Tình yêu vụng trộm với chị (p2)
i tên tôi nhỉ? Thế là bao nhiêu suy nghĩ lại hiện ra trong tôi.lẽ nào…
Tôi quay lại nhìn chị. Con người đã làm tôi đi quá giới hạn tưởng chừng như đã quên thì giờ đây lại làm tôi phải suy nghĩ… Nghịch lý quá…
Mấy ngày sau đó, tôi đã phải so sánh giữa chị và em. Dù không chắc chắn về chị nhưng tôi vẫn lấy em ra để so sánh. Hai con người. Một thì bị gia đình phản đối. Một thì bị toàn xã hội phản đối. Dù gì thì vẫn phải chui lủi để yêu…
Rồi tết cũng đến. Ông bố tôi cũng về. Ba bố con lại cùng nhau đón tết. Nhưng sáng hôm mùng hai có một anh vào nhà chơi. Anh ta nói là bạn của chị. Tôi hiểu rằng Chỉ có thể là ra mắt thôi. Tôi nhìn chị. Hụt hẫng. Thất vọng. Chẳng biết có kèm theo cảm giác gì không nhưng tôi thấy khó chịu lắm. Chị cũng nhìn lại. Tôi rời khỏi ánh mắt ấy rồi đi lên phòng vệ cho ông bố gọi suốt cả buổi trưa tôi cũng không thèm xuống. Rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ
Chiều tỉnh dậy vì thèm thuốc. Tôi cố leo lên cái mái thượng để ngồi làm một điếu. Khi buồn người ta chỉ muốn ở một mình và tôi cũng vậy. Cái hơi thuốc làm người tôi nhẹ đi. Cảm giác phê là tất cả những gì tôi nhận lại… Secret love… Tôi sẽ bắt đầu như thế nào đây? Tôi sẽ phải làm gì đây? Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi lúc ấy. Khó khăn…
Rồi cái tết cũng qua. Trở lại với em mà tôi cứ nghĩ về chị. Nhiều lúc đi cạn em là tôi lại tưởng tượng ra chị. Tôi tham lam quá chăng? Có lẽ tôi sẽ bắt đầu lại với em và một lần nữa tôi sẽ phải tránh xa chị.
Ngày tháng lại trôi qua. Tôi im lặng và chị cũng vậy. Chẳng ai nói với ai điều gì. Đôi khi tôi thấy áp lực về điều đó. Tay tôi cũng đã khỏi. Xe đã sửa nên không cần phải làm phiền chị nữa. Em thỉnh thoảng vẫn sang nhà. Vẫn dừng lại ở nụ hôn. Tôi chưa bao giờ đi quá.
Rồi lại sang tháng ba. Tình cảm giữa em và tôi vẫn vậy. Em vẫn đáng yêu như ngày đầu tiên tôi gặp. Hôm ấy trời mưa khi tôi đèo em đi chơi. Cả hai cùng ướt đến lạnh run người. Đưa em về nhà tôi bật nóng lạnh đưa em bộ quần áo thể thao rồi đẩy em vào trước. Em tắm xong run lập cập. Tôi lấy cái chăn mỏng cho em cuốn và kéo lên phòng rồi mới xuống tắm. Tắm xong tôi lao thẳng lên giường ôm em. Nhìn em giãy giụa làm tôi buồn cười. Rồi mọi thứ cũng chậm lại. Tôi nhìn em. Cúi xuống từ từ. Em đáp lại. Tôi cúi xuống hôn vào cổ rồi tai em. Cái tay theo bản năng luồn vào trong áo. Cảm nhận vòng một của em không phải vừa càng làm tôi kích thích. Tôi điên cuồng hơn. em cũng chẳng phản đối. Tôi cởi cái áo ra rồi cởi luôn cái áo em. Hôn nhẹ vào ngực. Em hơi ưỡn lên. Rồi điều gì cũng phải đến. Hành trình bắt đầu.
– cho anh nhé…
– ưmm… Của chồng đấy… – lần đầu tiên em gọi tôi là chồng…
Nếu ai đó hỏi rằng tôi mất em như nào? Tôi sẽ quay đi và không bao giờ nhìn lại. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi rằng đã yêu em như nào? Thì tôi sẽ ngồi xuống và kể lại. Từng chút…. Từng chút một…
– ưmm… Của chồng đấy – Em nói mà mặt ửng hồng. Tôi nhận ra rõ cái sự ngượng ngùng của em khi ấy. Đơn giản lắm. Lần đầu tiên của em mà…
Thế rồi tôi với em hòa làm một. Khi tôi tiến vào cũng là lúc em nén tiếng nấc ở cổ họng. Chắc là đau lắm… Nhìn em vậy tôi lại không nỡ… Nhưng em… Một lần nữa kéo tôi xuống…
– vợ không sao đâu…
Những ngón tay lại đan vào nhau… Nhịp thở cũng vì thế mà đứt quãng. Tôi luồn sâu những ngón tay vào mái tóc của em hít hà cái mùi thơm nhè nhẹ ấy. Và đó cũng là thói quen của tôi mỗi khi gần em… Cô gái đặc biệt nhất tôi từng gặp…
Nằm xuống cạnh em. Chắc em mệt nên gối đầu vào tay tôi ngủ ngon lành. Đợi em vào giấc tôi đi tắm qua. gọt vài quả táo rồi xem tivi. 4h chiều em dậy. Chẳng biết lấy đâu ra bộ đồ nỉ của tôi. Nhìn cái dáng đi của em làm tôi bật cười. Em thì cứ nhăn mặt dứ dứ nắm đấm. À quên. Còn cái ga giường nữa. Thay cái mới quá. Tôi lên phòng gấp cái ga giường lại rồi xuống phòng vệ sinh đợi em mở cửa. Em vừa mở cửa ra là tôi sốc em lên hai tay luôn. Đưa em ra ghế ngồi mà em cứ cười ngượng… Hôn nhẹ vào môi em và đặt xuống ghế…
– Ăn táo này…
– Vâng…
Cuộc sống đơn giản chỉ cần có vậy thôi. Giá mà… Ừm… Giá mà…
– Chồng ơi.. – đang suy nghĩ thì em gọi
– ơi vợ…
– Chồng phải dạ chứ
– À.. À… Dạ…
– Hihi… Chồng đừng rời xa vợ nhé!!
– không bao giờ…
Những ngày sau đó tình cảm của tôi và em lại sang một trang mới….
Đôi khi tôi nghĩ. Cuộc đời. Đôi khi là những từ nếu. Ví dụ như nếu bạn không làm điều này thì sẽ ra sao? Thế đấy… Còn với tôi… Nếu như tôi không quen em thì có lẽ cái mặc cảm tội lỗi này sẽ không bao giờ khiến tôi phải suy nghĩ. Em là một cô gái mạnh mẽ trong công việc nhưng trong tình cảm thì lại đối nghịch hoàn toàn. Em gần như lụy tôi hơn. Tôi nhận thức được điều ấy nên nhiều hơn một lần tôi đã phải nắm chặt tay em và bảo rằng.
– Hãy cứ là vợ. mạnh mẽ như trước. Đừng bao giờ cho chồng cảm thấy vợ yếu đuối. Chồng sẽ hư đấy…
Nhưng đâu lại vào đấy. Em đối với tôi không chỉ là tình yêu đơn thuần. Đó còn là tình thương mù quáng. Vậy mà ngày sau ấy tôi lại nhận ra tình cảm của mình dành cho chị không vơi bớt đi chút nào. Tôi Có quá sai lầm không? Chẳng ai là người khơi dậy nhưng ai cũng hiểu…. Phải bắt đầu như nào nhỉ?
À… ghen… Hmm… Con người khi ghen là họ đã yêu. Vì yêu nên mới ghen là chuyện thường ở huyện thôi. Ai chẳng vậy. Từ ngày cái ông anh kia về nhà tôi ra mắt thì ánh mắt tôi và chị gần như không còn dùng để nhìn nhau nữa. Tôi cố gắng toàn bộ thời gian ở nhà là ở trên phòng để tránh mặt chị. Cũng có thể là tôi đang ghen nhỉ. Nhưng tôi không muốn gặp chị. Một cái gì đó bực bội trong tôi. Trong mơ chị gọi tên tôi nhưng rồi lại đưa một người về ra mắt. Tôi chẳng hiểu chị đang nghĩ gì nữa. Muốn tránh tôi thì đâu cần làm vậy. À quên chị tôi đến tuổi lấy chồng rồi mà…
Một buổi chiều. Hôm nay tôi được nghỉ học thêm… Chị cũng ở nhà. Đang ở trên phòng làm bài tập thì tôi nghe tiếng xe máy. Không phải em mà là anh chàng hôm tết. Tôi thở dài. Gấp quyển vở lại và đi ra ngoài.
– chào em – tiếng anh chàng chào tôi khi thấy tôi đi qua
– vầng. Chào anh – tôi không nhìn. Leo lên con xe và đi thẳng ra ngoài… Tôi cứ đi vòng vòng vô định. Đi theo cảm giác lạ lẫm từ cánh tay sau những ngày phải bó bột. Chẳng biết là bao lâu nay như nào. Nhưng điểm dừng cuối của tôi là ở gần nhà em. Có lẽ em đi học chưa về. Ngôi nhà đóng cửa im lìm. Tôi phi xe ra bờ hồ. Dựng xe rồi đứng sát lan can cái đoạn ít người qua lại. Hít một hơi dài. Đâu đó là tiếng lạch cạch của mấy ông lão ngồi đánh cờ… Trời cũng chuyển sang gam màu lạnh…
– Tối rồi… – Tôi tự nhủ… – Về thôi…
Về đến nhà. Tôi thấy chị đứng ở cổng ngóng ai đó. Có lẽ chẳng phải tôi. Tôi đi vào. Dựng xe. Và đi vào nhà cứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn vậy… Chắc vừa kịp
Tôi quay lại nhìn chị. Con người đã làm tôi đi quá giới hạn tưởng chừng như đã quên thì giờ đây lại làm tôi phải suy nghĩ… Nghịch lý quá…
Mấy ngày sau đó, tôi đã phải so sánh giữa chị và em. Dù không chắc chắn về chị nhưng tôi vẫn lấy em ra để so sánh. Hai con người. Một thì bị gia đình phản đối. Một thì bị toàn xã hội phản đối. Dù gì thì vẫn phải chui lủi để yêu…
Rồi tết cũng đến. Ông bố tôi cũng về. Ba bố con lại cùng nhau đón tết. Nhưng sáng hôm mùng hai có một anh vào nhà chơi. Anh ta nói là bạn của chị. Tôi hiểu rằng Chỉ có thể là ra mắt thôi. Tôi nhìn chị. Hụt hẫng. Thất vọng. Chẳng biết có kèm theo cảm giác gì không nhưng tôi thấy khó chịu lắm. Chị cũng nhìn lại. Tôi rời khỏi ánh mắt ấy rồi đi lên phòng vệ cho ông bố gọi suốt cả buổi trưa tôi cũng không thèm xuống. Rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ
Chiều tỉnh dậy vì thèm thuốc. Tôi cố leo lên cái mái thượng để ngồi làm một điếu. Khi buồn người ta chỉ muốn ở một mình và tôi cũng vậy. Cái hơi thuốc làm người tôi nhẹ đi. Cảm giác phê là tất cả những gì tôi nhận lại… Secret love… Tôi sẽ bắt đầu như thế nào đây? Tôi sẽ phải làm gì đây? Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi lúc ấy. Khó khăn…
Rồi cái tết cũng qua. Trở lại với em mà tôi cứ nghĩ về chị. Nhiều lúc đi cạn em là tôi lại tưởng tượng ra chị. Tôi tham lam quá chăng? Có lẽ tôi sẽ bắt đầu lại với em và một lần nữa tôi sẽ phải tránh xa chị.
Ngày tháng lại trôi qua. Tôi im lặng và chị cũng vậy. Chẳng ai nói với ai điều gì. Đôi khi tôi thấy áp lực về điều đó. Tay tôi cũng đã khỏi. Xe đã sửa nên không cần phải làm phiền chị nữa. Em thỉnh thoảng vẫn sang nhà. Vẫn dừng lại ở nụ hôn. Tôi chưa bao giờ đi quá.
Rồi lại sang tháng ba. Tình cảm giữa em và tôi vẫn vậy. Em vẫn đáng yêu như ngày đầu tiên tôi gặp. Hôm ấy trời mưa khi tôi đèo em đi chơi. Cả hai cùng ướt đến lạnh run người. Đưa em về nhà tôi bật nóng lạnh đưa em bộ quần áo thể thao rồi đẩy em vào trước. Em tắm xong run lập cập. Tôi lấy cái chăn mỏng cho em cuốn và kéo lên phòng rồi mới xuống tắm. Tắm xong tôi lao thẳng lên giường ôm em. Nhìn em giãy giụa làm tôi buồn cười. Rồi mọi thứ cũng chậm lại. Tôi nhìn em. Cúi xuống từ từ. Em đáp lại. Tôi cúi xuống hôn vào cổ rồi tai em. Cái tay theo bản năng luồn vào trong áo. Cảm nhận vòng một của em không phải vừa càng làm tôi kích thích. Tôi điên cuồng hơn. em cũng chẳng phản đối. Tôi cởi cái áo ra rồi cởi luôn cái áo em. Hôn nhẹ vào ngực. Em hơi ưỡn lên. Rồi điều gì cũng phải đến. Hành trình bắt đầu.
– cho anh nhé…
– ưmm… Của chồng đấy… – lần đầu tiên em gọi tôi là chồng…
Nếu ai đó hỏi rằng tôi mất em như nào? Tôi sẽ quay đi và không bao giờ nhìn lại. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi rằng đã yêu em như nào? Thì tôi sẽ ngồi xuống và kể lại. Từng chút…. Từng chút một…
– ưmm… Của chồng đấy – Em nói mà mặt ửng hồng. Tôi nhận ra rõ cái sự ngượng ngùng của em khi ấy. Đơn giản lắm. Lần đầu tiên của em mà…
Thế rồi tôi với em hòa làm một. Khi tôi tiến vào cũng là lúc em nén tiếng nấc ở cổ họng. Chắc là đau lắm… Nhìn em vậy tôi lại không nỡ… Nhưng em… Một lần nữa kéo tôi xuống…
– vợ không sao đâu…
Những ngón tay lại đan vào nhau… Nhịp thở cũng vì thế mà đứt quãng. Tôi luồn sâu những ngón tay vào mái tóc của em hít hà cái mùi thơm nhè nhẹ ấy. Và đó cũng là thói quen của tôi mỗi khi gần em… Cô gái đặc biệt nhất tôi từng gặp…
Nằm xuống cạnh em. Chắc em mệt nên gối đầu vào tay tôi ngủ ngon lành. Đợi em vào giấc tôi đi tắm qua. gọt vài quả táo rồi xem tivi. 4h chiều em dậy. Chẳng biết lấy đâu ra bộ đồ nỉ của tôi. Nhìn cái dáng đi của em làm tôi bật cười. Em thì cứ nhăn mặt dứ dứ nắm đấm. À quên. Còn cái ga giường nữa. Thay cái mới quá. Tôi lên phòng gấp cái ga giường lại rồi xuống phòng vệ sinh đợi em mở cửa. Em vừa mở cửa ra là tôi sốc em lên hai tay luôn. Đưa em ra ghế ngồi mà em cứ cười ngượng… Hôn nhẹ vào môi em và đặt xuống ghế…
– Ăn táo này…
– Vâng…
Cuộc sống đơn giản chỉ cần có vậy thôi. Giá mà… Ừm… Giá mà…
– Chồng ơi.. – đang suy nghĩ thì em gọi
– ơi vợ…
– Chồng phải dạ chứ
– À.. À… Dạ…
– Hihi… Chồng đừng rời xa vợ nhé!!
– không bao giờ…
Những ngày sau đó tình cảm của tôi và em lại sang một trang mới….
Đôi khi tôi nghĩ. Cuộc đời. Đôi khi là những từ nếu. Ví dụ như nếu bạn không làm điều này thì sẽ ra sao? Thế đấy… Còn với tôi… Nếu như tôi không quen em thì có lẽ cái mặc cảm tội lỗi này sẽ không bao giờ khiến tôi phải suy nghĩ. Em là một cô gái mạnh mẽ trong công việc nhưng trong tình cảm thì lại đối nghịch hoàn toàn. Em gần như lụy tôi hơn. Tôi nhận thức được điều ấy nên nhiều hơn một lần tôi đã phải nắm chặt tay em và bảo rằng.
– Hãy cứ là vợ. mạnh mẽ như trước. Đừng bao giờ cho chồng cảm thấy vợ yếu đuối. Chồng sẽ hư đấy…
Nhưng đâu lại vào đấy. Em đối với tôi không chỉ là tình yêu đơn thuần. Đó còn là tình thương mù quáng. Vậy mà ngày sau ấy tôi lại nhận ra tình cảm của mình dành cho chị không vơi bớt đi chút nào. Tôi Có quá sai lầm không? Chẳng ai là người khơi dậy nhưng ai cũng hiểu…. Phải bắt đầu như nào nhỉ?
À… ghen… Hmm… Con người khi ghen là họ đã yêu. Vì yêu nên mới ghen là chuyện thường ở huyện thôi. Ai chẳng vậy. Từ ngày cái ông anh kia về nhà tôi ra mắt thì ánh mắt tôi và chị gần như không còn dùng để nhìn nhau nữa. Tôi cố gắng toàn bộ thời gian ở nhà là ở trên phòng để tránh mặt chị. Cũng có thể là tôi đang ghen nhỉ. Nhưng tôi không muốn gặp chị. Một cái gì đó bực bội trong tôi. Trong mơ chị gọi tên tôi nhưng rồi lại đưa một người về ra mắt. Tôi chẳng hiểu chị đang nghĩ gì nữa. Muốn tránh tôi thì đâu cần làm vậy. À quên chị tôi đến tuổi lấy chồng rồi mà…
Một buổi chiều. Hôm nay tôi được nghỉ học thêm… Chị cũng ở nhà. Đang ở trên phòng làm bài tập thì tôi nghe tiếng xe máy. Không phải em mà là anh chàng hôm tết. Tôi thở dài. Gấp quyển vở lại và đi ra ngoài.
– chào em – tiếng anh chàng chào tôi khi thấy tôi đi qua
– vầng. Chào anh – tôi không nhìn. Leo lên con xe và đi thẳng ra ngoài… Tôi cứ đi vòng vòng vô định. Đi theo cảm giác lạ lẫm từ cánh tay sau những ngày phải bó bột. Chẳng biết là bao lâu nay như nào. Nhưng điểm dừng cuối của tôi là ở gần nhà em. Có lẽ em đi học chưa về. Ngôi nhà đóng cửa im lìm. Tôi phi xe ra bờ hồ. Dựng xe rồi đứng sát lan can cái đoạn ít người qua lại. Hít một hơi dài. Đâu đó là tiếng lạch cạch của mấy ông lão ngồi đánh cờ… Trời cũng chuyển sang gam màu lạnh…
– Tối rồi… – Tôi tự nhủ… – Về thôi…
Về đến nhà. Tôi thấy chị đứng ở cổng ngóng ai đó. Có lẽ chẳng phải tôi. Tôi đi vào. Dựng xe. Và đi vào nhà cứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn vậy… Chắc vừa kịp