Mối tình loạn luân dâm dục
đêm khuya về sáng của ái tình nhục dục. Điểm đặc biệt của cuộc tình hai dì cháu đó là tình yêu diễn biến sau khi xảy ra một vụ hiếp dâm và một vụ án mạng không ai ngờ. Sau khi nghe bà thầy bói nổi danh ở chợ Long Điền phán rằng sở dĩ dì làm ăn không suôn sẽ, hay bị trục trặc này kia kia nọ do có một hồn ma vất vưởng, không chịu đi đầu thai mà cứ bám theo phá rối dì, tất nhiên dì tin ngay và nghe theo lời chỉ dẫn của bà thầy, dì dứt khoát sẽ đi tìm dinh cơ của ông Bảy thầy pháp ở Xuyên Mộc để trục hồn ma ra khỏi người dì. Qua ngày hôm sau, mới mờ sáng, Lợi lên xe Honda chạy xuống Núi Nhọn để chở dì đi chợ mua sắm đồ cúng vì nó đã xin phép bố mẹ từ hôm qua. Lúc đi xuống lầu, nó gặp chị Hoàng bụng đã lum lúp từ dưới bếp đi lên, chị hỏi :
– Út, bữa nay em đi đâu vậy?
– Em xuống rẫy chở dì út đi công chuyện.
– Vậy tối nay em có về không?
– Dạ không. Chắc là sáng mai em mới về lận? Thôi, em đi nghe chị!
Vì trời lạnh với lại con đường từ Đất Đỏ xuống Núi Nhọn lắm ổ gà, ổ voi nên nó chạy xe không được nhanh lắm, mãi hơn một tiếng rưỡi nó mới đến nơi. Dì Ngự đã dậy từ lúc nào và đang đợi nó nơi ngưỡng cửa, thấy nó dì vội khóa cửa chòi lại rồi đon đả đi ra đường.
– Mình đi ngược lại chợ Đất Đỏ đi cháu!
Nghe dì nói, Lợi vội thắng xe rồi quành xe lại và dì ngồi lên yên sau xe nó ; chiếc xe chở nó và dì đi ngược lại 8 cây số, dừng trước chợ Đất Đỏ. Dì bảo nó vào quán hủ tiếu ăn sáng cùng dì ; khi đã yên vị trong quán, dì lên tiếng :
– Đi cúng ông thầy Bảy xong, chắc là dì không dám nhờ cháu nữa đâu. Bắt cháu chạy tới chạy lui rạc người ra. Tiện thể, lát nữa dì mua một ít thức ăn về cho cháu bồi dưỡng vậy.
– Có sao đâu dì! Lâu lâu mới có dịp giúp dì mà. Ngày xưa, dì còn nuôi cả cháu đấy sao – Vừa lau, so hai đôi đũa cho dì với nó, Lợi đáp.
Nói một cách khôi hài, nếu không có dịp nào giúp dì nữa thì đồng nghĩa với việc nó mất đi một mối đi xe quá hời vì chở một mình dì bằng chở đến năm người khách ; ngoài khoản ăn uống ra, dì còn hào phóng trả tiền xe cho nó thật hậu hĩ, dì đưa đến 250000đ trong khi đó, người ta giỏi lắm chỉ trả 50000đ là cùng. Chị phục vụ quán mang đến đặt trước mặt hai dì cháu hai tô hủ tiếu mì giò heo trông thật hấp dẫn, cả hai xuýt xoa vừa thổi vừa ăn trong câu chuyện vui vẻ. Ăn xong, dì bảo nó chạy xe sang ngồi uống café ở quán sân vườn bên kia đường, còn dì vào trong chợ mua sắm sẽ tới sau. Thật là thoải mái, nó vào quán gọi ly café đá với mấy điếu Jet, ngồi nhâm nhi nghe nhạc ; dì Út Ngự đi chợ cũng không lâu lắm, chỉ khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ sau thì dì đã trở ra. Dì để các thứ vừa mua nơi giỏ trước xe thằng cháu rồi vào quán, kéo ghế ngồi cạnh Lợi và gọi thêm một ly café sữa đá.
Tuy hiện giờ là dân vườn rẫy thôn quê nhưng vốn dĩ đã quen nếp sống người thành phố, sáng nào cũng vậy, dì cũng phải có một ly café nhấm nháp mới tỉnh táo được. Dì có vẻ tư lự, đăm chiêu vì cứ mãi suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng nào đó ; thấy vậy, nó cũng không dám hỏi ron hỏi ren vì sợ dì buồn. Nó ngồi im, hút hết điếu thuốc, chợt thấy bánh sau chiếc xe Honda của nó có vẻ hơi mềm mềm, nó liền xin phép dì chạy đi bơm hơi bánh xe. Dì chỉ gật đầu và khoảng 5 phút sau, trở lại thấy dì vẫn cứ mãi trầm lặng, không chịu được nó hỏi :
– Bộ dì bị mệt à? Có cần cháu đi mua thuốc gì không vậy dì?
– Dì không sao đâu. Có điều tối nay xuống nhà ông thầy Bảy, tự dưng bây giờ dì cứ cảm thấy trong bụng bồn chồn không yên như là linh tính chuyến đi sắp đến sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra đây.
– Ủa, sao phải đi buổi tối hở dì? Vậy mà từ qua tới giờ, cháu cứ tưởng là đi buổi chiều cơ chứ.
– Bà thầy bói Long Điền nói là đi trục hồn buổi tối mới linh.
– Nếu mà dì đã có cảm giác như vậy rồi thì mình đừng đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thiệt rồi sao?
– Không đi không được đâu cháu. Thôi, mình về nấu cơm trưa ăn xong ngủ lấy sức đặng tối nay lên đường. Cỡ năm giờ là mình đi đó cháu.
Trưa hôm đó, bữa cơm dì Út Ngự nấu thật thịnh soạn và phải nói đó là bữa cơm mà Lợi cảm thấy ngon miệng nhất vì đều có những món nó thích, canh hẹ nấu đậu hủ trắng, cá thu chiên giòn sốt cà chua và đậu que xào bao tử. Ăn xong, cả hai dì cháu cùng đánh một giấc dài đến ba giờ mới choàng tỉnh ; dì lại đi nấu cơm chiều và lúc bốn giờ rưỡi, cả hai lại dùng cơm với thức ăn dư lại lúc trưa. Xong xuôi, nó xách giỏ trái cây và giấy vàng bạc móc vào cái móc sắt nhỏ phía bên hông trái xe rồi dắt xe ra khỏi chòi, chạy ra đường trước đứng chờ dì. Lát sau, dì rực rỡ trong chiếc áo soa màu xanh dương cổ khoét hơi sâu xuống và chiếc quần tây xám từ trong chòi bước ra, khóa cửa lại rồi băng qua con mương với đôi giầy cao gót, vai đeo bóp dây màu đen, ngồi lên yên sau xe thằng cháu. Chiếc xe máy từ từ lên ga, chuyển bánh nhằm hướng Xuyên Mộc chạy thẳng đến nơi mà một lũ buôn thần bán thánh đang chờ đợi hai dì cháu đặng rắp tâm lừa đảo, hãm hại. Theo lời chỉ dẫn của bà thầy bói Long Điền, Lợi chở dì Út Ngự đi đến vùng rừng cao su giáp ranh giữa xã Xuyên Mộc và xã Bình Châu, men theo khoảng gần năm cây số đường lô rồi cuối cùng dừng trước nhà ông Bảy thầy pháp. Đây là một căn nhà sàn được ghép lại bằng đủ thứ gỗ, nằm trơ trọi bên bìa rừng và lúc này, do trời cũng đã sụp tối nên trông ngôi nhà thật có vẻ huyền bí, rùng rợn, ma quái. Đường dẫn lên nhà là một cái cầu thang gỗ, trực gác ở đây là một thằng con trai chẳng làm sao đoán được tuổi và rất mập, khi nhìn qua thì Lợi có cảm tưởng chẳng khác gì một võ sỹ Sumo.
Gã trai bảo hai dì cháu chờ để gã vào trình thầy, khoảng hai phút sau gã trở ra với cái mâm trên tay ; dì đón lấy cái mâm rồi ngồi thụp xuống xếp trái cây từ cái giỏ thằng cháu xách lên. Trong lúc này, bất chợt Lợi nhận ra ánh mắt thằng mập đứng đối diện dì cứ nhìn chòng chọc vào chổ ngực áo trễ xuồng của dì mình, nó cảm thấy hơi kỳ kỳ và tưng tức nhưng cố nén vì sợ dì Út nó mắng. Mâm trái cây tuy to đùng nhưng chẳng đáng giá là bao cả, chỉ có cái phong bì được dằn lên trong đó có những bốn tờ giấy 500000đ thì mới có giá trị nặng ký. Thằng mập bảo chỉ có mình dì Út Ngự được vào, còn Lợi phải ngồi ngoài chờ rồi bưng mâm trái cây mở một cánh cửa cho dì bước qua ; hắn theo sau và khóa trái cửa lại. Gian trước căn nhà dùng làm nơi hành lễ, tuy được thắp sáng bằng những bóng đèn trái ớt đỏ lòm lòm mờ ảo nhưng dì vẫn thấy rõ một bàn thờ trên đó có bát nhang nghi ngút và những pho tượng hình thù kỳ quái cùng những bức hoành phi sơn son thếp vàng treo rũ hai bên. Cái mà dì cảm thấy kỳ quái nhất là thầy Bảy đang đứng đối diện bàn thờ, cầm bó nhang lâm râm khấn vái nhưng mình thầy lại trần trùng trục và gầy nhom, chỉ mặc mỗi chiếc quần vải ú đen ngắn củn cởn.
Tên đệ tử mập để mâm lễ của dì lên bàn thờ rồi ra dấu cho dì bước đến gần bàn thờ quỳ xuống, lúc này dì mới nhìn rõ diện mạo lão thầy pháp. Tóc lão bạc phơ phủ xõa quá vai, cột quàng qua trán lão là một sợi dây lụa đỏ để giữ mái tóc không phủ xuống mặt ; một khuôn mặt gầy trơ xương với nhiều góc cạnh quái dị từ nơi hai hàng lông mày bạc phếch, hai hàm răng
– Út, bữa nay em đi đâu vậy?
– Em xuống rẫy chở dì út đi công chuyện.
– Vậy tối nay em có về không?
– Dạ không. Chắc là sáng mai em mới về lận? Thôi, em đi nghe chị!
Vì trời lạnh với lại con đường từ Đất Đỏ xuống Núi Nhọn lắm ổ gà, ổ voi nên nó chạy xe không được nhanh lắm, mãi hơn một tiếng rưỡi nó mới đến nơi. Dì Ngự đã dậy từ lúc nào và đang đợi nó nơi ngưỡng cửa, thấy nó dì vội khóa cửa chòi lại rồi đon đả đi ra đường.
– Mình đi ngược lại chợ Đất Đỏ đi cháu!
Nghe dì nói, Lợi vội thắng xe rồi quành xe lại và dì ngồi lên yên sau xe nó ; chiếc xe chở nó và dì đi ngược lại 8 cây số, dừng trước chợ Đất Đỏ. Dì bảo nó vào quán hủ tiếu ăn sáng cùng dì ; khi đã yên vị trong quán, dì lên tiếng :
– Đi cúng ông thầy Bảy xong, chắc là dì không dám nhờ cháu nữa đâu. Bắt cháu chạy tới chạy lui rạc người ra. Tiện thể, lát nữa dì mua một ít thức ăn về cho cháu bồi dưỡng vậy.
