Dì nứng lồn với cháu trai
ồi và nhay cắn băm băm, dì nghếch người lên lại đổ ụp ngay xuống vì sướng lên tới óc. Dì chùi chùi cái hạt le vào chót mũi tôi, nó càng làm cho dì bấn xúc xích tợn. Dì quớ quớ bàn tay như định bịn lấy háng, nhưng tôi nhanh hơn đã cắn mạnh dì một phát làm dì giật nẩy mình lên mắng mỏ : mày làm tao chết ngộp, cha mẹ ơi, cái trò quỉ này nó làm mệt mề bà.
Khốn nỗi dì nói mà tay dì cứ tướng đang ôm nhằm cái cọc nên dì xục thấy kinh. Tôi đã nhổm bưng mông lên mà nó vẫn buồn buồn như chạm gai. Tôi hét dì : bà chơi không sòng phẳng, tôi làm bà sướng mà bà nỡ giam bố cái nứng của tôi. Dì tá hỏa nhao nhao : chứ tao phải làm sao bây giờ.
Tôi đang cắn giứt cái đùm của dì mà cũng phải ấp úng chỉ vẽ : thì bà cắn và mút lại cho tôi. Ai đời chỉ rặt bà được sướng trân còn bà bắt tôi nhịn thèm, bực tổ. Dì quính quá chẳng còn chờ xem phải trái thế nào, vội đút luôn khúc gậy của tôi vào mồm mà thổi phù phù như người chơi ô boa.
Tôi cáu lên nạt : ngậm thì mút, chứ thổi phì phì còn ra nông nỗi gì. Dì đang thọc cái đầu nấm sâu vào họng, cũng ráng ọ ọe mà bảo tôi : tao có thử món này hồi nào mà biết. Mày giảng giải từ từ, chứ cứ rống lên, tao quính chẳng nhớ đâu ra đâu cả.
Tôi thấy tội nghiệp dì nên tạm ngưng bú nút và lấy miệng ra chỉ : bà vừa vuốt vừa giúi cái đầu loe vào rồi bặp bặp như thể hút thuốc lào vậy. Khi nào bà nghe ục ục hay thấy tôi giãy lạch đạch thì bà múm cóp má vào mà nút mạnh cho tôi. Cứ thế bà sẽ vỡ lần ra và tìm đúng cái chìa khóa làm cho tôi cũng giẫy như bà vậy.
Dì có vẻ nghe ra nên chê trách : gớm, cứ như cụ non. Tôi biết rồi, thế gọi là tôi làm anh nứng, anh làm tôi sướng, phải chưa ? Tôi chưa kịp nói chi thêm thì dì đã giục : anh có gặm lại cái húm cho tôi nhờ không, anh quậy nát nước, người ta đang khoái bị bỏ ngưng muốn tức đì thậm tệ.
Tôi ngoan ngoãn banh lại hai mu và cạp cạp vào cục thịt lồi. Dì thật nhạy, háng lại đằn ẹp xuống liền và tôi khều, se, đùn, đá cái cục thịt làm dì nhóc lên như được cà vào cục gu nơi yên ngựa. Dì quặp sát hai giò, xủi hai vú vào phần bụng dưới tôi mà bú nút cũng ra dáng đến nơi.
Cả hai dì cháu như lạc bay đâu trên vòm trời cao ngất. Dì quẫy, cháu hất, dì tung, cháu nhún, hai cái món mềm mềm đâm thùi thụi vào miệng nhau. Có lúc tôi nghe dì khặc khặc như nghẹn, dì túc tắc ho, tôi nhồm nhoàm hỏi : sao đó. Dì bảo : tao ham hố đút nó vào quá sâu nên bít mất ống thở. Khi ấy tôi bị hất văng lên cao như cái đu bị vần bổng tít, chơi vơi không bám víu vào đâu được, nhìn xuống thấy đồi núi chập chùng, tôi chỉ sợ rơi tòm xuống thì hết đời.
Vậy mà tôi chỉ bị chao thế thôi, rồi lại lượn vòng uốn éo. Tôi nhận ra hai môi dì bụm chặt lấy cái vòng khúc gân tôi mà đẩy đưa hút hít. Tôi sướng quá rặn ì ì, nghe lục bục trong họng dì nổ bong bóng. Dì không làm sao được phải nuốt cố và mắng xa xả : thằng mất dậy, mày đái đầy cả họng bà làm bà phải nuốt, kinh.
Nói thế mà dì có chịu nhả khúc mía đó ra đâu. Dì gặm xiết quen rồi nên mút hoài tận vắt kiệt chút nước ngọt mới chịu. Tôi thấy thích thích nên cứ giúi thằng em cho dì gặm đến nơi.
Chợt dì rùng mình và tôi cũng rùng mình. Chao ôi, cả hai cùng thi nhau ói bò lê bò càng. Dì ngoáy lắc cái bim, tôi đâm vùi khúc mía, nhoe nhoét chất rựa tươm dính tùm lum. Dì như người uống nhầm nước xà bông nên miệng đầy chất trắng. Tôi chẳng hơn gì cũng trắng xóa cả mồm.
Dì sướng nên điên rồ lắc mông, ngoáy húm. Tôi ì oạp bị đè chịt dưới những cú húc không ngưng. Lông đâm chia chỉa vào mép, ngứa rần rần không chịu được. Hai vú dì nhầy nhụa ép vào bụng dưới làm tôi có cảm tưởng ai vứt miếng mỡ sa vào mà kẹp. Tôi sướng thì có sướng, nhưng lại tiếc không măn được vú dì.
Tôi thành thực đem điều này ra nói, dì bĩu dài môi : anh là tham vô đáy. Đã bú người ta muốn chảy thiu người ra, còn đòi bóp với chả vọc. Đàn ông các anh chúa ích kỷ, cắm vào rồi còn muốn vặt cả vú người ta ra. Tôi hỏi ngược lại dì : thế vừa giập vừa bóp thì liệu bà có sướng cực độ lên không mà còn hoạnh. Dì thấy lép vế nên nói lảng : cãi chầy cãi cối với các bố chỉ thiệt.
Thế là dù cơm đùm cơn nắm dì xổ ra đầy hông mà dì vẫn lắc con he cho nó tận cùng hưởng thụ thì dì mới toại nguyện. Tôi dạng hai giò dì thật rộng mà đớp cái bim dì cho ngon lành. Tôi vục như lợn chúi đầu vào máng, dì giãy tê tê tưởng điên lên. Tôi càng say càng bú óc óc, dì nẹp hẳn chân lại cho đỡ rộn mà nào có được.
Dì trả đũa nên ngậm mút cây mía đùng đùng. Tôi cũng căng cứng lên sắp đứt chến đến nơi. Dì thấy thằng em tôi thuốn dài ra thì vừa mút, vừa xúc chằm chặp. Tôi lăn lộn trong vòng tay dì mà tống tháo tống đổ món nhựa ứ đầy trong thân gậy. Dì muốn sặc đến nơi, lạ cái bà vẫn ôm giữ khư khư khúc gân trong miệng không chịu nhả.
Thế nên tôi vỡ toạc cái ầm và phun là phun đến nơi đến chốn. Phun đến tôi cũng thấy miệng mình ứ nghẹt luôn. Thì ra dì cũng tận láng xả van đầy chứ nào kém. Hai dì cháu mệt phờ cả người. Ngưng rồi cũng chẳng nhếch nổi người ra được. Tôi phải ké né bưng cái húm dì xê sang một chút mới lấy hơi mà thở rống lên.
Hai dì cháu mải miết lăn vào những cuộc mây mưa nên chẳng trách chi thể xác lẫn sức khỏe đều giảm đi. Cả dì lẫn cháu quấn quit bên nhau như hai cực của thỏi nam châm, nghịch chiều cuốn hút lấy nhau không nhả. Mẹ là người nhận ra sự thay đổi sắc diện này.
Một hôm nhân có mặt cả hai dì cháu, mẹ nói lửng lơ : dạo này mẹ thấy mày theo bén bên dì không hở. Liệu liệu đó con, tao xem mày xanh xao đấy, đừng ham hố thức khuya mà bệnh thì khốn. Tôi đứng nghệt mặt ra, nhưng dì nhanh nhẹn bào chữa : thằng bé chăm học miết, em khuyên mà cháu không nghe. Có đêm em đánh một giấc trở dậy vẫn còn thấy cháu miệt mài học. Em phải lo tẩm bổ cho cháu mà vẫn không xóa hết nét xanh xao của nó.
Tôi thầm cám ơn dì, nhưng mặt khác cũng nghĩ thầm trong bụng : bà cũng có phần trách nhiệm nữa đấy. Quả thật vậy, dạo này dì bén hơi đàn ông rồi nên hết còn giữ kẽ. Lắm bận tôi đánh vật với dì triền miên, định bụng treo miễn chiến bài vài bữa mà nào dì có chịu.
Dì lăn xả vào khiêu khích, nựng úm tôi, gạy hết điều này cớ nọ để tôi giúp dì, nào là nhức mình nức mẩy, nào là đau bụng đau bão, nào là xổ mũi nhức đầu, toàn việc phải động chân động tay vào người dì. Tấm thân sung mãn bấy lâu bỏ quên giờ tựa bó rơm khô chỉ cần chút lửa là bùng cháy.
Phương chi người ngợm dì còn ngon lành quá cỡ, nhìn qua quần áo đã muốn nổi hứng đùng đùng, nói chi dì lại còn nhờ đánh gió, bấm huyệt, xoa bóp trực tiếp trên thân hình để trần của dì, ai mà chẳng chịu chết.
Đành rằng dì ỡm ờ giao hẹn : này tao chỉ nhờ mày bắt cho cái gió thôi đấy, cấm léo hánh sang các vùng khác, thế nhưng thử hỏi có cụ nào lơ là được trước cặp vú dì bày tênh hênh ra cho mình vuốt nặn gió không chứ. Thế mới khổ.
Tôi cũng chân chỉ hạt bột chỉ định làm cho dì nhẹ người thôi, nhưng cái bàn tay quái quỉ khi vò vò được hai vú dì thì y như sa đà hết gỡ. Trước chúng còn xoa xoa nhè nhẹ, sau thì day day, nắn nắn, hai cái núm vội săn tếu lên, ai chịu đời cho thấu.
Tôi hứa hươu hứa vượn rồi cũng đến ghé miệng vào nút nút mấy hồi. Dì vờ kêu : chết chết, mày bắt gió kiểu này thì đến tao cũng ngốt mất. Ấy nói mà dì lại lặng yên để
Khốn nỗi dì nói mà tay dì cứ tướng đang ôm nhằm cái cọc nên dì xục thấy kinh. Tôi đã nhổm bưng mông lên mà nó vẫn buồn buồn như chạm gai. Tôi hét dì : bà chơi không sòng phẳng, tôi làm bà sướng mà bà nỡ giam bố cái nứng của tôi. Dì tá hỏa nhao nhao : chứ tao phải làm sao bây giờ.
Tôi đang cắn giứt cái đùm của dì mà cũng phải ấp úng chỉ vẽ : thì bà cắn và mút lại cho tôi. Ai đời chỉ rặt bà được sướng trân còn bà bắt tôi nhịn thèm, bực tổ. Dì quính quá chẳng còn chờ xem phải trái thế nào, vội đút luôn khúc gậy của tôi vào mồm mà thổi phù phù như người chơi ô boa.
Tôi cáu lên nạt : ngậm thì mút, chứ thổi phì phì còn ra nông nỗi gì. Dì đang thọc cái đầu nấm sâu vào họng, cũng ráng ọ ọe mà bảo tôi : tao có thử món này hồi nào mà biết. Mày giảng giải từ từ, chứ cứ rống lên, tao quính chẳng nhớ đâu ra đâu cả.
Tôi thấy tội nghiệp dì nên tạm ngưng bú nút và lấy miệng ra chỉ : bà vừa vuốt vừa giúi cái đầu loe vào rồi bặp bặp như thể hút thuốc lào vậy. Khi nào bà nghe ục ục hay thấy tôi giãy lạch đạch thì bà múm cóp má vào mà nút mạnh cho tôi. Cứ thế bà sẽ vỡ lần ra và tìm đúng cái chìa khóa làm cho tôi cũng giẫy như bà vậy.
Dì có vẻ nghe ra nên chê trách : gớm, cứ như cụ non. Tôi biết rồi, thế gọi là tôi làm anh nứng, anh làm tôi sướng, phải chưa ? Tôi chưa kịp nói chi thêm thì dì đã giục : anh có gặm lại cái húm cho tôi nhờ không, anh quậy nát nước, người ta đang khoái bị bỏ ngưng muốn tức đì thậm tệ.
Tôi ngoan ngoãn banh lại hai mu và cạp cạp vào cục thịt lồi. Dì thật nhạy, háng lại đằn ẹp xuống liền và tôi khều, se, đùn, đá cái cục thịt làm dì nhóc lên như được cà vào cục gu nơi yên ngựa. Dì quặp sát hai giò, xủi hai vú vào phần bụng dưới tôi mà bú nút cũng ra dáng đến nơi.
Cả hai dì cháu như lạc bay đâu trên vòm trời cao ngất. Dì quẫy, cháu hất, dì tung, cháu nhún, hai cái món mềm mềm đâm thùi thụi vào miệng nhau. Có lúc tôi nghe dì khặc khặc như nghẹn, dì túc tắc ho, tôi nhồm nhoàm hỏi : sao đó. Dì bảo : tao ham hố đút nó vào quá sâu nên bít mất ống thở. Khi ấy tôi bị hất văng lên cao như cái đu bị vần bổng tít, chơi vơi không bám víu vào đâu được, nhìn xuống thấy đồi núi chập chùng, tôi chỉ sợ rơi tòm xuống thì hết đời.
Vậy mà tôi chỉ bị chao thế thôi, rồi lại lượn vòng uốn éo. Tôi nhận ra hai môi dì bụm chặt lấy cái vòng khúc gân tôi mà đẩy đưa hút hít. Tôi sướng quá rặn ì ì, nghe lục bục trong họng dì nổ bong bóng. Dì không làm sao được phải nuốt cố và mắng xa xả : thằng mất dậy, mày đái đầy cả họng bà làm bà phải nuốt, kinh.
Nói thế mà dì có chịu nhả khúc mía đó ra đâu. Dì gặm xiết quen rồi nên mút hoài tận vắt kiệt chút nước ngọt mới chịu. Tôi thấy thích thích nên cứ giúi thằng em cho dì gặm đến nơi.
Chợt dì rùng mình và tôi cũng rùng mình. Chao ôi, cả hai cùng thi nhau ói bò lê bò càng. Dì ngoáy lắc cái bim, tôi đâm vùi khúc mía, nhoe nhoét chất rựa tươm dính tùm lum. Dì như người uống nhầm nước xà bông nên miệng đầy chất trắng. Tôi chẳng hơn gì cũng trắng xóa cả mồm.
Dì sướng nên điên rồ lắc mông, ngoáy húm. Tôi ì oạp bị đè chịt dưới những cú húc không ngưng. Lông đâm chia chỉa vào mép, ngứa rần rần không chịu được. Hai vú dì nhầy nhụa ép vào bụng dưới làm tôi có cảm tưởng ai vứt miếng mỡ sa vào mà kẹp. Tôi sướng thì có sướng, nhưng lại tiếc không măn được vú dì.
Tôi thành thực đem điều này ra nói, dì bĩu dài môi : anh là tham vô đáy. Đã bú người ta muốn chảy thiu người ra, còn đòi bóp với chả vọc. Đàn ông các anh chúa ích kỷ, cắm vào rồi còn muốn vặt cả vú người ta ra. Tôi hỏi ngược lại dì : thế vừa giập vừa bóp thì liệu bà có sướng cực độ lên không mà còn hoạnh. Dì thấy lép vế nên nói lảng : cãi chầy cãi cối với các bố chỉ thiệt.
Thế là dù cơm đùm cơn nắm dì xổ ra đầy hông mà dì vẫn lắc con he cho nó tận cùng hưởng thụ thì dì mới toại nguyện. Tôi dạng hai giò dì thật rộng mà đớp cái bim dì cho ngon lành. Tôi vục như lợn chúi đầu vào máng, dì giãy tê tê tưởng điên lên. Tôi càng say càng bú óc óc, dì nẹp hẳn chân lại cho đỡ rộn mà nào có được.
Dì trả đũa nên ngậm mút cây mía đùng đùng. Tôi cũng căng cứng lên sắp đứt chến đến nơi. Dì thấy thằng em tôi thuốn dài ra thì vừa mút, vừa xúc chằm chặp. Tôi lăn lộn trong vòng tay dì mà tống tháo tống đổ món nhựa ứ đầy trong thân gậy. Dì muốn sặc đến nơi, lạ cái bà vẫn ôm giữ khư khư khúc gân trong miệng không chịu nhả.
Thế nên tôi vỡ toạc cái ầm và phun là phun đến nơi đến chốn. Phun đến tôi cũng thấy miệng mình ứ nghẹt luôn. Thì ra dì cũng tận láng xả van đầy chứ nào kém. Hai dì cháu mệt phờ cả người. Ngưng rồi cũng chẳng nhếch nổi người ra được. Tôi phải ké né bưng cái húm dì xê sang một chút mới lấy hơi mà thở rống lên.
Hai dì cháu mải miết lăn vào những cuộc mây mưa nên chẳng trách chi thể xác lẫn sức khỏe đều giảm đi. Cả dì lẫn cháu quấn quit bên nhau như hai cực của thỏi nam châm, nghịch chiều cuốn hút lấy nhau không nhả. Mẹ là người nhận ra sự thay đổi sắc diện này.
Một hôm nhân có mặt cả hai dì cháu, mẹ nói lửng lơ : dạo này mẹ thấy mày theo bén bên dì không hở. Liệu liệu đó con, tao xem mày xanh xao đấy, đừng ham hố thức khuya mà bệnh thì khốn. Tôi đứng nghệt mặt ra, nhưng dì nhanh nhẹn bào chữa : thằng bé chăm học miết, em khuyên mà cháu không nghe. Có đêm em đánh một giấc trở dậy vẫn còn thấy cháu miệt mài học. Em phải lo tẩm bổ cho cháu mà vẫn không xóa hết nét xanh xao của nó.
Tôi thầm cám ơn dì, nhưng mặt khác cũng nghĩ thầm trong bụng : bà cũng có phần trách nhiệm nữa đấy. Quả thật vậy, dạo này dì bén hơi đàn ông rồi nên hết còn giữ kẽ. Lắm bận tôi đánh vật với dì triền miên, định bụng treo miễn chiến bài vài bữa mà nào dì có chịu.
Dì lăn xả vào khiêu khích, nựng úm tôi, gạy hết điều này cớ nọ để tôi giúp dì, nào là nhức mình nức mẩy, nào là đau bụng đau bão, nào là xổ mũi nhức đầu, toàn việc phải động chân động tay vào người dì. Tấm thân sung mãn bấy lâu bỏ quên giờ tựa bó rơm khô chỉ cần chút lửa là bùng cháy.
Phương chi người ngợm dì còn ngon lành quá cỡ, nhìn qua quần áo đã muốn nổi hứng đùng đùng, nói chi dì lại còn nhờ đánh gió, bấm huyệt, xoa bóp trực tiếp trên thân hình để trần của dì, ai mà chẳng chịu chết.
Đành rằng dì ỡm ờ giao hẹn : này tao chỉ nhờ mày bắt cho cái gió thôi đấy, cấm léo hánh sang các vùng khác, thế nhưng thử hỏi có cụ nào lơ là được trước cặp vú dì bày tênh hênh ra cho mình vuốt nặn gió không chứ. Thế mới khổ.
Tôi cũng chân chỉ hạt bột chỉ định làm cho dì nhẹ người thôi, nhưng cái bàn tay quái quỉ khi vò vò được hai vú dì thì y như sa đà hết gỡ. Trước chúng còn xoa xoa nhè nhẹ, sau thì day day, nắn nắn, hai cái núm vội săn tếu lên, ai chịu đời cho thấu.
Tôi hứa hươu hứa vượn rồi cũng đến ghé miệng vào nút nút mấy hồi. Dì vờ kêu : chết chết, mày bắt gió kiểu này thì đến tao cũng ngốt mất. Ấy nói mà dì lại lặng yên để