Mẹ với con trai hoan lạc
tôi loóng coóng phải biết.
Tôi trách con cho có lệ : mày xục quá, nhóc ạ, mẹ đến bỗ bã vì mày. Thằng bé vẫn mút tì tì, một tay đè lên cái vú mà nặn xọp xọp. Tôi quíu, có lúc phải vít ôm lấy con cho cái sướng tạm ngưng, chứ không thì đến nghẹt thở.
Cún có vẻ kinh nghiệm nên phán vanh vách : đấy con bú vú mẹ mà mẹ cũng chuyển cả người. Còn nói gì có bác nào bưng bợ vú mẹ như bố ngày xưa, chắc mẹ lăn đùng tại chỗ. Tôi nạt con : mày cẩn thận, ăn nói phải cân nhắc, đừng bờm xơm với mẹ, tao phạt cấm tiệt sờ bú thì treo mỏ, con ạ.
Cún im thin thít. Tôi lại giục : tao đến khổ với bố con mày, dai như giẻ rách, không cho thì tiu nghỉu, để đụng vào thì quên tha. Nó chẳng nói chẳng rằng, nhằm vú mẹ mà nhay mà mút, còn tay thì bóp lia lịa. Bất ngờ, Cún ta hứng chí thế nào mà cắn vú mẹ một phát đau điếng, tưởng đầu vú bị dứt rơi ra.
Tôi phát cáu định tát cho nó một cái nên thân, nhưng nhìn cái mặt bơ bơ của nó y hệt anh lúc ngậm cắn vú vợ, tôi lại thương nên thôi. Tôi cúi xuống ôm chầm hôn hít nó nói nựng : sao mày cắn mẹ đau thế, đứt hết vú mẹ còn gì.
Cái miệng nó xoay tròn vê vê cái đầu vú trong lưỡi, còn tay thì nặn thè lè cái đầu vú bên kia, cả hai lạo xạo, giống đứa bé tinh nghịch xoe hòn sỏi trong tay. Tôi lại hối nó : bú đã chưa, nhả ra cho mẹ còn đi, trễ rồi. Thằng bé cố bú gỡ và bóp thêm vài cái nữa rồi mới ngưng.
Tôi nhìn hai quầng vú mọng sưng và đỏ chót. Tôi dùng hai gờ bên trong bàn tay đặt lên xoa cho cái vú đỡ thốn đau. Tôi mắng con : thằng chó, cắn vú mẹ sứt mẩu ra và nặn thét cái đầu vú lợn cợn, nhức tệ mạng. Cún nhăn nhở cười hì hì.
Tôi nhoáng nhoàng xiềng cái xú lại, gài chốt phía sau và day day cho hai vú trở nên tròn trịa bớt sưng xỉa đi. Cún đứng nhìn tần ngần như tiếc rẻ, ngầm trả giá với mẹ : mẫu đi sớm rồi chóng về cho con bú nữa nhé. Tôi nhăn mặt gạt phăng đi.
Khi tôi uỳnh oàng gài lại vạt áo cánh thì nghe thằng nhóc tỉ tê : vú mẹ bú và xoa thiệt khủng. Vậy mà mẹ đành bắt chúng phải thất nghiệp, tội chưa. Một hai nó lại khuyên tôi đi lấy chồng. Cáu tiết tôi vặc nó : mày xem lão nào được được mày phùn cho mẹ để mày khỏi lải nhải nhắc hoài.
Cái thằng nói gì cũng cười, y như thằng khùng thằng điên nhìn đàn bà con gái cứ chực nhảy xổ vào bóp vú. Tôi vội lảng nhanh, chỉ sợ chậm chân bị vạ nữa, cậu ấm lại vòi xin sờ thì đã trễ càng trễ thêm. Thấy tôi cuốn đi như gió, Cún có vẻ tiếc nên lại dài miệng ra : Mẹ, song tôi đã đóng nhanh cửa phòng, mặc vội áo dài và đi thẳng.
Lình xình mãi rồi tôi cũng thoát khỏi cậu ấm, ba chân bốn cẳng bương ngay đến chỗ tụ họp của các nhỏ bạn. Gọi nhau tiếng nhỏ là cốt hoài niệm một thời dĩ vãng đã qua, chứ mợ nào cũng mõm mòm, ốc vít lỏng le, ổ máy nhão nhợt, vú teo, đít bệu, và thuộc vào hàng “ quá đát “ hết trơn.
Tôi chạy ồ vào khi tiệc đã gần tàn, buồn nhức buồn nhối, các mợ đang sửa soạn chia phần và định ra về. Trông thấy tôi, bọn chúng kêu ầm lên, sinh khí rộn trở lại. Con Hảo xí xọn mắng tôi tàn nhẫn : con mụ bà, mày chui đi đâu mất mặt, hay là chị dấm giúi với anh nào, quật n
Tôi trách con cho có lệ : mày xục quá, nhóc ạ, mẹ đến bỗ bã vì mày. Thằng bé vẫn mút tì tì, một tay đè lên cái vú mà nặn xọp xọp. Tôi quíu, có lúc phải vít ôm lấy con cho cái sướng tạm ngưng, chứ không thì đến nghẹt thở.
Cún có vẻ kinh nghiệm nên phán vanh vách : đấy con bú vú mẹ mà mẹ cũng chuyển cả người. Còn nói gì có bác nào bưng bợ vú mẹ như bố ngày xưa, chắc mẹ lăn đùng tại chỗ. Tôi nạt con : mày cẩn thận, ăn nói phải cân nhắc, đừng bờm xơm với mẹ, tao phạt cấm tiệt sờ bú thì treo mỏ, con ạ.
Cún im thin thít. Tôi lại giục : tao đến khổ với bố con mày, dai như giẻ rách, không cho thì tiu nghỉu, để đụng vào thì quên tha. Nó chẳng nói chẳng rằng, nhằm vú mẹ mà nhay mà mút, còn tay thì bóp lia lịa. Bất ngờ, Cún ta hứng chí thế nào mà cắn vú mẹ một phát đau điếng, tưởng đầu vú bị dứt rơi ra.
Tôi phát cáu định tát cho nó một cái nên thân, nhưng nhìn cái mặt bơ bơ của nó y hệt anh lúc ngậm cắn vú vợ, tôi lại thương nên thôi. Tôi cúi xuống ôm chầm hôn hít nó nói nựng : sao mày cắn mẹ đau thế, đứt hết vú mẹ còn gì.
Cái miệng nó xoay tròn vê vê cái đầu vú trong lưỡi, còn tay thì nặn thè lè cái đầu vú bên kia, cả hai lạo xạo, giống đứa bé tinh nghịch xoe hòn sỏi trong tay. Tôi lại hối nó : bú đã chưa, nhả ra cho mẹ còn đi, trễ rồi. Thằng bé cố bú gỡ và bóp thêm vài cái nữa rồi mới ngưng.
Tôi nhìn hai quầng vú mọng sưng và đỏ chót. Tôi dùng hai gờ bên trong bàn tay đặt lên xoa cho cái vú đỡ thốn đau. Tôi mắng con : thằng chó, cắn vú mẹ sứt mẩu ra và nặn thét cái đầu vú lợn cợn, nhức tệ mạng. Cún nhăn nhở cười hì hì.
Tôi nhoáng nhoàng xiềng cái xú lại, gài chốt phía sau và day day cho hai vú trở nên tròn trịa bớt sưng xỉa đi. Cún đứng nhìn tần ngần như tiếc rẻ, ngầm trả giá với mẹ : mẫu đi sớm rồi chóng về cho con bú nữa nhé. Tôi nhăn mặt gạt phăng đi.
Khi tôi uỳnh oàng gài lại vạt áo cánh thì nghe thằng nhóc tỉ tê : vú mẹ bú và xoa thiệt khủng. Vậy mà mẹ đành bắt chúng phải thất nghiệp, tội chưa. Một hai nó lại khuyên tôi đi lấy chồng. Cáu tiết tôi vặc nó : mày xem lão nào được được mày phùn cho mẹ để mày khỏi lải nhải nhắc hoài.
Cái thằng nói gì cũng cười, y như thằng khùng thằng điên nhìn đàn bà con gái cứ chực nhảy xổ vào bóp vú. Tôi vội lảng nhanh, chỉ sợ chậm chân bị vạ nữa, cậu ấm lại vòi xin sờ thì đã trễ càng trễ thêm. Thấy tôi cuốn đi như gió, Cún có vẻ tiếc nên lại dài miệng ra : Mẹ, song tôi đã đóng nhanh cửa phòng, mặc vội áo dài và đi thẳng.
Lình xình mãi rồi tôi cũng thoát khỏi cậu ấm, ba chân bốn cẳng bương ngay đến chỗ tụ họp của các nhỏ bạn. Gọi nhau tiếng nhỏ là cốt hoài niệm một thời dĩ vãng đã qua, chứ mợ nào cũng mõm mòm, ốc vít lỏng le, ổ máy nhão nhợt, vú teo, đít bệu, và thuộc vào hàng “ quá đát “ hết trơn.
Tôi chạy ồ vào khi tiệc đã gần tàn, buồn nhức buồn nhối, các mợ đang sửa soạn chia phần và định ra về. Trông thấy tôi, bọn chúng kêu ầm lên, sinh khí rộn trở lại. Con Hảo xí xọn mắng tôi tàn nhẫn : con mụ bà, mày chui đi đâu mất mặt, hay là chị dấm giúi với anh nào, quật n