watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Mẹ với con trai hoan lạc

ra nên con mới có dịp nhìn cái chỗ mà con chẳng nên nhìn, mẹ không thương và tội con thì chớ, mẹ còn xa xả mắng con.
Tôi vỡ lẽ điều này ngay từ lúc nó bị mắng chạy béng khỏi phòng rồi, nhưng bây giờ nghe nó nhắc lại, tôi cũng phải tìm cách nói sao cho nó hiểu là tôi thương nó mà đồng thời cũng phải răn đe để bận sau nó đừng hấp tấp đoảng vị như thế nữa.
Tôi cật vấn : mày là con, mẹ có yêu mới dạy dỗ đến nơi đến chốn, chứ thiên hạ thì mẹ hơi đâu nói bằng thừa. Mẹ nói có bấy nhiêu mà mày để bụng giận dai, con giai đâu mà dở hơi dở hám đến thế. May mà mày có lỗi, chứ mẹ lấy quyền mắng mỏ chắc mày dám thưa mẹ ra tòa cũng nên.
Tôi trêu con như thế, tưởng nó hiểu ra, dè đâu nó càng khóc lớn lên. Nó còn giằng co, định nhổm lên bỏ đi lần nữa. Tôi phải nắm giữ nó lại và hơi sẵng giọng : mày định


đi đâu, khuya rồi, phải ngủ đây với mẹ, không nằm một mình mẹ sợ.
Tôi lôi mạnh quá nên thằng con đổ quàng vào người tôi, đè ọp ẹp cặp vú đang hướng về phía nó. Cu cậu đụng phải vào cái mớ lùng bùng mềm mềm thì chợt ngẩn tò te ra, bặt hẳn tiếng khóc. Nó nhìn tôi như dò hỏi bâng quơ : mẹ sợ cái gì, sao mọi hôm mẹ vẫn nằm một mình, hôm nay mẹ lại bắt con phải ngủ chung.
Tôi đối đế nói đại : mọi hôm khác, bữa nay khác. Và để đánh bạt sự đoán mò của con, tôi lấp liếm nói cho xong : mẹ sợ bố về trêu mẹ nên muốn mày nằm cạnh cho yên chí. Thằng tửng phá lên cười tỉnh queo : sao hồi bố còn, bố vẫn trêu mà mẹ có sợ đâu, giờ bỗng mẹ lại sợ bố ngang xương mới lạ.
Tôi phải bắt sang đề tài khác cho xong chuyện : mày dở hơi, bố còn thì bố là xương là thịt, còn bây giờ bố là oan hồn, mẹ phải ngán chứ. Thấy cặp mắt nó tròn xoe nhìn tôi không chớp, tôi phải dốn tới : nói chuyện với mày chán bỏ mẹ.
Đùng cái tôi đâm lo, không rõ ngày trước hai vợ chồng đùa nghịch nhau, liệu có sơ xuất gì để cún ta chứng kiến tại trận chăng, nên tôi quay sang dò la nó : ở đâu mà mày đoán mò chuyện bố mẹ để khăng khăng nói như đinh đóng cột vậy. Hay là cậu rình mò chuyện chúng tôi rồi nói kháy mẹ.
Thằng nhóc hoảng nên chối lia chối lịa : ấy là con dựa vào sự lo của mẹ để nói phứa thế thôi, chứ con mù tịt có biết gì đâu. Nó bỗng pha trò rất tếu : hai ông bà đóng cửa kín mít bên trong, có mắt thần cũng chả nhìn ra cái chi là cái chi hết. Đến tiểng rủ rỉ rù rì, hay tiếng cười cũng không, mẹ đừng để tâm, hơi đâu lo chuyện trẻ con nói tầm bậy bâng quơ.
Tôi vững trong bụng nên mắng yêu : cha anh, lẻo mép, lý sự cũng ra dáng. Xong rồi tôi kéo tuột con vào, ịn luôn khoảng ngực cho cu cậu tha hồ hít hơi mẹ ra rít. Thằng bé nũng nịu đến hay, nó giúi chót mũi vào khua đùng đùng làm xô lệch cái áo ngủ và khiến bầu vú tôi cũng nhột nhạt tăng lên.
Tôi nghe dư âm của một sự đụng chạm nhè nhẹ, dù phát xuất từ tình mẫu tử, nhưng cũng khiến cho người phụ nữ góa thấy lao xao gì đó. Tâm hồn tôi thênh thang, lãng đãng băng đi trong sự lặng im và dềnh dang, bủa về một phương trời nào không định rõ.
Tôi bồi hồi nhớ mà không rõ mình đang nhớ nhung gì. Dù con đang nằm cạnh bên, xào xáo cả người tôi lên mà tôi vẫn hình dung mình cô đơn trống trải. Có lúc vô thức tôi đã ôm chầm lấy con, hôn hít và tỏ sự dấu yêu, nhưng chỉ thoáng qua rồi nó vô vị và lạt lẽo nên tôi ngưng ngay.
Tôi hơi đẩy con ra, nhìn sâu vào mặt nó, các nét đều mang tạc hình nét bố mà chỉ có vậy. Tôi muốn tâm sự một vài điều, song nghĩ ra nó có phải đàn ông hoàn toàn đâu mà có thể giãi bày hay đối thoại với tôi được. Lúng túng, tôi dỗ nó : nằm cạnh mẹ, mày yên tâm rồi, ngủ đi, mẹ canh chừng cho.
Nó khề khà gật gật đầu, nhưng hai mắt không có vẻ gì là buồn ngủ cả. Tôi đến mệt với cậu ấm, trong đầu xoay chuyển nhiều ý nghĩ. Tôi ầm ừ cân nhắc đi cân nhắc lại rồi ướm hỏi nó : mẹ hỏi thật, mày chỉ thoáng thấy mẹ hay là cậu vào từ lâu rồi, ngắm nghía đã đời, nhưng sợ lại chối lia.
Thắng con vội đưa thẳng tay như chợt tuyên thệ nói sự thật và ca cẩm thế nào nó lại đánh trống lảng : con thấy mẹ còn trẻ, còn đẹp lắm, theo con mẹ nên tính đi bước nữa cho nhà có đàn ông đàn ang vui thêm. Mẹ đừng lo ai phê phán mẹ, việc nhà ta thì ta lo, thiên hạ đàm tiếu gì mặc xác họ.
Cái thằng chối quanh đến tài, tôi hỏi một đằng, nó đáp một nẻo, bù trất. Tôi lại càng lúng túng. Xoay chuyển xếp đặt lại ý tứ trong đầu, tôi mới nói được ra : mẹ hỏi là muốn biết mày lỡ nhìn thì thấy cái gì, chứ có hỏi mày chuyện lấy ai đâu.
Cu cậu nghệt mặt ra, hai bàn tay múa vòng vòng, cái miệng tròn vo, ấp úng như ngậm mớ bột. Tôi nghe lục bục những lời không diễn trọn ý : nó, nó… thế nào ấy, con muốn tả mà không ra từ. Tôi cũng phải bật cười, mớm vào : thì nó gọn ghẽ hay lùng nhùng và mày áng chừng nó ra sao, cứ nói cho mẹ nghe.
Tội nghiệp, thằng bé bị dồn cứng cựa nên càng quính cả lên. Nó diễn tả nhanh nhảu : thì nó cũng giống như các bà, các chị khác, nghĩa là nó tùm hum, gồ ghề và rặc rậm rịt. Tôi giật mình đánh thót, bao suy nghĩ dồn dập trong đầu nên hỏi gặng : vậy là mày đã từng xem nhiều lần nên sành mới ví so sánh.
Chưa chi tôi chực hét um lên : mày thấy ở đâu, của ai, lúc nào. Trong đầu tôi muốn đánh lô tô vì nghĩ mung lung những điều lộn xộn. Phần con, chưa bao giờ bị mẹ truy bài một cách rốt ráo và ác liệt như vậy nên cún ta cuống cà kê lên, trả lời lúng túng và chực lấy nước mắt ra dọa mẹ.
Tôi phải cố trấn tĩnh, lựa lời ôn tồn để con bớt sợ : mẹ hỏi cặn kẽ để nghiệm xem mày va vấp chỗ nào còn tìm phương chữa chạy, chứ mẹ có muốn hành xác hay tò mò bắt bí gì mày đâu. Rồi tôi dụ dỗ nó ngọt ngào : mạnh dạn nói mẹ nghe, con nhìn thấy của ấy hồi nào mà con rành đến so sánh được.
Thằng bé mụ hẳn ra, y như bố lúc kể chuyện vô tình nhìn thấy cái bà hàng xóm tô hô bày hàng đủ râu ria, khe lạch, suối nguồn róc rách. Cậu ấm nhà tôi nấc nấc lên, xem chừng khó tìm ra một lối thoát, vậy rồi nó cũng rặn được một câu nghe có lý : mẹ làm con quính cà cuống lên nên con nói phóng nói đại chứ nào đã nhìn kỹ được gì đâu mà tả lại.
Tôi nheo nheo cặp mắt lường thử xem nó nói thật được mức độ nào, nên nửa văn vẹo, nửa ướm mớm : ừ thì con chưa nhìn ra cái ấy rõ rệt, song ít là mày cũng hình dung nó ra sao tí chút chứ. Chưa gì tôi lại thêm cho nó vài chi tiết để nó dễ nói ra câu ra kệ : chẳng hạn con nói độ lớn nhỏ của nó thế nào, xung quanh ra sao, có gì đặc biệt khác thường không.
Thằng cún chừng cân nhắc, ấp úng rồi trả nợ cho xong : con đồ chừng nó nhỉnh như quả nhót, nhưng lại tùm lum cỏ dại mọc chen. Tôi suýt phá ra cười lặc lè vì cái sự đánh giá của nó : làm gì có thứ chỉ nhỏ như quả nhót. Như vậy là cu cậu nhìn gà hóa cuốc rồi nên tôi có phần nào yên chí.
Tôi nói tạt đi : được rồi, ừ thì cả hai mẹ con có lỗi tất, mẹ chẳng trách móc gì đâu. Và ra cái điều từng trải, tôi chỉ vẽ cho nó chút đỉnh : bận này lỡ rồi, bận sau nhìn gì phải chăm chú mà xem cho đúng. Điều đó rất quan hệ về sau lấy vợ về còn biết lối mà lần, để u u mơ mơ chỗ chọc chẳng chọc, chọc bậy vào chỗ khác, súng vẹo nòng thì khốn, nhóc ạ !
Chả biết cu cậu có nghe ra gì không mà đầu gục gặc như thấm ý. Tình thương con rào rạt, tôi phải mé mé giảng thêm chút ý linh tinh : không phải cỏ dại như mày tưởng đâu, ngốc. Đó là lưới phòng thủ thụ động để ngăn ngừa mắt địch
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận