Mối tình loạn luân dâm dục
lổn ngổn xiêu vẹo khiến cho mới nhìn thoáng qua, dì Út Ngự cũng đã giựt mình muốn té xỉu. Nhất là ánh mắt lão sao mà lại hoàn toàn không thân thiện một chút xíu nào cả như là bao đấng cứu nhân độ thế khác, trái lại chỉ toàn chứa đựng những tia nhìn dâm tà của loài độc ác. Tên đệ tử Sumo mang đến đưa cho dì một ly nước sủi bọt, ra dấu bảo dì uống và không hiểu sao, tựa như là có bùa mê thuốc lú, chẳng cần nghĩ ngợi tìm hiểu chi cả mà dì lại giả vờ uống cạn ly nước rồi nhanh chóng hắt đổ xuống sàn nhân lúc hai tên nọ không để ý ; sở dĩ dì làm như vậy vì khi bước chân vào đây, cái linh tính bần thần giống như lúc sáng lại xuất hiện trong tâm can dì. Lão thầy Bảy bắt đầu đọc thần chú rồi vừa nhảy múa không khác gì con rối xung quanh dì vừa thốt lên những tràng tiếng Phạn nghe chẳng ai hiểu gì cả. Lúc này, dì Út Ngự và Lợi hai dì cháu vẫn chưa thể nào ngờ được rằng cả hai đang lọt vào một ổ dâm tặc lừa đảo và chắc chắn là dì nó –một phụ nữ đầy quyến rũ, hấp dẫn đêm nay không thể nào thoát khỏi hai tên ma dâm quỷ dục, đó là lão thầy Bảy cùng tên đệ tử Sumo. Ly nước mà dì vừa đổ đi nếu mà thực sự uống vào thì chất thuốc lẫn lộn trong nước sẽ nhanh chóng làm cho chân tay bị tê liệt không sao cử động được, miệng bị cứng lại không sao phát âm được dù là đầu óc vẫn còn tỉnh táo ; một liều độc dược vô cùng lợi hại của bọn dâm thần vì nạn nhân sẽ hoàn toàn bất động để cho chúng dày vò nhưng vẫn cảm nhận được và không thể nào mở miệng la làng cầu cứu. Lúc này, tên Sumo cũng đã nhập cuộc cùng chủ, múa may liên hồi chẳng khác gì động kinh ; hắn đang nóng lòng chờ sư phụ hắn ra tay hành sự với người đàn bà xinh đẹp kia xong là đến phiên hắn sẽ được quyền hưởng sái, nội chỉ nghĩ ngợi thôi là cũng đủ cho hắn “chào cờ”bên trong quần hắn rồi.
Tuy chưa đoán được ý đồ của bọn thầy pháp cô đồng này là gì nhưng phần nào thì dì Út Ngự cũng đã ngấm ngầm đề phòng và dì đang ngóng trông thằng cháu dì ở ngoài ngay bây giờ xông vào giải cứu dì thế nhưng dì đang thắc mắc là không hiểu nó có nghi ngại điều gì trong căn nhà ma quái này hay chăng? Dì hoàn toàn nghĩ ngợi sai lầm về Lợi vì thực ra, nó vốn bán tính bán nghi khi mới vừa bước lên thang gỗ gặp ngay cái thằng Sumo thiếu cảm tình, lại phát hiện ra hắn nhìn dì Út Ngự chẳng khác gì như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống dì nên khi dì vào nhà rồi, nó liền nhanh chóng vòng qua mé bên và phát hiện có một cửa sổ không chốt trong, nếu vào bằng đường này thì sẽ trực tiếp đến ngay sau bàn thờ của tổ quỷ. Múa may quay cuồng khoảng 15 phút, bất chợt lão thầy Bảy nhào đến xô dì té nằm ngửa trên sàn nhưng khi lão chồm tới thì dì lẹ làng lăn người né tránh rồi la làng cầu cứu khiến cho cả hai tên dâm tặc đều phải ngạc nhiên, chưng hửng vì tự dưng thuốc độc chúng cho dì uống lại mất hiệu nghiệm như thế. Đúng là ác lai ác báo, khi tiếp tục rượt theo dì, vô tình lão Bảy thầy pháp dẫm phải tấm ván sàn bị mục, gãy sụp xuống và nguyên cả bàn chân phải lão bị kẹt luôn vào chổ đó ; lúc này, Lợi từ phía sau bàn thờ chạy ào ra như một cơn lốc khiến cho dì vui mừng vô cùng giống như là vừa mới chết lại được sống dậy. Vừa nhìn thấy thằng cháu, dì Út Ngự lên tinh thần ngay, vội vàng chạy đến đứng sau lưng nó. Nó nói :
– Dì trèo qua cửa sổ sau lưng chạy ra ngoài trước đi, con ra sau!
Tên đệ tử Sumo chưa kịp làm gì thì Lợi đã chạy tới, chụp vội mâm trái cây trên bàn thờ ném thẳng vào người hắn ; như một con thú hoang điên cuồng bị vuột mất con mồi, hắn vùng chạy ra nhà sau rồi nhanh chóng chạy trở lên với một con dao Thái lan cán vàng nhọn hoắt trên tay. Đương nhiên, lúc này dù cho có là Võ Tòng đả hổ đi nữa thì Lợi cũng không thể nào bình tĩnh nổi để mà đương đầu với hắn, nó chạy vòng vòng trong gian nhà còn thằng Sumo cứ cầm dao rượt nà theo sau. Từ nãy đến giờ, lão thầy Bảy vẫn cứ cố nhưng không thể nào rút chân ra khỏi chổ ván sụp vì lão bị kẹt luôn cả đầu gối ở dưới đó nên lão yên vị tại chổ để chờ thằng Sumo đến cứu ; thấy đệ tử mình rượt thằng nhóc chạy có cờ, lão phụ họa :
– Đâm chết nó đi, đừng để cho nó sống!
Thật là ông trời có mắt, đối với những kẻ bất lương buôn thần bán thánh thì không thể có con đường sống cho chúng! Tên Sumo đang chạy bất chợt bàn chân hắn đạp phải một trái cam và mất đà, ngã chúi về trước đè lên người lão sư phụ ; con dao trong tay hắn vô tình xọc trúng ngay vào ngực lão khiến lão rống lên một tiếng chẳng khác con heo bị chọc tiết rồi im bặt. Tên đệ tử Sumo cũng la làng như vừa mới bị trời đánh, hoảng hồn ngồi nhỏm dậy, chết trân lặng cả người nhìn chòng chọc vào lão sư phụ ; trong khi đó, Lợi chẳng màng đến chuyện gì xảy ra cả, chỉ bước tới một bước lượm cái phong bì tiền dì Út Ngự nó cúng khi nãy nằm trên sàn mà nó chợt nhìn thấy rồi quay lưng phóng qua cửa sổ. Xuống hết cầu thang đến mặt đất, ngồi lên yên chiếc xe máy, tra chìa khóa vào ổ công tắc rồi nổ máy, dì Ngự vừa ngồi lên sau là nó nhanh chóng phóng vụt đi ; nó chẳng hề nói gì cả mà chỉ yên lặng lắng nghe tiếng đập thình thịch của con tim nó khi có thể nói là mình vừa mới thoát khỏi cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Thật tình mà nói, lúc này nó không dám mường tượng lại khung cảnh hãi hùng ban nãy trong căn nhà lão thầy pháp. Nó thấy rõ ràng là tên Sumo té xấp lên người lão và con dao trong tay hắn đâm trúng ngực lão rồi sống chết thế nào không rõ nhưng tình hình như vậy, e là khó sống. Ngồi sau lưng thằng cháu, dì nó cũng không nói năng chi cả mà cứ nhăn mặt thở hắt ra từng hơi dài. Tuy trời tối nhưng nhờ xe Honda có đèn chiếu sáng nên Lợi phóng xe chạy bạt mạng chở dì nó chẳng mấy chốc đã ra khỏi đường lô cao su và thay vì rẽ phải, nó lại quẹo trái thành thử ra chạy gần nữa tiếng đồng hồ sau, khi thấy hai bên đường sao lại cây cối um tùm thì nó mới hay là nó đã lạc đường.
– Chết rồi dì ơi! Bị lạc đường rồi, làm sao đây dì?
Trong lúc dì Út Ngự cũng đang bối rối, chưa biết liệu lẽ nào cả thì xe chạy trờ đến một căn chòi vách đất mái lá lụp xụp bên đường le lói ánh đèn dầu.
– Dì ơi, có nhà kìa, mình hỏi thăm đường đi dì!
– Nè, vào đây nếu thấy tiện thì hai dì cháu xin ngủ lại qua đêm đến sáng hẵng về cho khỏe người lại sức. Trời tối như thế nà
này, chạy xe rất nguy hiểm. Thoát được chổ ma quái kia rồi chẳng biết là có chuyện gì nữa không? Cháu nhớ đừng có kể lại chuyện ban nãy nghe chưa?
Nghe lời dì, Lợi quành tay lái xe vào sân căn chòi rồi tắt máy, không quên nhìn đồng hồ thì thấy đã gần chín giờ đêm. Tuy tiếng xe nó nổ cũng không có gì là inh ỏi nhưng cũng đủ đánh thức người trong chòi. Có tiếng một người đàn bà giọng Quãng Ngãi vọng ra :
– Ai vậy?
– Dạ, tụi cháu đi thăm bà con bị lạc đường. Vậy nhờ bác cho tụi con ngủ nhờ một đêm ạ! – Dì Út Ngự đáp.
Có tiếng lịch kịch rồi cánh cửa chòi xịch mở ra, một bà trạc tuổi chừng 55-56 với khuôn mặt tuy nhăn nheo, đen đúa nhưng hiền lành, phúc hậu cầm cây đèn dầu nhỏ bước ra. Theo sau bà là một chị gái cỡ 25-26 tuổi và chắc chắn đó là con gái bà vì khuôn mặt hai người giống nhau như khuôn đúc. Họ ân cần, đon đả mời dì Ngự và Lợi vào chòi ; chòi tuy nhỏ nhưng bên tro
Tuy chưa đoán được ý đồ của bọn thầy pháp cô đồng này là gì nhưng phần nào thì dì Út Ngự cũng đã ngấm ngầm đề phòng và dì đang ngóng trông thằng cháu dì ở ngoài ngay bây giờ xông vào giải cứu dì thế nhưng dì đang thắc mắc là không hiểu nó có nghi ngại điều gì trong căn nhà ma quái này hay chăng? Dì hoàn toàn nghĩ ngợi sai lầm về Lợi vì thực ra, nó vốn bán tính bán nghi khi mới vừa bước lên thang gỗ gặp ngay cái thằng Sumo thiếu cảm tình, lại phát hiện ra hắn nhìn dì Út Ngự chẳng khác gì như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống dì nên khi dì vào nhà rồi, nó liền nhanh chóng vòng qua mé bên và phát hiện có một cửa sổ không chốt trong, nếu vào bằng đường này thì sẽ trực tiếp đến ngay sau bàn thờ của tổ quỷ. Múa may quay cuồng khoảng 15 phút, bất chợt lão thầy Bảy nhào đến xô dì té nằm ngửa trên sàn nhưng khi lão chồm tới thì dì lẹ làng lăn người né tránh rồi la làng cầu cứu khiến cho cả hai tên dâm tặc đều phải ngạc nhiên, chưng hửng vì tự dưng thuốc độc chúng cho dì uống lại mất hiệu nghiệm như thế. Đúng là ác lai ác báo, khi tiếp tục rượt theo dì, vô tình lão Bảy thầy pháp dẫm phải tấm ván sàn bị mục, gãy sụp xuống và nguyên cả bàn chân phải lão bị kẹt luôn vào chổ đó ; lúc này, Lợi từ phía sau bàn thờ chạy ào ra như một cơn lốc khiến cho dì vui mừng vô cùng giống như là vừa mới chết lại được sống dậy. Vừa nhìn thấy thằng cháu, dì Út Ngự lên tinh thần ngay, vội vàng chạy đến đứng sau lưng nó. Nó nói :
– Dì trèo qua cửa sổ sau lưng chạy ra ngoài trước đi, con ra sau!
Tên đệ tử Sumo chưa kịp làm gì thì Lợi đã chạy tới, chụp vội mâm trái cây trên bàn thờ ném thẳng vào người hắn ; như một con thú hoang điên cuồng bị vuột mất con mồi, hắn vùng chạy ra nhà sau rồi nhanh chóng chạy trở lên với một con dao Thái lan cán vàng nhọn hoắt trên tay. Đương nhiên, lúc này dù cho có là Võ Tòng đả hổ đi nữa thì Lợi cũng không thể nào bình tĩnh nổi để mà đương đầu với hắn, nó chạy vòng vòng trong gian nhà còn thằng Sumo cứ cầm dao rượt nà theo sau. Từ nãy đến giờ, lão thầy Bảy vẫn cứ cố nhưng không thể nào rút chân ra khỏi chổ ván sụp vì lão bị kẹt luôn cả đầu gối ở dưới đó nên lão yên vị tại chổ để chờ thằng Sumo đến cứu ; thấy đệ tử mình rượt thằng nhóc chạy có cờ, lão phụ họa :
– Đâm chết nó đi, đừng để cho nó sống!
Thật là ông trời có mắt, đối với những kẻ bất lương buôn thần bán thánh thì không thể có con đường sống cho chúng! Tên Sumo đang chạy bất chợt bàn chân hắn đạp phải một trái cam và mất đà, ngã chúi về trước đè lên người lão sư phụ ; con dao trong tay hắn vô tình xọc trúng ngay vào ngực lão khiến lão rống lên một tiếng chẳng khác con heo bị chọc tiết rồi im bặt. Tên đệ tử Sumo cũng la làng như vừa mới bị trời đánh, hoảng hồn ngồi nhỏm dậy, chết trân lặng cả người nhìn chòng chọc vào lão sư phụ ; trong khi đó, Lợi chẳng màng đến chuyện gì xảy ra cả, chỉ bước tới một bước lượm cái phong bì tiền dì Út Ngự nó cúng khi nãy nằm trên sàn mà nó chợt nhìn thấy rồi quay lưng phóng qua cửa sổ. Xuống hết cầu thang đến mặt đất, ngồi lên yên chiếc xe máy, tra chìa khóa vào ổ công tắc rồi nổ máy, dì Ngự vừa ngồi lên sau là nó nhanh chóng phóng vụt đi ; nó chẳng hề nói gì cả mà chỉ yên lặng lắng nghe tiếng đập thình thịch của con tim nó khi có thể nói là mình vừa mới thoát khỏi cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Thật tình mà nói, lúc này nó không dám mường tượng lại khung cảnh hãi hùng ban nãy trong căn nhà lão thầy pháp. Nó thấy rõ ràng là tên Sumo té xấp lên người lão và con dao trong tay hắn đâm trúng ngực lão rồi sống chết thế nào không rõ nhưng tình hình như vậy, e là khó sống. Ngồi sau lưng thằng cháu, dì nó cũng không nói năng chi cả mà cứ nhăn mặt thở hắt ra từng hơi dài. Tuy trời tối nhưng nhờ xe Honda có đèn chiếu sáng nên Lợi phóng xe chạy bạt mạng chở dì nó chẳng mấy chốc đã ra khỏi đường lô cao su và thay vì rẽ phải, nó lại quẹo trái thành thử ra chạy gần nữa tiếng đồng hồ sau, khi thấy hai bên đường sao lại cây cối um tùm thì nó mới hay là nó đã lạc đường.
– Chết rồi dì ơi! Bị lạc đường rồi, làm sao đây dì?
Trong lúc dì Út Ngự cũng đang bối rối, chưa biết liệu lẽ nào cả thì xe chạy trờ đến một căn chòi vách đất mái lá lụp xụp bên đường le lói ánh đèn dầu.
– Dì ơi, có nhà kìa, mình hỏi thăm đường đi dì!
– Nè, vào đây nếu thấy tiện thì hai dì cháu xin ngủ lại qua đêm đến sáng hẵng về cho khỏe người lại sức. Trời tối như thế nà
này, chạy xe rất nguy hiểm. Thoát được chổ ma quái kia rồi chẳng biết là có chuyện gì nữa không? Cháu nhớ đừng có kể lại chuyện ban nãy nghe chưa?
Nghe lời dì, Lợi quành tay lái xe vào sân căn chòi rồi tắt máy, không quên nhìn đồng hồ thì thấy đã gần chín giờ đêm. Tuy tiếng xe nó nổ cũng không có gì là inh ỏi nhưng cũng đủ đánh thức người trong chòi. Có tiếng một người đàn bà giọng Quãng Ngãi vọng ra :
– Ai vậy?
– Dạ, tụi cháu đi thăm bà con bị lạc đường. Vậy nhờ bác cho tụi con ngủ nhờ một đêm ạ! – Dì Út Ngự đáp.
Có tiếng lịch kịch rồi cánh cửa chòi xịch mở ra, một bà trạc tuổi chừng 55-56 với khuôn mặt tuy nhăn nheo, đen đúa nhưng hiền lành, phúc hậu cầm cây đèn dầu nhỏ bước ra. Theo sau bà là một chị gái cỡ 25-26 tuổi và chắc chắn đó là con gái bà vì khuôn mặt hai người giống nhau như khuôn đúc. Họ ân cần, đon đả mời dì Ngự và Lợi vào chòi ; chòi tuy nhỏ nhưng bên tro