Tình yêu vụng trộm với chị (p2)
là người đầu tiên. Và có lẽ điều này làm tôi trở nên đa nghi hơn…
– Em nói gì?
– Đấy là anh trai ruột của em
Tôi nghe rõ mồn một. Tôi không biết nên làm gì cả. Tôi đứng im nhìn nhỏ. Tôi biết tôi sai nhưng nhận lỗi thì lại quá khó. Câu xin lỗi với tôi lúc này như một liều thuốc độc…
– Anh đã hiểu chưa? – Em vẫn nhìn tôi như vậy…
– Ừm… Tôi.. Tôi…
Tôi bí nên cứ ngó linh tinh. Kiếm một câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này…
– Anh còn muốn chia tay nữa không? – Em tiếp tục hỏi…
– à… Ừm…
– Có hay không? – Em nhắc lại…
– Không… Anh xin lỗi… – Câu nói ấy cuối cùng tôi cũng nói ra được… Nhẹ lòng…
Hít một hơi dài. Tôi nhìn em… Giờ mới nhớ em không biết nhà tôi. Đi chơi với nhau bao nhiêu lần Nhưng chưa một lần tôi đưa em về nhà mình. Mọi thứ chỉ kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ cách cái cửa nhà em một đoạn…
– Sao biết nhà anh vậy?
– bạn anh chỉ? – Em thản nhiên
– bạn nào? – tôi ngạc nhiên
– cái anh hôm trước đưa anh đi uống cafe ấy…
Lại là nó. Hẳn nào hôm nay mất tăm. Tôi đang suy nghĩ thì em lại gần hơn. Chạm vào cái tay bó bột…
– Anh ngã đau không? Em xin lỗi… – rưng rưng
– Ừm. Không sao đâu. Gãy xương ống nhanh khỏi mà
Kể ra thì cũng may. Người ta ngã thì bị gãy xương khủy tay nhưng tôi ngã thì lại bị gãy xương cẳng tay. Thế nên khỏi là không bị tật…
– Ừm quên. Vào nhà đi…
– Em phải về luôn đây. Muộn rồi.. Bố mẹ em… – Em nói ngập ngừng..
– À.. Ừ… Em về đi…
Chia tay em xong tôi đứng ngóng mãi đến khi cái bóng khuất dần tôi mới vào. Một lúc sau chị về. Mặt nhìn khó chịu. Chắc do công việc.
– Chị sao thế? – tôi hỏi
– không sao. Lên n
nhà đi chị nấu cơm – Chị không nhìn tay vẫn làm
– để em phụ – tôi nói tiếp
– không cần mà. Lên nhà đi. Vướng – Chị to tiếng
Vậy là lại lên nhà…
Hôm sau vẫn đi học như thường. Chiều nó lại sang. Tôi gằm gè
– thằng cờ hó
Đang định chửi tiếp thì em vào nên tôi im luôn.
– chửi gì? – nó nheo mắt nhìn tôi
– mày đợi đấy… – tôi lườm nó
– trả ơn tao tốt gớm… – nó lèm bèm
Em sang cứ ngó ngó làm tôi bật cười…
– định ăn trộm gì thế?
– còn ai ở nhà không anh? – Em hồn nhiên hỏi
– không. Chị anh đi làm chưa về…
– Ừm…
– Sao lại sang đây? Không sợ bố mẹ biết à? – tôi ngạc nhiên
– không. Hihi
– thôi. Anh chị diễn tiếp nhé. Tôi bận nhiệm vụ mới rồi. Tôi về đây – nó vừa gặm quả táo vừa nói…
– Ờ. Biến. Không tiễn
– Em chào anh… – Em cười ngượng
– mình bằng tuổi nhau mà. Bạn bè được rồi – Nó nói xong mất hút…
Em thì cười xong quay sang tôi nhìn. Giây phút đó tôi lại được đắm chìm trong ánh mắt ấy. Ánh mắt tôi đã phải chờ đợi bao ngày. Ánh mắt để tôi có thêm động lực học hành hay ánh mắt để tôi có thêm hy vọng. Tôi nhìn em lâu lắm. Em cắn môi. Cái vẻ mặt ấy làm tôi tưởng tượng ra bảo nhiêu điều sai lệch. Bất ngờ em luồn một tay qua eo phải tôi. Khép mình vào đó. Ôm chặt…
– Em nhớ anh lắm. Anh có biết không?
Tôi cũng nhớ em mà. Nỗi buồn luôn đi kèm với nỗi nhớ. Ai nói xa nhau nhưng vẫn vui thì có lẽ họ là người hạnh phúc. Còn tôi chỉ muốn được ở gần em mỗi ngày mỗi giờ phút. Mà kể cả chỉ là vài giây ngắn ngủi tôi vẫn chấp nhận. Vì chỉ ở gần em tôi mới cảm thấy mình không cô độc, trưởng thành hơn và hơn hết tôi được là chính bản thân mình. Khẽ đẩy em ra tôi hôn nhẹ vào đôi môi hồng ấy. Không biết là bao nhiêu lần hay bao lâu nhưng kể cả cho đến bây giờ. Mỗi lần nghĩ về đôi môi ấy. Nụ hôn vụng về ấy là tôi lại nhớ đến vị đường ngọt ngào…
– Anh yêu em…
– Em cũng vậy. Mình cùng cố gắng anh nhé…
– Ừm. – tôi cười xong lại cúi xuống hôn em…
Kéo em ra ghế. Em lại rúc vào tôi. Tựa đầu vào vai. Em nói vậy là để cho ấm. Tôi cười.
– nghiện còn ngại…
– thích nghiện không? – Em đẩy nhẹ. Nhưng tôi nhanh tay kéo lại…
– không mà….
Nhưng tôi không biết nên cảm ơn hay trách cái tay gãy này nữa. Nó giúp tôi tìm lại em Nhưng lại không cho tôi tiếp tục làm gì với em ngoài hôn cả. Tiếc thật. Em thấy mặt tôi buồn buồn thì hình là hiểu vấn đề luôn. Em Thì thầm..
– khỏi nhanh đi… – nói xong em nháy mắt một cái làm tôi cứ ngơ ngơ… – mà anh có nhớ cần phải làm gì nữa không?
– Làm gì? – tôi ngạc nhiên
– đi xin lỗi… – Em nghiêm mặt
– À à… – tôi gật gù
Vậy là ngay hôm sau tôi chính thức gặp anh rể tương lai. Ngại, ngượng vì cái tội trẻ trâu. May mà hắn dễ tính chứ không thì tôi lại có thêm một người phản đối… Hôm đấy đi ăn. Hắn mời rượu làm tôi chẳng dám uống vì bị em lườm… Nhất quyết là
– khi nào khỏi mới cho uống
Nguyên văn câu nói của em đấy.
Từ sau hôm đó, tôi và em lại yêu. Tôi cũng dần có lại những ngày tháng êm đềm. Không nhắn tin nhiều nhưng tôi tin tưởng vào em. Mặc dù Vẫn lo lắng lắm chứ. Thỉnh thoảng em lại trốn sang nhà tôi và tôi thì lại được thêm những nụ hôn ngọt ngào…
Nhưng… Lại là nhưng. Giá mà cuộc sống không có từ nhưng hay ít nhất cuộc đời của tôi không xuất hiện từ này.
Hôm ấy tôi vẫn nhớ đó là một ngày giữa tháng một. Lại sắp tết rồi.
Nhưng tôi thấy không khí vẫn bình thường quá. Tết bây giờ chẳng như xưa. Cái ngày còn nghèo khó thì cứ đến tết mới có bánh kẹo để ăn. Lũ trẻ trong xóm cũ toàn rủ nhau đi bộ xem pháo hoa rồi nhặt cái tàn pháo về đốt. Cháy đẹp phết.
Miên man mất rồi. Trở lại nhé.
Lại sắp tết rồi. Chị hình như bận bị nên nhiều hôm tôi toàn gọi nó với ny nó sang nấu cơm ăn. Mà kể ra từ ngày chị có thái độ khó chịu với tôi đến hôm nay thì vẫn chưa có gì thuyên giảm. Chị im lặng hơn. Ấy vậy mà ngày ấy tôi có nghĩ tới đâu. Việc nhớ em đã chiếm gần như hết toàn bộ thời gian của tôi rồi… Tối ấy chị về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Mà cái tay tôi thì gãy một rồi. Sức đâu ra mà bê chị lên phòng. Nên thôi để tạm ở ghế. Lấy cái khăn ấm lau qua mặt với chân tay chị rồi kéo cái chăn xuống đắp. Để một cốc nước ở bàn và bật đèn ngủ đủ để nhìn thấy. Định lên phòng ngủ mà sợ chị đêm lạnh nên tôi lấy cái chăn ra ghế khác ngồi xem tivi. Đằng nào mai cũng chủ nhật. Vừa xem vừa lấy bao thuốc ra hút. Tôi chẳng nhớ xem phim gì nữa. Nhưng cũng Khá kịch tính. Đang nhập tâm thì tôi nghe tiếng chị…
– Khoa…
– Sao chị… -tôi trả lời theo quán tính… Nhưng rồi lại im lặng. Tôi gọi lại chị thì cũng không có tiếng trả lời. Chắc chị mơ. Nhưng mơ cái gì mà gọ
– Em nói gì?
– Đấy là anh trai ruột của em
Tôi nghe rõ mồn một. Tôi không biết nên làm gì cả. Tôi đứng im nhìn nhỏ. Tôi biết tôi sai nhưng nhận lỗi thì lại quá khó. Câu xin lỗi với tôi lúc này như một liều thuốc độc…
– Anh đã hiểu chưa? – Em vẫn nhìn tôi như vậy…
– Ừm… Tôi.. Tôi…
Tôi bí nên cứ ngó linh tinh. Kiếm một câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này…
– Anh còn muốn chia tay nữa không? – Em tiếp tục hỏi…
– à… Ừm…
– Có hay không? – Em nhắc lại…
– Không… Anh xin lỗi… – Câu nói ấy cuối cùng tôi cũng nói ra được… Nhẹ lòng…
Hít một hơi dài. Tôi nhìn em… Giờ mới nhớ em không biết nhà tôi. Đi chơi với nhau bao nhiêu lần Nhưng chưa một lần tôi đưa em về nhà mình. Mọi thứ chỉ kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ cách cái cửa nhà em một đoạn…
– Sao biết nhà anh vậy?
– bạn anh chỉ? – Em thản nhiên
– bạn nào? – tôi ngạc nhiên
– cái anh hôm trước đưa anh đi uống cafe ấy…
Lại là nó. Hẳn nào hôm nay mất tăm. Tôi đang suy nghĩ thì em lại gần hơn. Chạm vào cái tay bó bột…
– Anh ngã đau không? Em xin lỗi… – rưng rưng
– Ừm. Không sao đâu. Gãy xương ống nhanh khỏi mà
Kể ra thì cũng may. Người ta ngã thì bị gãy xương khủy tay nhưng tôi ngã thì lại bị gãy xương cẳng tay. Thế nên khỏi là không bị tật…
– Ừm quên. Vào nhà đi…
– Em phải về luôn đây. Muộn rồi.. Bố mẹ em… – Em nói ngập ngừng..
– À.. Ừ… Em về đi…
Chia tay em xong tôi đứng ngóng mãi đến khi cái bóng khuất dần tôi mới vào. Một lúc sau chị về. Mặt nhìn khó chịu. Chắc do công việc.
– Chị sao thế? – tôi hỏi
– không sao. Lên n
nhà đi chị nấu cơm – Chị không nhìn tay vẫn làm
– để em phụ – tôi nói tiếp
– không cần mà. Lên nhà đi. Vướng – Chị to tiếng
Vậy là lại lên nhà…
Hôm sau vẫn đi học như thường. Chiều nó lại sang. Tôi gằm gè
– thằng cờ hó
Đang định chửi tiếp thì em vào nên tôi im luôn.
– chửi gì? – nó nheo mắt nhìn tôi
– mày đợi đấy… – tôi lườm nó
– trả ơn tao tốt gớm… – nó lèm bèm
Em sang cứ ngó ngó làm tôi bật cười…
– định ăn trộm gì thế?
– còn ai ở nhà không anh? – Em hồn nhiên hỏi
– không. Chị anh đi làm chưa về…
– Ừm…
– Sao lại sang đây? Không sợ bố mẹ biết à? – tôi ngạc nhiên
– không. Hihi
– thôi. Anh chị diễn tiếp nhé. Tôi bận nhiệm vụ mới rồi. Tôi về đây – nó vừa gặm quả táo vừa nói…
– Ờ. Biến. Không tiễn
– Em chào anh… – Em cười ngượng
– mình bằng tuổi nhau mà. Bạn bè được rồi – Nó nói xong mất hút…
Em thì cười xong quay sang tôi nhìn. Giây phút đó tôi lại được đắm chìm trong ánh mắt ấy. Ánh mắt tôi đã phải chờ đợi bao ngày. Ánh mắt để tôi có thêm động lực học hành hay ánh mắt để tôi có thêm hy vọng. Tôi nhìn em lâu lắm. Em cắn môi. Cái vẻ mặt ấy làm tôi tưởng tượng ra bảo nhiêu điều sai lệch. Bất ngờ em luồn một tay qua eo phải tôi. Khép mình vào đó. Ôm chặt…
– Em nhớ anh lắm. Anh có biết không?
Tôi cũng nhớ em mà. Nỗi buồn luôn đi kèm với nỗi nhớ. Ai nói xa nhau nhưng vẫn vui thì có lẽ họ là người hạnh phúc. Còn tôi chỉ muốn được ở gần em mỗi ngày mỗi giờ phút. Mà kể cả chỉ là vài giây ngắn ngủi tôi vẫn chấp nhận. Vì chỉ ở gần em tôi mới cảm thấy mình không cô độc, trưởng thành hơn và hơn hết tôi được là chính bản thân mình. Khẽ đẩy em ra tôi hôn nhẹ vào đôi môi hồng ấy. Không biết là bao nhiêu lần hay bao lâu nhưng kể cả cho đến bây giờ. Mỗi lần nghĩ về đôi môi ấy. Nụ hôn vụng về ấy là tôi lại nhớ đến vị đường ngọt ngào…
– Anh yêu em…
– Em cũng vậy. Mình cùng cố gắng anh nhé…
– Ừm. – tôi cười xong lại cúi xuống hôn em…
Kéo em ra ghế. Em lại rúc vào tôi. Tựa đầu vào vai. Em nói vậy là để cho ấm. Tôi cười.
– nghiện còn ngại…
– thích nghiện không? – Em đẩy nhẹ. Nhưng tôi nhanh tay kéo lại…
– không mà….
Nhưng tôi không biết nên cảm ơn hay trách cái tay gãy này nữa. Nó giúp tôi tìm lại em Nhưng lại không cho tôi tiếp tục làm gì với em ngoài hôn cả. Tiếc thật. Em thấy mặt tôi buồn buồn thì hình là hiểu vấn đề luôn. Em Thì thầm..
– khỏi nhanh đi… – nói xong em nháy mắt một cái làm tôi cứ ngơ ngơ… – mà anh có nhớ cần phải làm gì nữa không?
– Làm gì? – tôi ngạc nhiên
– đi xin lỗi… – Em nghiêm mặt
– À à… – tôi gật gù
Vậy là ngay hôm sau tôi chính thức gặp anh rể tương lai. Ngại, ngượng vì cái tội trẻ trâu. May mà hắn dễ tính chứ không thì tôi lại có thêm một người phản đối… Hôm đấy đi ăn. Hắn mời rượu làm tôi chẳng dám uống vì bị em lườm… Nhất quyết là
– khi nào khỏi mới cho uống
Nguyên văn câu nói của em đấy.
Từ sau hôm đó, tôi và em lại yêu. Tôi cũng dần có lại những ngày tháng êm đềm. Không nhắn tin nhiều nhưng tôi tin tưởng vào em. Mặc dù Vẫn lo lắng lắm chứ. Thỉnh thoảng em lại trốn sang nhà tôi và tôi thì lại được thêm những nụ hôn ngọt ngào…
Nhưng… Lại là nhưng. Giá mà cuộc sống không có từ nhưng hay ít nhất cuộc đời của tôi không xuất hiện từ này.
Hôm ấy tôi vẫn nhớ đó là một ngày giữa tháng một. Lại sắp tết rồi.
Nhưng tôi thấy không khí vẫn bình thường quá. Tết bây giờ chẳng như xưa. Cái ngày còn nghèo khó thì cứ đến tết mới có bánh kẹo để ăn. Lũ trẻ trong xóm cũ toàn rủ nhau đi bộ xem pháo hoa rồi nhặt cái tàn pháo về đốt. Cháy đẹp phết.
Miên man mất rồi. Trở lại nhé.
Lại sắp tết rồi. Chị hình như bận bị nên nhiều hôm tôi toàn gọi nó với ny nó sang nấu cơm ăn. Mà kể ra từ ngày chị có thái độ khó chịu với tôi đến hôm nay thì vẫn chưa có gì thuyên giảm. Chị im lặng hơn. Ấy vậy mà ngày ấy tôi có nghĩ tới đâu. Việc nhớ em đã chiếm gần như hết toàn bộ thời gian của tôi rồi… Tối ấy chị về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Mà cái tay tôi thì gãy một rồi. Sức đâu ra mà bê chị lên phòng. Nên thôi để tạm ở ghế. Lấy cái khăn ấm lau qua mặt với chân tay chị rồi kéo cái chăn xuống đắp. Để một cốc nước ở bàn và bật đèn ngủ đủ để nhìn thấy. Định lên phòng ngủ mà sợ chị đêm lạnh nên tôi lấy cái chăn ra ghế khác ngồi xem tivi. Đằng nào mai cũng chủ nhật. Vừa xem vừa lấy bao thuốc ra hút. Tôi chẳng nhớ xem phim gì nữa. Nhưng cũng Khá kịch tính. Đang nhập tâm thì tôi nghe tiếng chị…
– Khoa…
– Sao chị… -tôi trả lời theo quán tính… Nhưng rồi lại im lặng. Tôi gọi lại chị thì cũng không có tiếng trả lời. Chắc chị mơ. Nhưng mơ cái gì mà gọ