watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Chuyện tình không thể nào quên



Đã gọi “không thể nào quên” thì có nghĩa là luôn luôn nhớ mãi trong đầu óc, trong con tim, trong tâm hồn, nhớ đến tận từng chi tiết cụ thể tỉ mỉ ; cái mà Lợi- nhân vật chính của chúng ta- không sao quên được đó chính là một câu chuyện tình loạn luân tội lỗi cùng tấm thân trinh nguyên nõn nà, trắng muốt của một người chị họ chú bác ruột tên là Nguyễn Trịnh Hồng Lê. Ba chị Lê tên Hải, là anh cả trong gia đình và hiện tại, bác vẫn sống khỏe mạnh, an nhàn với vợ cùng bốn người con tại Quảng Trị ; còn chị Lê – con thứ hai của bác – do dạo ấy, kinh tế khó khăn nên bố mẹ gửi chị vào miền Nam sống với chú Thạnh từ năm chị mới có mười bốn tuổi, lúc đó Lợi vốn chỉ là một thằng bé vừa lên bốn tuổi. Chín năm trôi qua, thắm thoát Lợi đã là một thằng con trai tuổi mười ba học lớp Tám ( đã có năm mối tình làm vốn) còn chị Lê thì thêm trưởng thành, chín chắn với hai bốn mùa xuân sang mai đào nở rộ. Về nhan sắc chị thì phải nói là tuy không thể nào sánh với những cô gái con nhà giàu có nhưng thật mặn mà, không kém phần quyến rũ, mời gọi “bướm ong” dập dìu qua lại chốn đô hội xa hoa ; chị đẹp một cách đoan trang, thùy mị, sâu lắng chứ không thô thiển phơi bày. Mái tóc dài của chị chẳng khác nào áng mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, dài đến hơn nữa lưng, quả là êm ái, mượt mà, óng ả, mềm mại như nhung và lúc nào cũng đều được kẹp gọn lên bằng một chiếc kẹp làm bằng vỏ xà cừ. Mái tóc ấy ôm lấy một khuôn mặt trái xoan hồng đỏ, dễ thương như bouppe, nhỏ nhắn đôi môi gọn gàng hình trái tim rất đều đặn với hai hàm răng trắng đều như ngà cùng hai lún đồng tiền duyên dáng nằm hai bên khóe miệng. Hai gò má phơn phớt màu con gái trinh nguyên nhô cao hai lưỡng quyền, nằm cân đối hai bên cái sống mũi tuy thấp nhưng gọn gàng, khôi ngô ; cặp mắt nhỏ, ươn ướt, sắc lẻm hai hàng mi cong vút nằm dưới hai hàng chân mày mỏng nét vắt ngang trên vầng trán thấp, chẳng khác gì hai sợi tơ trời long lanh sắc màu cầu vòng lấp lánh. Chị Lê không mập cũng chẳng ốm, không cao cũng chẳng thấp ; chị rất vừa người, cân đối và thon thả, hài hòa từ trên xuống dưới ; quả là một pho tượng Thần Vệ nữ được tạo hóa cùng thiên nhiên tạc nên từ máu thịt, từ tế bào của bố mẹ mà cụ thể chi li ra sao thì lát nữa, chúng ta sẽ được nghe miêu tả từng chi tiết trong cuộc ân ái, làm tình giữa chị và Lợi một lát nữa sẽ diễn biến một cách mê ly, đắm đuối, say sưa. Trước khi chị Lê vào Nam, Lợi một mình ngủ một phòng trên lầu và lúc chị vào đến nơi thì chị được bố mẹ nó sắp xếp ngủ chung phòng với nó vì nhà không còn phòng riêng nữa ; việc ở chung với một người chị ban đầu cứ nghĩ rằng đó là sự phiền toái của nó nhưng trái ngược lại là một niềm vui rất lớn vì dù sao đi nữa, có người bầu bạn mỗi đêm khỏi phải sợ ma, lại có người ở sẵn sàng gãi lưng, đấm bóp cho nó, có thêm con sen giắt mùng gấp mền giặt quần áo…..



