Chuyện tình không thể nào quên
đè lên chị, tay nó lại mò xuống eo chị.
– Thôi…á…hihi…nhột…bỏ ra không…thôi mà…chị thua…được chưa !
Thấy mặt chị đỏ gay và nước mắt trào ra vì cười, nó thả chị ra.Vừa thoát ra, chị Lê đã đè Lợi xuống đánh em tới tấp.Chụp hai tay chị, nó kéo chị ôm vào lòng…Đánh nó thêm mấy cái lấy lệ, chị cũng mềm ra trong tay thằng em ; ngước mặt lên chị thấy nó đang nhìn mình âu yếm với ánh mắt chẳng khác gì ánh mắt của những đôi tình nhân nhìn nhau, chị vội úp mặt vào ngực Lợi né tránh.
– Hư lắm đấy nhé…bữa nay dám chọc tui à ? Nhéo em một cái, chị Lê trách.
– Mới chút đã giận, hồi nhỏ chị chọc em bao nhiêu lần mà em có nói gì đâu .
– Thù dai quá há…h tính trả thù chị hả…?
– Uhm…phải trả thù chứ , chị đánh tui đau đến giờ nè!
– Xạo quá…đau chỗ nào đâu , ai biểu lì lợm chi ! Đánh chừng nào hết lì thì thôi .
– Giờ mà chị đánh tui nữa là…
– Sao..dám làm gì hả…tính làm…
Vừa nói chị Lê vừa ngước mặt lên thách thức em nhưng bất ngờ, môi chị và môi Lợi lại chạm vào nhau…Cả hai giật bắn người như có luồng điện chạy qua cơ thể.
Cả hai không biết đây có phải là cái mà người ta gọi là nụ hôn không (đương nhiên là Lợi biết) nhưng cả nó và chị đều nằm im bất động , không ai dám nhúc nhích …
Đẩy em ra, chị quay đi xấu hổ ; Lợi cũng quay mặt sang ra sau, nó hoàn toàn không hề biết nó vừa cướp đi nụ hôn đầu tiên của chị họ mình…
– Lê ơi, Lợi ơi, xuống ăn cơm đi!
Tiếng chị Hai Hảo từ nhà dưới vọng lên làm hai chị em giật mình ngồi dậy, liếc nhau một cái rồi Lợi đứng dậy bước xuống lầu, một lúc sau chị Lê cũng xuống theo…
Cả bữa cơm , hai chị em cứ cắm cúi ăn không dám ngẩng lên nhìn nhau thêm lần nào và tối hôm đó, chị Lê bổng đổi ý xuống nhà dưới ngủ chung với chị Ba Hường lấy cớ người chị không được sạch sẽ và bắt đầu qua ngày hôm sau, hai chị em cứ tìm đủ mọi cách để tránh né nhau ; người này sợ sẽ bắt gặp người kia rồi lại xấu hổ ngượng ngùng không biết nói gì …
Một buổi trưa đi học về, không thấy chị Lê đâu vì hôm ấy là ngày nghỉ của chị, Lợi hỏi thì chị Năm Hoàng nói là chị Lê bị triệu chứng đau ruột thừa đã vào nằm chờ xét nghiệm phẩu thuật tại bệnh viện Bà Rịa. Nó đòi vào thăm để chăm sóc cho chị ngay nhưng bố mẹ không cho vì dù sao nó vẫn còn nhỏ, biết gì mà nuôi một người bệnh phẩu thuật. Lợi buồn nẫu cả người và năm ngày liền, tối nào cũng như tối nào, nó cũng đều khóc sùi sụt như trời lâm râm mưa. Mãi cho đến bốn ngày sau nhằm ngày chủ nhật, nó mới hay tin là chị Hồng Lê qua xét nghiệm của bệnh viện không phải mổ ruột thừa nữa nhưng vẫn phải nằm tại khu ngoại đặc biệt để theo dõi riêng và nó mừng như lân gặp pháo vì được bố cho phép vào bệnh viện chăm sóc chị do mấy chị lớn trong nhà đều phải đi xuống rẫy ở Núi Nhọn. Ác thay, bởi ngày thứ hai có hai môn Tiếng Anh và Địa Lý kiểm tra một tiết nên Lợi phải học bài cho thuộc và mãi cho đến gần chín giờ tối, nó mới vào bệnh viện được nhưng lần này, thật chẳng hiểu sao tâm trạng nó lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, bần thần một cách khác thường ; nó rất đỗi ngạc nhiên vì trước đây nó chưa hề vướng bận bởi cái tâm trạng này. Liệu có phải là do chuyện tình cờ xảy ra giữa nó và chị Lê mới chiều hôm trước đây không? Nó nhủ thầm, đương nhiên là nó không thể nào biết được rằng chị họ nó hiện giờ trong phòng bệnh cũng đang có tâm trạng giống hệt như nó. Hồi sáng này, chị Ba Hường vào thăm chị có nói là một lát chị Ba sẽ xuống rẫy và tối nay thằng út sẽ vào chăm sóc cho chị ; vậy là từ giây phút ấy cho đến khi trời chập choạng tối và sau đó là tối hẳn, cả người chị như là có nguyên cả bếp than hồng bừng cháy. Rõ ràng trái tim con người quả thật khó hiểu! Anh Khánh, người bạn trai làm cùng chổ với chị Hồng Lê mà chị vừa mới quen, tuy chưa vào thăm chị nhưng chị lại tuyệt đối không hề trông không hề đợi. Chị vừa rất mong được gặp thằng em họ chú bác dễ thương nhưng cũng chính chị lại vừa muốn cho nó đừng vào do vướng bận chuyện gì đó ; dường như là nơi đôi môi chị đâu đây vẫn hãy còn chạm khẽ vào đôi môi nhỏ nhắn của nó. Chị Lê đỏ cả mặt khi nhớ đến đấy, chị nằm suy nghĩ miên man trên giường trong phòng ngoại đặc biệt số 5 đến nỗi Lợi đã bước hẳn vào bên trong phòng, đứng sát bên chị mà chị vẫn không hề hay biết.
– Chị nghĩ gì mà như mất cả hồn vậy?
Chị Lê giựt mình, lúng túng ngồi dậy khi nhận ra thằng em còn Lợi thì có vẻ bình tĩnh hơn mở nắp gamen cháo đậu xanh nấu đường, bữa ăn tối của chị. Cầm lấy cái thìa từ tay nó rồi yên lặng khẽ múc từng thìa cháo ; từng hạt đậu bùi bùi lẫn lộn vị ngọt của đường phèn thơm thơm trong miệng phần nào giúp chị lấy lại được thái độ thản nhiên ngày nào. Chị vừa ăn vừa hỏi Lợi chuyện nhà rồi dần dần câu chuyện giữa hai chị em mới được mạch lạc, thông suốt hơn như ngày nào chưa xảy ra chuyện gì cả. Đợi chị mình ăn uống xong, Lợi mới vừa nói vừa gãi đầu :
– Chị Lê ơi, cho em xin lỗi chuyện hôm bữa. Em hổng có cố ý đâu.
“Trời, té ra anh chàng tưởng rằng mình giận anh chàng vì anh chàng cố tình làm như vậy kìa”. Chị Lê cười xòa, tuy thế mà mặt chị cũng hơi đỏ lên :
– Thì…chị có giận em đâu mà em phải…xin lỗi.
– Vậy hả? Nhưng mà chị phải để cho em đền mới được.
– Đền sao? Chị nhìn Lợi e thẹn.
– Thì..đấm lưng , gãi lưng , xoa bóp …muốn chọn cái nào đây? Lợi cười đầy tinh quái.
– Toàn…tìm cách lợi dụng tui không hà – Chị Lê nhéo em mình một cái.
– Hihi….cứ nghĩ xấu cho người tốt…cởi áo ra đi..em xoa lưng cho-Vừa nói Lợi vừa đưa tay định kéo áo chị lên nhưng nàng đã vội vã giằng ra.
– Trời…lại tắt điện đi, bên ngoài người ta nhìn thấy thì sao?
– Thì…đấm lưng thôi mà sợ gì ! Bộ chị tính làm chuyện gì khác nữa hả? Lợi trêu chị.
– Xí , ai thèm…Nói bậy nghe…Chị đánh đòn bây giờ
Vừa tắt điện xong quay lại giường nhờ ánh sáng ngọn đèn hắt vào phòng từ ngoài hành lang, Lợi đã thấy chị Lê đang loay hoay cởi cái áo bệnh nhân màu xanh dương ra khỏi người nhưng vì vướng ống tay áo dài lượm thượm nên chị tỏ ra rất khó khăn. Nó vội tới giúp chị kéo cái áo ra khỏi cánh tay.Vừa vứt áo ra, chị đã vội vã xổ mền trùm kín mít lại làm Lợi mò mẫm mãi mà chả thấy lưng của chị đâu.
– Ơ…sao…trùm mền lại vậy…sao em đấm được?
– Thì …thò tay vào đây – Chị Lê rụt rè.
– Trời…mệt ghê, tắt điện tối thui ai thấy gì đâu mà sờ ?
– Ko đấm thì thôi…càu nhàu hoài!
– Rồi..mò thì mò…nhưng nếu em mò lộn chỗ thì chị ráng chịu nha
Đánh em một cái, chị Lê úp mặt xuống gối cười ngượng ngùng, Lợi hoàn toàn không thể nào biết rằng chị đang muốn được nó mò lộn chỗ càng tốt .Kéo mền lên, nó đưa tay vòng qua hông chị rồi áp mạnh người mình vào lưng chị. Người chị run lên bần bật khi chưa gì mà thằng em họ đã áp chặt cơ thể vào lưng nàng, hành động mạnh bạo ấy làm chị vừa thấy sợ hãi nhưng cũng ko kém phần thích thú. Dù còn dè dặt nhưng chị cũng từ từ ép lưng mình vào người em trai để hai cơ th
– Thôi…á…hihi…nhột…bỏ ra không…thôi mà…chị thua…được chưa !
Thấy mặt chị đỏ gay và nước mắt trào ra vì cười, nó thả chị ra.Vừa thoát ra, chị Lê đã đè Lợi xuống đánh em tới tấp.Chụp hai tay chị, nó kéo chị ôm vào lòng…Đánh nó thêm mấy cái lấy lệ, chị cũng mềm ra trong tay thằng em ; ngước mặt lên chị thấy nó đang nhìn mình âu yếm với ánh mắt chẳng khác gì ánh mắt của những đôi tình nhân nhìn nhau, chị vội úp mặt vào ngực Lợi né tránh.
– Hư lắm đấy nhé…bữa nay dám chọc tui à ? Nhéo em một cái, chị Lê trách.
– Mới chút đã giận, hồi nhỏ chị chọc em bao nhiêu lần mà em có nói gì đâu .
– Thù dai quá há…h tính trả thù chị hả…?
– Uhm…phải trả thù chứ , chị đánh tui đau đến giờ nè!
– Xạo quá…đau chỗ nào đâu , ai biểu lì lợm chi ! Đánh chừng nào hết lì thì thôi .
– Giờ mà chị đánh tui nữa là…
– Sao..dám làm gì hả…tính làm…
Vừa nói chị Lê vừa ngước mặt lên thách thức em nhưng bất ngờ, môi chị và môi Lợi lại chạm vào nhau…Cả hai giật bắn người như có luồng điện chạy qua cơ thể.
Cả hai không biết đây có phải là cái mà người ta gọi là nụ hôn không (đương nhiên là Lợi biết) nhưng cả nó và chị đều nằm im bất động , không ai dám nhúc nhích …
Đẩy em ra, chị quay đi xấu hổ ; Lợi cũng quay mặt sang ra sau, nó hoàn toàn không hề biết nó vừa cướp đi nụ hôn đầu tiên của chị họ mình…
– Lê ơi, Lợi ơi, xuống ăn cơm đi!
Tiếng chị Hai Hảo từ nhà dưới vọng lên làm hai chị em giật mình ngồi dậy, liếc nhau một cái rồi Lợi đứng dậy bước xuống lầu, một lúc sau chị Lê cũng xuống theo…
Cả bữa cơm , hai chị em cứ cắm cúi ăn không dám ngẩng lên nhìn nhau thêm lần nào và tối hôm đó, chị Lê bổng đổi ý xuống nhà dưới ngủ chung với chị Ba Hường lấy cớ người chị không được sạch sẽ và bắt đầu qua ngày hôm sau, hai chị em cứ tìm đủ mọi cách để tránh né nhau ; người này sợ sẽ bắt gặp người kia rồi lại xấu hổ ngượng ngùng không biết nói gì …
Một buổi trưa đi học về, không thấy chị Lê đâu vì hôm ấy là ngày nghỉ của chị, Lợi hỏi thì chị Năm Hoàng nói là chị Lê bị triệu chứng đau ruột thừa đã vào nằm chờ xét nghiệm phẩu thuật tại bệnh viện Bà Rịa. Nó đòi vào thăm để chăm sóc cho chị ngay nhưng bố mẹ không cho vì dù sao nó vẫn còn nhỏ, biết gì mà nuôi một người bệnh phẩu thuật. Lợi buồn nẫu cả người và năm ngày liền, tối nào cũng như tối nào, nó cũng đều khóc sùi sụt như trời lâm râm mưa. Mãi cho đến bốn ngày sau nhằm ngày chủ nhật, nó mới hay tin là chị Hồng Lê qua xét nghiệm của bệnh viện không phải mổ ruột thừa nữa nhưng vẫn phải nằm tại khu ngoại đặc biệt để theo dõi riêng và nó mừng như lân gặp pháo vì được bố cho phép vào bệnh viện chăm sóc chị do mấy chị lớn trong nhà đều phải đi xuống rẫy ở Núi Nhọn. Ác thay, bởi ngày thứ hai có hai môn Tiếng Anh và Địa Lý kiểm tra một tiết nên Lợi phải học bài cho thuộc và mãi cho đến gần chín giờ tối, nó mới vào bệnh viện được nhưng lần này, thật chẳng hiểu sao tâm trạng nó lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, bần thần một cách khác thường ; nó rất đỗi ngạc nhiên vì trước đây nó chưa hề vướng bận bởi cái tâm trạng này. Liệu có phải là do chuyện tình cờ xảy ra giữa nó và chị Lê mới chiều hôm trước đây không? Nó nhủ thầm, đương nhiên là nó không thể nào biết được rằng chị họ nó hiện giờ trong phòng bệnh cũng đang có tâm trạng giống hệt như nó. Hồi sáng này, chị Ba Hường vào thăm chị có nói là một lát chị Ba sẽ xuống rẫy và tối nay thằng út sẽ vào chăm sóc cho chị ; vậy là từ giây phút ấy cho đến khi trời chập choạng tối và sau đó là tối hẳn, cả người chị như là có nguyên cả bếp than hồng bừng cháy. Rõ ràng trái tim con người quả thật khó hiểu! Anh Khánh, người bạn trai làm cùng chổ với chị Hồng Lê mà chị vừa mới quen, tuy chưa vào thăm chị nhưng chị lại tuyệt đối không hề trông không hề đợi. Chị vừa rất mong được gặp thằng em họ chú bác dễ thương nhưng cũng chính chị lại vừa muốn cho nó đừng vào do vướng bận chuyện gì đó ; dường như là nơi đôi môi chị đâu đây vẫn hãy còn chạm khẽ vào đôi môi nhỏ nhắn của nó. Chị Lê đỏ cả mặt khi nhớ đến đấy, chị nằm suy nghĩ miên man trên giường trong phòng ngoại đặc biệt số 5 đến nỗi Lợi đã bước hẳn vào bên trong phòng, đứng sát bên chị mà chị vẫn không hề hay biết.
– Chị nghĩ gì mà như mất cả hồn vậy?
Chị Lê giựt mình, lúng túng ngồi dậy khi nhận ra thằng em còn Lợi thì có vẻ bình tĩnh hơn mở nắp gamen cháo đậu xanh nấu đường, bữa ăn tối của chị. Cầm lấy cái thìa từ tay nó rồi yên lặng khẽ múc từng thìa cháo ; từng hạt đậu bùi bùi lẫn lộn vị ngọt của đường phèn thơm thơm trong miệng phần nào giúp chị lấy lại được thái độ thản nhiên ngày nào. Chị vừa ăn vừa hỏi Lợi chuyện nhà rồi dần dần câu chuyện giữa hai chị em mới được mạch lạc, thông suốt hơn như ngày nào chưa xảy ra chuyện gì cả. Đợi chị mình ăn uống xong, Lợi mới vừa nói vừa gãi đầu :
– Chị Lê ơi, cho em xin lỗi chuyện hôm bữa. Em hổng có cố ý đâu.
“Trời, té ra anh chàng tưởng rằng mình giận anh chàng vì anh chàng cố tình làm như vậy kìa”. Chị Lê cười xòa, tuy thế mà mặt chị cũng hơi đỏ lên :
– Thì…chị có giận em đâu mà em phải…xin lỗi.
– Vậy hả? Nhưng mà chị phải để cho em đền mới được.
– Đền sao? Chị nhìn Lợi e thẹn.
– Thì..đấm lưng , gãi lưng , xoa bóp …muốn chọn cái nào đây? Lợi cười đầy tinh quái.
– Toàn…tìm cách lợi dụng tui không hà – Chị Lê nhéo em mình một cái.
– Hihi….cứ nghĩ xấu cho người tốt…cởi áo ra đi..em xoa lưng cho-Vừa nói Lợi vừa đưa tay định kéo áo chị lên nhưng nàng đã vội vã giằng ra.
– Trời…lại tắt điện đi, bên ngoài người ta nhìn thấy thì sao?
– Thì…đấm lưng thôi mà sợ gì ! Bộ chị tính làm chuyện gì khác nữa hả? Lợi trêu chị.
– Xí , ai thèm…Nói bậy nghe…Chị đánh đòn bây giờ
Vừa tắt điện xong quay lại giường nhờ ánh sáng ngọn đèn hắt vào phòng từ ngoài hành lang, Lợi đã thấy chị Lê đang loay hoay cởi cái áo bệnh nhân màu xanh dương ra khỏi người nhưng vì vướng ống tay áo dài lượm thượm nên chị tỏ ra rất khó khăn. Nó vội tới giúp chị kéo cái áo ra khỏi cánh tay.Vừa vứt áo ra, chị đã vội vã xổ mền trùm kín mít lại làm Lợi mò mẫm mãi mà chả thấy lưng của chị đâu.
– Ơ…sao…trùm mền lại vậy…sao em đấm được?
– Thì …thò tay vào đây – Chị Lê rụt rè.
– Trời…mệt ghê, tắt điện tối thui ai thấy gì đâu mà sờ ?
– Ko đấm thì thôi…càu nhàu hoài!
– Rồi..mò thì mò…nhưng nếu em mò lộn chỗ thì chị ráng chịu nha
Đánh em một cái, chị Lê úp mặt xuống gối cười ngượng ngùng, Lợi hoàn toàn không thể nào biết rằng chị đang muốn được nó mò lộn chỗ càng tốt .Kéo mền lên, nó đưa tay vòng qua hông chị rồi áp mạnh người mình vào lưng chị. Người chị run lên bần bật khi chưa gì mà thằng em họ đã áp chặt cơ thể vào lưng nàng, hành động mạnh bạo ấy làm chị vừa thấy sợ hãi nhưng cũng ko kém phần thích thú. Dù còn dè dặt nhưng chị cũng từ từ ép lưng mình vào người em trai để hai cơ th