làm gì cũng nghỉ đến người khác trước khi nghỉ đén mình .



Buổi chiều hôm đó tôi mời Vân đi ăn cơm tối . Thật ra , tôi ăn một mình cũng buồn , nên thường tìm mời một người nào đó cùng ăn. Có lẽ vẻ thành thật , tự nhiên và tôn trọng Vân như một người bạn , của tôi ,khiến Vân ban đầu hơi ngần ngại rồi chấp thuận . Tối hôm đó chúng tôi đã có môt bửa cơm ngon và thật vui .



Khi đưa Vân về ,tôi cũng biết thêm Vân vừa học vừa làm ,ở riêng một apartment , không có gia đình thân nhân nào khác ngoài một người cô họ xa ở Springville (Làng Xuân)cách Raincity chừng 100 dậm .



Thời gian sau đó , liên tiếp có những dịp không hẹn mà gặp , tình cờ mà gặp với Vân khiến tình cảm tôi và Vân càng thêm khắng khít ,tự nhiên . Có lần tôi đi ngang qua một campus thì gặp Vân từ trong đi ra .
– Hi chú . Sao chú biết Vân học ở đây mà đến đón ?
– Hi Vân , chú có việc đi ngang qua đây ! Chú đâu có thời biểu của Vân . Tối nay Vân muốn đi ăn ở đâu ?
– Hihihi …tùy chú …hihihi…



Tôi luôn luôn mời Vân cùng đi ăn tối vì tôi biết cuộc sống của các sinh viên tự lập rất chật vật , xữ dụng một cái vé xe bus cũng phải tính toán lộ trình trước , muốn chi tiêu mua một món đồ gì phải cộng trừ nhân chia trước cả tháng và không cần phải nói là ăn uống hàng ngày rất kham khổ .



Tôi mời Vân ăn cơm như một chia xẽ , bù đắp vì tôi nhớ đến hai con tôi ,Tí và Tèo nều rơi vào hoàn cảnh sinh viên tự lập , sẽ giống như Vân mà thôi . Nhưng Vân rất tế nhị , thỉnh thoãng Vân tặng tôi một CD nhạc hòa tấu cổ điển tôi thích thưỡng thức khiến tôi khó lòng từ chối .



Để đáp lại thỉnh thoãng tôi đề nghị Vân nấu cơm VN cho tôi ăn , vì ăn restaurant hoài ngán quá . Dỉ nhiên là tôi đi chợ và cố tình mua that nhiều thưc phẫm tươi,khô, đông l
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận