Chuyện Tình Của Tu Sĩ
ạnh nhét thật đầy vào tủ lạnh vào tủ bếp của Vân .
Như vậy đó tình cãm giữa tôi và Vân phát triễn một cách tự nhiên , chân thành . Tôi xem Vân như một đứa con gái nhỏ của mình , Vân xem tôi như một người chú, một người bố của Vân . Đến nổi thỉnh thoãng Vân có những câu hỏi nhỏ nhặt nhưng không biết hỏi ai :
– Chú ơi , anh chàng Cao văn Ròom tặng con một chai nước hoa .Thế người phụ nữ xức nước hoa ở đâu trên thân hả chú ?
– Chú thấy Cô thường xức ở phía sau hai vành tai , hai cổ tay , hai bên nách , giữa đồi ngực , và còn một chổ nữa chỉ khi nào con lập gia đình rồi mới xức vì chỉ có một người là chồng con thưỡng thức mùi thơm ở đó thôi .
– Ừm ….thôi chú nói con biết luôn đi ….
– Ở phía dưới rún đó ….
– ….làm sao mà …!!!???….Á á á á chú này bậy quá đi….
– Thì con muốn biết cho tường tận mà…..
Một lần nọ tôi phone thì biết Vân đang bị cãm , nằm ở nhà . Tôi đến thăm và chở Vân đi Bác Sỉ khám bệnh . Về uống thuốc xong , Vân nằm trên giường , tôi vừa đọc báo vừa nấu cháo cho Vân . Vân ngâp ngừng hỏi tôi :
– Chú ơi , các bạn con đang giữa kỳ học thi , không ai chịu đến giúp con . Chú có thể cạo gió giùm cho con không ?…..
Cạo gió …..cái món trị bệnh cổ truyền Vn này ….có khi cũng hiệu nghiệm trong một số trường hợp ….nhưng….
– Con uống thuốc rồi , một vài giờ nữa sẽ khỏi bệnh thôi. Thêm nữa chú và con là……
– Con hiểu , nhưng con tin chú …..
Vân tin tôi .Tôi cũng tin chính mình nữa ,một cách ngay thẵng như Vân là con gái của mình . Vân quay vào tường cởi áo ra , nằm sấp xuống , hai tay xuôi theo hai bên hông cho tôi cao gió trên mãng lưng thon mịn màng . Xong, Vân mặc áo vào thì cháo cũng vừa chín tới , Vân ngồi dựa vào ngưòi tôi để tôi đút từng muỗng cháo nóng cho đến khi Vân no không ăn được nữa . Tôi bế Vân đặt lên giường , đấp mền, chờ cho đến lúc Vân ngủ tôi mới rón rén bước ra , khóa cửa . Lái xe về , lòng nhẹ lâng lâng thanh thãng .
Hôm sau quả nhiên Vân hết bệnh . Từ đó tôi và Vân như đã hiểu nhau , càng thêm khắng khít như bố con , có khi tôi đến thăm ngồi ở sofa xem Tivi , Vân làm bài xong , nhảy vào lòng tôi ngồi cùng trò chuyện .
Tôi hỏi lòng mình có phải vì tôi chỉ có hai đứa con trai nên xem Vân như con gái mình không ? và Vân thiếu thốn tình cãm gia đình nên xem tôi như một ông bố ? Có that vây không ? Có xúc động tình dục không ? Xem ra Vân vẫn hồn nhiên ngây thơ ngồi trong lòng tôi . Còn tôi , khi những đồi nương da thịt mềm ấm tiếp xúc qua lần vải quần áo , thoạt đầu cũng có gợn lên những cơn ham muốn , nhưng tôi tĩnh trí , định tâm lại xua đuổi đám mây đen bay ra khỏi đầu và tôi trở lại bình thường .
Nhưng rồi một hôm tai nạn xãy tới .
Hết
Như vậy đó tình cãm giữa tôi và Vân phát triễn một cách tự nhiên , chân thành . Tôi xem Vân như một đứa con gái nhỏ của mình , Vân xem tôi như một người chú, một người bố của Vân . Đến nổi thỉnh thoãng Vân có những câu hỏi nhỏ nhặt nhưng không biết hỏi ai :
– Chú ơi , anh chàng Cao văn Ròom tặng con một chai nước hoa .Thế người phụ nữ xức nước hoa ở đâu trên thân hả chú ?
– Chú thấy Cô thường xức ở phía sau hai vành tai , hai cổ tay , hai bên nách , giữa đồi ngực , và còn một chổ nữa chỉ khi nào con lập gia đình rồi mới xức vì chỉ có một người là chồng con thưỡng thức mùi thơm ở đó thôi .
– Ừm ….thôi chú nói con biết luôn đi ….
– Ở phía dưới rún đó ….
– ….làm sao mà …!!!???….Á á á á chú này bậy quá đi….
– Thì con muốn biết cho tường tận mà…..
Một lần nọ tôi phone thì biết Vân đang bị cãm , nằm ở nhà . Tôi đến thăm và chở Vân đi Bác Sỉ khám bệnh . Về uống thuốc xong , Vân nằm trên giường , tôi vừa đọc báo vừa nấu cháo cho Vân . Vân ngâp ngừng hỏi tôi :
– Chú ơi , các bạn con đang giữa kỳ học thi , không ai chịu đến giúp con . Chú có thể cạo gió giùm cho con không ?…..
Cạo gió …..cái món trị bệnh cổ truyền Vn này ….có khi cũng hiệu nghiệm trong một số trường hợp ….nhưng….
– Con uống thuốc rồi , một vài giờ nữa sẽ khỏi bệnh thôi. Thêm nữa chú và con là……
– Con hiểu , nhưng con tin chú …..
Vân tin tôi .Tôi cũng tin chính mình nữa ,một cách ngay thẵng như Vân là con gái của mình . Vân quay vào tường cởi áo ra , nằm sấp xuống , hai tay xuôi theo hai bên hông cho tôi cao gió trên mãng lưng thon mịn màng . Xong, Vân mặc áo vào thì cháo cũng vừa chín tới , Vân ngồi dựa vào ngưòi tôi để tôi đút từng muỗng cháo nóng cho đến khi Vân no không ăn được nữa . Tôi bế Vân đặt lên giường , đấp mền, chờ cho đến lúc Vân ngủ tôi mới rón rén bước ra , khóa cửa . Lái xe về , lòng nhẹ lâng lâng thanh thãng .
Hôm sau quả nhiên Vân hết bệnh . Từ đó tôi và Vân như đã hiểu nhau , càng thêm khắng khít như bố con , có khi tôi đến thăm ngồi ở sofa xem Tivi , Vân làm bài xong , nhảy vào lòng tôi ngồi cùng trò chuyện .
Tôi hỏi lòng mình có phải vì tôi chỉ có hai đứa con trai nên xem Vân như con gái mình không ? và Vân thiếu thốn tình cãm gia đình nên xem tôi như một ông bố ? Có that vây không ? Có xúc động tình dục không ? Xem ra Vân vẫn hồn nhiên ngây thơ ngồi trong lòng tôi . Còn tôi , khi những đồi nương da thịt mềm ấm tiếp xúc qua lần vải quần áo , thoạt đầu cũng có gợn lên những cơn ham muốn , nhưng tôi tĩnh trí , định tâm lại xua đuổi đám mây đen bay ra khỏi đầu và tôi trở lại bình thường .
Nhưng rồi một hôm tai nạn xãy tới .
Hết