Dì nứng lồn với cháu trai
on bướm nhấp nhô nơi miệng tôi dập dìu hương phấn. Tôi càng rúc thì dì càng thở hồng hộc lên từng hồi.
Tôi vừa dùng môi, răng và miệng chà sát làm dì lăng xăng mất chủ định. Khi tôi thấy dì hất giúi cái háng dì vào mồm tôi thì tôi bú rột rẹt làm dì vặn uốn người như con cuốn chiếu. Dì muốn đẩy hất tôi ra, nhưng lại thấy chộn rộn nơi cái hoa thì liệt luôn không có sức nữa. Tôi bú dì đã đời, bú như chưa bao giờ được bú hả hê, đầy đủ, trọn vẹn như rứa. Dì chỉ biết u ư lăn lộn mà chịu trận với thằng con ngỗ nghịch của mình. Khi tôi bú hụt hơi thì cũng mệt chẳng kém dì một chút. Tôi nằm thở phì phì, đến không nhấc mặt ra khỏi cái hoa còn thở hào hển, đặc ứ chất dính keo.
Dì lẩm nhẩm kêu than : cha đời con mẹ mày thằng ranh, mày bú bà đến rụng chay cả lông, cả da còn gì nữa. Tao không ngờ mày quỉ quyệt và tàn ác đến vậy, mày muốn cho tao chết mà. Tôi không một lời đáp trả, chỉ nằm yên đón hết lời mắng của dì. Tôi cũng điếng hết cả tay chân, nếu không được dì cho bắn ra đỡ nhức nhối lúc nãy thì chắc lúc này tôi cũng nho nhoét người chứ có hơn dì đâu.
Thấy tôi không cục cựa, dì tương thêm : sướng nhé, giờ thì chắc mày vừa lòng, hả thằng chết tiệt. Nói thế nào rồi mày cũng phải bú bằng được mới ưng. Tao chả biết nó có cái gì mà mày mết mê đến thế, chỉ là dúm thịt lềnh phềnh mà say như say thuốc phiện.
Tôi cố cất miệng làm dì chưng hửng : nó có cái gì hay không thì chẳng biết, nhưng nhất định con chẳng lấy ai nữa, nếu không lấy được dì. Dì bật ngửa ớ ra, hỏi dồn : mày nói thế là sao, mày có điên không ? Tôi khăng khăng đối đáp : con nói thật, con chỉ yêu mỗi dì, nếu lấy vợ thì con chỉ muốn dì sống với con thôi.
Dì mếu máo lạy van : đừng có khùng, tao già rồi, mày lấy tao sao được. Thế nhưng tôi vẫn bảo lưu ý : dì già ở đâu nhưng vẫn trẻ với con.
Dì đạp tôi một cái nên thân khiến tôi bung ra khỏi cái bướm của dì khi đang lau. Dì chồm dậy định tát thêm cho tôi một cái nữa, nhưng nghĩ sao dừng tay kịp. Dì như nghe chưa thông nên vặn lại tôi thêm một lần cho rõ. Tôi lập lại nguyên xi ý định của tôi, dì kêu trời không thấu : mày có điên không hở, thằng chó. Mày hết chỗ yêu rồi sao mà mày đi chọn bà già. Mày đừng cà rỡn, tội nghiệp tao. Hằng chục năm qua, tao quên lú quên lẫn, chon vùi cuộc đời tao để cho qua đi. Ai dè mày phá tao nên nỗi, tao mụ mị chẳng còn biết gì nữa.
Tôi ngây dại nhìn thân hình trần truồng của dì, lòng rối beng. Dì nửa ngồi nửa vói tới nên đôi vú đầy trĩu nặng xuống, hai núm cương cứng săn, Cặp đùi dì dài khuỳn
khuỳnh khuỳnh để hé vùng phi quân sự như một hàng rào điện tử loang loáng. Những sội lông rung rinh mướt rụp, hai môi thịt đầy đặn dồi dào, vài giọt nước keo còn loe hoe thập thò nơi búi cỏ che miệng hang. Tôi mết mê vẻ đẹp toàn vẹn đó.
Dì chợt ôm lấy tôi van vỉ : quên dì đi con, đừng nghĩ chuyện loạn luân như thế. Để dì yên sống nốt với mớ tuổi già. Mày còn trẻ, còn khỏe, thiếu gì con gái mê. Hay để dì đánh tiếng làm mai cho mày một con bé xinh đáo xinh để. Tha hồ mày lôi nó về hành xác, nó cũng thích, mày cũng ưng.
Để tôi lơ là đi, dì kể huyên thuyên : tao cam đoan chọn con bé nào phải vú ra vú, lìn ra lìn, bóng nhơ bóng nhẫy, cồm cộm ăn tiền. Mày thích nhé, bóp tin tin cả ngày chẳng chán, lại còn cưỡi ngựa ắc ê ra dáng cậu nữa chứ. Tôi chẳng để ý gì đến lời dì, mắt còn mải lo ngắm của nả dì bày biện ra rõ mồn một.
Dì nói mãi mà xem ra thằng cháu vẫn ngơ ngẩn mãi đâu nên gọi giật tôi lại : sao mày nghe thủng lời tao chứ. Tôi đủng đỉnh tả oán : nghe thì có nghe, nhưng thủng thì chưa thủng. Dì kể thế nào đi nữa vẫn là của tưởng tượng, còn thật sự thì vú lìn của dì rành rành cả ra đây rồi. Con hơi đâu đi tin mò những điều chưa chắc, dại gì “ thả mồi bắt bóng “ dì ơi.
Dì vùng vằng, hai vú đánh đòng xa. Cái bướm chập chờn bay như rũ tung bụi phấn từ cánh làm mù mù căn phòng. Tôi chờn vờn chụp lấy dì, bà quáng quàng dịch xê tránh như gặp người bệnh. Tôi quờ quạng hai tay, dì lui gần vào góc giường và kẹt cứng tại chỗ. Tôi choàng lên người dì, xô bà ngả ra nệm và hôn như mưa bấc lên mặt, môi, mũi, cằm dì không hở.
Tôi vừa hôn vưa hét inh lên : con không cho dì nói thêm lời nào nữa. Con quyết rồi phải lấy dì bằng được, không thì con đếch vợ con gì sất. Và chẳng để dì kịp trì kéo, tôi vồ lấy hai vú dì soạng tơi bời. Tôi bóp hai bầu vú thành hai lọn thịt và trì mũi vào hôn hít, gây kích thích lên hai núm đang nhỉnh cả lên. Dì cũng chống cự ra trò, quẫy đạp vung thiên, song sức dì địch sao lại thằng thanh niên đang điên vì dục.
Tôi dùng cả thân mình đè nghiến lấy người dì để bà phải khuất phục nằm yên. Tôi kéo giăng hai cánh tay dì lên phía đầu khóa chặt để dì chịu trận. Tôi nhìn sâu vào mắt dì khều khào : con yêu dì, dì có biết thế không ? Tôi nói mà còn giặm hôn hít lên những chỗ vốn gây cho dì cảm xúc trên cơ thể.
Tôi ịn môi lên khắp từng cái vú, hôn lên miệng dì và nhắp cắn mỗi cái núm như nhằn xương gà trong món gỏi. Dì tru tréo lên : mày làm của quỉ khiến tao nát bấy cả người, tao van mày, tha cho dì, đừng xúc xiểm tao lao vào tội lỗi. Tôi vẫn đeo nhằng lấy dì mà cắn, hôn, bú, hít. Dì quẫy như con loăng quăng trong khạp nước bị khoắng lung tung.
Tôi cứ khóa chặt dì trong tư thế hai cánh tay đưa cao lên đầu, rồi tôi lựa thế lồm cồm bò lên nhìn xuyên suốt khắp người dì. Những gò nỗng, những đồng bằng, bình nguyên, núi đồi, khe lạch lượn lờ như thực thể. Tôi e hèm nuốt nước bọt triền miên. Tôi tấm tắc khen : đẹp, vô cùng đẹp, chẳng màng dì có nghe và hòa theo ý tôi chăng nữa.
Tôi chép chép miệng bày tỏ ý : giá gì mẹ đừng vùng vẫy để con được cùng mẹ chu du thì hay biết mấy. Dì có vẻ giận, chẳng nói chẳng rằng, ỳ xác ra như bãi lau, bãi sậy. Tôi thử lơi sức đè thì thấy dì nằm quay phắt mặt đi. Tôi vẫn chưa tin dì thả lỏng cơ thể nên vẫn đề phòng giữ thế.
Tôi nhẹ trụt dần xuống, dì vẫn không nhúc nhích mảy may. Tôi rà chót cằm lên rún, xoa tròn dưới dạ bụng dì. Bà có hơi chờn vờn nhưng cố làm tỉnh. Tôi lia mép môi đằn lên mớ lông của dì, thoa đi thoa lại như người vuốt tóc bé. Dì thở dài rất khẽ, tôi vờ lơ là kéo lệch hai đùi dì ra.
Cả một vùng lênh khênh nhô cao lùm lùm trước mắt. Tôi ngước nhìn lên như chạm phải ngọn núi xinh. Tôi kề rề khen : ôi, càng nhìn càng đẹp. Vô tình, mấy ngón chân dì ve vẩy như càng cua, tôi biết lời khen của tôi làm dì cũng có mòi hãnh diện. Tôi vén nhẹ mỗi bên mu của dì, bên trong là con trai há miệng đỏ lừ mọng nước.
Tôi định dùng ngón tay vét bớt chất keo dính lép bép, nhưng sợ dì bực mà không cho nên chỉ lấy mắt ngắm say sưa. Lạ là để tự nhiên thì không sao, chứ mắt đàn ông nhìn vào là y như con trai phun phè phè nước. Bong bóng nổi lên, nổi lên và vỡ ục, hết cái này đến cái khác. Hai mu mấp máy chừng chừng, cái hạt thịt nổi lềnh bềnh chỗ cửa hang như nén hơi phình lên trụt xuống như đánh nhịp.
Còn cái hạt bé xíu dính toòng teng trên nóc bướm thì khe khẽ cau cau mày. Tôi thấy sao mà nó gợi khêu và nhỉnh nhan đến vậy. Chẳng cầm lòng được, tôi hôn lên giữa khe một cái chách. Dì búng cao người lên, vô hình dung dện nguyên con bướm vào mồm tôi.
Chẳng từ nan, tôi hút như ăn con sò huyết, nghe
Tôi vừa dùng môi, răng và miệng chà sát làm dì lăng xăng mất chủ định. Khi tôi thấy dì hất giúi cái háng dì vào mồm tôi thì tôi bú rột rẹt làm dì vặn uốn người như con cuốn chiếu. Dì muốn đẩy hất tôi ra, nhưng lại thấy chộn rộn nơi cái hoa thì liệt luôn không có sức nữa. Tôi bú dì đã đời, bú như chưa bao giờ được bú hả hê, đầy đủ, trọn vẹn như rứa. Dì chỉ biết u ư lăn lộn mà chịu trận với thằng con ngỗ nghịch của mình. Khi tôi bú hụt hơi thì cũng mệt chẳng kém dì một chút. Tôi nằm thở phì phì, đến không nhấc mặt ra khỏi cái hoa còn thở hào hển, đặc ứ chất dính keo.
Dì lẩm nhẩm kêu than : cha đời con mẹ mày thằng ranh, mày bú bà đến rụng chay cả lông, cả da còn gì nữa. Tao không ngờ mày quỉ quyệt và tàn ác đến vậy, mày muốn cho tao chết mà. Tôi không một lời đáp trả, chỉ nằm yên đón hết lời mắng của dì. Tôi cũng điếng hết cả tay chân, nếu không được dì cho bắn ra đỡ nhức nhối lúc nãy thì chắc lúc này tôi cũng nho nhoét người chứ có hơn dì đâu.
Thấy tôi không cục cựa, dì tương thêm : sướng nhé, giờ thì chắc mày vừa lòng, hả thằng chết tiệt. Nói thế nào rồi mày cũng phải bú bằng được mới ưng. Tao chả biết nó có cái gì mà mày mết mê đến thế, chỉ là dúm thịt lềnh phềnh mà say như say thuốc phiện.