– Có sao đâu dì! Lâu lâu mới có dịp giúp dì mà. Ngày xưa, dì còn nuôi cả cháu đấy sao – Vừa lau, so hai đôi đũa cho dì với nó, Lợi đáp.
Nói một cách khôi hài, nếu không có dịp nào giúp dì nữa thì đồng nghĩa với việc nó mất đi một mối đi xe quá hời vì chở một mình dì bằng chở đến năm người khách ; ngoài khoản ăn uống ra, dì còn hào phóng trả tiền xe cho nó thật hậu hĩ, dì đưa đến 250000đ trong khi đó, người ta giỏi lắm chỉ trả 50000đ là cùng. Chị phục vụ quán mang đến đặt trước mặt hai dì cháu hai tô hủ tiếu mì giò heo trông thật hấp dẫn, cả hai xuýt xoa vừa thổi vừa ăn trong câu chuyện vui vẻ. Ăn xong, dì bảo nó chạy xe sang ngồi uống café ở quán sân vườn bên kia đường, còn dì vào trong chợ mua sắm sẽ tới sau. Thật là thoải mái, nó vào quán gọi ly café đá với mấy điếu Jet, ngồi nhâm nhi nghe nhạc ; dì Út Ngự đi chợ cũng không lâu lắm, chỉ khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ sau thì dì đã trở ra. Dì để các thứ vừa mua nơi giỏ trước xe thằng cháu rồi vào quán, kéo ghế ngồi cạnh Lợi và gọi thêm một ly café sữa đá.
Tuy hiện giờ là dân vườn rẫy thôn quê nhưng vốn dĩ đã quen nếp sống người thành phố, sáng nào cũng vậy, dì cũng phải có một ly café nhấm nháp mới tỉnh táo được. Dì có vẻ tư lự, đăm chiêu vì cứ mãi suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng nào đó ; thấy vậy, nó cũng không dám hỏi ron hỏi ren vì sợ dì buồn. Nó ngồi im, hút hết điếu thuốc, chợt thấy bánh sau chiếc xe Honda của nó có vẻ hơi mềm mềm, nó liền xin phép dì chạy đi bơm hơi bánh xe. Dì chỉ gật đầu và khoảng 5 phút sau, trở lại thấy dì vẫn cứ mãi trầm lặng, không chịu được nó hỏi :
– Bộ dì bị mệt à? Có cần cháu đi mua thuốc gì không vậy dì?
– Dì không sao đâu. Có điều tối nay xuống nhà ông thầy Bảy, tự dưng bây giờ dì cứ cảm thấy trong bụng bồn chồn không yên như là linh tính chuyến đi sắp đến sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra đây.
– Ủa, sao phải đi buổi tối hở dì? Vậy mà từ qua tới giờ, cháu cứ tưởng là đi buổi chiều cơ chứ.
– Bà thầy bói Long Điền nói là đi trục hồn buổi tối mới linh.
– Nếu mà dì đã có cảm giác như vậy rồi thì mình đừng đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thiệt rồi sao?
– Không đi không được đâu cháu. Thôi, mình về nấu cơm trưa ăn xong ngủ lấy sức đặng tối nay lên đường. Cỡ năm giờ là mình đi đó cháu.
Trưa hôm đó, bữa cơm dì Út Ngự nấu thật thịnh soạn và phải nói đó là bữa cơm mà Lợi cảm thấy ngon miệng nhất vì đều có những món nó thích, canh hẹ nấu đậu hủ trắng, cá thu chiên giòn sốt cà chua và đậu que xào bao tử. Ăn xong, cả hai dì cháu cùng đánh một giấc dài đến ba giờ mới choàng tỉnh ; dì lại đi nấu cơm chiều và lúc bốn giờ rưỡi, cả hai lại dùng cơm với thức ăn dư lại lúc trưa. Xong xuôi, nó xách giỏ trái cây và giấy vàng bạc móc vào cái móc sắt nhỏ phía bên hông trái xe rồi dắt xe ra khỏi chòi, chạy ra đường trước đứng chờ dì. Lát sau, dì rực rỡ trong chiếc áo soa màu xanh dương cổ khoét hơi sâu xuống và chiếc quần tây xám từ trong chòi bước ra, khóa cửa lại rồi băng qua con mương với đôi giầy cao gót, vai đeo bóp dây màu đen, ngồi lên yên sau xe thằng cháu. Chiếc xe máy từ từ lên ga, chuyển bánh nhằm hướng Xuyên Mộc chạy thẳng đến nơi mà một lũ buôn thần bán thánh đang chờ đợi hai dì cháu đặng rắp tâm lừa đảo, hãm hại. Theo lời chỉ dẫn của bà thầy bói Long Điền, Lợi chở dì Út Ngự đi đến vùng rừng cao su giáp ranh giữa xã Xuyên Mộc và xã Bình Châu, men theo khoảng gần năm cây số đường lô rồi cuối cùng dừng trước nhà ông Bảy thầy pháp. Đây là một căn nhà sàn được ghép lại bằng đủ thứ gỗ, nằm trơ trọi bên bìa rừng và lúc này, do trời cũng đã sụp tối nên trông ngôi nhà thật có vẻ huyền bí, rùng rợn, ma quái. Đường dẫn lên nhà là một cái cầu thang gỗ, trực gác ở đây là một thằng con trai chẳng làm sao đoán được tuổi và rất mập, khi nhìn qua thì Lợi có cảm tưởng chẳng khác gì một võ sỹ Sumo.
Gã trai bảo hai dì cháu chờ để gã vào trình thầy, khoảng hai phút sau gã trở ra với cái mâm trên tay ; dì đón lấy cái mâm rồi ngồi thụp xuống xếp trái cây từ cái giỏ thằng cháu xách lên. Trong lúc này, bất chợt Lợi nhận ra ánh mắt thằng mập đứng đối diện dì cứ nhìn chòng chọc vào chổ ngực áo trễ xuồng của dì mình, nó cảm thấy hơi kỳ kỳ và tưng tức nhưng cố nén vì sợ dì Út nó mắng. Mâm trái cây tuy to đùng nhưng chẳng đáng giá là bao cả, chỉ có cái phong bì được dằn lên trong đó có những bốn tờ giấy 500000đ thì mới có giá trị nặng ký. Thằng mập bảo chỉ có mình dì Út Ngự được vào, còn Lợi phải ngồi ngoài chờ rồi bưng mâm trái cây mở một cánh cửa cho dì bước qua ; hắn theo sau và khóa trái cửa lại. Gian trước căn nhà dùng làm nơi hành lễ, tuy được thắp sáng bằng những bóng đèn trái ớt đỏ lòm lòm mờ ảo nhưng dì vẫn thấy rõ một bàn thờ trên đó có bát nhang nghi ngút và những pho tượng hình thù kỳ quái cùng những bức hoành phi sơn son thếp vàng treo rũ hai bên. Cái mà dì cảm thấy kỳ quái nhất là thầy Bảy đang đứng đối diện bàn thờ, cầm bó nhang lâm râm khấn vái nhưng mình thầy lại trần trùng trục và gầy nhom, chỉ mặc mỗi chiếc quần vải ú đen ngắn củn cởn.
Tên đệ tử mập để mâm lễ của dì lên bàn thờ rồi ra dấu cho dì bước đến gần bàn thờ quỳ xuống, lúc này dì mới nhìn rõ diện mạo lão thầy pháp. Tóc lão bạc phơ phủ xõa quá vai, cột quàng qua trán lão là một sợi dây lụa đỏ để giữ mái tóc không phủ xuống mặt ; một khuôn mặt gầy trơ xương với nhiều góc cạnh quái dị từ nơi hai hàng lông mày bạc phếch, hai hàm răng