Dì nứng lồn với cháu trai
buồn tay buồn chân thì cứ đè người nữ ra mà đút nhét vô. Nhẩy huỳnh huỵch đến khi bắn trào cái chất tích lưu trong người ra thì lại thong dong khỏe mạnh. Tay nào xài vợ (hay bồ) xong mà chẳng thấy mình như lực sĩ lên gân.
Bận này dì lại xui tôi làm dì lần nữa, thú thực ham thì vẫn ham mà xem ra cái việc mửa lại khó khăn lắm lắm. Cho dù là cơm cháo đi nữa cũng phải có thời gian tiêu hóa mới trở thành năng lượng, khí con người chứ có phải bùn đất đâu mà vốc ra lắm thế. Thằng em tôi có vẻ khí thế vẫn hăng, nó đâm phọp phọp trong ngao dì, thế nhưng chỉ e đến vậy.
Dù là dì cố tập trung vươn mình, nẩy háng, lại nín hơi bóp lấy bóp để miệng bim cốt cho thằng nhóc con phải quậy đùng đùng cho bà đã, thì nó cũng chỉ xìu xìu ển ển thôi. Dì bực gắt um : con trai mà dở ẹc, mới chơi một cái đã hết phông. Tôi lầu bầu : ở đó mà chơi một cái, bà bóp nhoe bóp nhoét tôi phún cật lực rồi còn gì.
Dì lại mắng : mày trớ ở ngoài thì kể làm gì, phải mửa trong người tao mới tính. Tôi cọc lên : thì cũng tại dì hết, giá cho tôi nhét vào từ đầu thì đâu đến nỗi. Đằng này bà lo chẻ hoe chỉ dạy cho tôi bằng cách vọc hoặc nhét hờ vào đít, thế nên tôi mới phóng mẹ nó ra hết trơn. Ấy là bà phí phạm, chứ nào phải lỗi ở tôi hẹp hòi.
Tôi đang cưỡi trên bụng dì thì bà ra ý kiến : thôi được rồi, đừng cãi tay đôi với tao nữa. Mày rút ra đi, tao không khiến. Tôi nghĩ dì giận nên nằm uỵch ra, cố giập giập mấy cái, dì lại chê : mày rà rà tao còn ngứa thêm ch
chứ sướng ích gì. Tao bảo mày rút ra là để tao dạy mày bài khác, chứ mày cứ gật gà gật gù trên bụng tao làm tao no hơi bỏ mẹ.
Tôi nghe thủng ra nên vội vàng làm theo lời dì. Bà ra lệnh cho tôi : mày đổi chỗ nằm ngay ngắn ra giường đi, để tao chỉ huy chuyến này cho mày học. Tôi thoăn thoắt nghe, dì thấy tôi nằm xoạng chân xoạng tay, khúc gân chập chờn gúc gúc thì pha trò : trông cũng hay đấy chứ. Người thì bé mà dái thì to, lại dài dài nữa, khiếp nó xục vào khoắng làm tao muốn chết hóc.
Dì kéo rộng thêm đùi tôi ra mới đặt kề hai bàn tay ở cạnh háng tôi mà đẩy cả cụm dái lên từ từ. Chao ôi, hai hòn bị đè, kéo căng cái gốc gậy của tôi nghe buôn buốt, khi dì đùn lên tôi có cảm tưởng như bị róc lách tách ra. Dì bảo : làm thế nó mới giãn hết cỡ. Tôi thì nghe lao xao trong người mà dì thì nhẩn nha đùn hết lượt này đến lượt khác.
Khi khúc thịt dài ngoằn và chĩa chĩa lên như cột thu lôi thì dì có vẻ hả hê. Dì gác ngang một bên chân ngồi xổm lên trên tôi, mặt xoay về hướng mặt tôi. Cha mẹ ôi, tôi nhìn đầy đủ vú vê với đít đoi dì coi ngon tệ. Dì ướm ướm cho cái bim gần đúng chỗ chim tôi, dì chùi chùi cái cửa khe lên đầu nấm tòe loe của tôi như người cạy rử mắt. Tôi nhột ê càng, chỗ láng bóng trật chìa chui ra chui vô cọ lấy hai mép mu dì.
Bà hơi nín thở ấn cái khúc que cứng vào cái lỗ ươn ướt nước. Dì xệnh xạng hai chân, ấn nhích từng phân sợ đau hay sao ấy. Thằng em tôi mút được tí keo trơn thì chui hun hút vào ngay. Dì vẫn sợ nó tụt nên dùng hai ngón tay kê giữ hai bên gốc chim tôi để nó gồng cứng dễ vào.
Tôi nghe cái ấm từ từ lan ở đầu chim vào sâu dần hết chiều kích của thằng em. Dì cũng doãi chân vì thấy không bị vướng víu gì, tuy nhiên vẫn chưa làm động tác nào khác. Đến khi tôi nhận ra cái đầu nấm đụng nhằm bức vách gì đó bên trong thì mới thấy dì lách lách thăm dò xem hai đứa khớp nhau chưa.
Kế đó, dì ủi thử vài cái, trơn tru không va cạnh. Dì tăng dần sự miết mài, chà lết con bướm sát vào gốc chim tôi như nêm chặt lấy cái cọc. Dì làm huỳnh huỵch nên hai vú tung hứng rung rinh. Tôi ngửa mặt nhìn lên, chấp chóa bởi cái dáng tròn đầy vành vạnh của cặp vú.
Tôi tru miệng lại kêu u u, dì tưởng tôi bị đau nên hỏi thử. Tôi kể lể nguồn cơn được dì ngồi bào láng trên bụng mà thấy hai ví dì ngon quá nên xuýt xoa cho đỡ. Dì thở phào : vậy mà tao nghĩ mày bị đau, rồi dì dỗ ngon dỗ lành : tao để vú ra cốt cho mày thích muốn làm gì thì làm chứ tao có cấm đâu.
Được lời như cởi tấc lòng, tôi đưa luôn hai tay lên vồ lấy cặp vú và măn xoa bạo liệt. Hai vú dì lọp xọp trong lòng tay tôi, lúc teo lúc nở, phòi phòi ra, thụt thụt vào. Tôi nghiến cả răng mà bóp méo xệch hai núm vú, khảy bung bung và hất dội lên. Dì lúc hơi ngửa ra, lúc chống hai tay lên khoảng ngực tôi mà nhún như đạp lúa.
Con chim tôi xóc xóc trong người dì, chính tôi cũng nhận ra sự cương cứng bạo tàn của nó. Dì thấy tôi hăng thì mắt sáng rực lên, dì lết lê và ngoáy cái bim tít thò lò như băm, như vỗ, như chém., như đục. Tôi như người vớ được kho tàng nên đu lên rướn cái đầu chim sâu trong lỗ bướm.
Dì bắt đầu kêu í a, hai tay múa loăng quăng như cô đồng nhập cuộc. Hai vú dì tuy đã bị bàn tay tôi giữ chặt mà vẫn rung như tổ đỉa vì dì lắc dữ quá. Có lúc dì ịn nguyên cái háng vùi vùi và đẩy lên đẩy xuống như xóc đĩa. Dì lẩm bẩm : tuyệt hảo, chơi kiểu này đến bà già cũng phải quỵ. Sao mà nó vào sâu đến thế. Rồi dì cứ nhằm tôi mà rủa : mày sướng chưa, cho hết nằn nì xin xỏ nhé. Tao đã cố lờ phéng chuyện đời, mày còn gợi khơi để tao điên lên vì nứng. Mày muốn chết, tao cho mày chết. Há miệng ra chưa, thằng ranh.
Tôi ù cả tai có còn nghe biết gì đâu. Tôi đang tận hưởng những đợt sóng ngầm khoái lạc dâng cao và đổ sập xuống. Tôi vặt hai vú dì đến đỏ dấu tay, hai cái núm tựa bị nhòe đi mà cơn sướng âm ỉ vẫn lăng xăng rền từ vùng háng cho đến đầu cây gậy thịt.
Dì nhong nhong cưỡi tôi giống đang phóng ngựa đua. Dì xóc tới xóc lui, điều chỉnh cho bim ngậm khít rền củ tỏi. Đôi khi dì hứng đè cả mông lên day hai hòn dái tôi đau tận mây xanh. Thế nhưng tức tức mà lại đã lên cao độ. Mỗi khi dì đâm dồn đâm dập, bim dì kêu chách chách thì tôi thấy dì đổ rạp người xuống, ôm xiết lấy tôi mà miết, mà chùi.
Cái hĩm của dì nhầy nhụa dọc theo chim tôi, thế mà chẳng may may đâm xóc hay làm dì kêu thốn. Trái lại dì quấy đảo như chiếc đũa cả quấy nồi hồ, từng lọn keo đặc phòi ra dây rớt lên mớ lông. Dì nhổm lên bào, tôi thấy đặc khè bám quanh cổ chim tôi như nhựa.
Tôi kêu ông ổng, dì kêu ông ổng, cái thứ tiếng ma dại của con cái và con đực đang dính lẹo nhau. Dì khỏe thật, chà đến tưa tớp ra mà vẫn lết. Dì tuốt chừng nào thì mắt dì càng dại đi chừng ấy. Dì trừng trừng nhìn tôi tựa thôi miên và miệng nhấp nha nhấp nhỏm kêu lên nỗi sướng : chao ôi, mày rút ruột bà, mày xả lìn bà, mày băm vằm đến tao hết còn biết mê hay tỉnh.
Tôi cũng sướng tàn tệ, con chim không mỏi giập chết thôi. Tôi cố cho nó ra mà không sao ra được, có lúc rặn è è may chỉ đủ một vón chút xíu. Dì không cảm thấy đã nên vặn tréo cả người mà vẫn nhốn nháo làm sao. Dì xem mòi tôi làm không xuể, nên lạch bạch đề nghị : thôi mày khó ra thì để tao lại xoay hướng khác.
Nhìn dì mồ hôi mồ kê vã như tắm, bật đùng bật đảo như con lật đật, tôi thấy thương vô cùng, nhưng thú thực tôi chẳng góp giúp gì vào được. Có lúc tôi nghĩ dì như một tay đua bơi, nào bơi sấp, bơi bướm, bơi sải. Có lúc tôi lại nghĩ dì đang tham dự đua mô tô, dì úp hẳn người sát xuống, lách lạng vèo véo, uốn mình uốn mẩy. Có lúc tôi lại nghĩ dì đang lâm trận đua ngựa, dì cố phi nước kiệu để mong về đích trước.
Dì bào, dì chuốt, dì lết, dì tha, dì nhay, dì vẹo, song xem ra chẳng ăn thua gì. Tôi cố hòa hợ
Bận này dì lại xui tôi làm dì lần nữa, thú thực ham thì vẫn ham mà xem ra cái việc mửa lại khó khăn lắm lắm. Cho dù là cơm cháo đi nữa cũng phải có thời gian tiêu hóa mới trở thành năng lượng, khí con người chứ có phải bùn đất đâu mà vốc ra lắm thế. Thằng em tôi có vẻ khí thế vẫn hăng, nó đâm phọp phọp trong ngao dì, thế nhưng chỉ e đến vậy.
Dù là dì cố tập trung vươn mình, nẩy háng, lại nín hơi bóp lấy bóp để miệng bim cốt cho thằng nhóc con phải quậy đùng đùng cho bà đã, thì nó cũng chỉ xìu xìu ển ển thôi. Dì bực gắt um : con trai mà dở ẹc, mới chơi một cái đã hết phông. Tôi lầu bầu : ở đó mà chơi một cái, bà bóp nhoe bóp nhoét tôi phún cật lực rồi còn gì.
Dì lại mắng : mày trớ ở ngoài thì kể làm gì, phải mửa trong người tao mới tính. Tôi cọc lên : thì cũng tại dì hết, giá cho tôi nhét vào từ đầu thì đâu đến nỗi. Đằng này bà lo chẻ hoe chỉ dạy cho tôi bằng cách vọc hoặc nhét hờ vào đít, thế nên tôi mới phóng mẹ nó ra hết trơn. Ấy là bà phí phạm, chứ nào phải lỗi ở tôi hẹp hòi.
Tôi đang cưỡi trên bụng dì thì bà ra ý kiến : thôi được rồi, đừng cãi tay đôi với tao nữa. Mày rút ra đi, tao không khiến. Tôi nghĩ dì giận nên nằm uỵch ra, cố giập giập mấy cái, dì lại chê : mày rà rà tao còn ngứa thêm ch
chứ sướng ích gì. Tao bảo mày rút ra là để tao dạy mày bài khác, chứ mày cứ gật gà gật gù trên bụng tao làm tao no hơi bỏ mẹ.
