watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Mẹ với con trai hoan lạc

âu.
Anh đã phán là như đinh đóng cột. Anh hớn hở ôm lấy tôi mà tranh việc mở các cửa ngõ thần tiên ra. Anh ân cần tách từng phân vuông vạt áo, tháo bỏ cái nịt vú ra, vừa làm vừa tấm tắc khen không ngớt miệng. Tôi hay bướng bình nhại lại : gần em thì anh giả tảng khen, chứ ra đường nhìn bà nào vú to là anh quên béng mất.
Anh cười hì hì đối đáp : đàn ông nhìn bằng mắt, phụ nữ nhìn bằng tâm. Ai bảo các bà thích to rồi ràng ràng nịt nịt, khiến chúng tôi phải trố mắt lên nhìn. Nhưng chỉ lấy mắt nghía thế thôi, chứ xơ múi gì chỗ đó. Thế là anh nức nở vơ vào : không làm gì được thì “ ta về ta tắm ao ta, phở chẳng có thì anh về đánh tạm cơm nhà “, thế là yên chí nhất, vợ yêu là cái chắc.
Anh đăm đăm nhìn tôi chờ phán xét ra sao, tôi tương vào một câu : phải, anh tử tế, song đôi khi vợ có đi đâu thì cũng chấm mút tí đỉnh. Anh khăng khăng cam kết : em đừng nghi kỵ vậy không nên, vợ chồng đâm bất hòa, mất hạnh phúc đi.
Vậy rồi anh ôm chầm lấy tôi nơi nây bụng, văng vật quay ngang quay ngửa khiến hai vú tôi quẫy đùng đùng. Anh hướng bóng tôi vào mấy tấm gương quanh buồng tắm mà hỏi : em thấy chúng đẹp hết mình không, anh còn ước mơ gì khác nữa.
Tôi nhột nhạt cười như nắc nẻ, hai chân đạp vùi vùi trên khoảng trống vì bị anh nhấc hổng lên. Anh lợi dụng tôi lơ là, một tay vẫn ôm nây, còn một tay thì đã xâm phạm vào vùng phi quân sự hồi nào không rõ. Anh úm chặt cái gò nhú nhú dưới quần tôi bóp day và hung hăng lột cái rót.
Tôi chùn người lại, càng vùng vẫy kịch liệt. Anh lệt bệt vật nhau với tôi, mệt bò nhoài ra và bao giờ tôi cũng là người thua trận. Anh lột sạch sành sanh rồi thì lại ôm cứng tôi giúi vào các tấm gương mà bắt cả hai nhìn mới ớn.
Anh lật qua lật lại, cái gò vung văng góc nọ góc kia. Anh một mực kêu : hay, đã, tuyệt và chết đi được. Tôi nhìn tuốt luốt vú vê và gò nỗng rung rinh rung rinh mà hét van xin : đừng khoe ra nữa, có gì mới lạ đâu, cho em nghỉ xả hơi, anh làm em mệt lên rồi.
Anh cóc nghe cứ bắt tôi nhìn và ôm xểnh tôi vác đi loanh quanh, sốt cả ruột. Đến khi anh đặt tôi vào bồn chưa mở nước thì tôi thở rốc hơi lên. Phần anh cũng khào khào hết cả sức. Tôi còn cố đôi co với anh : ham hố rồi lấy hơi lên như sắp chết. Anh léo nhéo trả lời : ai bảo để anh nựng từ tốn không nghe, cứ thích vật nhau rồi mới chịu để anh lột.
Tôi bù óc bù đầu. Nói chuyện với anh suốt ngày không cãi lại. Tôi đành im, nhượng bộ cho xong. Anh lại hỏi cắc cớ : anh nói không đúng sao mà còn gầm gừ nữa.

Ấy đấy vợ chồng hay câu mâu vì những chuyện cỏn con như thế. Vậy mà bây giờ không có anh tôi mới thấy thiếu thốn làm sao. Các bạn đừng vội nghĩ tôi quyến luyến để được ăn nằm dài dài. Không đâu, chỉ cần khi các bạn thiếu đi người đầu gối tay ấp với mình thì các bạn mới cảm nghiệm được nỗi trống vắng kinh khủng dầy vò mình ngày đêm không dứt.
Chẳng tin các bạn cứ thử xem có đúng vậy chăng ?





