Con dâu lại không mặc quần lót (tiếp)
đụ vào lồn nàng trong khi con cặc của lão được sục bởi quần lót của nàng, nàng lại nghĩ sau đó ba chồng sẽ tưởng tượng rằng lão đụ nàng nhanh dần rồi bắn tinh vào lồn nàng đồng thời cũng là lúc con cặc lão bắn đầy tinh dịch vào quần lót nàng…
Ngón tay Diễm Trinh đã chui vào khe âm đạo nàng từ lúc nào không hay, ý định gạ gẫm ba chồng lại trỗi dậy.
“Hay là hỏi ý con Thảo thử?” Diễm Trinh nghĩ thầm, nàng vẫn chưa đủ tự tin để quyến rũ ba chồng.
Nghĩ một chút, Diễm Trinh lắc đầu áp chế mong muốn trong lòng: “Thôi…”
Ngón tay Diễm Trinh bắt đầu làm việc, tâm trí nàng lại viết nên một kịch bản mà trong đó nàng không có gì phải lo lẳng ngần ngại, cứ thoải mái mê hoặc ba chồng và lão cũng dễ dàng sa vào âm mưu dâm đãng của nàng…
Ngón tay thon dài trắng trẻo như búp măng của Diễm Trinh chui vào âm đạo chà sát điểm G của nàng, tốc độ và lực đẩy của ngón tay Diễm Trinh được nàng đồng bộ với từng cú đẩy cặc của ba chồng trong tưởng tượng của nàng.
Cao trào… Diễm Trinh bật ra những tiếng rên khe khẽ…
Ba chồng trong tưởng tượng đẩy mạnh cú cuối rồi gồng mình…
Cộc cộc
“Con Trinh ngủ chưa bay!”
Tiếng gõ cửa chưa bao giờ không đúng lúc như bây giờ, Diễm Trinh chưa kịp lên đỉnh đã bắt đầu trượt dài xuống, cố ngăn ý muốn chửi thề, nàng đáp: “Dạ con chưa ngủ, có gì không ba?”
Lão Tấn nói: “Bây coi dùm tao cái điện thoại sao sạc không vô điện!”
“Dạ ba chờ tí con ra liền!” Diễm Trinh đáp rồi nhìn lại thân mình trần trụi, phía má trong của đùi còn ướt đầy dâm thủy, nàng mở tủ lấy chiếc áo choàng lụa khoác tạm lên mình rồi ra mở cửa.
Lão Tấn đang cầm chiếc Nokia 1200 cũ mèm cùng cục sạc đứng trước cửa.
“Con mời ba vào!” Diễm Trinh cười chào ba chồng và nói.
Chiếc áo choàng lụa màu hồng phấn tuy kín đáo, che gần đến đầu gối nhưng khi phủ lên cơ thể Diễm Trinh lại tạo thành một kiểu quyến rũ khó cưỡng lại, sợi dây lưng được Diễm Trinh buộc sát vào eo làm lộ ra vòng eo thon tinh tế, bộ ngực vẫn to tròn thấy rõ dù không cần thêm lớp áo.
Hai đầu ti của diễm Trinh duyên dáng nhô lên dưới lớp lụa mịn nhưng lão Tấn còn chưa phát hiện vì đang bận nhìn vào mặt con dâu, gương mặt nàng tuy không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp, chút hứng tình còn sót lại khiến gương mặt nàng có nét ửng hồng đáng yêu khiến lão Tấn dấy lên cảm giác si mê.
“Đây, sao tao cắm sạc mà nó im re không báo gì hết!” Lão Tấn tự lay tỉnh mình, vừa nói vừa đi đến ngồi lên giường ngủ của con dâu, cắm sạc điện thoại vào ổ điện đầu giường.
Biết ba chồng là dân quê chân chất nên Diễm Trinh cũng không trách lão tự tiện ngồi lên giường mình, nàng lại ngồi bên cạnh lão, tay đưa lên vén mái tóc dài cúi xuống nhìn màn hình chiếc điện thoại nhỏ xíu. Hương tóc phả ra trao cho lão Tấn một chút say…
“Ba đưa con coi thử.” Diễm Trinh nhận lấy điện thoại từ ba chồng, da bàn tay mịn màng của nàng chạm nhẹ vào da bàn tay thô ráp của ba chồng trao cho lão một chút êm dịu…
Dây sạc ngắn, Diễm Trinh ngồi nhích lại, đùi và vai nàng chạm vào đùi và vai ba chồng trao cho lão một chút ấm êm…
Người lão Tấn khẽ run một cái rồi nhích người tránh xa Diễm Trinh như kiểu một thiếu nữ e thẹn khiến Diễm Trinh cố ngăn cơn bật cười.
Diễm Trinh xem xét điện thoại, thử rút sạc rồi đút vô vài lần, nhìn cái chui nhỏ dài cứ cắm vào rồi lại rút ra trong lỗ sạc điện thoại, cả Diễm Trinh và lão Tấn cùng vô ý mường tượng ra cảnh con cặc đang đẩy đưa vào l ồn. Hai người không ai nói với ai câu nào…
Diễm Trinh lại xem xét cục sạc, lúc này nàng mới à lên vì thấy một đoạn dây đã đứt gần lìa, Diễm Trinh đưa cho ba chồng xem: “Chắc tại dây sạc nó đứt chỗ này nè ba, để con nối lại cho.”
Nói xong, Diễm Trinh bò qua phía bên kia đầu giường tìm cái kềm cắt móng tay, nhưng nàng quên mất một chuyện là mình lại không mặc quần lót, khi nàng bò trên giường thì cái mông trắng muốt chổng lên cao, áo choàng trượt dài xuống eo, vừa lúc lão Tấn vô tình xoay mặt vào xem con dâu tìm gì thì thấy ngay cõi thiên thai của con dâu lần nữa ập vào mắt lão.
Cận cảnh!
Lần này lão Tấn thấy rất rõ ràng, từ cặp đùi mơn mỡn đang quỳ trên nệm đến cái mông to tròn đang đẩy đưa, cả cái lỗ hậu màu nâu đỏ và phía dưới là vệt âm đạo đỏ hồng, thậm chí lão Tấn còn thấy cả dâm thủy ướt long lanh quanh bẹn Diễm Trinh.
Cổ họng lão Tấn nuốt ực một cái, lão như bị thôi miên, tay đưa lên định sợ vào mông con dâu thì Diễm Trinh đã lấy được cái kềm nên quay lại, lão Tấn giật mình thu tay rất nhanh nhưng vẫn bị Diễm Trinh kịp phát hiện, lúc này nàng mới nhớ mình lại lần nữa hớ hênh trước mặt ba chồng. Nhưng cảm giác của nàng lần này không phải xấu hổ mà là cảm giác lẳng lơ thích chí.
Hai cha con xem như không có chuyện gì, Diễm Trinh lại ngồi xuống dùng kềm cắt đoạn dây hư, cà bỏ lớp sơn cách điện trên dây đồng rồi nối lại. Nối dây điện thì lão Tấn thừa biết, nhưng hồn lão lúc này đang bị dính dưới mông Diễm Trinh nên lão cứ ngơ ngác ngồi nhìn con dâu làm.
Nối xong, Diễm Trinh cắm sạc thử.
“A được rồi này!”
“Ừ, vậy mà nãy tao tưởng cục pin nó bị xì. Tính lấy hồ dán lại.”
Diễm Trinh che miệng cười khúc khích, nàng rút dây sạc trả điện thoại lại cho ba chồng.
“Mà con không có keo cách điện.”
“Không sao, phòng ba có!” Lão Tấn thay đổi từ xưng tao thành xưng ba, tiếng xưng hô này lão không cố ý mà như tự giác phát ra.
“Ờ… thôi ba về đây, cảm ơn bây.” Lão Tấn đứng dậy, nói mà lưng đưa về phía Diễm Trinh, lý do là vì quần lão đã độn lên từ lúc nào, nhờ có ngồi mà che được còn đứng lên thì nó hiên ngang chỉa thẳng ra trước. Mùi hương của Diễm Trinh thoang thoảng lan vào mũi lão, trong đầu lão lúc này đang nảy ra một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt: “Không được làm bậy! Không được làm bậy!…”
“Vâng, bố đi cẩn thận…” Nhìn tấm lưng ba chồng, trong lòng Diễm Trinh cũng đang âm thầm thôi thúc: “Đến với con đi! Đến với con đi!…”
Lão Tấn bước từng bước có vẻ bình thường nhưng lại vô cùng khó khăn…
Diễm Trinh ngồi đó, tay bấu chặt lên giường…
Lão Tấn ra đến cửa phòng, lão quay mặt lại đóng cửa, mắt nhìn dưới chân…
Cánh cửa khép dần…
Chỉ còn một khe sáng nhỏ…
Dừng lại…
Lão Tấn thêm sức kéo, nhưng cửa dường như bị kẹt…
Rồi cánh cửa bị kéo ngược vào trong, lão Tấn buông tay…
Cửa lại mở ra, Diễm Trinh đứng đối diện ba chồng, một người trong phòng, một người ngoài hành lang…
Lão Tấn ngu ngơ, ánh mắt ngọt ngào của con dâu khiến lão như trở lại thời trai trẻ…
Diễm Trinh bước ra, xóa nhòa biên giới…
Lão Tấn đứng như tượng, lòng đầy bối rối và si mê…
Chân Diễm Trinh nhón lên, đôi môi hồng xinh đẹp chầm chậm tiến đến môi ba chồng…
“Thinking of you… I’m thinking of you…
All I can do… is just think about you…”
Tiếng nhạc chuông ngân nga đúng thời điểm như thể đang làm nhạc nền cho một cảnh quay lãng mạn…
Hai đôi môi chỉ còn c
Ngón tay Diễm Trinh đã chui vào khe âm đạo nàng từ lúc nào không hay, ý định gạ gẫm ba chồng lại trỗi dậy.
“Hay là hỏi ý con Thảo thử?” Diễm Trinh nghĩ thầm, nàng vẫn chưa đủ tự tin để quyến rũ ba chồng.
Nghĩ một chút, Diễm Trinh lắc đầu áp chế mong muốn trong lòng: “Thôi…”
Ngón tay Diễm Trinh bắt đầu làm việc, tâm trí nàng lại viết nên một kịch bản mà trong đó nàng không có gì phải lo lẳng ngần ngại, cứ thoải mái mê hoặc ba chồng và lão cũng dễ dàng sa vào âm mưu dâm đãng của nàng…
Ngón tay thon dài trắng trẻo như búp măng của Diễm Trinh chui vào âm đạo chà sát điểm G của nàng, tốc độ và lực đẩy của ngón tay Diễm Trinh được nàng đồng bộ với từng cú đẩy cặc của ba chồng trong tưởng tượng của nàng.
Cao trào… Diễm Trinh bật ra những tiếng rên khe khẽ…
Ba chồng trong tưởng tượng đẩy mạnh cú cuối rồi gồng mình…
Cộc cộc
“Con Trinh ngủ chưa bay!”
Tiếng gõ cửa chưa bao giờ không đúng lúc như bây giờ, Diễm Trinh chưa kịp lên đỉnh đã bắt đầu trượt dài xuống, cố ngăn ý muốn chửi thề, nàng đáp: “Dạ con chưa ngủ, có gì không ba?”
Lão Tấn nói: “Bây coi dùm tao cái điện thoại sao sạc không vô điện!”
“Dạ ba chờ tí con ra liền!” Diễm Trinh đáp rồi nhìn lại thân mình trần trụi, phía má trong của đùi còn ướt đầy dâm thủy, nàng mở tủ lấy chiếc áo choàng lụa khoác tạm lên mình rồi ra mở cửa.
Lão Tấn đang cầm chiếc Nokia 1200 cũ mèm cùng cục sạc đứng trước cửa.
“Con mời ba vào!” Diễm Trinh cười chào ba chồng và nói.
Chiếc áo choàng lụa màu hồng phấn tuy kín đáo, che gần đến đầu gối nhưng khi phủ lên cơ thể Diễm Trinh lại tạo thành một kiểu quyến rũ khó cưỡng lại, sợi dây lưng được Diễm Trinh buộc sát vào eo làm lộ ra vòng eo thon tinh tế, bộ ngực vẫn to tròn thấy rõ dù không cần thêm lớp áo.
Hai đầu ti của diễm Trinh duyên dáng nhô lên dưới lớp lụa mịn nhưng lão Tấn còn chưa phát hiện vì đang bận nhìn vào mặt con dâu, gương mặt nàng tuy không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp, chút hứng tình còn sót lại khiến gương mặt nàng có nét ửng hồng đáng yêu khiến lão Tấn dấy lên cảm giác si mê.
“Đây, sao tao cắm sạc mà nó im re không báo gì hết!” Lão Tấn tự lay tỉnh mình, vừa nói vừa đi đến ngồi lên giường ngủ của con dâu, cắm sạc điện thoại vào ổ điện đầu giường.
Biết ba chồng là dân quê chân chất nên Diễm Trinh cũng không trách lão tự tiện ngồi lên giường mình, nàng lại ngồi bên cạnh lão, tay đưa lên vén mái tóc dài cúi xuống nhìn màn hình chiếc điện thoại nhỏ xíu. Hương tóc phả ra trao cho lão Tấn một chút say…
“Ba đưa con coi thử.” Diễm Trinh nhận lấy điện thoại từ ba chồng, da bàn tay mịn màng của nàng chạm nhẹ vào da bàn tay thô ráp của ba chồng trao cho lão một chút êm dịu…
Dây sạc ngắn, Diễm Trinh ngồi nhích lại, đùi và vai nàng chạm vào đùi và vai ba chồng trao cho lão một chút ấm êm…
Người lão Tấn khẽ run một cái rồi nhích người tránh xa Diễm Trinh như kiểu một thiếu nữ e thẹn khiến Diễm Trinh cố ngăn cơn bật cười.
Diễm Trinh xem xét điện thoại, thử rút sạc rồi đút vô vài lần, nhìn cái chui nhỏ dài cứ cắm vào rồi lại rút ra trong lỗ sạc điện thoại, cả Diễm Trinh và lão Tấn cùng vô ý mường tượng ra cảnh con cặc đang đẩy đưa vào l ồn. Hai người không ai nói với ai câu nào…
Diễm Trinh lại xem xét cục sạc, lúc này nàng mới à lên vì thấy một đoạn dây đã đứt gần lìa, Diễm Trinh đưa cho ba chồng xem: “Chắc tại dây sạc nó đứt chỗ này nè ba, để con nối lại cho.”
Nói xong, Diễm Trinh bò qua phía bên kia đầu giường tìm cái kềm cắt móng tay, nhưng nàng quên mất một chuyện là mình lại không mặc quần lót, khi nàng bò trên giường thì cái mông trắng muốt chổng lên cao, áo choàng trượt dài xuống eo, vừa lúc lão Tấn vô tình xoay mặt vào xem con dâu tìm gì thì thấy ngay cõi thiên thai của con dâu lần nữa ập vào mắt lão.
Cận cảnh!
Lần này lão Tấn thấy rất rõ ràng, từ cặp đùi mơn mỡn đang quỳ trên nệm đến cái mông to tròn đang đẩy đưa, cả cái lỗ hậu màu nâu đỏ và phía dưới là vệt âm đạo đỏ hồng, thậm chí lão Tấn còn thấy cả dâm thủy ướt long lanh quanh bẹn Diễm Trinh.
Cổ họng lão Tấn nuốt ực một cái, lão như bị thôi miên, tay đưa lên định sợ vào mông con dâu thì Diễm Trinh đã lấy được cái kềm nên quay lại, lão Tấn giật mình thu tay rất nhanh nhưng vẫn bị Diễm Trinh kịp phát hiện, lúc này nàng mới nhớ mình lại lần nữa hớ hênh trước mặt ba chồng. Nhưng cảm giác của nàng lần này không phải xấu hổ mà là cảm giác lẳng lơ thích chí.
Hai cha con xem như không có chuyện gì, Diễm Trinh lại ngồi xuống dùng kềm cắt đoạn dây hư, cà bỏ lớp sơn cách điện trên dây đồng rồi nối lại. Nối dây điện thì lão Tấn thừa biết, nhưng hồn lão lúc này đang bị dính dưới mông Diễm Trinh nên lão cứ ngơ ngác ngồi nhìn con dâu làm.
Nối xong, Diễm Trinh cắm sạc thử.
“A được rồi này!”
“Ừ, vậy mà nãy tao tưởng cục pin nó bị xì. Tính lấy hồ dán lại.”
Diễm Trinh che miệng cười khúc khích, nàng rút dây sạc trả điện thoại lại cho ba chồng.
“Mà con không có keo cách điện.”
“Không sao, phòng ba có!” Lão Tấn thay đổi từ xưng tao thành xưng ba, tiếng xưng hô này lão không cố ý mà như tự giác phát ra.
“Ờ… thôi ba về đây, cảm ơn bây.” Lão Tấn đứng dậy, nói mà lưng đưa về phía Diễm Trinh, lý do là vì quần lão đã độn lên từ lúc nào, nhờ có ngồi mà che được còn đứng lên thì nó hiên ngang chỉa thẳng ra trước. Mùi hương của Diễm Trinh thoang thoảng lan vào mũi lão, trong đầu lão lúc này đang nảy ra một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt: “Không được làm bậy! Không được làm bậy!…”
“Vâng, bố đi cẩn thận…” Nhìn tấm lưng ba chồng, trong lòng Diễm Trinh cũng đang âm thầm thôi thúc: “Đến với con đi! Đến với con đi!…”
Lão Tấn bước từng bước có vẻ bình thường nhưng lại vô cùng khó khăn…
Diễm Trinh ngồi đó, tay bấu chặt lên giường…
Lão Tấn ra đến cửa phòng, lão quay mặt lại đóng cửa, mắt nhìn dưới chân…
Cánh cửa khép dần…
Chỉ còn một khe sáng nhỏ…
Dừng lại…
Lão Tấn thêm sức kéo, nhưng cửa dường như bị kẹt…
Rồi cánh cửa bị kéo ngược vào trong, lão Tấn buông tay…
Cửa lại mở ra, Diễm Trinh đứng đối diện ba chồng, một người trong phòng, một người ngoài hành lang…
Lão Tấn ngu ngơ, ánh mắt ngọt ngào của con dâu khiến lão như trở lại thời trai trẻ…
Diễm Trinh bước ra, xóa nhòa biên giới…
Lão Tấn đứng như tượng, lòng đầy bối rối và si mê…
Chân Diễm Trinh nhón lên, đôi môi hồng xinh đẹp chầm chậm tiến đến môi ba chồng…
“Thinking of you… I’m thinking of you…
All I can do… is just think about you…”
Tiếng nhạc chuông ngân nga đúng thời điểm như thể đang làm nhạc nền cho một cảnh quay lãng mạn…
Hai đôi môi chỉ còn c