Dì nứng lồn với cháu trai
p với dì, thằng em tôi cũng vùi vùi cật lực trong cái tổ chuồn chuồn chứ nào ít, vậy mà nó chẳng chịu trớ ra. Nó cứ điềm nhiên quậy khi dì quậy, lắc khi dì lắc, chồm khi dì chồm, nhai khi dì nhai, chao ôi sao mà cực nhọc quá lắm. Tôi nghĩ vì xài xả láng nên tịt mất ngòi, nhưng dì lại cho tôi làm eo mới chết.
Dì nhong nhỏng kể tội tôi : mày hành bà thích nhé. Mày gây khốn khổ cho bà, tao biết mà, tại tao ngu nên mới bị mày bắt nạt. Đúng là già đầu còn dại, bé dái mà khôn. Tôi bị oan chừng chừng nên nín thinh cho được việc. Tôi lẩm rẩm vặt bóp phình phò hai vú dì, hất băng băng mông lên cho dì cấn sâu để dì thích. Dì có trừng mắt, nhấn hai bàn tay lên ngực tôi đè nghiến để bào xóc đùng đùng, hai vú dì tung tăng còn hơn trẻ chơi nhảy dây.
Ngẫm cù cưa thêm thì cũng chẳng ra sao nên tôi gạ : con chưa ra được đâu, hết xí quách rồi. Dì nghe con để con bày món này dì sẽ thích. Dì phụng phịu có vẻ không tin, nhưng nhìn ánh mắt quả quyết của tôi thì dì phó mặc cho được việc. Dì nói dỗi : đấy thì anh văng vật tôi thế nào cứ làm đi cho tôi xem.
Tôi cũng hơi ngan ngán chỉ sợ chưa học thuộc bài để dì chửi cho thối óc. Chả là dạo gần đây tôi nghiên cứu hơi kỹ tuyệt tác của mấy tay đóng trò con tườu. Tôi thường bò đến nhà thằng bạn có máy riêng, hai thằng chúi vào xem bọn đóng phim người lớn. Tôi khâm phục mấy tay này chừng chừng, dái thằng nào cũng dài như khúc củi tạ, lại cứng như thép tôi, đâm uỳnh oàng bọn con gái kêu chí chóe như điên mà không mửa.
Nó hành bọn nữ tảng thần, đâm giúi giụi như đâm bị bông, còn vò còn bóp méo cả vú mớm của nẫu, con nhỏ càng nhăn thì nó càng đâm chí chát đến kêu rên ông ổng. Nó khênh, nó bợ, nó chèn, nó ép, con nhỏ tựa mớ nho bị kẹp vào bàn cán nhoét nhoe nẫu choẹt. Nó đâm hàng chục cái, khi nhanh khi chậm, khi giục khi thưa, đến con bé kêu rinh lên, nhăn nhó tựa bị dao xỉa, nó mới nháo nhào bơm xuỵt xuỵt cho đến ói lênh láng lên người, lên mặt con nhỏ mới thôi.
Tôi gớm cái trò hành hạ đàn bà vì dù sao người ta cũng như mình, kẻ thừa người thiếu bổ khuyết cho nhau. Tại sao đàn ông chỉ biết sướng cái thân mà nỡ hành họ vậy. Nghĩ thử mà coi, nếu người nữ không có mấy cái lỗ thì bọn nam trút cái sướng chỗ nào. Thế thì đã được cho chơi cũng phải nương, phải nhẹ đi chứ. Ai lại đè xấn xổ ra đâm xịt xụi rồi còn coi rẻ, coi khinh người ta.
Tôi thì tôi chỉ muốn dì vui lòng. Tôi chưa đạt bản lĩnh như bọn đóng phim, song hiện giờ khí tôi đã cạn, tôi có thể bù lấp cho dì thiếu sót còn nguyên đó. Tôi chỉ vẽ cho dì nằm xoay trở ngược với tôi. Dì ở vị thế bên trên, tôi chiếm chỗ nằm bên dưới, cốt để dì có tự ái là lĩnh ấn thượng phong trong trò này.
Dì lẳng lặng nghe. Mặt tôi lình xình nơi háng dì, còn miệng dì thì lảng vảng nơi dưới bụng tôi. Để dì thấu rõ cách chơi, tôi nói : giờ con sẽ bú dì cật lực, dì có thể bú con nếu thích. Con nghĩ là dì sẽ tạm hài lòng vì lưỡi con thay cho cái món dì đang thiếu. Dì nhùng nhằng định không ưng, nhưng thấy kẹt thì cũng thử chơi cho biết. Tuy vậy dì vẫn mắng : mày khéo giở lắm trò, mày lo phận mày, còn mặc tao.
Ý dì muốn nói tôi bú thì cứ bú, còn dì có bú lại hay không thì để tự dì tính. Tôi cũng chả màng cãi đi cãi lại với dì mà lo thành khẩn làm cái điều gỡ tội. Tôi lấy hai tay banh miệng con sò của dì ra, khẽ nhún nhún vào cái lưỡi trai thè lè đỏ hỏn. Chưa gì dì đã rúng te te, tôi búng thêm vào con he thì nó bắt đầu phun ứa nước.
Tôi day ngón trỏ vào như cầm giữ cho nó đừng sụt sùi. Dì vội lắc lư ngay háng nháo nhào làm con he trượt tới trượt lui óc ách. Tôi ngoáy lia lịa, dì khít hàm răng mà kêu rin rít. Tôi búng khìa khìa còn chêm thêm lưỡi vào khoắng làm dì rung hơn bão. Dì nhoài người trên bụng tôi, hai giò đánh nhịp xập xòe như dang, như khép.
Tôi bú ục ục, lết mặt lưỡi loàm nhoàm lên khắp lỗ dì. Bà xoắn lại kêu hê hê, nhấp nhỏm. Tôi nút chóc chóc, dì rúm hết người lại, chà miết cái húm ào ào. Tay dì bắt đầu quờ quạng vớ tứ tung. Dì tự ái tránh không động vào khúc gân của tôi để tỏ là dì cứng cựa. Tôi mết cái bản lưỡi đầy gai từ từ và húp cái xoạch khi con he của dì chùi chùi vào miệng tôi.
Tôi làm như người ăn con sò huyết, giứt cái phụp cho con he lọt tõm vào miệng, dì rú lên quíu quáo vớ ngay lên cây sào của tôi làm điểm tựa. Dì co hai chân đạp phịch phịch, rũ như rũ bụi văng ra và bàn tay dì vò vò cù cưa cây gậy của tôi như ép cây mía lọn. Dì hít hà không ngừng, bất đồ dì quíu nhét luôn cái đầu chẻ hoe của cây lao vào mồm để chặn tiếng kêu ư ư thoát ra dữ dội.
Tôi muốn bật cười, nhưng giữ kẽ. Dì lăn lộn, chùi hai vú và đánh đu trên người tôi. Rõ ràng tôi bú dì và dì cũng hớp tớp bú lại tôi còn gì nữa. Tôi làm dì ngây ngất phải nhổm đít lên tựa chiếc xe tránh ổ gà bị xóc. Dì mút chặt lấy đầu nấm của tôi, múm múm như đứa bé nhằn cây mía cứng.
Tôi đã rần trời, dì cũng phiêu phưởn đâu đâu chẳng biết. Tôi vừa banh rộng lỗ húm của dì ra, tìm cắn cái hạt bé bé xinh xinh mà nhằn như nhằn sợi đu đủ. Dì đang nút cũng phải nhả họng ra mà kêu : cha mày, sao cắn tao nứng mãnh liệt vậy.
Tôi vớ đúng cái hạt nứng của dì mừng hết lớn nên cứ châu vào cái núm thịt tí xíu mà nhay chẳng ngưng. Dì đạp nhàu nhĩ, lết lê hai trái vú dầy cườm làm tôi cũng muốn rung theo dì. Dì la là xả rộng hai giò bay o o như chiếc dù trên không và đằn ùm ùm cái tổ sò cho tôi bú, nút chết bỏ. Dì sướng nên hết còn dè dặt, dì kêu kịch liệt : tao chịu mày, nỡm ạ. Mày lắm trò thực, nhưng mà tao sướng rùng cả người. Mày bú nút thêm đi, bú sát rạt vô để tao hết còn ấm ức. Tao phục mày, thằng chết tiệt, thế này thì tao còn sống thế nào nổi nữa, mày như đánh đắm tao, con ơi.
Tôi tự hào nên bị dì bú nút cũng vặn trẹo cả người mà vùi khúc gân đầy trong họng dì. Tôi nghe tiếng dì tớp tớp như cá đớp bóng nước, rõ đến đỗi tôi tưởng dì đang cắn đứt khúc mía của tôi ra.
Tôi đồ chừng dì cũng có vẻ thích trò tôi bày ra vì dì luôn chà lết, ủi bãi, trét cái húm của dì lên miệng mũi tôi. Tay dì vớ lấy cậy gậy của tôi làm vật chống và dì lượn là bay trên mặt tôi tựa người đu chiếc dù nơi bãi biển. Thỉnh thoảng dì lại nắm lấy cái đầu gậy không khác gì lực sĩ nhảy sào nhún lấy đà để quăng mình lên cao.
Nửa thân trước dì nhỏm lên, háng dì ịn chúi xuống cái bàn lưỡi, tôi mút một hơi dài dằng dặc, dì quẫy ngoáy con sò đùng đùng. Đúng lúc đó thì cục thịt lồi của dì nằm gọn giữa hai hàm răng tôi, được thể tôi nhay nghiến một cái, dì rung còn hơn động đất. Nước nhờn vụt bắn ra đầy òm, trông giống chất nhựa từ hỏa diệm sơn phun ra lai láng.
Dì cào cấu vọc cây gậy của tôi và dện băng băng con trai y như người ta đóng vội con triện vào một chồng đơn từ cao ngất nghểu. Dì xiết cái miệng, kêu hộc lên như con nái được phủ nọc : sao mà nó sướng muốn đứt ruột ra luôn. Dì uốn mông cho con he xoay tròn trên miệng tôi, giống ông thợ nề liếc cái bay đi một đường kẻ chỉ rất ngọt.
Dù chưa đạt tới mức thượng thừa như các tay đóng “ phinh “, song tôi cũng hài lòng chút chút vì xem ra mình không đến nỗi dở. Mới lần đầu thực hành trò này mà tôi đã thu được kết quả cũng khá, hẳn nhiên là dì có bằng lòng thì dì mới hả hê chùi cái hĩm của dì thấu đáo như thế chứ.
Tôi mút sâu cục thịt l
Dì nhong nhỏng kể tội tôi : mày hành bà thích nhé. Mày gây khốn khổ cho bà, tao biết mà, tại tao ngu nên mới bị mày bắt nạt. Đúng là già đầu còn dại, bé dái mà khôn. Tôi bị oan chừng chừng nên nín thinh cho được việc. Tôi lẩm rẩm vặt bóp phình phò hai vú dì, hất băng băng mông lên cho dì cấn sâu để dì thích. Dì có trừng mắt, nhấn hai bàn tay lên ngực tôi đè nghiến để bào xóc đùng đùng, hai vú dì tung tăng còn hơn trẻ chơi nhảy dây.
Ngẫm cù cưa thêm thì cũng chẳng ra sao nên tôi gạ : con chưa ra được đâu, hết xí quách rồi. Dì nghe con để con bày món này dì sẽ thích. Dì phụng phịu có vẻ không tin, nhưng nhìn ánh mắt quả quyết của tôi thì dì phó mặc cho được việc. Dì nói dỗi : đấy thì anh văng vật tôi thế nào cứ làm đi cho tôi xem.
Tôi cũng hơi ngan ngán chỉ sợ chưa học thuộc bài để dì chửi cho thối óc. Chả là dạo gần đây tôi nghiên cứu hơi kỹ tuyệt tác của mấy tay đóng trò con tườu. Tôi thường bò đến nhà thằng bạn có máy riêng, hai thằng chúi vào xem bọn đóng phim người lớn. Tôi khâm phục mấy tay này chừng chừng, dái thằng nào cũng dài như khúc củi tạ, lại cứng như thép tôi, đâm uỳnh oàng bọn con gái kêu chí chóe như điên mà không mửa.
Nó hành bọn nữ tảng thần, đâm giúi giụi như đâm bị bông, còn vò còn bóp méo cả vú mớm của nẫu, con nhỏ càng nhăn thì nó càng đâm chí chát đến kêu rên ông ổng. Nó khênh, nó bợ, nó chèn, nó ép, con nhỏ tựa mớ nho bị kẹp vào bàn cán nhoét nhoe nẫu choẹt. Nó đâm hàng chục cái, khi nhanh khi chậm, khi giục khi thưa, đến con bé kêu rinh lên, nhăn nhó tựa bị dao xỉa, nó mới nháo nhào bơm xuỵt xuỵt cho đến ói lênh láng lên người, lên mặt con nhỏ mới thôi.
Tôi gớm cái trò hành hạ đàn bà vì dù sao người ta cũng như mình, kẻ thừa người thiếu bổ khuyết cho nhau. Tại sao đàn ông chỉ biết sướng cái thân mà nỡ hành họ vậy. Nghĩ thử mà coi, nếu người nữ không có mấy cái lỗ thì bọn nam trút cái sướng chỗ nào. Thế thì đã được cho chơi cũng phải nương, phải nhẹ đi chứ. Ai lại đè xấn xổ ra đâm xịt xụi rồi còn coi rẻ, coi khinh người ta.
Tôi thì tôi chỉ muốn dì vui lòng. Tôi chưa đạt bản lĩnh như bọn đóng phim, song hiện giờ khí tôi đã cạn, tôi có thể bù lấp cho dì thiếu sót còn nguyên đó. Tôi chỉ vẽ cho dì nằm xoay trở ngược với tôi. Dì ở vị thế bên trên, tôi chiếm chỗ nằm bên dưới, cốt để dì có tự ái là lĩnh ấn thượng phong trong trò này.
Dì lẳng lặng nghe. Mặt tôi lình xình nơi háng dì, còn miệng dì thì lảng vảng nơi dưới bụng tôi. Để dì thấu rõ cách chơi, tôi nói : giờ con sẽ bú dì cật lực, dì có thể bú con nếu thích. Con nghĩ là dì sẽ tạm hài lòng vì lưỡi con thay cho cái món dì đang thiếu. Dì nhùng nhằng định không ưng, nhưng thấy kẹt thì cũng thử chơi cho biết. Tuy vậy dì vẫn mắng : mày khéo giở lắm trò, mày lo phận mày, còn mặc tao.
Ý dì muốn nói tôi bú thì cứ bú, còn dì có bú lại hay không thì để tự dì tính. Tôi cũng chả màng cãi đi cãi lại với dì mà lo thành khẩn làm cái điều gỡ tội. Tôi lấy hai tay banh miệng con sò của dì ra, khẽ nhún nhún vào cái lưỡi trai thè lè đỏ hỏn. Chưa gì dì đã rúng te te, tôi búng thêm vào con he thì nó bắt đầu phun ứa nước.
Tôi day ngón trỏ vào như cầm giữ cho nó đừng sụt sùi. Dì vội lắc lư ngay háng nháo nhào làm con he trượt tới trượt lui óc ách. Tôi ngoáy lia lịa, dì khít hàm răng mà kêu rin rít. Tôi búng khìa khìa còn chêm thêm lưỡi vào khoắng làm dì rung hơn bão. Dì nhoài người trên bụng tôi, hai giò đánh nhịp xập xòe như dang, như khép.
Tôi bú ục ục, lết mặt lưỡi loàm nhoàm lên khắp lỗ dì. Bà xoắn lại kêu hê hê, nhấp nhỏm. Tôi nút chóc chóc, dì rúm hết người lại, chà miết cái húm ào ào. Tay dì bắt đầu quờ quạng vớ tứ tung. Dì tự ái tránh không động vào khúc gân của tôi để tỏ là dì cứng cựa. Tôi mết cái bản lưỡi đầy gai từ từ và húp cái xoạch khi con he của dì chùi chùi vào miệng tôi.
Tôi làm như người ăn con sò huyết, giứt cái phụp cho con he lọt tõm vào miệng, dì rú lên quíu quáo vớ ngay lên cây sào của tôi làm điểm tựa. Dì co hai chân đạp phịch phịch, rũ như rũ bụi văng ra và bàn tay dì vò vò cù cưa cây gậy của tôi như ép cây mía lọn. Dì hít hà không ngừng, bất đồ dì quíu nhét luôn cái đầu chẻ hoe của cây lao vào mồm để chặn tiếng kêu ư ư thoát ra dữ dội.
Tôi muốn bật cười, nhưng giữ kẽ. Dì lăn lộn, chùi hai vú và đánh đu trên người tôi. Rõ ràng tôi bú dì và dì cũng hớp tớp bú lại tôi còn gì nữa. Tôi làm dì ngây ngất phải nhổm đít lên tựa chiếc xe tránh ổ gà bị xóc. Dì mút chặt lấy đầu nấm của tôi, múm múm như đứa bé nhằn cây mía cứng.
Tôi đã rần trời, dì cũng phiêu phưởn đâu đâu chẳng biết. Tôi vừa banh rộng lỗ húm của dì ra, tìm cắn cái hạt bé bé xinh xinh mà nhằn như nhằn sợi đu đủ. Dì đang nút cũng phải nhả họng ra mà kêu : cha mày, sao cắn tao nứng mãnh liệt vậy.
Tôi vớ đúng cái hạt nứng của dì mừng hết lớn nên cứ châu vào cái núm thịt tí xíu mà nhay chẳng ngưng. Dì đạp nhàu nhĩ, lết lê hai trái vú dầy cườm làm tôi cũng muốn rung theo dì. Dì la là xả rộng hai giò bay o o như chiếc dù trên không và đằn ùm ùm cái tổ sò cho tôi bú, nút chết bỏ. Dì sướng nên hết còn dè dặt, dì kêu kịch liệt : tao chịu mày, nỡm ạ. Mày lắm trò thực, nhưng mà tao sướng rùng cả người. Mày bú nút thêm đi, bú sát rạt vô để tao hết còn ấm ức. Tao phục mày, thằng chết tiệt, thế này thì tao còn sống thế nào nổi nữa, mày như đánh đắm tao, con ơi.
Tôi tự hào nên bị dì bú nút cũng vặn trẹo cả người mà vùi khúc gân đầy trong họng dì. Tôi nghe tiếng dì tớp tớp như cá đớp bóng nước, rõ đến đỗi tôi tưởng dì đang cắn đứt khúc mía của tôi ra.
Tôi đồ chừng dì cũng có vẻ thích trò tôi bày ra vì dì luôn chà lết, ủi bãi, trét cái húm của dì lên miệng mũi tôi. Tay dì vớ lấy cậy gậy của tôi làm vật chống và dì lượn là bay trên mặt tôi tựa người đu chiếc dù nơi bãi biển. Thỉnh thoảng dì lại nắm lấy cái đầu gậy không khác gì lực sĩ nhảy sào nhún lấy đà để quăng mình lên cao.
Nửa thân trước dì nhỏm lên, háng dì ịn chúi xuống cái bàn lưỡi, tôi mút một hơi dài dằng dặc, dì quẫy ngoáy con sò đùng đùng. Đúng lúc đó thì cục thịt lồi của dì nằm gọn giữa hai hàm răng tôi, được thể tôi nhay nghiến một cái, dì rung còn hơn động đất. Nước nhờn vụt bắn ra đầy òm, trông giống chất nhựa từ hỏa diệm sơn phun ra lai láng.
Dì cào cấu vọc cây gậy của tôi và dện băng băng con trai y như người ta đóng vội con triện vào một chồng đơn từ cao ngất nghểu. Dì xiết cái miệng, kêu hộc lên như con nái được phủ nọc : sao mà nó sướng muốn đứt ruột ra luôn. Dì uốn mông cho con he xoay tròn trên miệng tôi, giống ông thợ nề liếc cái bay đi một đường kẻ chỉ rất ngọt.
Dù chưa đạt tới mức thượng thừa như các tay đóng “ phinh “, song tôi cũng hài lòng chút chút vì xem ra mình không đến nỗi dở. Mới lần đầu thực hành trò này mà tôi đã thu được kết quả cũng khá, hẳn nhiên là dì có bằng lòng thì dì mới hả hê chùi cái hĩm của dì thấu đáo như thế chứ.
Tôi mút sâu cục thịt l