Tôi nằm ngâm mình trong bồn, nước ấm ngập đến cổ. Hai tay vịn lấy thành bồn, tôi thả lỏng người cho áp xuất của nước đẩy bềnh bồng như miếng móp. Tôi buông xả lênh đênh, mùi thơm của nước và bọt xà phòng hăng hắc làm tôi thấy dễ chịu.
Nhà im quá, con đi học, chỉ còn mình tôi. Chẳng sợ ai quấy rầy, chẳng lo ma cỏ nào vào chọc ghẹo phá phách, chả hườm vì anh về trêu phá vợ mình, thế nhưng tôi lại thấy buồn tênh. Ngày xưa anh còn, vào ra trông thấy nhau, sao bình thường dung dị quá đỗi, coi như sự việc là như thế, nên chẳng quan tâm để ý làm gì.
Bây giờ anh mất đi, cái điều sơ đẳng không còn nữa mới thấy tiếc và quí vô vàn. Ngỡ đâu đây vẫn còn quấn quit anh, làn nước vuốt ve càng làm tôi thấy trống vắng và thiếu thốn. Ước gì lúc này anh ở gần, vợ chồng xun xoe lo cho nhau, một hai chắc anh đòi kỳ cọ cho tôi bằng được.
Bàn tay anh nắm hờ cái nhúm bông, đổ tràn chất sữa tắm và xoa đều trên thịt da tôi. Anh hết sức gượng nhẹ, nâng niu như sợ làm cánh hoa tàn rữa, hay động khẽ thì nhụy khép lại. Có lần anh đùa gọi tôi là hoa trinh nữ, dễ nở bung dưới ánh mặt trời, màu tím rực, vậy mà vô tình bị hơi người chạm vào thì khép cụp lại ngay.
Tôi sung sướng ngả đầu vào vai anh ngả ngớn, hưởng niềm hạnh phúc bùng lên bất tận bao la. Anh xoa xoa, bóp bóp, tôi ngật ngà dưới những chà xát ma quái để rồi anh quẳng cái nhúm bông hồi nào tôi chẳng để ý.
Chỉ đến khi bàn tay trần của anh chạm tứ tung vào vú, vào mông, vào giữa đùi khiến tôi run lên vì khoái cảm thì tôi đắm đuối nhìn anh mới nghe anh thỏ thẻ : em thích chứ ? Tôi đã ỏn ẻn gật đầu, dùng tay víu lấy anh.
Thấy cảnh tôi diết da dưới bàn tay phù thủy thì anh càng nâng cao trình độ làm tôi phải chết mê chết mệt. Anh móc móc gì ở dưới làn nước, chỉ nghe óc ách óc ách mà tôi nổi da gà hết trơn. Anh mò sâu vào trong lỗ hang đang háo hức, như con rái cá đang tung tăng đùa giỡn với bóng mình. Anh làm tôi nao nao, vật và vật vưởng, thở chẳng ra hơi, nhưng không muốn anh ngừng tẹo nào.
Anh ôm eo ếch tôi dính đeo nhau nhèo nhẹo, cản ngăn không cho tôi rời thoát khỏi tay anh. Cánh tay anh ép vào chỗ vú, tôi tức tức mà lại thấy thích ngầm. Tôi kêu lên nho nhỏ : anh, em nhột. Chả biết anh có nghe chăng mà tay anh khoắng liên tục làm tôi nghĩ đang muốn rơi lần lần từ trên tầng trời cao xuống.
Anh tấn tôi vào thành bồn, phủ choàng cả người dấu kín tôi trọn vẹn. Đang lơ mơ về một cõi thiên đường nào sắp bước vào thì ví như mình vừa bị một lưỡi cưa ngọt đâm xuyên suốt người. Tôi chộp lấy cánh tay anh xiết mạnh, đu hẳn người lên, lồm cồm quấn tíu lấy anh.
Thời gian như ngừng lại, không gian như vỡ tan, bọt xà phòng và nước nổ lép bép, anh nhấn, đè, quặp và hăng tiết giúi hầm hập. Tôi như con sâu bị gót chân chặn quằn, loe nhoe kêu loạn xạ : anh, em sướng. Anh rối rít nên tì người vào thành bồn mà chém xa xả, tấn kích tôi đến tả tơi.
Anh xài tôi mạnh bạo, nước lõm bõm chui vào cai lỗ xì xọp mỗi khi anh nhấp nhô. Tôi ngẩn tò te vì bị kích thích ngàn lần không tưởng nổi. Anh cũng kêu lên ông ổng, lào xào, chụp giựt chẳng ra sao. Anh nghiến cái vú tôi, lòn tay vào hông nhấc bổng tôi lên.
Tôi sợ ngã, quặp xiết hai giò, giữ đeo anh như cặp sam. Anh kê tôi vào bờ thành nơi đầu bồn, tôi ở thế nửa ngả nửa ngồi, anh phùn phùn đâm chí chát đến tôi tối tăm mày mặt, không đỡ chống gì được. Anh làm tôi xổ tung đầu tóc, hai vú vắt vẻo quậy đều, cái mông trồi lên xọp xuống, vậy mà tôi không thua, cứ quặp chắc lấy anh.

Lâu thật lâu, tôi thấy vẻ anh nhọc kịch liệt. Người anh nóng hực, sức anh dẻo dai, anh vừa băm vừa kháo : nắc em vô cùng sướng, em làm anh muốn hụt hơi. Tôi cảm động nên khuyên nhủ anh : từ từ, em có hối đâu mà phí sức chi, tội vậy !
Anh chẳng nói chẳng rằng như người lạc giữa rừng cây âm u, phải phạt đông xẻ tây may ra mới thoát vòng lạc lối. Anh khuỳnh tay tách hai giò tôi lủng liểng như cặp càng cua chờ bị lột và anh đẩn nên thân nên đời. Chỗ háng tôi đùn đùn bẹt hở, hai giò tôi ngúng nguẩy dưới sức húc của anh.
Phản xạ, tôi đu nơi vai anh, lên gân gồng xoạng hết ra cho anh ủi, lấn, húc, đè, sao cũng chịu. Anh hành tôi tanh bành té bẹ, xiểng niểng từng cơn, tôi thung thăng như cưỡi trên lưng ngựa vía đang bổ nhoáng bổ nhoàng phi nước kiệu.
Đến khi cả hai cố địu lấy n
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận