watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Mối tình loạn luân dâm dục

ng cũng không đến nỗi chật hẹp cho lắm, mé bên tay trái có một khoảnh trống hình chữ L, chị gái ra dấu chỉ Lợi dắt xe máy để vào chổ đó. Bên trong có một gian buồng vách ghép lại bằng những thân tre đập dập, ngoài có một chiếc giường gỗ nhỏ buông mùng và một cái bàn tròn với hai ba chiếc ghế đẩu. Bà chủ nhà rót nước trà nóng từ chiếc bình tích trên bàn ra hai cái ly mời hai dì cháu. Bà nói :

– Hai người là mẹ con hả?

– Dạ không, dì cháu ạ!

– Tưởng là hai người đến nhà lão Bảy thầy pháp chứ? Dân ở đâu thì chẳng biết chứ người vùng này, già trẻ lớn bé ai nấy đều rành rõi cái bọn mê tín lừa đảo đấy. Đàn ông vào đó thì chỉ mất tiền thôi chứ đàn bà cỡ như cô thì ngoài tiền ra, còn mất cả cuộc đời nữa là. À mà quên, hai dì cháu dùng cơm chiều chưa? Hai người dùng đỡ mì tôm nghe!
Hai dì cháu ăn cơm chiều sớm lại vừa trãi qua một trận hồng thủy thập tử nhất sinh, nay nghe bà chủ nhà mời là cả hai đều cảm thấy đói bụng ghê gớm. Sẵn trong chòi có nước nóng bình thủy nên chị gái con bà chủ trong tích tắc đã nấu xong hai tô mì có đủ hành, ớt bốc khói nghi ngút. Không hề khách sáo chi cả, hai dì cháu ngồi ăn mì ngon lành tưởng chừng như từ trước đến giờ chưa hề được ăn mì tôm lần nào. Vừa ăn, dì vừa hỏi chuyện :

– Thưa bác, vùng này gọi là chi vậy bác?

– Ở đây thuộc xã Bình Châu nhưng chỉ cách khoảng 15 phút đường rừng là qua đến tỉnh Bình Thuận rồi đấy. Hai dì cháu người Bà Rịa à?

– Dạ không, người Sài Gòn ạ!
Nghe dì Út Ngự nói chuyện, Lợi nhận thấy dì quá ư là cẩn thận bởi lẽ dì giấu rất kỹ tung tích, gốc gác của mình. Ăn xong, ngồi nói chuyện một lát thì hai dì cháu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài ; chị gái vội mời hai dì cháu vào ngủ trong buồng còn chị ra ngoài ngủ chung với mẹ. Bên trong gian buồng là một chiếc divăng khá rộng, trải chiếc đệm cũ phủ lớp drap trắng ngã màu cháo lòng dằn một cái mùng tuyn màu xám, có một cái gối ôm và một cái mền màu cứt ngựa. Cởi xong chiếc quần tây xanh ra mắc lên cọc mùng, Lợi vén mùng leo lên divăng nằm ở mé ngoài, còn dì Út Ngự đã lên nằm trước ở mé trong. Ở đây, không khí hơi lành lạnh tạo cảm giác cho con người thật dễ chịu, thật dễ dàng đi vào giấc ngủ an lành. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, hai dì cháu chợt choàng tỉnh vì nghe có tiếng xe máy chạy vào sân chòi. Tiếng người nói qua nói lại lao xao giọng Quảng thật khó nghe, tiếng được tiếng mất, dì Út Ngự và Lợi không rõ là chuyện gì. Lát sau, bà chủ nhà vào buồng báo tin là bà và cô con gái phải về nhà trong xã để đưa ông chồng bị cao huyết áp vào bệnh viện, hai dì cháu cứ việc ngủ ngon ở đây rồi sáng mai trước khi đi về chỉ việc khép cửa chòi lại là được, vùng này có bộ đội dân quân đi tuần thường xuyên nên an ninh rất tốt, chẳng có gì phải sợ cả. Mọi người đi rồi, Lợi bước ra ngoài chốt cửa lại rồi vặn nhỏ ngọn đèn dầu lớn đặt trên bàn tròn ; nó trở vào buồng và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh dì Út Ngự. Lúc này, dì mới lên tiếng :

– Nè cháu, hồi nãy cái lão già dê với thằng mập bị sao mà khi dì bước xuống khỏi cầu thang là nghe chúng la làng chói lọi vậy?

Lợi lựa lời kể lại cho dì nghe hết sự tình xảy ra tại căn nhà của lão Bảy thầy pháp, nghe xong dì chép miệng nói giọng ngao ngán :

– Âu cũng đều là do bọn chúng tự chuốc lấy mà thôi, chứ chẳng hề có ai hại chúng cả. Dì cũng vậy, cứ tin vào ba cái tụi đồng bóng bói toán riết rồi tiền mất tật mang. Từ ngày này trở đi, dì sẽ không bao giờ đi coi bói xem thầy nữa đâu.

– Hồi nãy, cháu có lượm lại được cái phong bì tiền của dì. Cháu cất trong túi quần dài đấy, sáng mai cháu sẽ đưa lại cho dì.
Cả hai dì cháu ban nãy đều ngáp ngắn ngáp dài nhưng do người thân bà chủ nhà chạy xe đến làm hai người tỉnh giấc đến tận bây giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ. Đêm càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch vắng lặng ; nơi đây, ngoài căn chòi này ra thì ở phía trong cũng có nhiều nóc chòi nữa nhưng mỗi cái đều cách xa nhau trên dưới 200m. Bầu trời không trăng không sao, tối mịt tối mù như đang lắng đọng một nỗi buồn man mác từ cõi hư vô nào đó. Nằm trên divăng, dì Út Ngự và Lợi yên lặng lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng giun dế khe khẽ rì rào như một bản tình dạ khúc sâu lắng của đêm trường. Dì Ngự bỗng nhiên lôi thằng cháu dì ngồi dậy, dì nói :

– Dì mỏi hai vai quá, cháu bóp cho dì đi!
Dì quay lưng về phía Lợi, còn nó thì hăng hái lần hai bàn tay lên nắn bóp hai bờ vai dì để cho dì giảm bớt cảm giác nhức mỏi. Không hiểu sao lúc này, mùi dầu thơm quyện lẫn mùi xà bông Dove và mùi da thịt đàn bà từ nơi mái tóc dì, thân thể dì lại nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác nó đến tận tâm can nó khiến cho bỗng dưng nó cảm giác được cơn kích thích, hưng phấn, thèm muốn xác thịt một cách lạ lùng. Từ ngày lẹo tẹo với chị Thúy chăn bò đến nay đã hơn tháng tròn, nhục dục lại trỗi dậy ngay bên cạnh người dì xinh đẹp, đầy quyến rũ, tuy biết đây là chuyện tội lỗi loạn luân không nên nhưng nó vẫn không sao tự kiềm chế được chẳng khác gì nó đã uống vào cơ thể một liều độc dược cực mạnh. Hơi thở nó càng lúc càng mạnh dần lên liên tục phà vào gáy dì khiến dì bất giác rùng mình mấy lượt. Nó lên tiếng :

– Dì ơi, dì lạnh à?
Dì lắc đầu, dường như dì đã biết là thằng cháu dì đang bị chất độc gợi tình dày vò và chất độc ấy từ từ ngấm dần ngấm dần vào người dì qua hai bàn tay nó rà tới rà lui nơi vai, nơi cổ dì. Chính men tình cũng giúp cho nó cảm nhận được điều này nên không cần phải xin phép xin tắc, nó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng gáy trắng ngần của dì. Dì Út Ngự không hề ngạc nhiên vì hành động bất chợt của thằng cháu vì dường như dì đã tiên đoán trước là nó sẽ có hành vi như vậy đối với dì ; thân thể dì run lên từng đợt chẳng khác người bị lên cơn sốt rét. Đầu dì cứ liên tục cúi xuống rồi ngửa lên và chỉ một lát sau thôi là ngửa hẳn lên luôn, khi ấy đôi môi tham lam của nó đã bắt đầu hôn nhẹ lên mái tóc dì mềm mại, óng ả, mượt mà, thơm tho. Hai vành môi nó hôn hít đã đời mái tóc người dì rồi từ từ lần xuống khẽ liếm lên màng tang trái dì, còn bàn tay phải nó nhẹ nhàng nâng đầu dì qua trái và hôn tiếp lên vầng trán cao và đôi mắt đen láy đẹp thần sầu quỷ khóc. Từ đây, nó hôn xuống cái sống mũi cao và gò má trái bánh bầu phinh phính, mịn màng nơi khuôn mặt tròn vành vạnh như vầng trăng ngày rằm của dì Út Ngự. Cách đây mười bảy năm, dì từng nựng nịu hôn khắp khuôn mặt sổ sữa của nó và nay, đúng mười bảy năm sau, đến phiên nó hôn trả lại lên gương mặt dễ thương, khả ái của dì. Sau một tiếng rên khẽ trong miệng rồi hình như đôi môi dì mấp máy gọi tên Lợi thì phải, dì xoay hẳn cả người lại đối diện với nó và sau khi nhìn nhau trong giây lát, hai dì cháu không nói chi cả chỉ lẳng lặng hôn vào má, vào mũi nhau một cách tự nhiên, thoải mái.
Với nhịp tim hai người càng lúc càng tăng mạnh dần lên, men tình cũng mỗi lúc thêm sôi sục, nóng bỏng trong cơ thể hai dì cháu ; không gian vắng lặng, tĩnh mịch, không hề có lấy một bóng người trong căn chòi mái lá vách đất nơi một vùng quê xa lạ chính là tác nhân chính yếu khuyến khích, lôi cuốn cả hai dò dẫm cùng nhau bước vào cõi tình hoan lạc nh
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận