Con dâu lại không mặc quần lót (tiếp)
ách nhau một độ dày trang giấy…
“No matter how I try…
I don’t find a reason why…”
Cứ tưởng là kề môi…
Nhưng không…
Bởi vì Diễm Trinh sực tỉnh, tiếng nhạc chuông này nàng cài dành riêng cho số của chồng…
Ba chồng và nàng dâu tách nhau ra, tim cả hai đập thình thịch…
“Chồng con gọi…”
“Ừ con nghe đi, ba về phòng ngủ đây!”
“No matter what I see..
Guess where I wanna be…
Love is the answer I will find…”
Tiếng chuông vẫn ngân, Diễm Trinh đứng trông theo bóng lưng cô độc của ba chồng khuất dần vào đêm tối…
Tháng Tám của miền nam đầy khắc nghiệt, khi thì nắng nóng gay gắt, khi thì mưa dài tằm tã, ngày thứ tư Diễm Trinh sống cùng ba chồng là một ngày như vậy.
Trời đã chập tối, Diễm Trinh kê gối nằm xem tivi trên ghế salon phòng khách rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
6 giờ tối, mưa vẫn kéo dài…
Lão Tấn mặc áo mưa cưỡi chiếc xe Dream cũ từ ngoài đường chạy vào đậu trước hiên nhà, lão đi đám giỗ từ trưa nhưng vì cơn mưa dài nên ở lại đến chiều, thấy trời sắp tối, để con dâu ở nhà một mình không yên tâm nên mượn áo mưa ra về.
Vào nhà, lão Tấn đi ngang liếc thấy Diễm Trinh vẫn đang ngủ, không khỏi dừng lại một lúc để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của con dâu khi ngủ. Mắt lão Tấn theo bản năng từ từ hướng xuống hai bầu ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng…
Lắc đầu tự lay tỉnh mình, lão Tấn về phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong, lão ra phòng khách thì thấy con dâu vẫn đang ngủ say sưa, lão mắng thầm: “Con bé này, trộm vô nhà rinh nó đi mất cũng không hay.”
Diễm Trinh trở mình nằm ngửa ra, hai tay nàng ôm quanh eo có vẻ như đang lạnh, mặt nàng hơi ngước lên tựa như một nàng công chúa đang ngủ say đợi chờ nụ hôn của hoàng tử.
Lão Tấn định đi vào lấy mền đắp cho con dâu, nhưng quay đầu đi vài bước thì lão dừng lại bởi vì trong đầu lão lóe ra ý tưởng bế con dâu vào phòng.
“Không được…”
“Chỉ là bế vào phòng thôi mà…”
“Nhưng nó là con dâu!”
“Dâu thì cũng là con… hồi xưa bế con Yến suốt có sao đâu…”
Trong đầu lão Tấn nổi lên một tràng tranh luận.
“Người ta thấy người ta cười cho…”
“Quanh đây có ai mà thấy, vả lại đang mưa!”
“Con Trinh thấy!”
“Nó đang…” Nghĩ đến đây, lão Tấn nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khi lão đứng yên như tượng còn con dâu chủ động định hôn lão. Cả đời lão sống quê mùa, cưới người vợ cũng quê mùa không kém, những cảnh hôn lãng mạn trong phim lão còn ngại không dám xem thẳng mắt, vậy mà lại xém được diễn thử với con dâu xinh đẹp… Nghĩ đến, lòng lão lại tiếc hùi hụi vì thằng con trời đánh gọi thật đúng lúc.
Thật ra lão Tấn không đến nỗi quá nghiêm khắc như Diễm Trinh tưởng, do quê mùa ít tiếp xúc người lạ nên khi ở nhà thì lão Tấn sinh ra ít nói ít cười, trừ khi gặp người hợp cạ thì cũng cười nói vui vẻ như ai, càng không có chuyện lão nghiêm khắc với con dâu, chỉ là do ít tiếp xúc với phụ nữ mà lại có con dâu quá đẹp nên lão sinh ra mắc cỡ không biết nói gì, nét mặt lão nghiêm cũng là do lão gồng mình ra vẻ ngầu.
Mưa vẫn đang buông…
“Mưa mà nằm ngoài này muỗi nó cắn cho thấy cảnh…”
Lão Tấn làm bèm rồi hít một hơi sâu, lão quyết đánh liều bế con dâu vào phòng “để thử xem cảnh này có gì hay mà phim nào cũng có”. Diễm Trinh nằm kê gối khá cao, chân gập lại nên rất dễ cho lão Tấn luồng tay vào, với sức của một nông dân như lão thì bế con dâu lên không mấy khó khăn.
Diễm Trinh đang say ngủ, cảm giác bị bế lên tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến nàng dần tỉnh giấc, hai hàng mi cong vút dần hé ra, Diễm Trinh dần nhận rõ cảm giác chân và lưng mình bị nâng lên và di chuyển, vai phải thì đang ép vào một nơi cưng cứng có cảm giác thứ gì đó đập thình thịch như nhịp tim.
Mắt Diễm Trinh nhanh chóng quen ánh sáng, nàng chưa mở hết mi mắt nhưng vẫn thấy nghiêng gương mặt hơi già đen rám nắng của ba chồng, chẳng khó khăn để nàng hiểu ra tình huống của mình lúc này, và có lẽ vì ngại nhìn mặt Diễm Trinh nên mặt lão hơi ngước lên, không nhận ra nàng đã mở mắt.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, cảm giác lành lạnh và hơi ấm từ người ba chồng truyền qua gây cho Diễm Trinh một cảm giác lãng mạn kì lạ, Diễm Trinh này ra một ý định tinh nghịch, nàng cười thầm rồi nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp…
Đến cửa phòng con dâu, lão tấn nhướng tay vặn tay nắm cửa rồi đẩy nhẹ vào, sau đó lão bế nàng đến giường ngủ, từ từ cúi mình đặt nàng xuống giường. Khi ba chồng đang hạ mình xuống, Diễm Trinh bất ngờ giơ hai tay lên khiến lão giật cả mình, lão chưa kịp tỉnh thì tay nàng đã ôm cổ kéo đầu lão xuống. Lão Tấn thất thần, đang khom người mất thế nên không kịp cản lại cú ghì cổ của con dâu, mặt lão bị kéo xuống sát mặt nàng.
Lúc này Diễm Trinh mới mở mắt ra, miệng nàng nở nụ cười tinh nghịch rồi ngước mặt lên dùng môi nàng hôn vào môi ba chồng…
Cháy bỏng…
Là người chủ động mà Diễm Trinh còn cảm thấy mê man thì nói gì đến người bị bất ngờ như lão Tấn, khoảnh khắc môi nàng áp vào môi lão, một luồng điện lan từ môi nàng vào môi lão rồi tỏa ra khắp người khiến da đầu lão tê dại. Lão Tấn theo bản năng chống tay lên nệm ngóng cổ dậy hòng thoát ra nhưng Diễm Trinh đã ôm chặt hai tay vào cổ lão, lão đứng dậy thì nàng cũng được dựng dậy theo chứ quyết không rời môi khỏi môi ba chồng.
Môi Diễm Trinh khẽ động mơn trớn vào môi lão Tấn, lão đứng thẳng dậy còn nàng quỳ cao chân dí ngực mình sát vào ngực lão.
Lão Tấn định lắc đầu né ra nhưng tay Diễm Trinh giữ rất chặt đầu lão, lão lùi lại, nàng tiến tới.
Cuối cùng Diễm Trinh bước xuống giường, nàng đứng sát người lão và phải nhón chân lên để giữ môi mình dính vào môi ba chồng, nàng sợ rằng khi môi ba chồng thoát ra được thì lão sẽ mạnh mẽ dùng sức đẩy nàng ra và chấm hết.
Nhưng lão Tấn làm sao nỡ làm đau tấm thân như ngà ngọc của con dâu, huống chi lão còn đang say trong nụ hôn ngọt ngào, cơ thể mềm mại và mùi hương quyến rũ của nàng. Lý trí của lão bị đánh bại từ sớm rồi, chỉ là chút phản kháng để giữ lại chút tôn nghiêm của một người cha chồng.
Biết ba chồng đã gục ngã nhưng vẫn còn đang ngại, Diễm Trinh buông một tay ra khỏi cổ lão, đưa tay nàng vuốt ve tay lão và dìu tay lão đến ôm vào vòng eo thon thả của nàng rồi lại dìu dắt chỉ lão vuốt ve eo nàng khi thấy lão chỉ để yên một c
chỗ.
Hôn một lúc mà ba chồng chỉ để yên cho nàng hôn, Diễm Trinh buông môi nói thầm: “Ba hôn con đi…”
“Không được… bậy lắm con…”
Kệ lời ba chồng nói, Diễm Trinh lại áp môi mình vào môi lão, còn lão tuy nói vậy nhưng cũng mấp máy môi đáp lại nụ hôn của con dâu.
Còn một vấn đề khác là hông lão Tấn đang lui ra sau vì dương vật của lão đang giương ra, lão sợ nó chạm vào người Diễm Trinh.
Diễm Trinh tức cười ôm hông ba chồng kéo lại sát mình cho con cặc đang giương thẳng ra theo phương ngang của lão chọt nhẹ vào mu mình, nàng cảm thấy giống như mình là một chàng trai đang hôn cô bạn gái bẽn lẽn lần đầ
“No matter how I try…
I don’t find a reason why…”
Cứ tưởng là kề môi…
Nhưng không…
Bởi vì Diễm Trinh sực tỉnh, tiếng nhạc chuông này nàng cài dành riêng cho số của chồng…
Ba chồng và nàng dâu tách nhau ra, tim cả hai đập thình thịch…
“Chồng con gọi…”
“Ừ con nghe đi, ba về phòng ngủ đây!”
“No matter what I see..
Guess where I wanna be…
Love is the answer I will find…”
Tiếng chuông vẫn ngân, Diễm Trinh đứng trông theo bóng lưng cô độc của ba chồng khuất dần vào đêm tối…
Tháng Tám của miền nam đầy khắc nghiệt, khi thì nắng nóng gay gắt, khi thì mưa dài tằm tã, ngày thứ tư Diễm Trinh sống cùng ba chồng là một ngày như vậy.
Trời đã chập tối, Diễm Trinh kê gối nằm xem tivi trên ghế salon phòng khách rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
6 giờ tối, mưa vẫn kéo dài…
Lão Tấn mặc áo mưa cưỡi chiếc xe Dream cũ từ ngoài đường chạy vào đậu trước hiên nhà, lão đi đám giỗ từ trưa nhưng vì cơn mưa dài nên ở lại đến chiều, thấy trời sắp tối, để con dâu ở nhà một mình không yên tâm nên mượn áo mưa ra về.
Vào nhà, lão Tấn đi ngang liếc thấy Diễm Trinh vẫn đang ngủ, không khỏi dừng lại một lúc để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của con dâu khi ngủ. Mắt lão Tấn theo bản năng từ từ hướng xuống hai bầu ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng…
Lắc đầu tự lay tỉnh mình, lão Tấn về phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong, lão ra phòng khách thì thấy con dâu vẫn đang ngủ say sưa, lão mắng thầm: “Con bé này, trộm vô nhà rinh nó đi mất cũng không hay.”
Diễm Trinh trở mình nằm ngửa ra, hai tay nàng ôm quanh eo có vẻ như đang lạnh, mặt nàng hơi ngước lên tựa như một nàng công chúa đang ngủ say đợi chờ nụ hôn của hoàng tử.
Lão Tấn định đi vào lấy mền đắp cho con dâu, nhưng quay đầu đi vài bước thì lão dừng lại bởi vì trong đầu lão lóe ra ý tưởng bế con dâu vào phòng.
“Không được…”
“Chỉ là bế vào phòng thôi mà…”
“Nhưng nó là con dâu!”
“Dâu thì cũng là con… hồi xưa bế con Yến suốt có sao đâu…”
Trong đầu lão Tấn nổi lên một tràng tranh luận.
“Người ta thấy người ta cười cho…”
“Quanh đây có ai mà thấy, vả lại đang mưa!”
“Con Trinh thấy!”
“Nó đang…” Nghĩ đến đây, lão Tấn nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khi lão đứng yên như tượng còn con dâu chủ động định hôn lão. Cả đời lão sống quê mùa, cưới người vợ cũng quê mùa không kém, những cảnh hôn lãng mạn trong phim lão còn ngại không dám xem thẳng mắt, vậy mà lại xém được diễn thử với con dâu xinh đẹp… Nghĩ đến, lòng lão lại tiếc hùi hụi vì thằng con trời đánh gọi thật đúng lúc.
Thật ra lão Tấn không đến nỗi quá nghiêm khắc như Diễm Trinh tưởng, do quê mùa ít tiếp xúc người lạ nên khi ở nhà thì lão Tấn sinh ra ít nói ít cười, trừ khi gặp người hợp cạ thì cũng cười nói vui vẻ như ai, càng không có chuyện lão nghiêm khắc với con dâu, chỉ là do ít tiếp xúc với phụ nữ mà lại có con dâu quá đẹp nên lão sinh ra mắc cỡ không biết nói gì, nét mặt lão nghiêm cũng là do lão gồng mình ra vẻ ngầu.
Mưa vẫn đang buông…
“Mưa mà nằm ngoài này muỗi nó cắn cho thấy cảnh…”
Lão Tấn làm bèm rồi hít một hơi sâu, lão quyết đánh liều bế con dâu vào phòng “để thử xem cảnh này có gì hay mà phim nào cũng có”. Diễm Trinh nằm kê gối khá cao, chân gập lại nên rất dễ cho lão Tấn luồng tay vào, với sức của một nông dân như lão thì bế con dâu lên không mấy khó khăn.
Diễm Trinh đang say ngủ, cảm giác bị bế lên tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến nàng dần tỉnh giấc, hai hàng mi cong vút dần hé ra, Diễm Trinh dần nhận rõ cảm giác chân và lưng mình bị nâng lên và di chuyển, vai phải thì đang ép vào một nơi cưng cứng có cảm giác thứ gì đó đập thình thịch như nhịp tim.
Mắt Diễm Trinh nhanh chóng quen ánh sáng, nàng chưa mở hết mi mắt nhưng vẫn thấy nghiêng gương mặt hơi già đen rám nắng của ba chồng, chẳng khó khăn để nàng hiểu ra tình huống của mình lúc này, và có lẽ vì ngại nhìn mặt Diễm Trinh nên mặt lão hơi ngước lên, không nhận ra nàng đã mở mắt.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, cảm giác lành lạnh và hơi ấm từ người ba chồng truyền qua gây cho Diễm Trinh một cảm giác lãng mạn kì lạ, Diễm Trinh này ra một ý định tinh nghịch, nàng cười thầm rồi nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp…
Đến cửa phòng con dâu, lão tấn nhướng tay vặn tay nắm cửa rồi đẩy nhẹ vào, sau đó lão bế nàng đến giường ngủ, từ từ cúi mình đặt nàng xuống giường. Khi ba chồng đang hạ mình xuống, Diễm Trinh bất ngờ giơ hai tay lên khiến lão giật cả mình, lão chưa kịp tỉnh thì tay nàng đã ôm cổ kéo đầu lão xuống. Lão Tấn thất thần, đang khom người mất thế nên không kịp cản lại cú ghì cổ của con dâu, mặt lão bị kéo xuống sát mặt nàng.
Lúc này Diễm Trinh mới mở mắt ra, miệng nàng nở nụ cười tinh nghịch rồi ngước mặt lên dùng môi nàng hôn vào môi ba chồng…
Cháy bỏng…
Là người chủ động mà Diễm Trinh còn cảm thấy mê man thì nói gì đến người bị bất ngờ như lão Tấn, khoảnh khắc môi nàng áp vào môi lão, một luồng điện lan từ môi nàng vào môi lão rồi tỏa ra khắp người khiến da đầu lão tê dại. Lão Tấn theo bản năng chống tay lên nệm ngóng cổ dậy hòng thoát ra nhưng Diễm Trinh đã ôm chặt hai tay vào cổ lão, lão đứng dậy thì nàng cũng được dựng dậy theo chứ quyết không rời môi khỏi môi ba chồng.
Môi Diễm Trinh khẽ động mơn trớn vào môi lão Tấn, lão đứng thẳng dậy còn nàng quỳ cao chân dí ngực mình sát vào ngực lão.
Lão Tấn định lắc đầu né ra nhưng tay Diễm Trinh giữ rất chặt đầu lão, lão lùi lại, nàng tiến tới.
Cuối cùng Diễm Trinh bước xuống giường, nàng đứng sát người lão và phải nhón chân lên để giữ môi mình dính vào môi ba chồng, nàng sợ rằng khi môi ba chồng thoát ra được thì lão sẽ mạnh mẽ dùng sức đẩy nàng ra và chấm hết.
Nhưng lão Tấn làm sao nỡ làm đau tấm thân như ngà ngọc của con dâu, huống chi lão còn đang say trong nụ hôn ngọt ngào, cơ thể mềm mại và mùi hương quyến rũ của nàng. Lý trí của lão bị đánh bại từ sớm rồi, chỉ là chút phản kháng để giữ lại chút tôn nghiêm của một người cha chồng.
Biết ba chồng đã gục ngã nhưng vẫn còn đang ngại, Diễm Trinh buông một tay ra khỏi cổ lão, đưa tay nàng vuốt ve tay lão và dìu tay lão đến ôm vào vòng eo thon thả của nàng rồi lại dìu dắt chỉ lão vuốt ve eo nàng khi thấy lão chỉ để yên một c
chỗ.
Hôn một lúc mà ba chồng chỉ để yên cho nàng hôn, Diễm Trinh buông môi nói thầm: “Ba hôn con đi…”
“Không được… bậy lắm con…”
Kệ lời ba chồng nói, Diễm Trinh lại áp môi mình vào môi lão, còn lão tuy nói vậy nhưng cũng mấp máy môi đáp lại nụ hôn của con dâu.
Còn một vấn đề khác là hông lão Tấn đang lui ra sau vì dương vật của lão đang giương ra, lão sợ nó chạm vào người Diễm Trinh.
Diễm Trinh tức cười ôm hông ba chồng kéo lại sát mình cho con cặc đang giương thẳng ra theo phương ngang của lão chọt nhẹ vào mu mình, nàng cảm thấy giống như mình là một chàng trai đang hôn cô bạn gái bẽn lẽn lần đầ