watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Mẹ với con trai hoan lạc

nh lộn xộn, khi thì anh, khi thì thằng nhóc, hai khuôn mặt chờn vờn, bám lấy nhau chằng chịt, như từng phim ảnh kết nối thành chuỗi để nhân vật này biến thành nhân vật kia thay đổi liền liền.
Tựu chung lại, dù là anh hay thằng cún thì cả hai đều giống nhau như hai giọt nước, cười nhăn nhở như hí hửng vừa được trúng số độc đắc. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng anh gọi, nhưng phân tích kỹ lại hóa là tiếng con.
Cũng một giọng thiết tha của một người thiếu thốn đang chờ được ban phát một đặc ân nào đó. Tôi trách cứ anh : sao bỗng dưng anh thẹn thùng như trai mới lớn vậy. Tôi đoan chắc với anh tôi là hoàn toàn của anh, thích gì anh cứ động níu lấy, chẳng cần phải hỏi han, xin xỏ gì cả.
Nhìn kỹ hóa ra là thằng cún mới tức, nó xun xoe hệt như bố làm tôi hồ đồ lẫn lộn rối beng lên. Tôi nghe loáng thoáng tiếng reo mừng, tiếng lay gọi mãi mãi mới tỉnh ra được. Cái nét mặt gặp đầu tiên là đôi mắt tròn xoe và ngỡ ngàng của con tôi.
Nó nhìn tôi đắm đuối và có phần trách móc : con hoàn tất bài thi rồi, mừng vì làm được việc nên phóng về báo với mẹ. Ngờ đâu lay mãi mẹ vẫn chưa tỉnh. Tôi giật mình liếc nhìn toàn thân, mặt tôi đỏ nhừ lên vì chả có mảnh vải nào che cả.
Tội nghiệp thằng nhóc lính quính, phân bua, nhăng nhịu cả lên : con xin lỗi mẹ, con ân hận vì hấp tấp nên không kịp gõ cửa gì cả, mẹ đừng chấp con. Tôi uể oải, đờ đẫn cả người. Cái điều tôi ngượng nhất là hớ hênh để con nhìn thấy cái của chỉ riêng bố nó mới được phép ngắm.
Tôi bồi hồi lịm đi, chẳng biết xoay trở ứng phó ra sao. Vú tôi thì nhóc đã chẳng lạ lẫm gì, chính tôi còn thuận tình cho nó sờ soạng và ngậm mút nữa. Tình mẹ con đã cho tôi sự can đảm bớt e dè, kiêng kỵ cho dù nó đã lớn, nhưng còn cái vật bé tí teo kẹp giữa háng tôi nào đâu là vật sở hữu của ai khác, ngoài chồng.
Tôi muốn dối gian mình bằng cách nhủ thầm : thì nó cũng từ đó chui ra, giờ nó có thấy, chẳng qua cũng là nhìn lại căn nhà đâu tiên nó đã trú. Thế nhưng những suy đoán khắt khe vẫn không làm tôi thấy lời ngụy biện của tôi hợp lý nên tôi ra oai hỏi gắt lên : mày về bao giờ mà xồng xộc vào đây.
Tôi hỏi câu đó thật ngớ ngẩn, có kẻ tò mò nào dám xác nhận là nhìn trộm từ lâu rồi. Nên tôi nghe thằng cún lí nhí : con mới vào thôi thì mẹ choàng dậy. Câu đối đáp vô cùng mâu thuẫn, nó vừa xác nhận ở trên lay mãi tôi chưa tỉnh mà giờ nó lại khăng khăng vừa mới vào đây thôi.
Tuy nhiên, tôi cho sự dối trá đó có thể chấp nhận được vì ít ra nó cũng hạn chế bớt sự cẩu thả mà trong vai trò làm mẹ tôi không nên cẩu thả để lộ ra. Thâm tâm tôi định dồn cu cậu thêm một lời vặn nữa : thế mày có thấy gì không, song như thế càng làm nó rối trí và cả tôi cũng lúng túng theo nữa.
Phản xạ, tôi quay ngoắt phần mông lại, hy vọng cái rủi ro để nhóc nghía sơ cái bàn tọa còn đỡ hơn cứ bày cái hang cua ra cho nó nhìn tóe lửa. Tôi càu nhàu cho có lệ : con trai con nứa lớn kểnh ra rồi, vô ra phải cẩn thận, bận sau không được như thế nữa.
Thằng nhỏ tiu nghỉu ra điều mẹ quên bẵng đi chuyện mừng con vượt kỳ thi, lại còn mắng phủ đầu tới tấp nên lặng lẽ định chuồn. Tôi gọi giật lại : mày không nghĩ đến việc giúp mẹ lấy quần áo cho tao mặc mà định lỉnh đi đâu.
Thằng bé nháo nhác nhìn khắp phòng, chỉ cái khăn lông nằm trơ trẽn trên nệm. Nó khổ sở vô cùng, tôi cũng bực, nhưng thấy ra cái vô lý của mình, tôi nhắn nhe : được rồi, mày đi ra, mẹ sẽ tự lo được. Tôi nhớ ra xống áo bẩn thì đã thay quẳng trong bồn, còn món sạch thì tôi đã lấy ra đâu.
Thằng tửng đi rồi, tôi nhìn quanh, anh cũng chẳng thấy. Thì ra đầu óc tôi mụ mị, lẫn lộn giữa cái có với cái không. Tôi muốn phàn nàn với anh mà biết liệu anh có nghe và hiểu được. Cả ngày tôi thấy lừ đừ, đau không ra đau, khỏe không ra khỏe, tất cả đều miễn cưỡng.
Tôi đóng cửa phòng, nằm ườn ra trên giường. Trời tối cũng chẳng buồn mở điện. Mấy lần tôi nghe tiếng bước lẹp xẹp, rón rén, nhưng không thấy con nó bước vô. Tôi đồ chừng cu cậu đói bụng, giục mẹ lo cơm nước.
Tôi không cựa mình được, nằm nghe nước mắt chảy dàn dụa. Đến lần thứ bao nhiêu, nghe sự xê dịch của con, tôi bắt buộc phải nói : mẹ đang mệt, không thiết ăn uống gì, mày lấy tiền tự lo một bữa. Thằng bé ư a rồi lệt xệt đi mất.
Hẳn là khuya, rất khuya mới nghe cu cậu òn ỷ : mẹ cho phép con vào gặp mẹ tí nhé. Tôi ừ, nó mở cửa phòng vào, cẩn thận bật công tắc điện. Tôi dửng dưng nằm đắp cái chăn đơn. Cu cậu cố rặn mãi mới ra lời : sao mẹ lại giận con, quả tình con đâu có chủ ý. Con có sơ xuất vì quá mừng mà nhanh nhảu đoảng, song mẹ cũng nghĩ lại mà tha thứ cho con chứ.
Tôi đã bớt nỗi xôn xao nên nghe lời con cũng thấm. Tôi đằm thắm vừa giảng cho nó nghe mà cũng vừa có tính cách răn đe nữa : chuyện không là lỗi hay phải thuộc về ai mà cách con ào vào phòng như thế là không đúng. Con lớn rồi, muốn vào đâu phải xin phép, không thể ngang nhiên làm theo ý mình. Mẹ con đã vậy, nhỡ nhà có khách, con cũng suồng xã như vậy thì người ta cười cho.
Thằng bé chù bụ ra thấy tội. Tôi làm hòa, nhếch góc chăn lên gọi con : nằm vào đây nghe mẹ dặn. Thằng cún chần chừ, nó đâu ngờ là tôi chóng nguội đến vậy. Tôi phải giục lần nữa : mẹ bảo lên nằm là mẹ đã tha thứ rồi, đừng làm nũng nữa.
Cậu nhỏ rón rén ghé dần vào. Tôi lấy tay lôi thêm. Khi nó đã nằm yên, tôi nhận ra nó thun mình lại, sợ đụng chạm vào tôi. Bởi thế, tôi quàng mép chăn phủ cả hai mẹ con và xoay mặt nó lại mà nói : con là con mẹ, ai giận dai được mà buồn. Hồi bố còn, mẹ đã van nài bố giảng giải cho con về chuyện nam nữ, nhưng ông ấy cho là chưa cần thiết. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con, mẹ đành phải làm thay. Việc quá khó, song mẹ không nói không được.
Thằng cún như chờ đợi nên im lìm. Tôi mạnh dạn đã mở lời thì nói luôn : trước sau gì con cũng cần phải biết. Trời sinh ra nam nữ khác nhau là để bù đắp chỗ thừa vào chỗ thiếu của nhau. Nó vừa là trách nhiệm nhưng cũng lại là mầm mống gây tội lỗi. Con người từ đó chui ra, nhưng con người cũng từ đó mà gây nên tội lỗi. Vợ chồng ăn ở với nhau hợp pháp thì ngoài việc hưởng thú vui còn có mục đích truyền giống. Ngược lại nếu không phải là phối ngẫu mà sấn xổ đè nhau là có tội. Con phải tỉnh táo để đừng bị lôi cuốn làm bậy. Con trai lớn ai cũng tò mò, song phải giữ chừng mực đừng để dục vọng làm mờ ám hư thân.
Tôi chợt ấp úng ngang, phải cố gắng lắm mới tiếp : con đã lỡ nhìn thấy của mẹ, đó là đóa hoa hạnh phúc cho đời người nếu ai biết nhìn ra chỗ cao quí của nó. Ngược lại, ai chỉ chầm hâm thỏa mãn đòi hỏi thường tình chắc chắn không sớm thì chầy sẽ lãnh đủ hậu quả. Con đã từng nghe về trăm nghìn kiểu bệnh, con nên dặn lòng phải cẩn thận.
 
Được mẹ thưởng cho vào nằm cạnh ôm mẹ thêm một đêm nữa mà xem ra cậu ấm nhà tôi vẫn chưa ưng bụng. Cu cậu rúc vào ngực tôi khóc rấm rứt tựa như bị ai vu oan giá họa điều gì không đúng. Cún ta nấc lên từng chặp, ấm ức làm tôi quính tíu cả lên.
Tôi mắng yêu con : mẹ rầy thế không đúng sao mà mày còn giận mẹ, hay là mày cho mẹ lấn hiếp mày. Thằng bé chùi chùi cái mặt đầy nước mắt nước mũi vào áo tôi, lẩu bẩu như ngậm hột thị trong miệng : con ức vì mẹ mắng oan con, đang lúc mừng nên con muốn nhanh chóng chạy ngay về báo tin để mẹ biết. Nào ngờ mẹ vô tình để chỏng trơ
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận