watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Tình yêu vụng trộm với chị (p2)

hồi tôi viết nghệch ngoạc đợi hết giờ chống liệt nữa…

Tháng một cũng đã tới rồi. Tôi và em tình cảm ngày càng nhiều. Tôi không hiểu sao. Riêng với em. Có một cái gì đó luôn khiến tôi muốn giữ gìn. Không toan tính. Không chiếm đoạt. Không tình dục. Em nói em Còn và tôi cũng không muốn đi quá giới hạn… Đông qua… Xuân tới.. Thời tiết vẫn cứ lạnh… Cùng em đi dạo phố đi ăn thôi cũng là một điều hạnh phúc.

Nhưng đúng là trước những cơn bão mọi thứ thường bình yên đến lạ… Bố mẹ em cũng biết tôi và em đang yêu nhau… Cuộc gọi đầu tiên tôi nghe mà tôi vẫn còn nhớ…

– alo. – giọng một người đàn ông trung niên

– alo ai đấy? – tôi trả lời

– chú là bố của Đào…

– vâng..

– Chú vào vấn đề luôn nhé. Chú muốn cháu tránh xa con gái chú… Tuổi các cháu còn trẻ. Nên chú tâm vào việc học… Sau này yêu chưa muộn…

– …. – Tôi im lặng… Cái điều tôi lo sợ bấy lâu nay cũng đã đến…

– cháu còn đó chứ…

– vâng…

– Ừ.

Nói xong tôi tắt máy. Tôi nhìn vào khoảng không gian của căn phòng… Cái gì đó nghèn nghẹn. Tôi chẳng biết nữa… Thở dài… Tôi lên sân thượng… Châm điếu thuốc. Tôi tựa lưng vào tường… Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời… Hôm nay có nhiều sao quá. Em có lần chia sẻ với tôi rằng em thích ngắm mưa sao băng… Em thích mưa… Thích màu tím… Và thích cả những gì mà tôi thích nữa… Mọi thứ cứ miên man đến khi tôi cảm thấy mắt cay cay… Tôi muốn khóc… Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái… Tôi khóc vì tôi không thể chấp nhận được chuyện này… Khóc vì những gì tôi và em đã có… Không nhiều… Thời gian ngắn… Nhưng tôi lại cảm thấy sâu đậm… Có lẽ em bị ép kể hết mọi thứ về tôi… Tôi hận chính bản thân mình… Nếu tôi không nghịch ngợm… Nếu tôi không đua đòi… Nếu tôi không phải… là con của bố tôi… Ừm… Có lẽ…

Cứ như vậy đến khi tôi cảm thấy buồn ngủ… Xuống phòng là tôi nằm úp mặt xuống giường… Và Ngủ…

Rồi ngày mới lại sang. Tôi muốn ngủ… Và tôi lại trốn học…

Chiều. Tôi ra quán cafe quen thuộc. Tôi lại gặp nó…

– yêu đương thế nào rồi? Có gái phát là mất tăm. Đ m – nó mang hai cốc cafe ra tới nơi là trách tôi…

– Như *** – tôi cằn nhằn

– Làm sao?

– Hỏi cái ml mà hỏi lắm…

Nó thấy tôi cáu nhặng lên là lại im… Tôi lại ngồi suy nghĩ. Mọi thứ lại miên man…

– Hôm qua bố nó vừa gọi cho tao… – khi cơn tức xuôi xuôi tôi quay sang Nó nói

– Ờ… Rồi sao? – nó nhìn tôi

– Cấm rồi…

– Và mày định làm gì?

– chẳng làm cc gì hết… Bỏ…

– Sao mày không làm mọi thứ tốt hơn? Để người ta thấy mày đáng?

– ….

Hai thằng trẻ trâu ngồi nói chuyện tình cảm. Mà… Ờ nhỉ…. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ… Cứ khó là tôi lại bỏ cuộc…

Vậy đấy… Mọi thứ giờ mới thực sự bắt đầu….
Tối hôm ấy. Tôi trở về nhà. Suy nghĩ là vậy nhưng tôi không biết nên bắt đầu như thế nào nữa…

Sáng hôm sau. Tôi giật mình vì có tin nhắn của số lạ trong giờ học…

– Em xin lỗi…

Tôi biết đó là em mà…

– Sao phải xin lỗi. Em có làm gì sai đâu? Anh mới là người phải xin lỗi em…

– hix. Em nhớ anh lắm…

Tôi an ủi em xong bắt đầu nói em nghe về dự định của mình. Vậy là em thường nhắn tin với tôi một chút vào buổi sáng…. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Tuần sau đó nỗi nhớ em cứ mỗi lúc một tăng dần. Bởi ngày nào cũng vậy. Tôi và em thường nhắn tin rất nhiều. Chỉ là vài câu nói đùa, vài lời hỏi thăm, vài câu nhắc nhở rằng

” trời lạnh lắm. Anh đi học mặc ấm vào”

Hay ” Em chỉ muốn đi học thêm cả tuần ở đó để được gặp anh”

Chỉ đơn giản là vài câu nói vậy mà tôi chẳng thể nào ngưng cái nỗi nhớ em lại….

Em cũng nghỉ học thêm ở chỗ tôi. Còn tôi vẫn phải đều đều. Vì Dự định của tôi là đi học rồi đỗ đạt cao thì may ra tôi mới đàng hoàng bước một chân vào nhà em được… Mà thời gian đâu chờ ai cả… với cái kiến thức mất gốc này thì thật là khó khăn. Tôi toàn phải nhờ nó. Nó thì suốt ngày cằn nhằn

– Ngu đ c đ

Tôi đành phải im thôi vì tôi đang nhờ vả nó mà…

Rồi lại sang tuần mới. Em không còn nhắn tin với tôi nữa. Tôi bắt đầu lo sợ rằng em thay đổi dù cho em đã nói rằng em không có điện thoại để dùng. Nhưng rồi tôi tình cờ gặp em khi đang đi mua quyển sách. Em đi cùng người khác. Giống như lần với nhỏ. Em cười tươi. Tôi bất chợt suy nghĩ

– chả nhé lại một lần nữa…

Tôi nhìn em Từ xa thật lâu. Em vẫn chưa thấy tôi. Vẫn cười. Nhưng cái gì dồn nén quá đều không tốt và tôi thì lại loại nóng tính. Cơn ghen trong tôi lớn dần như quả bóng bay được bơm khí liên tục. Chẳng suy nghĩ thêm nữa. Tôi tiến lại gần… Thấy tôi em chững lại…

– Hóa ra đây là cái bận của em hả? – tôi hỏi em ngay khi lại gần.

– Ơ… – Em không trả lời được lại càng làm tôi khó chịu..

– Đây là bạn của em à? Chào cậu tôi là người…. Bụp…

Thanh niên quay sang em rồi lại quay sang tôi. Nhưng chẳng để cậu ta nói hết câu thì tôi đã cho thanh niên một phát giữa mặt rồi. Em thấy tôi vậy thì giữ tôi lại và đẩy ra nói

– Anh làm gì thế? Anh bị điên à

tôi chẳng muốn nghe nữa. Tôi chỉ muốn ăn thua với thanh niên kia. Đẩy em ra tôi gằm gè

– Ừ. Tôi đang điên đấy.

Thanh niên kia sau phát đấm cũng nhanh chóng đứng dậy. Định ăn thua lại thì có người ra can. Tôi giờ mới để ý có nhiều ánh mắt nhìn về phía này…

– Anh Hiểu nhầm rồi… – Em quay sang tôi giải thích

– Đéo cần. – mọi thứ diễn ra rất nhanh. sau câu nói ấy tôi đẩy em ra quay đầu lấy cái xe và đi thẳng.. Mắt tôi cay xè theo chiều cảm xúc. Vậy đấy. Hai con người. Hai sự việc. Nhưng cùng một kết quả. Tôi vẫn là người ra đi. Một sự không cam chịu xuất hiện trong tôi. Làm sao có thể chấp nhận được khi người tôi yêu vui vẻ cùng người khác ngay trước mặt. Tôi yêu em chân thành đến cái mức tôi vượt qua giới hạn tình dục. Vậy mà nhận lại là sự phản bội… Tôi đi và cứ đi mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo đều… Dừng xe lại ở gần công viên. Tôi tắt nguồn. Tôi muốn được yên lặng. Tôi không muốn ai làm phiền… Đây là nơi lần đầu tôi nói yêu em. Ai nói tôi lụy cũng chẳng sai. Nhưng tôi thấy không phục. Tôi ngồi chiếc ghế đá đối diện với nơi tôi và em bắt đầu nụ hôn. Không phải đầu tiên của tôi. Vậy mà tôi vẫn cứ nhớ điều ấy liên tục… Bất chợt tôi thấy mắt cay cay… Lần thứ hai tôi lại khóc vì một người…

Trở về nhà khi trời bắt đầu mưa. Cơn mưa chuyển mùa không quá lớn nhưng đi xe với vận tốc của tôi thì quả thật là rát mặt. Bất
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận