Được phá trinh mợ Linh thật phê
Được phá trinh mợ Linh thật phê
Mỗi khi về lại khu rẫy của gia đình ở Núi Nhọn, dù muốn dù không, Lợi vẫn không thể nào quên được mối tình loạn luân tội lỗi giữa nó và chị Ba Hường vào một đêm mưa gió bão bùng trong một căn chòi chăn vịt tại hồ Cá sấu ( sỡ dĩ người ta gọi là hồ Cá sấu vì nơi bờ hồ có một tảng đá dài hình dáng từa tựa con cá sấu, chứ không phải là trong hồ có cá sấu ). Hiện tại, chị Hường cũng đang sống cùng gia đình tại Bà Rịa, vẫn quan hệ đối xử bình thường với Lợi cho nên lâu dần rồi nó cũng quên đi được những gì đã xảy ra giữa nó và chị, coi như đó là một kỷ niệm đẹp đã thoáng qua vậy. Lần này, Lợi trở lại Núi Nhọn là để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho vợ chồng cậu Bình – mợ Linh vừa mới từ ngoài Huế vào Nam mới được khoảng chừng một tuần nay. Vì hiện tại, do chị Hường không được khỏe, khu rẫy của gia đình Lợi thiếu người chăm sóc nên vợ chồng cậu Bình tình nguyện xuống Núi Nhọn trông coi giùm. Sẵn dịp trường cấp III Châu Thành cho học sinh nghỉ 3 ngày vì các thầy cô đi học chính trị, do đó Lợi ở lại rẫy chơi với hai vơ chồng người cậu lần đầu tiên mới được gặp mặt. Cậu Bình là em út của mẹ Lợi và cũng như anh chị trong gia đình, cậu được sinh ra và lớn lên nơi thành phố Huế – vùng đất hoàng cung. Cậu năm nay 38 tuổi, lập gia đình đã 6 năm nay cùng một phụ nữ ở cùng quê và nhỏ hơn cậu 5 tuổi. Cậu Bình có dáng người khỏe mạnh, tính tình xởi lởi, bộc trực, không rào trước đón sau ; nếu ai mới vừa gặp cậu thì không sao ngờ được là hoàn cảnh hai vợ chồng cậu thật vô cùng bi đát. Ngay cả mẹ Lợi là chị ruột của cậu nhưng do vào Nam đã lâu nên cũng chỉ biết được là sau khi cưới vợ xong, cậu Bình bị tai nạn giao thông cho nên vợ chồng cậu có hơi hiếm muộn con cái, có thế thôi! Về rẫy lần này, Lợi có cái diễm phúc được mợ Linh thết đãi đủ các món ếch ( ở Núi Nhọn bây giờ mưa cũng đã nhiều) : ếch kho gừng sả, ếch nướng lá chanh, lẫu ếch, cháo ếch…Tài nghệ nấu nướng của mợ Linh thật độc chiêu vì ngoài thịt ếch ra, bất cứ thực phẩm nào dù đó không phải là nem công chả phượng thì cũng đều biến thành những món ăn mà khi ăn vào rồi không bao giờ quên được. Ngày nào cũng vậy, cứ xế chiều là trời lại đổ mưa tầm tã cho đến tối ; có khi lại dai dẳng kéo dài rả rích đến sáng. Cũng giống như chu kỳ của mưa gió, cứ chiều chiều là cậu Bình lại chuẩn bị đồ nghề để đi soi ếch ; cậu cũng là “một tay sát thủ”của loài ếch nên ngoài việc làm thức ăn, cậu còn mang ra chợ bán khá bộn tiền. Tuy mới về rẫy ở nhưng nhờ tài bắt ếch nên cậu Bình dễ dàng làm quen với hàng xóm láng giềng và cậu rất được là không tụm năm tụm ba ăn nhậu như đa phần đàn ông con trai lối xóm. Trong căn chòi rẫy của gia đình Lợi trước giờ, ngoài bếp và chiếc bàn tròn ăn cơm ra thì chổ để nghỉ ngơi là một cái chõng nhỏ đóng lại bằng những thân tre đập dập và một cái gường lớn bằng gỗ tuy đã cũ nhưng vẫn còn khá chắc chắn. Khi Lợi ở lại rẫy thì nó ngủ nơi chõng, còn hai vợ chồng cậu Bình ngủ nơi giường lớn. Do chiếc giường nằm lọt thỏm trong cái hốc chữ L cạnh cửa ra vào, được lợp tôn và che chắn cẩn thận nên luôn khô ráo ; còn cái chõng do kê ở mé trong nhưng sát vách chòi chỗ thưa chổ lủng nên mỗi lần trời mưa thì không thể nào ngủ được vì mưa tạt gió lùa nếu không giăng tấm bạt che vách. Ở mé bên kia chòi, song song với cái chõng là nơi để các dụng cụ làm rẫy và trên vách có giăng một sợi dây kẽm để treo, vắt quần áo. Hoàn cảnh của hai vợ chồng cậu Bình là một câu chuyện buồn và chính câu chuyện buồn này lại đưa đẩy Lợi tiếp tục sa đà vào một cuộc tình loạn luân tội lỗi nữa nhưng cuộc tình này lại danh chính ngôn thuận được sự đồng ý của cậu Bình. Vào buổi sáng ngày Lợi chuẩn bị về Bà Rịa để mai đi học, trong lúc mợ Linh lo cơm nước thì cậu Bình kêu Lợi ra rẫy nói chuyện. Hai cậu cháu trò chuyện trong vòng không đầy một tiếng nhưng thực sự đã làm xao động dữ dội tâm hồn Lợi. Từ lúc đó cho đến khi leo lên xe đò về Bà Rịa, Lợi như người mất hồn, hoang mang vô độ, trống ngực cứ đánh thình thịch, mặt lúc nào cũng nóng bừng bừng. Đầu óc Lợi cứ mãi miết nghĩ ngợi về những gì mà cậu Bình đã tâm sự cùng nó cũng như cầu cạnh van xin nó. Lợi là người như thế nào mà cậu Bình phải hạ mình năn nỉ ? Năn nỉ vì chuyện gì mới được chứ ? Số là gia đình mợ Linh là một gia đình danh gia vọng tộc ở đất kinh thành, có bà con khá gần với vua Bảo Đại cho nên con cháu trong nhà nhất nhất đều phải tuân theo nề nếp gia phong. “Tam niên vô tử bất thành thê”( ba năm không có con thì không phải vợ chồng) vì vậy, vợ chồng mợ Linh đã 6 năm nay nếu không có được mụn con nào mà không chịu ly dị thì sẽ không được hưởng gia tài. Hai vợ chồng cậu mợ nhiều lần chạy thầy chạy thuốc nhưng vẫn không hiệu nghiệm vì chấn thương của cậu Bình sau vụ tai nạn giao thông đã làm mất đi khả năng giao hợp của cậu với phụ nữ. Vợ chồng cậu dự tính là đi cấy tinh trùng của cậu vào cơ thể mợ nhưng tinh trùng của cậu rất yếu nên cuối cùng cũng là trắng tay. Chỉ còn một cách là cậu đành phải để cho mợ phối giống trực tiếp hoặc gián tiếp với người khác nhưng dù theo cách nào đi nữa thì cũng phải đi xa mới làm được, nếu không mà gia đình biết được thì chắc chắn hai vợ chồng cậu ra đường mà ở. Do đó, vợ chồng cậu mới đi vào Nam vừa để thăm hỏi gia đình chị ruột của mình vừa tìm cách thực hiện dự định phối giống trực tiếp cho mợ Linh vì vợ chồng cậu cũng đâu có nhiều tiền để mua giống ở bệnh viện. Ban đầu, lúc mới xuống rẫy, cậu Bình tính nhờ một ông hàng xóm nào đó nhưng cậu phát khiếp vì thấy ông nào cũng rượu chè be bét và nhỡ mấy ổng nổi hứng bất tử, đem mợ Linh chuyền tay nhau là chết. Đến khi Lợi, thằng cháu ruột của cậu – con của bà chị – xuất hiện và tuy mới có 16 tuổi nhưng nó vẫn lọt vào tầm nhắm của cậu Bình. Cậu nghĩ là tuy có loạn luân tội lỗi thiệt nhưng dù sao vẫn là người cùng một nhà và khả năng nhiều người biết chuyện rất hiếm nên không đoái hoài gì đến chuyện so le tuổi tác, cậu Bình đã hết lời cầu xin thậm chí năn nỉ Lợi giúp giùm vợ chồng cậu mợ giải quyết gia cảnh của cậu mợ đang bị rối bời kia. Điều này đồng nghĩa với việc Lợi tự nhiên có thêm một người tình một cách ung dung, hợp pháp chứ không cần phải có thủ đoạn, âm mưu để mà khám phá, chiếm đoạt. Cậu Bình nói với Lợi là cứ về Bà Rịa suy nghĩ cho kỹ, đến thứ bảy này nếu đồng ý giúp cậu mợ thì cứ xuống ; ngày đó, cậu Bình đi Sài Gòn để hai mợ cháu ở nhà được tự nhiên, thoải mái và lúc nào cũng như lúc nào, mợ Linh đều sẵn lòng chờ đón Lợi. Tuy cậu Bình thề thốt là sẽ giữ kín bí mật của câu chuyện này nhưng Lợi vẫn cứ thấp thỏm lo sợ ; ngộ nhỡ bố mẹ mình mà biết được thì không những hai vợ chồng cậu Bình mà cả nó cũng phải ra khỏi nhà. Khi đã đi học lại do gặp lại bạn bè, đùa hết chuyện này đến giỡn qua chuyện kia nên dần dần Lợi quên mất những gì cậu Bình đã nói, đã nhờ nó. Ngày lại qua ngày, Lợi quên béng mất câu chuyện đau lòng kia và dĩ nhiên, nó cũng không thể nào biết được là có một người phụ nữ đang ngày đêm mòn mỏi ngóng chờ nó và người phụ nữ đó không ai xa lạ, đó chính là mợ Linh – vợ yêu của cậu Bình. Lẽ dĩ nhiên, mợ Linh cũng đã nghe cậu Bình thông báo lại người mà