Dì nứng lồn với cháu trai
xụp xụp. Dì quặn người, cái bướm lượn quanh mồm miệng, nhây nhớt chất nước cốt của con sò tươi. Tôi húp lấy húp để, tiếng kêu nghe tanh tách như bánh đa nướng tới độ. Dì đưa tay bưng lấy háng, trì hai chân xoắn lấy nhau mà đùn cao cái húm lên. Tôi mút và mút, và mút, mu dì thụt ra thụt vô nơi miệng, dì kêu nheo nhéo như vỡ đê : ối, ối, sao mày rút ruột tao ra thì tao còn sống sao nổi.
Tôi như nghe tiếng vọng từ đâu xa nên càng rúc sâu vào mà bú nút cành cành. Dì xoắn lại như cái lò xo bị nén, hai hông đánh vòng đu, lượn lờ cái bim cho tôi vục bằng chán. Lần đầu tôi thực sự bú chim dì nên làm ra trò để xem người đàn bà khi hứng tình vật vã ra sao. Quả đúng là dì đang bị bóc ra từng mảnh nhỏ, lêu bêu chẳng tựa vào đâu được, cố dứt ra cái bung xung đang chặn đè dì ngộp thở.
Tôi bú dì lâu thật lâu, lúc thì dì quặp chặt chân, lúc dì lại buông phịch ra vì bực bã, tôi lợi dụng lúc ấy ngoáy thiên ngoáy địa làm dì cuống cà kê lên. Dì thổi phù phù trong miệng, rít róng nơi răng, khè khè nơi họng. Tôi nghe dì rên : nôn, nôn quá, chết mất, tuột hết trơn hết trọi rồi.
Tôi chả hiểu dì bị tuột cái gì, nhưng thấy mội nước phụt bắn ra thì ngẫm là dì sướng nên ọp ọp bú nút thêm mãi. Dì quíu thằn lằn, bò lê bò càn, lết lê đít mông, xàng xẩy hông hiếc, cái bim nhầy nhụa như bị chẻ tưa chẻ đóm. Có lúc tôi nút mạnh, nút sâu quá thì dì lịm đi, hai tay quơ quơ, hất rung cặp vú mà rít róng : mày có ngưng một tẹo được không, làm gì cứ như chó táp, tao bấn bỏ mẹ.
Phải thú thật lần đầu tôi bắt gặp ở dì sự sướng nứng cực kỳ nên tôi tự bằng lòng vì thấy mình làm cũng ra nông ra nỗi. Tôi hét dì se lên hai núm vú phụ với tôi để tôi đưa dì đến tận bến bờ luôn. Dì nghe theo như cái máy, trong khi tôi bành mu ra bú nút kịch kịch thì dì vặn bóp hai đầu vú cũng mạnh bạo chẳng kém dì tôi. Vì đó nên dì rủn người liên tục, nước trào ra không ngừng, con he càng đỏ nhừ và tung tóe nhớt.
Mặc dù bị tôi bú nút lòi trê đến nổi không há được miệng ra để thở, vậy mà tôi vừa nhóc nhách nhả răng khi thấy bà đớp đớp như sắp đứt hơi thì đã nghe dì nheo nhéo kêu : thôi thì mày thích, thỉnh thoảng tao bằng lòng cho mày bú nút thế này được rồi, còn bắt tao phải lấy mày làm chồng thì coi sao được.
Như vậy là dì đã có chiều hướng nhượng bộ. Điều đó cũng đúng thôi, có bà nào bị đè ra bú nút con bướm mà còn chê cái trò liếm láp của đàn ông nổi. Dạo này tôi lớn tướng rồi, lông nách lông dái đã mọc ra chi chit, củ lẳng tôi chưa thuộc loại súp pe, nhưng ít ra cũng đủ làm các bà gục tại trận. Thế nên, tôi nghiệm ra nếu cứ để dì cù nhây cù nhợ với ý kiến cổ hủ loạn luân thì cóc biết tới bao giờ dì mới chịu khuất phục.
Thế nên tôi lại rúc bú dì hồi nữa. Vẫn là cái trò dì tru mỏ lên như huýt sáo, kêu nôn liên chi hồ điệp. Kể cũng lạ, con bướm dì hay đáo để, tôi càng bú nút chừng nào thì nó càng dẻo dai lên, trông lừng lững như cái bánh bị vọc tét ra tươi rói. Tôi bú cái nào ra trò còn giặm thêm bằng những cái hôn và rà lết lưỡi liếm làm dì quắn người lại.
Tôi cũng vói tay vê lên hai núm vú dì, vón chúng lại như các viên bi đất sét và đủng đỉnh phá trận dì : thế nào là loạn luân, dì có phải là dì hay mẹ ruột con đâu, dì chỉ là bạn mẹ, chẳng dây mơ rễ má gì hết, dì là đàn bà, con là đàn ông, yêu nhau là bình thường.
Dì vẫn vặn : nhưng tao già, mày trẻ, ra đường như đôi đũa lệch, người ta ngạo mày chết. Lại nữa, tao là bạn mẹ mày, lấy nhau rồi mày gọi chị ấy ra sao và tao phải xưng hô thế nào với bà ấy. Tôi như chạm phải nọc gắt gỏng : lấy nhau ai để bà sống gần mẹ cho lấn cấn, tôi đi làm, ta thuê nhà ở riêng, thiên hạ chê mặc họ, miễn là tôi sống với bà đủ rồi.
Dì thở dài lườn ườn, chịu thua cái thằng cứng đầu cứng cổ. Phần tôi, nhìn thấy dì đang xoắn lò xo thì chẳng còn nghĩ gì thiệt hơn, tôi độp cho dì một hồi bú liếm tan hoang nữa và khi trông vẻ dì phấn hưng ra rít, tôi vội giúi ngay thằng củ lẳng của tôi vào cái bướm đang đầy ắp nhớt của dì.
Dì vẫn tưởng là tôi dùng miệng làm cái trò chồng vợ, đến khi thấy tôi đâm vùi đâm dập cái chày nhọn vào hang cua, bà tá hỏa la lên thì không kịp nữa. Thằng cu con của tôi chui được vào cái hốc ấm ở lì trong đó, quậy bằng thích, hung hăng như anh samurai múa kiếm.
Tôi ôm xốc một chân dì lên khuỳnh khuỳnh như ôm bom và chém vè dữ dội. Lúc thì xỏ kim, lúc thì giập ác chiến, dì lồng lên như cỗ xe tuột thắng đổ dốc láng le. Hai tay dì múa quần quần rồi a thần phù bấm sâu móng tay vào gần bả vai tôi mà xiết, lắc như con bổ củi. Dì kêu te te, hai giò xắt thuốc, cái đít bưng cao, vòng mông đạp nhủi, tôi như tay tài xế phải kềm chặt tay lái để cả hai khỏi rơi vào hố chết uổng.
Tôi bơm dì tựa bơm nỡ vào ốc máy, tựa nặn bột vào khay lò, hai tay níu lấy hai gò vú làm điểm tựa, rút người lên mà nắc, mà hích, mà xàng, mà đâm, loạn xà loạn xạ. Dì hết còn kêu loạn luân với chả loạn xị, chỉ lo nhỉnh bướm lên cho tôi giập tà la. Hai chưn dì quặp lấy hông tôi, ngả bên ni ngả bên tê, theo chiều tôi lắc.
Dì lồm cồm kêu ra rả : sao mà sướng dữ nè trời. Dì đạp nhoi tựa e thuyền hết trôi nữa. Dì quính quíu hối tôi chẳng đâu vào đâu : mày nắc thì nắc sâu vô, cứ vờ vờ vịt vịt, bực bỏ mẹ. Còn bóp vú thì vặt cho mạnh vào, sờ sờ như xẩm sờ mu, chán làm sao. Tôi không dè khi dì nhận quả chùy thun vào mình lại bạo dạn đến rứa.
Tôi bóp nghiến hai vú dì, đâm thọc, chọc khe và xỉa lùm xùm trong cái lỗ. Dì nhón bổng người, ca như lên sân khấu : cha mẹ ơi, giờ tao mới biết đàn ông làm đàn bà sướng rần rần thế này. Tao cứ ngỡ nó gãi ngứa sơ sơ thôi, chứ có đâu mà cơ man rứa hỉ. Hèn gì người ta kháo rầm lên : lấy kim chích thịt thì đau, lấy thịt chích thịt nhớ nhau cả đời.
Dì chửi tôi tàn nhẫn : cha con mẹ mày, ăn gì khỏe thế, mày đâm choét cả đì bà, thế này thì đến bao giờ miệng nó mới ngậm múm lại như cũ. Tôi bật cười phê phán : dì nói ngoa hết cỡ, bà nào dạng háng ra cho gậy thọc vào chả bước đi với cái miệng hả ra một vũng, có mà khép lại kín như cũ, còn lâu.
Dì ớ ra: nói thế là suốt đới tao phải chịu cái nạn này à. Tôi gật gù đáp : chứ còn gì nữa. Dì nghĩ xem có cái hoa nào bị đè dập mà còn nguyên vẹn lại được không. Và để đánh tan lo nghĩ của dì, tôi phân bua : sướng chả lo hưởng sướng, cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn. Tôi lại bưng nốt giò kia lên, kẹp như nẹp hai cái đai bên hông mà đẩy giúi dì lên lên xuống xuống.
Bướm với dùi chằng chịt nhau lộn xộn, nhớt dãi đùn thấy ê, dì nạnh người ra mà hứng. Tôi lên cơn hăng đeo bám lấy dì như con ếch đu trên con bò mà dận, mà đẽo. Dì xục xịch như bánh xe bẹp, vú mớm xô lệch với con bướm kêu ọp ẹp khi tôi huých vô. Tôi vò cái núm vú dì như vò xôi, tơi ra đến rơi bụi. Dì hích hác níu lấy tôi, xàng khuỳnh nhăng nhít. Cái bướm nhàu nhĩ hẳn lại, mu lông xoắn tếu cả lên.
Mắt dì lóe như sao sa, miệng như cái loa ra rả : tao sướng dữ dội, sướng muốn bệu cả người. Sư anh, làm bà ngộp thở, vút bổng đến chín tầng mây, thế này mày bắt dì nhịn thì nhịn đếch gì nổi. Tôi hứng chí vun vào : không nhịn nổi thì ta lại vào, “ đêm bảy ngày ba, vào ra chẳng kể “.
Dì phát tôi một cái đau điếng mắng : chỉ được cái nói bậy.
Bỗng dì như bị một cơn lũ
Tôi như nghe tiếng vọng từ đâu xa nên càng rúc sâu vào mà bú nút cành cành. Dì xoắn lại như cái lò xo bị nén, hai hông đánh vòng đu, lượn lờ cái bim cho tôi vục bằng chán. Lần đầu tôi thực sự bú chim dì nên làm ra trò để xem người đàn bà khi hứng tình vật vã ra sao. Quả đúng là dì đang bị bóc ra từng mảnh nhỏ, lêu bêu chẳng tựa vào đâu được, cố dứt ra cái bung xung đang chặn đè dì ngộp thở.
Tôi bú dì lâu thật lâu, lúc thì dì quặp chặt chân, lúc dì lại buông phịch ra vì bực bã, tôi lợi dụng lúc ấy ngoáy thiên ngoáy địa làm dì cuống cà kê lên. Dì thổi phù phù trong miệng, rít róng nơi răng, khè khè nơi họng. Tôi nghe dì rên : nôn, nôn quá, chết mất, tuột hết trơn hết trọi rồi.
Tôi chả hiểu dì bị tuột cái gì, nhưng thấy mội nước phụt bắn ra thì ngẫm là dì sướng nên ọp ọp bú nút thêm mãi. Dì quíu thằn lằn, bò lê bò càn, lết lê đít mông, xàng xẩy hông hiếc, cái bim nhầy nhụa như bị chẻ tưa chẻ đóm. Có lúc tôi nút mạnh, nút sâu quá thì dì lịm đi, hai tay quơ quơ, hất rung cặp vú mà rít róng : mày có ngưng một tẹo được không, làm gì cứ như chó táp, tao bấn bỏ mẹ.
Phải thú thật lần đầu tôi bắt gặp ở dì sự sướng nứng cực kỳ nên tôi tự bằng lòng vì thấy mình làm cũng ra nông ra nỗi. Tôi hét dì se lên hai núm vú phụ với tôi để tôi đưa dì đến tận bến bờ luôn. Dì nghe theo như cái máy, trong khi tôi bành mu ra bú nút kịch kịch thì dì vặn bóp hai đầu vú cũng mạnh bạo chẳng kém dì tôi. Vì đó nên dì rủn người liên tục, nước trào ra không ngừng, con he càng đỏ nhừ và tung tóe nhớt.
Mặc dù bị tôi bú nút lòi trê đến nổi không há được miệng ra để thở, vậy mà tôi vừa nhóc nhách nhả răng khi thấy bà đớp đớp như sắp đứt hơi thì đã nghe dì nheo nhéo kêu : thôi thì mày thích, thỉnh thoảng tao bằng lòng cho mày bú nút thế này được rồi, còn bắt tao phải lấy mày làm chồng thì coi sao được.
Như vậy là dì đã có chiều hướng nhượng bộ. Điều đó cũng đúng thôi, có bà nào bị đè ra bú nút con bướm mà còn chê cái trò liếm láp của đàn ông nổi. Dạo này tôi lớn tướng rồi, lông nách lông dái đã mọc ra chi chit, củ lẳng tôi chưa thuộc loại súp pe, nhưng ít ra cũng đủ làm các bà gục tại trận. Thế nên, tôi nghiệm ra nếu cứ để dì cù nhây cù nhợ với ý kiến cổ hủ loạn luân thì cóc biết tới bao giờ dì mới chịu khuất phục.
Thế nên tôi lại rúc bú dì hồi nữa. Vẫn là cái trò dì tru mỏ lên như huýt sáo, kêu nôn liên chi hồ điệp. Kể cũng lạ, con bướm dì hay đáo để, tôi càng bú nút chừng nào thì nó càng dẻo dai lên, trông lừng lững như cái bánh bị vọc tét ra tươi rói. Tôi bú cái nào ra trò còn giặm thêm bằng những cái hôn và rà lết lưỡi liếm làm dì quắn người lại.
Tôi cũng vói tay vê lên hai núm vú dì, vón chúng lại như các viên bi đất sét và đủng đỉnh phá trận dì : thế nào là loạn luân, dì có phải là dì hay mẹ ruột con đâu, dì chỉ là bạn mẹ, chẳng dây mơ rễ má gì hết, dì là đàn bà, con là đàn ông, yêu nhau là bình thường.
Dì vẫn vặn : nhưng tao già, mày trẻ, ra đường như đôi đũa lệch, người ta ngạo mày chết. Lại nữa, tao là bạn mẹ mày, lấy nhau rồi mày gọi chị ấy ra sao và tao phải xưng hô thế nào với bà ấy. Tôi như chạm phải nọc gắt gỏng : lấy nhau ai để bà sống gần mẹ cho lấn cấn, tôi đi làm, ta thuê nhà ở riêng, thiên hạ chê mặc họ, miễn là tôi sống với bà đủ rồi.
Dì thở dài lườn ườn, chịu thua cái thằng cứng đầu cứng cổ. Phần tôi, nhìn thấy dì đang xoắn lò xo thì chẳng còn nghĩ gì thiệt hơn, tôi độp cho dì một hồi bú liếm tan hoang nữa và khi trông vẻ dì phấn hưng ra rít, tôi vội giúi ngay thằng củ lẳng của tôi vào cái bướm đang đầy ắp nhớt của dì.
Dì vẫn tưởng là tôi dùng miệng làm cái trò chồng vợ, đến khi thấy tôi đâm vùi đâm dập cái chày nhọn vào hang cua, bà tá hỏa la lên thì không kịp nữa. Thằng cu con của tôi chui được vào cái hốc ấm ở lì trong đó, quậy bằng thích, hung hăng như anh samurai múa kiếm.
Tôi ôm xốc một chân dì lên khuỳnh khuỳnh như ôm bom và chém vè dữ dội. Lúc thì xỏ kim, lúc thì giập ác chiến, dì lồng lên như cỗ xe tuột thắng đổ dốc láng le. Hai tay dì múa quần quần rồi a thần phù bấm sâu móng tay vào gần bả vai tôi mà xiết, lắc như con bổ củi. Dì kêu te te, hai giò xắt thuốc, cái đít bưng cao, vòng mông đạp nhủi, tôi như tay tài xế phải kềm chặt tay lái để cả hai khỏi rơi vào hố chết uổng.
Tôi bơm dì tựa bơm nỡ vào ốc máy, tựa nặn bột vào khay lò, hai tay níu lấy hai gò vú làm điểm tựa, rút người lên mà nắc, mà hích, mà xàng, mà đâm, loạn xà loạn xạ. Dì hết còn kêu loạn luân với chả loạn xị, chỉ lo nhỉnh bướm lên cho tôi giập tà la. Hai chưn dì quặp lấy hông tôi, ngả bên ni ngả bên tê, theo chiều tôi lắc.
Dì lồm cồm kêu ra rả : sao mà sướng dữ nè trời. Dì đạp nhoi tựa e thuyền hết trôi nữa. Dì quính quíu hối tôi chẳng đâu vào đâu : mày nắc thì nắc sâu vô, cứ vờ vờ vịt vịt, bực bỏ mẹ. Còn bóp vú thì vặt cho mạnh vào, sờ sờ như xẩm sờ mu, chán làm sao. Tôi không dè khi dì nhận quả chùy thun vào mình lại bạo dạn đến rứa.
Tôi bóp nghiến hai vú dì, đâm thọc, chọc khe và xỉa lùm xùm trong cái lỗ. Dì nhón bổng người, ca như lên sân khấu : cha mẹ ơi, giờ tao mới biết đàn ông làm đàn bà sướng rần rần thế này. Tao cứ ngỡ nó gãi ngứa sơ sơ thôi, chứ có đâu mà cơ man rứa hỉ. Hèn gì người ta kháo rầm lên : lấy kim chích thịt thì đau, lấy thịt chích thịt nhớ nhau cả đời.
Dì chửi tôi tàn nhẫn : cha con mẹ mày, ăn gì khỏe thế, mày đâm choét cả đì bà, thế này thì đến bao giờ miệng nó mới ngậm múm lại như cũ. Tôi bật cười phê phán : dì nói ngoa hết cỡ, bà nào dạng háng ra cho gậy thọc vào chả bước đi với cái miệng hả ra một vũng, có mà khép lại kín như cũ, còn lâu.
Dì ớ ra: nói thế là suốt đới tao phải chịu cái nạn này à. Tôi gật gù đáp : chứ còn gì nữa. Dì nghĩ xem có cái hoa nào bị đè dập mà còn nguyên vẹn lại được không. Và để đánh tan lo nghĩ của dì, tôi phân bua : sướng chả lo hưởng sướng, cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn. Tôi lại bưng nốt giò kia lên, kẹp như nẹp hai cái đai bên hông mà đẩy giúi dì lên lên xuống xuống.
Bướm với dùi chằng chịt nhau lộn xộn, nhớt dãi đùn thấy ê, dì nạnh người ra mà hứng. Tôi lên cơn hăng đeo bám lấy dì như con ếch đu trên con bò mà dận, mà đẽo. Dì xục xịch như bánh xe bẹp, vú mớm xô lệch với con bướm kêu ọp ẹp khi tôi huých vô. Tôi vò cái núm vú dì như vò xôi, tơi ra đến rơi bụi. Dì hích hác níu lấy tôi, xàng khuỳnh nhăng nhít. Cái bướm nhàu nhĩ hẳn lại, mu lông xoắn tếu cả lên.
Mắt dì lóe như sao sa, miệng như cái loa ra rả : tao sướng dữ dội, sướng muốn bệu cả người. Sư anh, làm bà ngộp thở, vút bổng đến chín tầng mây, thế này mày bắt dì nhịn thì nhịn đếch gì nổi. Tôi hứng chí vun vào : không nhịn nổi thì ta lại vào, “ đêm bảy ngày ba, vào ra chẳng kể “.
Dì phát tôi một cái đau điếng mắng : chỉ được cái nói bậy.
Bỗng dì như bị một cơn lũ