watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Mẹ với con trai hoan lạc

phòng thủ, mẹ kiếp, địch lò dò đến, mình bắn cho một tràng, thằng địch không chết cũng què.
Anh tự nói, tự khen, cười hí hí. Tôi hỏi móc anh : thầy đang ngắm em hay thầy đang lên lớp ở quân trường. Anh xí xóa bù trất : em sao ưa sửa lưng làm anh mất hứng. Rôi anh xoay người tôi vòng vòng nơi gương, anh nắn cái mông, vuốt nhẹ cái húm, chạm khìa cặp đùi, cơn anh lên, anh ôm choàng lấy tôi đẩy ngửa ra, hôn lấy hôn để lên cặp vú, khen rối loạn : thơm quá, thơm điếc cả mũi.
Tôi chả ngửi cái mùi thơm mà chỉ thấy mùi khét của cá chiên bị quá lửa nên hét : anh vật em, cá khét lẹt hết rồi. Anh còn trây : kệ nó, khét ăn càng giòn. Tôi vụt đẩy anh ra, cứ tô hô chạy ập vào chỗ nấu, trở miếng cá lên, phía bề sát chảo đen cháy như than hầm. Tôi càu nhàu, anh gỡ tôi ôm khư khư lấy tôi hôn và xin lỗi.
Những kỷ niệm, hình ảnh ấy tôi làm sao quên chóng được. Cho nên những lời thằng cún nói ban nãy cùng trở lại làm quẩn trí tôi. Uể oải, tôi vung chăn ngồi lên, người lừ đừ biếng nhác. Không chủ ý tôi đưa bàn tay lên xoa khắp ngực, dáng tròn đầy của cặp vú khiến tôi cảm thấy nao nao.
Tôi thầm tự vấn : phải chăng trong tận cùng sâu thẳm tôi vẫn còn thèm muốn, nên vú lúc nào cũng căng căng, nằng nặng. Tôi nhớ lại phương cách thằng con mày mò khi tôi cho phép nó ôm vú mẹ, tôi hiểu ra rằng trừ phi với đứa bé ngây thơ còn nương nhờ tay mẹ chăm lo, chứ bọn nhóc lớn lớn lên thì đã biết thế nào là vẻ đẹp của cặp nhũ hoa trời ban cho đàn bà.
Tiếng là chúng nó hồn nhiên sờ vú mẹ, có đứa còn lập luận thuở bé được ngậm thì giờ có được ngậm tiếp, đã sao. Nhưng quí bà cứ tẩm ngẩm nhìn ngắm đi, có bàn tay thằng con nào khi chạm vào vú mình mà không thấy nhen nhúm, len lén, khiến mình bỗng lao xao, lợn cợn, nao nao chăng ?
Tôi để chân bước xuống nền phòng, cái lạnh từ mặt đá hoa xộc lên làm tôi thấy xao xuyến. Những tấm gương anh gắn vây quanh giường ngủ phản chiếu thân hình tôi. Lồ lộ những phần mềm xuôn đuộc, chen lẫn vóc gồ ghê của cặp vú và dáng nhô cao he hé của gò vệ nữ mờ mờ, tôi tự thấy bao dáng hình anh ồ ạt trở về với tôi.
Hai bàn tay tôi đang ôm chầm lấy vú mà cứ ngỡ anh đang nghịch ở đó. Liếc xuống cái sịp lụa màu vàng nhạt, bóng hình những sợi lông dạt bẹt mà lòng lại nhớ bâng khuâng. Tướng anh đứng khum khum, một tay bợ vú vợ, một tay úm chỗ sò, mắt anh đăm chiêu, thẫn thờ, ước muốn.
Những thời khắc đó chém chết anh cũng phải đằn ngửa tôi ra, quính quáng lồm cồm bò lên bụng, vạch này vạch nọ, giúi giúi nhanh nhẩu, để rồi nhấn như điên, hích như gió, cho đến khi mệt phờ mệt phạc, hóc híu tuôn ra mới nhẹ nhõm đi.
Cả anh cả tôi đều mệt bở hơi tai, phều phào như mất sức, mà lại nhìn nhau long lanh đầy ân sâu trìu mến. Tôi nhớ lối nói hổn hển của anh : cám ơn em, anh rất mệt, nhưng anh lại thấy nhẹ người. Còn tôi sán vào sát anh thưa thốt : anh vật em đến long trời lở đất mà sao em mẫn quí anh vô vàn.
Có phải chăng thằng cún nói đúng. Tôi như cái cội vừa đâm chồi thì bị bỏ quên nên bắt đầu khô nước. Tôi cố nén lòng chịu đựng để quên mà những đêm dài dằng dặc khó tĩnh tâm nổi. Việc tôi cho phép con vào nằm cạnh, một phần để ru con an ủi, nhưng biết đâu cũng một phần là để thỏa mãn bớt sự đơn côi hẩm hút của mình.

Đôi vú này còn no, còn tròn, còn đầy đặn nên phải chăng còn cần đến đôi bàn tay ve vuốt. Hơi hướm từ người khác phái sẽ làm cho chúng tươi mởn hơn, nhụy sẽ nở bung và dáng xệ sẽ bớt đi, để chúng trở thành tuyệt phích.
Cái lạch nhỏ len lách giữa đùi còn bóng mướt mà sao bị quên lãng lâu nay, phải chăng cũng cần một người làm vườn cần mẫn ngày ngày chăm sóc để nước sẽ róc rách tuôn ra. Hạnh phúc sẽ tỏa sáng và lung linh khi có người đụng chạm đến, cành lộc sẽ run rẩy và tiếng nứt của vỏ cây báo hiệu sự lớn mạnh của tâm hồn.

Tôi từ từ xoay một vòng, chỗ nào cũng còn cao và ngạo nghễ, dù lâu rồi chúng không được sờ mó mà hình dạng vẫn giữ nguyên. Tôi nói một lời gì đó nhưng thanh âm vẫn bằn bặt im lìm. Tôi chợt buồn thấm thía trong tâm.
 
Thằng bé í ới khoe rầm lên khi vừa về đến cổng. Nó ríu rít gọi tôi : mẹ ơi, con được xếp hạng A+, mẹ thưởng con gì nào. Tôi mừng lây với con, kết quả học của nó ít là tôi có góp phần trong đó. Tôi được ủi an vì tuy anh bỏ mẹ con, nhưng con và tôi vẫn cố gắng thương yêu nhau để nó học hành đến nơi đến chốn.
Đáng lẽ tôi phải thông tin ngay phần quà cho nhóc, chả hiểu sao tôi lại nẩy ra một ý nghịch ngơm : dào, học thì phải đạt được mức đó, vòi vĩnh gì nữa, bộ mẹ cứ thưởng thì mày mới chăm, còn không thì mày ù lì ra đó sao ?
Thằng bé tiu nghỉu thấy tội, nó phụng phịu, mặt sa sầm, nặng như cái bánh dầy nhão, bị nướng lửa quá nóng. Nó tru cái mỏ lên, lảng lảng định quay ngoắt đi. Tôi phải vội vàng giữ chân nó : thì cậu chưa thi, mẹ đã thưởng lu bù rồi, còn đòi gì nữa. Chả lẽ mày định ra giá với mẹ thì mới học hành đàng hoàng sao ?
Nhóc ta lúng búng như bị sặc bột : nói chuyện với mẹ nhức đầu quá. Con hí hửng về tin cho mẹ vui mà mẹ cứ nói ra làm con đâm nản. Thôi con chạy đi chơi đây. Tôi nạt ngang : không đi đâu hết, ở nhà với mẹ, có hai mẹ con, mày định vui thân mày còn bỏ mẹ thui thủi một mình sao ?
Thằng cún gãi đầu gãi tai, chợt như bị rận, chấy tấn công ngang xương. Tôi trông bộ vó mất của bí xị mà tội, nên úp mở gợi ý : thế mày muốn mẹ thưởng gì nào ? Hay là chú mày lại định xin mẹ cho sờ ti ? Thằng nhỏ nổi cáu nên nhấm nhẳng : chả sờ chả soạng gì sất, con chả thích gì nữa.
Nó lại định chạy nhông, tôi lại hét và mắng yêu : cái mặt được thể lên nước, thấy mà ghét. Rồi để con khỏi cau mày, cau mặt, tôi dồn luôn : mày nghĩ sao nếu từ nay mẹ đồng ý cho mày ngủ chung với mẹ. Thằng nhỏ nghĩ mình đang nghe nhầm nên trợn tròn mắt nhìn tôi, cùi tay nhét vào miệng để ngăn một tiếng a ngạc nhiên vừa định xổ bung ra đó.
Tôi trấn an con, gật gật đầu, nói như đánh nhịp : ừ, mẹ nói thật đấy. Rồi tôi lại trêu cu cậu : hay là cậu cho rằng lớn tướng ngủ với mẹ xấu thì để mẹ rút lời lại. Cu cậu nhanh nhẩu, xun xoe có ý kiến ngay : con thích chứ, con ưng chứ, đó là điều con ước vọng tử lâu mà chưa dám ngỏ ý.
Tôi mắng yêu con : bố anh, sao mà giống nhau y hệt. Rồi tôi khuyến khích : không chạy bay chạy biến vào lo dọn đồ sang phòng mẹ, để chần chừ mẹ lại đổi ý thì ăn cám xú. Thằng bé thoát đi ngay và bương như gió cuốn.
Tôi đứng nhìn theo tủm tỉm cười. Quý cụ đừng vội đánh giá tôi có ý lăng loan, mồi chài con mà tội nghiệp cho thân tôi. Dù gì tôi cũng biết ra con tôi đà lớn, nó đã có dáng dấp đàn ông, mẹ con ở chung có thể sẽ có điều bị dị nghị. Thế nhưng, càng ngày tôi càng có cảm tưởng sờ sợ. Nhìn đâu cũng thấy lảng vảng hình bóng anh, có lúc còn mường tượng như bị anh hù nhát nữa là khác.
Tôi cố ý lôi kéo con để mình tôi khỏi chênh vênh rơi vào tình trạng khiếp hãi. Gần đây, tôi thường nằm mơ thấy anh về nhèo nhẹo đòi ân ái với tôi. Anh nghịch ngợm tinh ma hơn so với ngày anh còn sống. Anh sờ nắn, bú nút vú vê hay sò ốc thì nói làm gì, đằng này anh còn bắt tôi phải chiều để anh làm tình nhiều kiểu dị hợm khiến tôi không chịu nổi.
Anh bắt tôi phải vò vọc chim anh và nhét lấy nhét để bắt tôi phải ngậm vào miệng. Anh chỉ vẽ cho tôi cách làm cho anh thỏa mãn, anh
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận