Con dâu lại không mặc quần lót (tiếp)
Con dâu lại không mặc quần lót (tiếp)
Ngày mới, khi tiếp xúc trong bữa ăn sáng, Diễm Trinh nhận thấy động tác của ba chồng mất tự nhiên hơn hẳn, nét mặt lão cũng vì vậy mà hơi giãn ra. Diễm Trinh nghĩ chắc chắn là do cảnh hớ hênh của nàng tối qua đã đánh mạnh vào tâm trí ba chồng. Nhưng nhờ cảnh tượng xấu hổ tối qua mà Diễm Trinh biết ba chồng nàng cũng không phải sắt đá, thứ cộm lên trong quần lão đã chứng minh lão cũng có thể bị kích dục như bao người đàn ông khác.
Cái ý tưởng hấp dẫn ba chồng lại trỗi dậy trong lòng, ý định mặc đầm ngủ vờn qua vờn lại trước mặt ba chồng như lóe sáng trong lòng nàng.
“ĐI THAY ĐỒ NGAY, MÀY LÀM ĐĨ À!” Tiếng quát này cũng là do Diễm Trinh tự tưởng tượng ra để ghép vào giọng khàn khàn khó chịu của ba chồng, nàng dám chắc nếu nàng diễn show đồ ngủ thật thì ba chồng sẽ mắng té tát vào mặt và đuổi nàng về Sài Gòn.
Diễm Trinh thở dài…
***
Thời tiết nóng bức, lau dọn gian bếp và chuẩn bị xong bữa ăn chiều, Diễm Trinh và phòng tắm cởi quần áo và xả vòi sen cho dòng nước mát lạnh tưới lên cơ thể quyến rũ của mình.
“A! Lại quên lấy đồ thay!” Tắm gội xong, Diễm Trinh mới sực nhớ ra mình quên mang quần áo để thay, không phải do nàng hậu đậu mà do thói quen khi sống với chồng. Hết cách, Diễm Trinh đành lấy chiếc khăn bông quấn tạm quanh người để về phòng.
“Hy vọng là ba chồng chưa về.” Diễm Trinh nói thầm rồi đẩy cửa nhà tắm bước ra.
Vừa đưa mắt ra nhìn thì Diễm Trinh giật nảy cả mình khi thấy ba chồng mình đầy bùn đất đang đi ngang cửa nhà tắm, tay vịn khăn của nàng cũng vô ý buông ra làm chiếc khăn trượt dài xuống đất.
Mắt lão Tấn lại trợn ngược như muốn bay lên trời, dù Diễm Trinh nhanh tay nhặt khăn lên che ngực lại nhưng vẫn kịp cho lão nhìn thấy hai bầu ngực tròn lẳng, cái eo cong thon thả, lỗ rốn và cả nhúm lông mu của nàng.
“Ăn mặc gì kì vậy bây?” Lão Tấn quay đầu sang hướng khác và hỏi, lão muốn quát nhưng cổ họng như cứng lại nên chỉ có thể hỏi nhỏ nhẹ.
Diễm Trinh bối rối đáp: “Con quên mang theo đồ để thay…” Sau đó nàng e thẹn cúi đầu chào ba chồng rồi đi về phòng, lão chào lại nàng bằng cái gật đầu cộc lốc.
Diễm Trinh rời đi nhưng hương sữa tắm ngào ngạt vẫn còn đọng lại, lão Tấn hít si mê, lão chưa từng thấy người phụ nữ nào có mùi hương quyến rũ như vậy…
Lão Tấn về phòng lấy quần áo rồi trở lại phòng tắm, lão cảm thấy lâng lâng vì mùi hương của Diễm Trinh vẫn còn đọng lại trong phòng.
Lão Tấn không phải sắt đá, kỷ lục 18 năm không gần phụ nữ của lão được sự trợ giúp rất lớn của bàn tay trái. Lão cởi áo rồi cởi quần giải phóng cho con cặc đen thui đang cương cứng giữa đôi chân, lão quăng quần áo vào rổ đồ dơ, trong rổ đồ có một chút màu đỏ nổi bậc thu hút ánh mắt lão.
Lão Tấn tò mò vạch quần áo mình sang một bên, ngoài quần áo lão thì còn lại một bồ đồ thun của Diễm Trinh cùng hai món đồ lót màu đỏ của nàng.
Tim lão Tấn đập thình thịch, lão liếc xem có khóa chốt cửa phòng chưa rồi nhíu mày đấu tranh tư tưởng. Nghĩ một lúc sau, lão Tấn run run tay nhè nhẹ cầm lấy chiếc áo ngực của con dâu, ngực Diễm Trinh đầy đặn nên size áo ngực khá to. Lão Tấn nhìn qua chiếc áo ngực như thể đây là thứ lần đầu xuất hiện trên thế giới.
Nghiên cứu áo ngực con dâu xong, lão Tấn lại liếc ra để chắc lần nữa rằng mình đã khóa chốt cửa nhà tắm, sau đó lão ướm thử chiếc áo ngực lên bộ ngực gầy rám nắng của mình, tay lão xoa xoa lớp vải áo và nhắm mắt tưởng tượng như đang xoa ngực Diễm Trinh. 18 năm qua lão Tấn như đã quên mất cảm giác sờ ngực phụ nữ, lớp áo ngực khô cứng không cách nào giúp lão tưởng tượng ra được độ mềm mịn nhưng săn chắc tự nhiên của ngực con dâu, lão đành lắc đầu đặt chiếc áo ngực xuống vị trí cũ, lại liếc chừng rồi đứng lên ra vẻ nghiêm trang như thể mình vô tội.
Định là thôi tò mò nhưng có một thứ còn thôi thúc lão Tấn mãnh liệt hơn chiếc áo ngực, đó là chiếc quần lót đỏ cùng màu của Diễm Trinh. Lão Tấn lại cúi người dùng hai ngón tay cầm lấy chiếc quần lót mỏng mềm của con dâu, lão ngắm nghía rồi đưa chiếc quần lót lên mũi hít một cái thật sâu…
Phê lạ! Đó là cảm giác đầu tiên mà lão Tấn đút kết ra sau khi hỗn hợp hương vải, hương da, hương sữa tắm, hương mồ hôi vả cả chút hương dâm đồng loạt phả vào mũi lão.
Ngất ngây!
Mê ly!
Sảng khoái!
Lão Tấn tiếp tục hít lấy hít để. Cũng khó trách lão Tấn điên cuồng, một chiếc quần lót nữ khi còn đang bày bán thì đối với đàn ông chẳng có gì thú vị, khi được một người phụ nữ mặc vào thì có thể gây hứng thú cho một số người còn chiếc quần lót được một người đẹp mặc vào thì gây cho một cơ số đàn ông hiệu ứng thèm chảy dãi, huống chi đây còn là chiếc quần lót của Diễm Trinh, con dâu lão.
Ngửi đã đời mùi quần lót của con dâu, lão Tấn ngồi bệt dưới nền nhà tắm, lưng dựa vào tường, tay phải lão cầm quần lót, tay trái cầm lấy con cặc đang cương cứng bắt đầu sục nhẹ. Bàn tay trái này có thể nói là thay thế cho vợ lão Tấn suốt 18 năm qua.
Bàn tay chai sạn, trí tưởng tượng nghèo nàn, nếu không nhờ những tình huống hớ hênh của Diễm Trinh thì có khi nữa tháng lão Tấn mới thủ dâm một lần. Bàn tay trái và con cặc ra vẻ chán chường, có lẽ vì chúng đã quá chán nhau, lại nhìn sang bàn tay phải, lão Tấn chợt nảy ra một sáng kiến.
Sáng kiến ấy không phải là đổi tay, chiếc quần lót đỏ mềm mại trên tay phải được lão Tấn dùng quấn quanh dương vật mình, cảm giác mềm mại phủ lên lớp da đen màu bùn đất như tạo động lực cho con cặc lão Tấn khiến nó cương hơn, bàn tay trái lại tiếp tục làm việc, khác ở chỗ đã có một lớp vải mềm thơm ngát kích dục ở giữa…
Diễm Trinh lúc này đang ngồi hai tay chống cằm trên bàn ăn, môi nàng trề ra khiến gương mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ đáng yêu, vẫn chưa hay biết chiếc quần lót của mình đang bị biến thành “sex toy” cho ba chồng. Nhìn quanh mâm cơm, nàng thầm hỏi: “Sao hôm nay ba chồng tắm lâu thế nhỉ…”
Diễm Trinh ngồi chờ thêm gần 15 phút thì lão Tấn mới ra ăn cơm, sau bữa cơm, lão Tấn ra phòng khách ngồi xem tivi còn Diễm Trinh ở lại rửa chén, sao đó nàng vào nhà tắm giặt đồ. Quần áo làm nông của lão Tấn dính đầy bùn đất nên được Diễm Trinh chia ra thau riêng, sau đó nàng gom số đồ còn lại trong rổ cho vào một thay khác, buông quần áo xuống thau, Diễm Trinh cảm thấy tay mình như dính nước gì đó nhầy nhầy, nàng nhìn thì thấy trên đấy dính một vệt dịch trắng đục.
Dạng chất lỏng này đối với Diễm Trinh lại hết sức quen thuộc, nàng đưa ngón tay lên mũi ngửi thử thì xác định ngay chất lỏng này chính là tinh dịch, Diễm Trinh nhíu mày nhìn vô thau đồ tìm nơi xuất phát của vệt tinh này.
Trong thau, chiếc quần lót màu đỏ của Diễm Trinh nằm gọn lỏn một bên, trên lớp vải mỏng mềm có một vệt sậm khác màu như đang tố cáo lão Tấn. Diễm Trinh cầm chiếc quần lót của mình lên, nàng đưa tay vệt một đường lên phần vải sậm màu rồi cười thầm: “Đã nghiện mà còn ngại…”
Tối hôm đó, trong lúc chờ chồng gọi điện, Diễm Trinh nằm dựng lại cảnh tượng lão Tấn dùng quần lót của nàng để quay tay trong phòng tắm. Người Diễm Trinh nóng rực lên khi nghĩ đến cảnh ba chồng đang tưởng tượng được