Tôi cố cất miệng làm dì chưng hửng : nó có cái gì hay không thì chẳng biết, nhưng nhất định con chẳng lấy ai nữa, nếu không lấy được dì. Dì bật ngửa ớ ra, hỏi dồn : mày nói thế là sao, mày có điên không ? Tôi khăng khăng đối đáp : con nói thật, con chỉ yêu mỗi dì, nếu lấy vợ thì con chỉ muốn dì sống với con thôi.
Dì mếu máo lạy van : đừng có khùng, tao già rồi, mày lấy tao sao được. Thế nhưng tôi vẫn bảo lưu ý : dì già ở đâu nhưng vẫn trẻ với con.
Dì đạp tôi một cái nên thân khiến tôi bung ra khỏi cái bướm của dì khi đang lau. Dì chồm dậy định tát thêm cho tôi một cái nữa, nhưng nghĩ sao dừng tay kịp. Dì như nghe chưa thông nên vặn lại tôi thêm một lần cho rõ. Tôi lập lại nguyên xi ý định của tôi, dì kêu trời không thấu : mày có điên không hở, thằng chó. Mày hết chỗ yêu rồi sao mà mày đi chọn bà già. Mày đừng cà rỡn, tội nghiệp tao. Hằng chục năm qua, tao quên lú quên lẫn, chon vùi cuộc đời tao để cho qua đi. Ai dè mày phá tao nên nỗi, tao mụ mị chẳng còn biết gì nữa.
Tôi ngây dại nhìn thân hình trần truồng của dì, lòng rối beng. Dì nửa ngồi nửa vói tới nên đôi vú đầy trĩu nặng xuống, hai núm cương cứng săn, Cặp đùi dì dài khuỳn
khuỳnh khuỳnh để hé vùng phi quân sự như một hàng rào điện tử loang loáng. Những sội lông rung rinh mướt rụp, hai môi thịt đầy đặn dồi dào, vài giọt nước keo còn loe hoe thập thò nơi búi cỏ che miệng hang. Tôi mết mê vẻ đẹp toàn vẹn đó.
Dì chợt ôm lấy tôi van vỉ : quên dì đi con, đừng nghĩ chuyện loạn luân như thế. Để dì yên sống nốt với mớ tuổi già. Mày còn trẻ, còn khỏe, thiếu gì con gái mê. Hay để dì đánh tiếng làm mai cho mày một con bé xinh đáo xinh để. Tha hồ mày lôi nó về hành xác, nó cũng thích, mày cũng ưng.
Để tôi lơ là đi, dì kể huyên thuyên : tao cam đoan chọn con bé nào phải vú ra vú, lìn ra lìn, bóng nhơ bóng nhẫy, cồm cộm ăn tiền. Mày thích nhé, bóp tin tin cả ngày chẳng chán, lại còn cưỡi ngựa ắc ê ra dáng cậu nữa chứ. Tôi chẳng để ý gì đến lời dì, mắt còn mải lo ngắm của nả dì bày biện ra rõ mồn một.
Dì nói mãi mà xem ra thằng cháu vẫn ngơ ngẩn mãi đâu nên gọi giật tôi lại : sao mày nghe thủng lời tao chứ. Tôi đủng đỉnh tả oán : nghe thì có nghe, nhưng thủng thì chưa thủng. Dì kể thế nào đi nữa vẫn là của tưởng tượng, còn thật sự thì vú lìn của dì rành rành cả ra đây rồi. Con hơi đâu đi tin mò những điều chưa chắc, dại gì “ thả mồi bắt bóng “ dì ơi.
Dì vùng vằng, hai vú đánh đòng xa. Cái bướm chập chờn bay như rũ tung bụi phấn từ cánh làm mù mù căn phòng. Tôi chờn vờn chụp lấy dì, bà quáng quàng dịch xê tránh như gặp người bệnh. Tôi quờ quạng hai tay, dì lui gần vào góc giường và kẹt cứng tại chỗ. Tôi choàng lên người dì, xô bà ngả ra nệm và hôn như mưa bấc lên mặt, môi, mũi, cằm dì không hở.
Tôi vừa hôn vưa hét inh lên : con không cho dì nói thêm lời nào nữa. Con quyết rồi phải lấy dì bằng được, không thì con đếch vợ con gì sất. Và chẳng để dì kịp trì kéo, tôi vồ lấy hai vú dì soạng tơi bời. Tôi bóp hai bầu vú thành hai lọn thịt và trì mũi vào hôn hít, gây kích thích lên hai núm đang nhỉnh cả lên. Dì cũng chống cự ra trò, quẫy đạp vung thiên, song sức dì địch sao lại thằng thanh niên đang điên vì dục.
Tôi dùng cả thân mình đè nghiến lấy người dì để bà phải khuất phục nằm yên. Tôi kéo giăng hai cánh tay dì lên phía đầu khóa chặt để dì chịu trận. Tôi nhìn sâu vào mắt dì khều khào : con yêu dì, dì có biết thế không ? Tôi nói mà còn giặm hôn hít lên những chỗ vốn gây cho dì cảm xúc trên cơ thể.
Tôi ịn môi lên khắp từng cái vú, hôn lên miệng dì và nhắp cắn mỗi cái núm như nhằn xương gà trong món gỏi. Dì tru tréo lên : mày làm của quỉ khiến tao nát bấy cả người, tao van mày, tha cho dì, đừng xúc xiểm tao lao vào tội lỗi. Tôi vẫn đeo nhằng lấy dì mà cắn, hôn, bú, hít. Dì quẫy như con loăng quăng trong khạp nước bị khoắng lung tung.
Tôi cứ khóa chặt dì trong tư thế hai cánh tay đưa cao lên đầu, rồi tôi lựa thế lồm cồm bò lên nhìn xuyên suốt khắp người dì. Những gò nỗng, những đồng bằng, bình nguyên, núi đồi, khe lạch lượn lờ như thực thể. Tôi e hèm nuốt nước bọt triền miên. Tôi tấm tắc khen : đẹp, vô cùng đẹp, chẳng màng dì có nghe và hòa theo ý tôi chăng nữa.
Tôi chép chép miệng bày tỏ ý : giá gì mẹ đừng vùng vẫy để con được cùng mẹ chu du thì hay biết mấy. Dì có vẻ giận, chẳng nói chẳng rằng, ỳ xác ra như bãi lau, bãi sậy. Tôi thử lơi sức đè thì thấy dì nằm quay phắt mặt đi. Tôi vẫn chưa tin dì thả lỏng cơ thể nên vẫn đề phòng giữ thế.
Tôi nhẹ trụt dần xuống, dì vẫn không nhúc nhích mảy may. Tôi rà chót cằm lên rún, xoa tròn dưới dạ bụng dì. Bà có hơi chờn vờn nhưng cố làm tỉnh. Tôi lia mép môi đằn lên mớ lông của dì, thoa đi thoa lại như người vuốt tóc bé. Dì thở dài rất khẽ, tôi vờ lơ là kéo lệch hai đùi dì ra.
Cả một vùng lênh khênh nhô cao lùm lùm trước mắt. Tôi ngước nhìn lên như chạm phải ngọn núi xinh. Tôi kề rề khen : ôi, càng nhìn càng đẹp. Vô tình, mấy ngón chân dì ve vẩy như càng cua, tôi biết lời khen của tôi làm dì cũng có mòi hãnh diện. Tôi vén nhẹ mỗi bên mu của dì, bên trong là con trai há miệng đỏ lừ mọng nước.
Tôi định dùng ngón tay vét bớt chất keo dính lép bép, nhưng sợ dì bực mà không cho nên chỉ lấy mắt ngắm say sưa. Lạ là để tự nhiên thì không sao, chứ mắt đàn ông nhìn vào là y như con trai phun phè phè nước. Bong bóng nổi lên, nổi lên và vỡ ục, hết cái này đến cái khác. Hai mu mấp máy chừng chừng, cái hạt thịt nổi lềnh bềnh chỗ cửa hang như nén hơi phình lên trụt xuống như đánh nhịp.
Còn cái hạt bé xíu dính toòng teng trên nóc bướm thì khe khẽ cau cau mày. Tôi thấy sao mà nó gợi khêu và nhỉnh nhan đến vậy. Chẳng cầm lòng được, tôi hôn lên giữa khe một cái chách. Dì búng cao người lên, vô hình dung dện nguyên con bướm vào mồm tôi.
Chẳng từ nan, tôi hút như ăn con sò huyết, nghe