Tôi nghe thủng ra nên vội vàng làm theo lời dì. Bà ra lệnh cho tôi : mày đổi chỗ nằm ngay ngắn ra giường đi, để tao chỉ huy chuyến này cho mày học. Tôi thoăn thoắt nghe, dì thấy tôi nằm xoạng chân xoạng tay, khúc gân chập chờn gúc gúc thì pha trò : trông cũng hay đấy chứ. Người thì bé mà dái thì to, lại dài dài nữa, khiếp nó xục vào khoắng làm tao muốn chết hóc.
Dì kéo rộng thêm đùi tôi ra mới đặt kề hai bàn tay ở cạnh háng tôi mà đẩy cả cụm dái lên từ từ. Chao ôi, hai hòn bị đè, kéo căng cái gốc gậy của tôi nghe buôn buốt, khi dì đùn lên tôi có cảm tưởng như bị róc lách tách ra. Dì bảo : làm thế nó mới giãn hết cỡ. Tôi thì nghe lao xao trong người mà dì thì nhẩn nha đùn hết lượt này đến lượt khác.
Khi khúc thịt dài ngoằn và chĩa chĩa lên như cột thu lôi thì dì có vẻ hả hê. Dì gác ngang một bên chân ngồi xổm lên trên tôi, mặt xoay về hướng mặt tôi. Cha mẹ ôi, tôi nhìn đầy đủ vú vê với đít đoi dì coi ngon tệ. Dì ướm ướm cho cái bim gần đúng chỗ chim tôi, dì chùi chùi cái cửa khe lên đầu nấm tòe loe của tôi như người cạy rử mắt. Tôi nhột ê càng, chỗ láng bóng trật chìa chui ra chui vô cọ lấy hai mép mu dì.
Bà hơi nín thở ấn cái khúc que cứng vào cái lỗ ươn ướt nước. Dì xệnh xạng hai chân, ấn nhích từng phân sợ đau hay sao ấy. Thằng em tôi mút được tí keo trơn thì chui hun hút vào ngay. Dì vẫn sợ nó tụt nên dùng hai ngón tay kê giữ hai bên gốc chim tôi để nó gồng cứng dễ vào.
Tôi nghe cái ấm từ từ lan ở đầu chim vào sâu dần hết chiều kích của thằng em. Dì cũng doãi chân vì thấy không bị vướng víu gì, tuy nhiên vẫn chưa làm động tác nào khác. Đến khi tôi nhận ra cái đầu nấm đụng nhằm bức vách gì đó bên trong thì mới thấy dì lách lách thăm dò xem hai đứa khớp nhau chưa.
Kế đó, dì ủi thử vài cái, trơn tru không va cạnh. Dì tăng dần sự miết mài, chà lết con bướm sát vào gốc chim tôi như nêm chặt lấy cái cọc. Dì làm huỳnh huỵch nên hai vú tung hứng rung rinh. Tôi ngửa mặt nhìn lên, chấp chóa bởi cái dáng tròn đầy vành vạnh của cặp vú.
Tôi tru miệng lại kêu u u, dì tưởng tôi bị đau nên hỏi thử. Tôi kể lể nguồn cơn được dì ngồi bào láng trên bụng mà thấy hai ví dì ngon quá nên xuýt xoa cho đỡ. Dì thở phào : vậy mà tao nghĩ mày bị đau, rồi dì dỗ ngon dỗ lành : tao để vú ra cốt cho mày thích muốn làm gì thì làm chứ tao có cấm đâu.
Được lời như cởi tấc lòng, tôi đưa luôn hai tay lên vồ lấy cặp vú và măn xoa bạo liệt. Hai vú dì lọp xọp trong lòng tay tôi, lúc teo lúc nở, phòi phòi ra, thụt thụt vào. Tôi nghiến cả răng mà bóp méo xệch hai núm vú, khảy bung bung và hất dội lên. Dì lúc hơi ngửa ra, lúc chống hai tay lên khoảng ngực tôi mà nhún như đạp lúa.
Con chim tôi xóc xóc trong người dì, chính tôi cũng nhận ra sự cương cứng bạo tàn của nó. Dì thấy tôi hăng thì mắt sáng rực lên, dì lết lê và ngoáy cái bim tít thò lò như băm, như vỗ, như chém., như đục. Tôi như người vớ được kho tàng nên đu lên rướn cái đầu chim sâu trong lỗ bướm.
Dì bắt đầu kêu í a, hai tay múa loăng quăng như cô đồng nhập cuộc. Hai vú dì tuy đã bị bàn tay tôi giữ chặt mà vẫn rung như tổ đỉa vì dì lắc dữ quá. Có lúc dì ịn nguyên cái háng vùi vùi và đẩy lên đẩy xuống như xóc đĩa. Dì lẩm bẩm : tuyệt hảo, chơi kiểu này đến bà già cũng phải quỵ. Sao mà nó vào sâu đến thế. Rồi dì cứ nhằm tôi mà rủa : mày sướng chưa, cho hết nằn nì xin xỏ nhé. Tao đã cố lờ phéng chuyện đời, mày còn gợi khơi để tao điên lên vì nứng. Mày muốn chết, tao cho mày chết. Há miệng ra chưa, thằng ranh.
Tôi ù cả tai có còn nghe biết gì đâu. Tôi đang tận hưởng những đợt sóng ngầm khoái lạc dâng cao và đổ sập xuống. Tôi vặt hai vú dì đến đỏ dấu tay, hai cái núm tựa bị nhòe đi mà cơn sướng âm ỉ vẫn lăng xăng rền từ vùng háng cho đến đầu cây gậy thịt.
Dì nhong nhong cưỡi tôi giống đang phóng ngựa đua. Dì xóc tới xóc lui, điều chỉnh cho bim ngậm khít rền củ tỏi. Đôi khi dì hứng đè cả mông lên day hai hòn dái tôi đau tận mây xanh. Thế nhưng tức tức mà lại đã lên cao độ. Mỗi khi dì đâm dồn đâm dập, bim dì kêu chách chách thì tôi thấy dì đổ rạp người xuống, ôm xiết lấy tôi mà miết, mà chùi.
Cái hĩm của dì nhầy nhụa dọc theo chim tôi, thế mà chẳng may may đâm xóc hay làm dì kêu thốn. Trái lại dì quấy đảo như chiếc đũa cả quấy nồi hồ, từng lọn keo đặc phòi ra dây rớt lên mớ lông. Dì nhổm lên bào, tôi thấy đặc khè bám quanh cổ chim tôi như nhựa.
Tôi kêu ông ổng, dì kêu ông ổng, cái thứ tiếng ma dại của con cái và con đực đang dính lẹo nhau. Dì khỏe thật, chà đến tưa tớp ra mà vẫn lết. Dì tuốt chừng nào thì mắt dì càng dại đi chừng ấy. Dì trừng trừng nhìn tôi tựa thôi miên và miệng nhấp nha nhấp nhỏm kêu lên nỗi sướng : chao ôi, mày rút ruột bà, mày xả lìn bà, mày băm vằm đến tao hết còn biết mê hay tỉnh.
Tôi cũng sướng tàn tệ, con chim không mỏi giập chết thôi. Tôi cố cho nó ra mà không sao ra được, có lúc rặn è è may chỉ đủ một vón chút xíu. Dì không cảm thấy đã nên vặn tréo cả người mà vẫn nhốn nháo làm sao. Dì xem mòi tôi làm không xuể, nên lạch bạch đề nghị : thôi mày khó ra thì để tao lại xoay hướng khác.
Nhìn dì mồ hôi mồ kê vã như tắm, bật đùng bật đảo như con lật đật, tôi thấy thương vô cùng, nhưng thú thực tôi chẳng góp giúp gì vào được. Có lúc tôi nghĩ dì như một tay đua bơi, nào bơi sấp, bơi bướm, bơi sải. Có lúc tôi lại nghĩ dì đang tham dự đua mô tô, dì úp hẳn người sát xuống, lách lạng vèo véo, uốn mình uốn mẩy. Có lúc tôi lại nghĩ dì đang lâm trận đua ngựa, dì cố phi nước kiệu để mong về đích trước.
Dì bào, dì chuốt, dì lết, dì tha, dì nhay, dì vẹo, song xem ra chẳng ăn thua gì. Tôi cố hòa hợ