Do vậy mà mười năm qua, tình cảm của chị Lê và Lợi hai chị em càng lúc càng thêm quấn quýt, gắn bó keo sơn chẳng khác hình với bóng, gió với mây…và chưa hề gợn một chút nào là tội lỗi, hoàn toàn trong sáng như bầu trời trong xanh không bao giờ điểm xuyết áng mây mưa đen tối, âm u nhưng từ sau cuộc tình với chị Tố Mỹ ( nay đã ra người thiên cổ) thì lại bắt đầu xảy ra chuyện. Không biết có phải ảnh hưởng do những mối tình ngang trái mà nó đã từng trãi hay không mà Lợi thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt nó nhìn chị Lê là lạ làm sao ấy? Chả nhẽ mình lại có ý đồ không tốt và đang chuẩn bị một mưu đồ xấu xa, bậy bạ với chị, muốn cùng chị thực hiện những gì mà mình đã làm với chị Đông, chị Sương, chị Liên, cô Phụng, chị Mỹ hay sao? Lợi nhủ thầm và tự an ủi, giải tỏa tâm thần bằng cách nhiều lúc gạt phăng cái ý nghĩ manh nha trong đầu ấy. Chị Lê làm công nhân nhà máy đông lạnh hải sản Bà Rịa, chị thường xuyên làm ca đêm nên tối nào cũng vậy, chị cũng đều về khuya và hôm nào sớm lắm thì cũng chín giờ chị mới có mặt ở nhà ; do thói quen, Lợi cứ nằm thao thức mãi cho đến khi chị Lê về nó mới ngủ được. Một tối nọ về nhà, sau khi tắm xong, lên đến phòng, vì nhận thấy chiếc áo vải phin xanh mình đang mặc có vẻ chật nên chị Lê mở tủ lấy cái áo khác ( hai chị em để quần áo chung một cái tủ), tưởng rằng thằng em họ đã ngủ nên chị thản nhiên đứng bên giường và cởi áo ra để thay. Do chị đứng rất gần Lợi nên cặp mắt thao tháo của nó nhìn rõ được đến từng đường nét da thịt trắng ngần, thon thả đầy gợi cảm nơi phần trên thân thể chị Lê. Bất chợt, chị Lê bỗng phát giác ra là thằng em chị chưa ngủ và lại đang nằm trên giường săm soi nhìn mình, chị cài nhanh cúc áo rồi tắt đèn leo lên giường nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ ; Lợi thì cảm thấy xấu hổ vô cùng vì chẳng may bị chị phát hiện ra đôi mắt tim đen của nó. Đêm hôm ấy, cả hai chị em đều không ai nói với ai một lời nào cả như mọi tối trước hai đứa vẫn thường nói chuyện, đùa giỡn với nhau vui vẻ trước khi ngủ nhưng chỉ cần qua ngày sau, con chị đi làm còn thằng em đi học bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho chúng quên hết mọi chuyện và quan hệ hai chị em vẫn lại bình thường, tự nhiên trở lại như xưa. Rồi sau đó, một chuyện khác lại xảy ra trước giờ cơm tối một ngày nọ…..
-Chị Lê, em …vào được không ? – Tiếng Lợi bên ngoài cửa phòng
-À…ờ…vào đi!
Mở cửa phòng, Lợi ngồi xuống cạnh chị, nhìn hai cái má đỏ ửng của chị Lê , nó hoàn toàn không biết chị đang làm chuyện bí mật, kín đáo gì đến nỗi nó lên phòng, chị lại tỏ vẻ mắc cỡ, hồi hộp quá độ đến đỗi như vậy. Thấy nét mặt chị biến sắc hơi khang khác, nó hỏi :
– Chị làm gì vậy?
– Chị có làm gì đâu!
– Không có gì à …thật không? Không làm gì thì lên phòng đóng cửa làm gì?
– Đã nói là không có gì mà. Sao cứ nghĩ xấu cho người tốt thế, chị có làm gì đâu!
– Chuyện gì mà lại tốt xấu ở đây?



Thấy thái độ chị Lê như vậy, Lợi càng sinh nghi nhưng thực tình nó chẳng biết nghi cái gì cả, tiện thể nó vô tình cầm cái gối tai bèo đặt gần đầu gối chị ; bất thình lình, hai bàn tay chị chụp giữ chặt lấy cái gối. Vậy là rõ ràng chị ta giấu cái gì đó dưới gối đây? Nó nhủ thầm, chợt thấy chị Lê luồn bàn tay phải rất nhanh xuống dưới gối nắm kín cái vật đó rồi thọc nhanh vào túi quần ; đương nhiên là nó không thể nào thấy rõ được cái mà người chị họ muốn giấu kín. Đấy chính là một lá thư do một người bạn trai làm cùng phân xưởng đông lạnh với chị gửi cho chị và suy cho cùng ra thì âu cũng là chuyện bình thường thôi bởi lẽ chị cũng đâu phải còn con nít nhưng do bản tính chị kín đáo, nhút nhát nên chị mới giấu đầu hở đuôi như vậy thôi. Thấy vậy, Lợi cũng chẳng muốn truy hỏi chị Lê làm gì cho mệt nhưng do bản tính hay đùa thích giỡn cả hai chị em đều có nên bất thình lình nó giật cái gối ra khỏi tay chị rồi đè chị xuống và cù vào hai bên eo chị, làm chị giật thót người vì nhột.
– Cái gì mà chị giấu em vậy hở?
– Bỏ ra…hihi…nhột quá …bỏ ra không…hihi….thằng quỷ. Thôi, cho chị xin. Chuyện riêng của chị mà. Đừng tọc mạch nữa, mai chị dẫn đi ăn bánh hỏi chịu chưa?
Vẫn lì lợm, Lợi mò tiếp lên hai bên nách chị Lê làm chị phải nằm úp xuống giường để né tránh thằng em. Nằm
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận